Chap 1: Faces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự còn quá sớm cho một buổi sáng để làm việc này.

Tất cả những gì Kim Namjoon muốn làm là đi tiểu để hắn có thể trở về với sự ấm áp của chiếc giường và ngủ thêm 45 phút nữa trước khi phải sẵn sàng cho ca làm việc của mình tại bệnh viện.

Thay vào đó, hắn nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng cũng là người bạn thân nhất của mình, Jung Hoseok, chỉnh lại những nét thanh tú trên khuôn mặt thành nhiều biểu cảm đáng xấu hổ khác nhau trong gương. Từ đôi mắt lờ đờ, đôi môi dày đến đầu lưỡi trên mũi, Namjoon quan sát tất thảy trong ranh giới của sự kinh hoàng.*

"Cậu đã là một người đàn ông trưởng thành rồi đấy", hắn đã nhắc nhở Hoseok, với khuôn mặt ngây ngô, từ hành lang. Bàn chân Namjoon ngày càng lạnh và hắn có thể cảm thấy mình đang mất dần bình tĩnh.

Hoseok, không chịu nổi cơn giận dữ của Namjoon vào sáng sớm, tự kéo mình ra khỏi gương và nở một nụ cười tỏa nắng. "Bọn trẻ không biết điều đó! Tớ muốn chúng nghĩ rằng tớ là một trong số chúng. Tớ cần bọn trẻ tin tưởng tớ để tớ có thể gần gũi với chúng hơn."

Namjoon cảm thấy kinh hoàng một cách cực kì sâu sắc và hắn phát ra âm thanh "tsk". "Cậu thực sự cần phải cẩn thận khi nói những điều như vậy một cách bất cẩn đấy".

"Namjoon", Hoseok chuyển mình của mình sang một biểu cảm điềm tĩnh hơn. "Cái này là dành cho công việc. Làm gì còn cách nào khác để tớ có thể biết những gì bọn trẻ nhìn thấy trừ khi tớ tự nhìn mình trong gương?"

Namjoon thở dài và lắc đầu.

"Cậu đã phải nhận lời nhờ vả nào chưa? Có đứa nào chạy đi và la hét không?"

"Ờm...chưa...vẫn chưa...nhưng..."

"Thế thì cậu không cần phải làm ĐIỀU ĐÓ nữa."

Hắn vẫy một bàn tay bối rối trước tấm gương, nơi hơi thở của Hoseok vẫn còn để lại một làn sương nhỏ.

"Thôi nào, đây chỉ mới là tuần đầu tiên của tớ. Tớ thực sự muốn được tin tưởng. Tớ muốn được công nhận. Tớ biết nỗi sợ bệnh viện của một đứa trẻ là như thế nào. Đó là công việc của tớ, để làm cho mọi thứ tốt hơn tớ phải trở nên tốt hơn."

Namjoon lại thở dài. Hắn không thể tranh luận với điều đó. Thành thật mà nói, hắn rất vui khi thấy Hoseok đã đạt được một trong số những mục tiêu của đời mình. Nhiều năm qua, Namjoon đã trở nên thành công và cố gắng thúc đẩy nhiều hơn mối quan hệ giữa hai người. Hắn đã học trường y và tốt nghiệp sớm (tất nhiên là có bằng danh dự). Hắn đã học năm thứ ba tại Bệnh viện Severance ở Seoul với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch và đang được xem xét thăng chức thành giám đốc bệnh viện chỉ trong một vài năm.

Trong khi đó, Hoseok, với lối sống thoải mái hơn nhiều, đã dành thời gian cho nghệ thuật. Cậu là một vũ công và nhà văn đáng kinh ngạc. Cậu đã chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trong những chuyến đi và cậu thường dành nhiều giờ để sáng tác nhạc nhưng lại thường quá xấu hổ để thực sự cho mọi người nghe.

Namjoon đã luôn luôn theo sát Hoseok để cậu không trở nên quá vô dụng và mơ mộng. Nhưng cuối cùng thì, hắn vẫn phải dành thời gian cho sự nghiệp riêng của mình và hỗ trợ bản thân. Nhưng đây chỉ là những bài diễn thuyết mà thôi. Là bạn thân nhất của Hoseok, hắn biết, một cách tường tận nhất, cuộc sống của cậu vất vả như thế nào và cậu luôn dè dặt trước mọi quyết định của mình.

Hoseok đã bị ốm nặng khi còn nhỏ. Tim cậu đã không phát triển hoàn thiện và cậu luôn phải thực hiện những cuộc phẫu thuật kéo dài, buộc phải dành nhiều tháng ngày dài bất tận để hồi phục trong bệnh viện, chẳng thể đến trường hoặc vui chơi như một đứa trẻ bình thường. Namjoon là người bạn duy nhất của cậu trong những ngày đó.

Chứng kiến ngày qua ngày Hoseok cứ luôn đau đớn chẳng dứt cũng là lý do hắn quyết định trở thành Bác sĩ phẫu thuật tim mạch. Hắn muốn trở nên tốt hơn và làm tốt hơn những bác sĩ đã từng chăm sóc cho Hoseok. Hắn tin rằng hắn có thể khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với những đứa trẻ như cậu.

Tất nhiên, sau khi dành đủ thời gian làm việc trong bệnh viện, đôi khi là với những đứa trẻ còn rất nhỏ, Namjoon bắt đầu chú ý đến các thành viên mới của đội ngũ nhân viên tự gọi mình là Chuyên gia về Đời sống Trẻ em**. Những người này làm việc cả ngày lẫn đêm, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhân hậu của họ, những trò chơi và đồ chơi luôn được chuẩn bị đầy đủ và những cái ôm nhẹ nhàng để giúp đánh lạc hướng bọn trẻ khỏi các thủ tục y tế đáng sợ mà chúng buộc phải chịu đựng. Sau khi nhìn thấy các nhân viên CLS hoạt động, Namjoon biết ngay lập tức rằng công việc này được tạo ra là để dành cho Hoseok.

Trở thành Chuyên gia về Đời sống Trẻ em là ước mơ mà cả hai đều không hề nghĩ tới, nhưng khi Hoseok biết rằng cậu có thể tạo dựng sự nghiệp từ sự ấm áp của mình, không gì có thể ngăn cản cậu. Cuối cùng, Hoseok cũng được đến trường. Cậu không còn là cậu bé vô dụng và cố chấp. Cậu tốt nghiệp và với một bản đánh giá tốt từ Namjoon, và Hoseok được nhận làm CLS tại Bệnh viện Severance gần như ngay lập tức.

Đã gần một tuần kể từ ngày đầu tiên của Hoseok và, bây giờ, Namjoon nhìn Hoseok đang cố gắng hết sức trước gương, tự hỏi liệu hắn có nên cho cậu lời khuyên nào không. Hoseok đến với công việc như một lẽ tự nhiên. Ấm áp, tốt bụng, hấp dẫn, luôn thấu cảm và một nụ cười có thể thắp sáng cả vũ trụ, cậu hoàn toàn không cần phải làm những khuôn mặt ngớ ngẩn như vậy trong phòng tắm vào sáng sớm, đặc biệt là việc làm của cậu đang cản trở Namjoon thực hiện sự nghiệp của mình.

"Hobi..." Namjoon thở dài và đặt tay lên hai vai cậu bạn. "Tớ ghét nói với cậu điều này nhưng. . .nó chẳng khiến cậu tốt hơn tí nào đâu."

Hoseok ghim hắn với vẻ mặt đau khổ.

"Vì cậu đã là tuyệt nhất rồi," Namjoon đã nở một nụ cười với má lúm đồng tiền trước khi hắn vò rối tóc mình. "Bây giờ thì ra ngoài, tớ phải đi tiểu."

Hoseok cười và đẩy Namjoon trở lại vào phòng tắm.

           ***

Cậu bắt gặp anh gần như ngay khi vừa bước vào khoa Tim Mạch.

Một thanh niên đang điên cuồng.

Một nhóm các bác sĩ và y tá vật lộn để giành lấy một đứa trẻ gần như vô hồn từ vòng tay của anh ta.

Người đàn ông tuyệt vọng đến mức giữ chặt cô bé, anh ta quỳ xuống, cố gắng gạt bỏ tay bác sĩ ra khỏi người cô.

Tiếng la hét hỗn loạn dường như vang vọng khắp mọi nơi, nhưng giọng nói van nài của người đàn ông vẫn lớn nhất. Đó là một kiểu lo sợ mà Hoseok vẫn chưa thể quen được, mặc dù cậu đã quá quen thuộc với những nỗi lo lắng. Cuối cùng, sau khi một cặp y tá lùi ra phía sau người đàn ông và nhẹ nhàng giữ lấy tay anh ta, các bác sĩ đã đưa cô bé ra khỏi tầm mắt.

Hoseok dõi theo, trái tim gần như ngừng đập, khi các y tá giúp đỡ người đàn ông. Anh ta chỉ có thể tự đỡ lấy mình và từng bước chân của họ*** theo phía anh ta xuống sảnh, bước vào phòng chờ vô cùng chậm chạp. Mặc dù vậy, Hoseok vẫn phải tự nhắc mình tránh ra khi ba người đi ngang qua cậu.

Người đàn ông chìm vào ghế, đưa tay che mặt, hoàn toàn bất động; vẫn luôn bất động. Một y tá rời đi ngay lập tức để giúp các bác sĩ, Hoseok nghĩ vậy. Người còn lại ở bên cạnh người đàn ông và xoa nhẹ vào lưng anh khi cô thì thầm điều gì đó với anh.

Hoseok rất xúc động trước toàn bộ cảnh tượng đến mức mà anh cảm thấy mình dường như đang dần dần bước về phía họ.

"Jung Hoseok! Cậu đã ở đâu thế? Seoula ở khoa Bỏng sẽ được tiêm thuốc trong năm phút nữa. Cậu nên ở trong phòng với cô bé ấy."

Hoseok thoát ra khỏi trạng thái mơ màng và nhìn xung quanh. Trưởng khoa CLS, Tiến sĩ Chon, nhìn chằm chằm vào cậu qua cặp  kính mỏng của cô. Cô gõ nhẹ vào tập hồ sơ của mình bằng những ngón tay được sơn màu be, bóng loáng, một cách không thoải mái.

"Ồ đúng rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đang trên đường đến đó bây giờ. Tôi đã cần nhiều thời gian hơn một chút với Hyun Bin trong Khoa Ung Thư."

"Tôi không yêu cầu cậu xin lỗi. Tôi đang yêu cầu cậu làm đúng như lịch làm việc."

"Vâng xin lỗi. Xin lỗi..." Hoseok chỉ có thể cúi đầu xin lỗi và cậu vô tình nhìn vào người đàn ông và y tá một lần cuối nhưng có vẻ như không có gì thay đổi.

Anh ta vẫn ngồi bất động.

_
Chú thích:
*kinh hoàng ở đây ý theo tác giả là kiểu nhìn một cách khó hiểu

**Chuyên gia về Đời sống Trẻ em: Child Life Specialist: CLS

***họ: 2 người y tá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro