oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ một vài ngày nữa thôi, bts sẽ bay sang nhật để thực hiện showwcase của mình. và yoongi dù rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng thực hiện lịch trình vì chính các thành viên và người hâm mộ được vui vẻ.

họ đã phải tập luyện, chỉnh sửa từng điệu nhảy một. thực sự cực kì mệt mỏi. nhất là đối với yoongi.

bác sĩ đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi một vài hôm sau lịch trình của bangtan. đúng ra yoongi muốn nghỉ ngơi vài hôm nhưng lịch trình không cho phép cậu làm điều ấy.

jin bên cạnh nhận ra yoongi gặp khó khăn trong việc tập luyện, đặc biệt là khi nhảy.

"yoongi, em ổn chứ?" jin hỏi.

ai cũng nhận ra trong mắt cậu toát lên vẻ mệt mỏi cực kì, nhưng yoongi chỉ quay sang mỉm cười nói với anh: "em ổn mà hyung, đừng lo lắng"

yoongi luôn như thế, chẳng bao giờ chăm sóc cho bản thân tốt cả. nhưng khi nói đến người khác, thậm chí không nhìn rõ ràng thì phần nào cũng nhận ra cậu ấy rất quan tâm đến các thành viên khác.

sau khi tập luyện xong, tất cả tập trung lại ở phòng khách.

"nào mọi người, ngày mai chúng ta cần phải dậy từ 4:30 sáng. chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 5:30. ngày mai tôi sẽ đánh thức các bạn dậy nhé!"

người quản lí thông báo.

cả kí túc xá vang lên tiếng như đã rõ. 

trước khi ra ngoài, anh ta quay lại và hét lớn: "này đừng thức khuya quá nhé, ngày mai các bạn có lịch trình sớm đó!"

"ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại"

.

yoongi là người đi ngủ đầu tiên vì cậu đã hoàn thành xong mấy lá thư gửi fan trước rồi.

"này, mấy đứa có nghĩ yoongi sẽ ổn không, trong suốt buổi show ấy?" jin hỏi mấy đứa em.

"em nghĩ là thế, lo cho sức khỏe anh ấy thật" namjoon lên tiếng.

.

các thành viên khác lần lượt hoàn thành xong những dòng thư tay gửi cho fan và lần lượt trèo lên giường, trừ jin ra.

bởi anh vẫn chưa viết xong thư, và jin vẫn cực kì lo cho yoongi mặc dù sáng nay cậu ta có cười một cái. mà nụ cười ấy anh chả tin tí nào đâu.

anh nảy lên một ý tưởng, mặc dù anh biết thư này sẽ dành cho fan nhưng ah thật sự muốn gửi đến yoongi và đọc bức thư ấy trước mặt tất cả mọi người.

.

trong suốt chuyến bay, jin lo lắng giống như bản thân đang ở địa ngục tối tăm vậy, anh lo về cả buổi showcase, cả về bức thư kia nữa.

các fan hâm mộ rất cuồng nhiệt, mặc dù buổi biểu diễn có chút sai sót nhưng đã kết thúc rất viên mãn. 

và phần đọc thư là phần kế tiếp.

tim của người anh cả cứ đập thụp thụp khi từng giây từng phút trôi qua.

jimin đọc trước, sau đó đến tae, hobi, joon, kookie và đến yoongi.

và cuối cùng là jin.

tiếp theo nào..


"bức thư này là mình gửi tới suga-kun"

"suga-kun? không phải dành cho các fan sao?" mc hỏi.

"vâng, là suga ạ"

yoongi đơ người ra.


mọi thứ như mờ nhạt đi khi anh đọc cho mọi người nghe, thứ duy nhất lọt vào tai anh khi ấy là tiếng thét ngại ngùng của yoongi và nụ cười gummy chỉ xuất hiện khi yoongi thật sự hạnh phúc vì điều gì đó.

thứ tiếp theo mà jin có thể biết là họ đã ôm nhau, mọi người đều im lặng không lên tiếng trong khi cả hai ôm nhau thắm thiết.

trở lại cánh gà để ăn mừng với nhau, yoongi đuổi kịp jin - người đi trước cậu, mặc cho các thành viên đang vui vẻ cười đùa.


họ đã rời đi cùng nhau.

"em có thể nói gì nhỉ.. hmmm.. hyung à.. thực sự cảm ơn anh rất nhiều.." yoongi gãi gãi đầu, điều mà cậu chỉ làm khi ngại và cười.

"anh đã rất lo cho em đấy, thậm chí là mọi người đều biết. anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn chí ít là về mặt tinh thần thay vì thể xác thôi" jin nói, rõ ràng là anh đang xấu hổ.

"cảm ơn hyung, anh muốn ăn gì không, ý em là mình đang ở nhật ấy, tận dụng tối đa cơ hội này đi anh.

ngoài ra, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều về bức thư ạ."

jin cười: "yah, ý kiến của em hay đó"

"anh muốn đi ăn gì ạ?"

họ liệt kê tất cả mấy món ăn của nhật mà họ hay ăn khi ở nhật và cả hai cùng thích sashimi.

"vậy thì ăn sashimi nhé?"

"được"

yoongi nắm lấy tay anh, không một chút do dự.

"hyung à, anh thực sự có điều gì đó đặc biệt đấy, em thích điều đó và thích cả anh cơ" yoongi nhìn sang jin và nở một nụ cười gummy đặc trưng của riêng mình.

seokjin cười, cười thật tươi.


họ trò chuyện cả một buổi tối dài đằng đẵng cùng chiếc bụng đầy ắp sushi và sashimi, cùng cả trái tim với đầy ắp tình yêu, sự thoải mái khi ngồi cạnh lắng nghe nhau kể từng câu chuyện.

cho đến bây giờ khi sang nhật, họ luôn nhớ lại cái đêm đầu tiên cùng nhau ở nhật ấy.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro