The Pretties Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghét học nhóm.

Anh ấy luôn là một con sói đơn độc, tự học, và chỉ chú tâm vào việc của mình. Anh ấy là một Muggle và không có bất kỳ người bạn nào. Anh không biết là do khuôn mặt khó ở của mình đã đẩy mọi người ra xa hay vì anh quá bất cần để được chú ý. Nhưng Yoongi không bao giờ gặp rắc rối, nên anh thấy ổn với nó.

Cho đến khi anh gặp Jung Hoseok.

Hoseok là một Hufflepuff năm thứ năm có nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhất mà Yoongi từng thấy. Chỉ đến năm thứ sáu, Yoongi mới để ý đến cậu trong thư viện, lúc nào cũng đi cùng bạn bè. Tất nhiên, anh luôn giữ khoảng cách, quá ngại ngùng khi tiếp cận cậu bé, nhưng không thể không rơi vào lưới tình.

Hoseok không cao hơn Yoongi bao nhiêu, nhưng cậu có một thân hình đẹp và săn chắc ngay cả khi còn nhỏ. Tóc đen và hơi dài, phần rìa gần như che mất mắt em. Bất cứ khi nào Hoseok cười, lúm đồng tiền đáng yêu nhất mà Yoongi từng thấy lại hiện ra ở khóe miệng, khiến cậu ấy trông càng đáng yêu hơn. Nhưng điều Yoongi thích ở cậu hơn cả chính là tiếng cười. Bạn bè của Hoseok thường phải đánh cậu ấy để ngăn việc cậu làm phiền những người đang học trong thư viện, nhưng Yoongi lại thích âm thanh đó.

Cuộc gặp gỡ thực sự của họ là một sự tình cờ. Yoongi đang đi cạnh chiếc bàn mà Hoseok và những người bạn của mình đang học, và không thể không liếc nhìn cậu bé. Anh đã tập trung vào việc Hoseok trông đặc biệt đẹp như thế nào vào ngày hôm đó, đến nỗi anh ấy dường như đã quên cách đi thế nào cho đúng, tự vấp vào chân mình và làm rơi tất cả sách trên tay xuống đất.

"Chết tiệt." anh lầm bầm trong hơi thở, quỳ xuống và thu dọn sách. Những ngón tay dài chạm vào nhau khi họ cố gắng giúp anh và khi anh nhìn lên, anh thấy mình bị mất hút trong đôi mắt xinh đẹp của Hoseok.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Cậu bé hỏi, và nở một nụ cười nhân hậu trên môi.

"Tuyệt." Yoongi lầm bầm, cảm thấy mặt mình bỏng rát vì đỏ bừng. Anh đứng dậy và cầm lấy những cuốn sách mà Hoseok đang đưa cho anh. "C-cảm ơn."

"Cậu biết rằng mình có thể sử dụng phép thuật để mang những cuốn sách này đi, thay vì tự mình mang chúng mà, phải không?" một giọng nói khác vang lên. Yoongi quay về phía chủ nhân của giọng nói: một trong những người bạn của Hoseok, một Hufflepuff, một bên lông mày nhướng lên phán xét.

"Hyung, đừng xấu tính. Chắc anh ấy chỉ thích mang sách thôi! " Hoseok lạnh lùng, đảo mắt nhìn chàng trai trước khi mỉm cười thân thiện với Yoongi. "Nhân tiện, em tên là Hoseok." Cậu đưa tay phải ra, chờ Yoongi bắt tay mình.

Yoongi nhìn xuống nó chằm chằm. Hai tay anh ấy đang ôm đầy những quyển sách. Anh không thể bắt lấy bàn tay đó. Anh ấy thậm chí còn không thể thốt lên lời nào. "Tôi..."

"Này, mọi người đang cố gắng học ở thư viện đấy. Trật tự đi." một cô gái ở bàn gần đó rít lên.

"Sao cũng được. Hãy rời khỏi đây nào." chàng trai khác thông báo, đóng tất cả sách trên bàn bằng một cái quẹt đũa phép rồi đứng dậy.

"Hyung, em nghĩ chúng ta cần phải học." Ravenclaw thì thầm, đẩy cặp kính to lên mũi.

"Anh nghĩ Hoseok sắp có cho mình một chú cún con. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không làm được gì nhiều ". Với một cú quẹt đũa phép khác, chàng trai làm cho những cuốn sách chất thành đống và bay lên không trung, theo cậu về phía lối ra của thư viện. Hai cậu bé nhà Slytherin và một cậu bé Hufflepuff cười khúc khích trước khi đứng dậy và đi theo người lớn hơn.

"Em không có ... em ... hyuuuung!" Hoseok rên rỉ, bị một học sinh khác suỵt một tiếng. "Ha, được rồi mà." Cậu lầm bầm điều gì đó trước khi quay lại và đối mặt với Yoongi. Cậu mỉm cười, nắm chặt tay áo - vì tay anh đang bận - và kéo lấy nó. Yoongi theo cậu ra ngoài thư viện. Anh thậm chí còn không chắc chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy bình thường còn không nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ anh đang gặp Hoseok và có lẽ anh không muốn rời khỏi cậu ấy.

Họ bắt kịp những chàng trai khác đang đợi họ, theo sau là Ravenclaw có lẽ cũng đã từ bỏ việc học.

"Tại sao anh cũng dọn sách của em?" Cậu bé hỏi, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào anh chàng trông lớn hơn.

"Dù sao thì em cũng cần nghỉ ngơi mà. Em đã học hành hết sức chăm chỉ, Joonie." Anh chàng đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng khi anh vò rối mái tóc của cậu bé kia.

"Ừm..." Yoongi hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều quay lại nhìn anh và anh cảm thấy choáng ngợp dưới những ánh nhìn chằm chằm đó.

"Tôi ... tôi xin lỗi nếu đã ngắt lời anh. Tôi đã rất vụng về. Và ... vâng, ừm, tôi xin lỗi. Tôi nên đi...". Trong cả câu nói, Yoongi vẫn thủy chung cúi đầu nhìn xuống giày của mình vì quá sợ hãi khi nhìn thấy phản ứng của họ.

"Không, anh không làm gì sai cả!" Hoseok đáp, cười toe toét với Yoongi. "Không phải lỗi của anh nếu anh bị vấp! Không sao đâu!"

Yoongi ngập ngừng, ngước nhìn gương mặt cậu rồi ngay lập tức hối hận. Tại sao Hoseok lại trông quá tuyệt khi nhìn gần đến vậy? Và tại sao cậu ấy lại phải đối xử tốt với anh thế?

"Mặc dù vậy, anh thậm chí còn không nói cho em biết tên của anh!" cậu nói thêm, bĩu môi đáng yêu khi bước lại gần Yoongi.

Yoongi nín thở, cảm thấy trong bụng có bướm bay tứ tung. "Yoongi." Anh ấy thì thầm.

"Yoongi!" Hoseok lặp lại, cười tươi hơn nữa. "Cái tên thật đẹp!"

"Đó chỉ là một cái tên thôi...". Yoongi lầm bầm, nhún vai

Hoseok thở hổn hển, nụ cười vụt tắt. "Nó không chỉ là một cái tên. Đó là tên của anh!"

"Ôi mẹ kiếp. Nó bắt đầu rồi kìa". Một trong những người bạn của Hoseok lầm bầm

"Hyung!" Hoseok rên rỉ. "Đừng có xấu tính vậy mà."

"Anh đâu có xấu tính!". Người kia trả lời. "Có lẽ chúng ta nên để hai người họ..."

Hoseok thở dài, đảo mắt. "Em thậm chí còn chưa giới thiệu anh..."

"À, anh là Seokjin, rất vui được gặp cậu, Yoongi". Hufflepuff lớn tuổi hơn lên tiếng chào hỏi. "Và đây là Namjoon, Ravenclaw đáng yêu nhất từ trước tới giờ."

"Em không có đáng yêu..." Namjoon bĩu môi phản đối.

"Còn tụi em là Jimin-"

"Taehyung-"

"Và Jungkook!". Ba chàng trai còn lại kêu lên, cười toe toét khi họ tự giới thiệu bản thân. Ba đứa có vẻ trông trẻ hơn tuổi thật, nhìn như chỉ mới năm hai năm ba, khuôn mặt chúng dễ thương tới mức bất hợp pháp.

"Có lẽ hơi khó chịu khi mà tụi nhỏ cứ kết thúc câu nói của nhau kiểu thế, nhưng 3 đứa luôn dùng sự đáng yêu của mình để giải quyết mọi chuyện". Hoseok thì thầm với Yoongi. "Nhưng mấy ẻm quá cute và ngọt ngào, nên anh không thể ghét chúng được."

Yoongi gật đầu lia lịa. Anh ấy không chắc về những gì đang xảy ra. Anh không quen với việc giao tiếp xã hội. "Ừm"

"Anh thậm chí còn nhút nhát hơn em nghĩ". Hoseok lầm bầm, má cậu thì ửng hồng.

"Có lẽ cậu ấy sẽ bớt ngại ngùng hơn khi chỉ có riêng hai đứa..." Seokjin nhíu mày ám chỉ.

"Tôi... không sao đâu, tôi sẽ chỉ rời đi thôi vậy..." Yoongi bắt đầu có linh cảm xấu về toàn bộ chuyện này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang bí mật cười nhạo anh. Anh không quan tâm việc bị mọi người phớt lờ, nhưng anh không thể tưởng tượng được mình sẽ vượt qua việc bị bắt nạt như thế nào.

"Hey, không sao mà." Hoseok trấn an, tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Nụ cười của cậu vẫn rất ngọt ngào, Yoongi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể rời mắt khỏi nó. "Cố lên".

Yoongi để Hoseok kéo mình đến một chiếc ghế dài trên hành lang mà thậm chí anh còn không biết đến điều đó, và ngồi xuống bên cạnh. Những chàng trai kia đã đi đâu mất, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

"Anh chắc là mình ổn chứ?" Cậu hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Anh chỉ là rất xấu hổ, anh xin lỗi." Yoongi đặt những cuốn sách của mình xuống băng ghế, hai tay để lên đùi và nhìn chăm chăm vào chúng. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt Hoseok.

"Không, không sao cả." Hoseok khẽ cười, gạt tóc ra khỏi mắt. "Em cũng ngại mà."

"Nhưng mà em đã bắt chuyện với anh trước." Yoongi khẽ liếc nhìn Hoseok.

"Ừm... thì..." Anh thấy Hoseok đỏ bừng cả mang tai, đôi má lúm đồng tiền hiện ra cùng một nụ cười ngại ngùng. "Em để ý anh luôn đọc sách trong thư viện." Cậu ấy thừa nhận.

"Ồ"

"Anh luôn ở một mình..."

"Ừ, anh khá là tầm thường..."

"Em thề là không!" Hoseok lên tiếng phản đối, tay đặt lên đùi Yoongi. "Anh đối với em trông rất thú vị mà."

"Em thậm chí còn không biết anh."

"Vậy có lẽ em nên làm quen với anh nhỉ?" Hoseok đề nghị với một nụ cười rạng rỡ.

Yoongi nhìn xuống, mặt còn đỏ hơn. "Anh tưởng là em đã nói mình là người dễ ngại...".

Hoseok cười lớn và Yoongi lại hơi đổ cậu. "Vậy anh sẽ đáp thế nào? Có muốn đi chơi với em không?"

"Anh..." Yoongi cuối cùng cũng bắt được ánh mắt của Hoseok. Đôi mắt nhỏ và đen láy, nhưng ôi, đẹp quá. "Anh nghĩ là có."

"Yayyy!" Hoseok reo lên, bám chặt lấy vai Yoongi và ôm lấy anh. "Chỉ là có một cảnh báo: Em có hàng đính kèm." (*)

Cậu vẫn chưa buông anh ra nên khuôn mặt hai người khá gần nhau, đến nỗi Yoongi gần như trố mắt nhìn cậu trong bối rối.

"Là mấy người bạn của em." Hoseok giải thích. "Em biết họ là một đám lập dị, nhưng họ gần như là gia đình của em."

"Ok. Được rồi." Yoongi gật đầu.

"Tuyệt! Đi ăn thôi, em đói sắp chết rồi!"

Yoongi thậm chí không nghĩ gì cả, chỉ đi theo cậu ấy.

Và đó không phải là lần duy nhất. Anh bắt đầu đi chơi với Hoseok, đi theo cậu ấy như thể anh phụ thuộc vào nó. Trước đây, anh chưa từng nhận ra mình đã cô đơn thế nào. Nhưng sau khi bên cạnh Hoseok trong giờ giải lao, hoặc đôi khi là vào ban đêm, anh không thể ngăn mình tìm cậu trai ấy giữa đám đông. Anh cảm thấy mình an toàn hơn khi bên cạnh cậu ấy. Như thể Hoseok là tia nắng của riêng mình, chiếu sáng cuộc đời ảm đạm tối tăm trước đây của anh.

Hoseok đã đúng. Cậu ấy có hàng đính kèm (*). Bạn bè của cậu đôi khi hơi kỳ quặc, nhưng đó là điều kỳ quặc mà Yoongi yêu quý. Anh phát hiện ra mình có rất nhiều sở thích giống Namjoon, không thể ngừng nói về chủ đề yêu thích của họ và hứng thú với chúng. Đúng như Hoseok đã dự đoán, anh luôn đổ gục trước sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ, tan chảy trước đôi mắt cún con và khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của chúng. Anh thậm chí còn bắt đầu yêu quý Seokjin hơn, người anh lớn tuổi luôn đóng vai trò như một tấm khiên, khi mà Yoongi ăn không đủ bữa, hoặc những vết bầm tím hiện lên khi anh vô tình đụng phải thứ gì đó.

Và, tất nhiên, anh ấy còn ngã cây hơn vì Hoseok. Đó không chỉ là một chàng trai đáng yêu ngốc nghếch như anh đã nghĩ lúc đầu. Hoseok làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Cậu ấy làm anh thấy hạnh phúc. Và dường như Hoseok cũng thấy như anh.

Chỉ mới vài tháng khi mà họ bắt đầu đi cùng nhau. Yoongi và Hoseok đang ngồi dưới gốc cây gần hồ. Chỉ hai người bọn họ, những người khác đã bịa lấy lý do để hai người họ ở đây.

Hoseok nhìn chăm chăm vào Yoongi đang chú ý đọc sách. Họ đôi khi như vậy, ngồi bên nhau trong im lặng, ho thích sự có mặt của đối phương.

"Em đã bao giờ nói với anh rằng anh là chàng trai xinh đẹp nhất mà em từng thấy chưa?" Hoseok đột nhiên hỏi.

Yoongi sững người, đôi mắt chuyển động, nhìn lên khỏi cuốn sách của mình và nhìn Hoseok.

"Xin lỗi, em chỉ là..." Hoseok liếc sang chỗ khác, đỏ mặt dữ dội. "Nếu anh thấy khó chịu thì quên câu hỏi vừa rồi của em đi."

"Không." Yoongi lắc đầu, gập cuốn sách lại và đặt sang một bên. "Ý anh là... nó làm anh thấy không thoải mái, nhưng mà..." anh ngập ngừng, liếm đôi môi khô khốc của mình khi Hoseok nhìn anh. "Đó là vì anh nghĩ em mới là chàng trai xinh đẹp nhất..."

"Ồ"

Ánh nhìn của Yoongi trượt xuống đôi môi hồng hào của Hoseok. Anh nhìn lên, như thể đó là một lời xin phép, cho tới khi Hoseok gật đầu.

Họ tựa vào nhau và hôn.

Tuy ngắn nhưng mềm mại, chỉ là một cái lướt nhẹ trên môi. Nhưng đó là nụ hôn đầu của cả hai. Điều mà Yoongi sẽ không bao giờ quên. Là điều đầu tiên trong số nhiều điều sau này.

Và rồi họ có buổi hẹn hò đầu tiên, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn nhau thắm thiết hơn, lần đầu tiên tình tứ trước mặt bạn bè,.... Yoongi thậm chí muốn làm tất cả. Anh thậm chí còn bắt đầu thích học nhóm. Miễn là cùng Hoseok.

========

Tớ cảm thấy chiếc oneshot này như thanh xuân ấy =)))) và chiếc Slytherine này được miêu tả quá ngại ngùng ấy nhỉ (tuy tớ không đọc Harry Potter nhưng tớ cũng biết tính cách các nhà thế nào, Sly thì khỏi bàn =)))), nhưng mà thôi thông cảm tí, dù gì cậu ấy cũng là Muggle mà.

English time: (*) Hoseok nói "I come with a package", theo giải thích thì nó như một cái B luôn đi cùng một cái A, không tách rời được í. Cho một ví dụ dễ hình dung nhá:

A: Anh ta có khiếu hài hước đấy, mọi người đều thích anh ấy. Nhưng tôi mong là ảnh có thể bớt mấy cái dark jokes của mình

B: Biết sao được. It comes with a package.

==========
Giờ cũng là ngày mới bên Hàn rùi, chúc mừng sinh nhật anh ba Quýt nè 🍊

생일 축하해  윤기오빠 야~~ 💜💜🍊🍊

Bora borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro