sweater paws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonu à, đừng có khóc nữa." Mingyu bé nhỏ nói, môi run run. Cậu không thể đứng nhìn người anh của mình vô vọng như này được. Cảm giác như cậu cũng sắp khóc tới nơi rồi.

"Nhưng mà..." Wonwoo nức nở. "Cái áo anh thích nhất đó."

Mingyu không làm gì được ngoài đứng nhìn chằm chằm vào cái áo màu đỏ của Wonwoo giờ đã bị màu đen lấm bẩn. Vết sơn làm hỏng chữ W trên áo. Cậu cố chùi vết sơn ra bằng tay trước khi nó khô để cái áo khỏi bẩn, nhưng nó chỉ lem vào tay cậu một chút. Sau vài phút chỉ biết đứng nhìn Wonwoo khóc, một ý tưởng lóe lên trong đầu Mingyu.

"Em sẽ về ngay, anh Wonu!" Mingyu hét lên làm cho cậu con trai đang khóc khựng lại một chút. Cậu chạy về nhà, vòng qua góc sân chơi mà cả hai vừa mới ở, bỏ lại cậu bé kia phía sau.

Wonwoo nhìn xuống cái áo của mình lần nữa và cảm giác như mắt cậu cũng sắp đỏ lại rồi. Áo của cậu. Cái áo yêu thích nhất mà ba mẹ đã tặng cậu vào Giáng Sinh trước hỏng rồi. Cậu chỉ vừa chơi cầu trượt rất vui với Mingyu, và tò mò nhặt một cái lon nhỏ trên mặt đất lên. Cậu không biết nó là sơn nên đổ một ít ra. Cậu khóc ầm lên dù biết nó chẳng có tác dụng gì để giúp cái áo trở lại như ban đầu được cả. Cậu nắm chặt tay mình, dụi mắt khi khóc và đợi Mingyu.

Sau tầm mười phút, Mingyu trở lại. "Anh Wonu!", cậu la lên, chạy nhanh đến chỗ cậu nhóc đang khóc rồi sau đó thở hổn hển.

Wonwoo, sau khi nghe được giọng của người kia thì bỏ tay mình ra khỏi đôi mắt đỏ. Dù đầy nước trong mắt, cậu vẫn thấy Mingyu đặt tay trên đầu gối và thở mạnh sau một cuộc chạy.

"Anh Wonu!", Mingyu lặp lại và đứng thẳng người lên. Ngước nhìn mặt của Wonwoo. Wonwoo trả lời bằng cách khóc nấc lên. "Đừng khóc nữa. Đây, anh mặc cái này đi."

Wonwoo cúi xuống nhìn cái áo mà Mingyu đang đưa cho cậu. Cậu vẫn đang buồn, và không biết phải làm gì hay nói gì nên chỉ nhìn chằm chằm vào cái thứ màu xanh mềm mềm này. Mingyu sau đó làm cho người anh của mình ngừng khóc, đưa tay lên để trùm cái áo qua đầu Wonwoo.

"Em làm gì vậy?", Wonwoo hỏi khi đầu cậu trượt qua cổ áo. Cậu không giận. Cậu chỉ tò mò vì sao Mingyu lại cố mặc đồ cho cậu như vậy. Đứa bé hơn chỉ ra hiệu cho người anh của mình xỏ tay vào áo rồi kéo áo xuống đến hông. Cái áo bẩn bây giờ được đổi thành cái mới rồi. Mingyu cười to.

"Anh cứ mặc đi! Dù sao thì nó cũng hơi lớn với em. Anh cao hơn em mà!"

Wonwoo sịt mũi và nhận ra mình đã nín rồi. "Nhưng mà đây là chữ M, đâu phải W."

"Không sao hết. W lộn ngược là M rồi."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào chữ cái trên áo và cười một chút. "Ừ, W lộn ngược mà.", cậu lầm bầm. Rồi cậu dưa hai tay lên để xem tay áo. "Nhưng mà nó cũng lớn với anh. Rồi tay áo cũng dài quá chừng. Anh chỉ thấy mỗi mấy ngón tay."

"Nó là áo len dài tay mà!"

Wonwoo lắc tay mình một chút và tặng cho Mingyu một ánh nhìn tò mò. "Áo len dài tay á?"

"Đúng rồi!", Mingyu cười toe toét, nắm lấy một bên tay áo của Wonwoo và lắc. "Nó là thứ đáng yêu nhất trần đời."

Rồi cả hai đứa trẻ tự cười với nhau khi nhìn vào chiếc áo len của Wonwoo.

"Cảm ơn, Mingu."

"Không có chi, anh Wonu."

___

Note: Phần dịch "áo len dài tay" thật sự không chính xác lắm. Đoạn đó là "sweater paws", mình hiểu nó là loại áo len có tay dài mà phủ một phần của bàn tay luôn nhưng mà không biết phải dịch thế nào nên đành để như vậy. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro