CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa mình đã và đang trong quá trình trans Phần 2 của fic rồi này 😆 mong các bạn ủng hộ. Đừng quên vote và cmt cho bọn mình nhé ❤️
------------------

Author's POV

- Mời vào - Jungkook lên tiếng.

- Oppa! - Chaerin bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa.

Jungkook thở dài, xoa thái dương, hỏi.

- Cô muốn gì?

Cô gái ấy nhẹ nhàng đến trước mặt anh, nũng nịu.

- Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà.

- Nghe đây, tôi không có thời gian đâu mà nói chuyện với cô. Đây là văn phòng của tôi, đề nghị cô ra khỏi đây, ngay! - Jungkook khó chịu nói.

Anh đã từng nghĩ rằng, nếu như có một thư ký bên cạnh thì công việc của anh sẽ đỡ hơn. Nhưng anh đã lầm hoặc có thể anh đã tìm lầm người. Từ khi Chaerin trở thành thư ký, công việc của anh ngày càng nặng hơn. Giống như cô ta chính là gánh nặng vậy.

- Anh có thể dành chút thời gian cho em không? Em đã yêu anh nhiều năm rồi, tại sao anh lại không chấp nhận em?

- Đủ rồi, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, Chaerin. Đây là văn phòng của tôi, vì vậy mau cút ra ngoài cho tôi.

- Nhưng oppa...

- Cút ngay!

Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, cô xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Jungkook tựa lưng vào ghê nghỉ ngơi, vừa xoa vừa đấm đôi vai nhức mỏi của mình thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên lần nữa.

Anh thở hắt, khó chịu lên tiếng.

- Tôi bảo cút đi!

- Ồ, thư giãn nào con trai.

Bà Jeon giật mình mở cửa, đi đến bên cạnh con trai mình, bà vừa nói vừa mát-xa đôi vai cho anh.

- À là mẹ sao.

- Con có nhiều công việc để làm lắm sao?

- Không có, chỉ là...con phát mệt vì cái cô Chaerin đó.

- Cô gái đó vẫn đi theo con sao? - Bà cười thầm.

Jungkook tròn mắt như trả lời "Có gì vui đâu chứ? Con đang mệt mỏi muốn chết đây."

Bà Jeon bỗng im lặng, mím môi. Suy nghĩ xem mình nên nói cho Jungkook nghe chuyện này như thế nào.

- Con trai, con vẫn còn độc thân đúng không?

- Cái gì cơ? - Jungkook dừng xoa trán, nhìn mẹ mình tò mò.

- Con vẫn chưa có người yêu, đúng chứ?

Jungkook lắc đầu, nhăn mày.

- Thế thì tuyệt! Mẹ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân của con với ai đó...

Bà Jeon đang đợi đứa con trai yêu quý của mình lên tiếng về chuyện này, nhưng anh vẫn chưa nói lời nào.

- Con giận sao...?

- Con đồng ý - Anh trả lời.

Bà Jeon mở to mắt, cảm thấy sốc.

- Con nói cái gì?

- Con nói là, con chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con làm nó không phải vì ai hay cái gì cả, con chỉ muốn thoát khỏi cái cô Chaerin kia thôi.

Bà Jeon vẫn đứng như bị đóng băng. Bà không thể tin được rằng con trai bà lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Vài phút trước, bà đã nghĩ anh sẽ điên lên mà từ chối, nhưng bà không ngờ anh lại làm ngược lại.

------------------

Lee Jieun's POV

- Chào mẹ - Tôi đi xuống cầu thang, nói.

- Ừm...đến đây cùng ăn tối với mẹ nào.

Tôi hơi bối rối, chỉ mới 7 giờ mà đã ăn tối rồi?

- Ăn tối? Có sớm quá không mẹ?

- Một chút nữa chúng ta sẽ có khách - Bà gật đầu, trả lời.

- Ai cơ ạ? - Tôi cảm thấy tò mò nên hỏi.

Đôi chân mày tôi nhăn lại khó hiểu khi thấy mẹ cố tránh ánh mắt tôi.

- Haha, cứ ngồi xuống đây trước đã.

- À...vâng? - Tôi đi đến bàn ăn và ngồi xuống ghế, chờ đợi.

Tôi lại nhìn thẳng vào mẹ, và bà lại né tránh nó.

- Ơ...đây, con uống nước đi.

Tôi cứ tò mò, sao hôm nay mẹ kì lạ thế nhỉ? Tôi chậm rãi nhận lấy ly nước từ tay bà rồi uống vài ngụm, vài giây sau tôi ho sặc sụa.

- Cái gì cơ ạ?

- Con vẫn chưa hẹn hò với ai đúng chứ? - Bà hỏi lại lần nữa.

Jieun lắc đầu thay cho trả lời, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà.

- Mẹ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con.

Sau khi nghe nó, tôi lặng người một lúc, suy nghĩ...

Có thể nhờ cuộc hôn nhân này, tôi sẽ sớm có thể quên được Jungkook và bắt đầu cuộc sống mới chăng? Cuộc sống mà tôi có thể học cách yêu người đó hơn Jungkook...

Sau vài giây, tôi mím môi nhìn bà.

- Vâng ạ.

- Con đồng ý?

------------

Đã gần 8 giờ và bây giờ tôi đang ngồi trước gương.

- Mình sẽ kết thúc mọi chuyện như thế này sao? Bằng cái cuộc hôn nhân này? - Tôi tự hỏi chính mình thì chuông cửa bỗng reo lên.

- Jieun! Xuống đây mở cửa giúp mẹ, mẹ vẫn chưa làm xong - Bà hét lên gọi tôi.

Thở dài, tôi bỏ sợi dây chuyền vào hộp, nhanh chóng đi xuống nhà.

- Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất - Tôi nói với chính mình trong khi sửa lại bộ váy đen, vén tóc ra sau tai.

Mỉm cười thật tươi, tôi chậm rãi mở cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp trông như 30 tuổi vậy.

- Có phải là Lee Jieun không?

Tôi gật đầu và cúi chào bà.

- Mời bác vào nhà ạ.

Bà bình tĩnh đi đến bàn ăn, chỉ vào những món trên bàn, nhìn Jieun cười, hỏi.

- Con đã làm hết tất cả những món này sao?

- Không nhiều như thế đâu ạ, con chỉ giúp mẹ một chút - Tôi cười xoà.

- Con biết về cuộc hôn nhân rồi đúng không? - Bà nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi gật đầu thay cho trả lời, định hỏi bà về chuyện đó thì mẹ tôi xuống, đi đến bàn ăn.

- Con trai chị đâu?

Mẹ tôi hỏi sau khi cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, còn tôi thì ngồi đó, nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ.

Bà ấy nhìn vào đồng hồ.

- Có lẽ thằng bé hơi trễ, chắc là có vấn đề về...

Bà ngừng nói khi tiếng chuống cửa reo lên.

- Để con mở - Tôi nói và nhanh chóng chạy ra cửa chính.

Nhưng ngay sau khi tôi mở cửa, cả cơ thể tôi bỗng chốc như đóng băng tại chỗ, cảm giác như cả thế giới chợt dừng lại. Tựa như thời gian bắt đầu quay ngược, đưa tôi về lại thờ cấp ba ấy, ngay chính lúc cậu đứng trước mặt tôi được ráng chiều bao phủ.

Tôi không thể nghe thấy gì khác ngoại trừ suy nghĩ của chính mình.

- Ừm...chào? Tôi là Jeon Jungkook.

----------------

Thời gian chậm chậm trôi qua khi chúng tôi ăn, nói chuyện với nhau. Tôi mong bầu không khí kì lạ này mau chóng kết thúc. Tôi vẫn đang mãi suy nghĩ thì...

- Con không ăn sao Jieun? - Bà Jeon lo lắng hỏi tôi.

- À...vâng ạ? - Tôi chợt ngẩng mặt lên nhìn sau khi mẹ tôi huých nhẹ tay tôi.

Bà Jeon cười, hỏi lại lần nữa.

- Sao con không ăn?

- À con...con đang ăn đây ạ - Tôi trả lời, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Jungkook, người vẫn đang nhìn vào tôi.

"Anh ta sẽ trở thành chồng mình sao?"

Tôi trở lại hiện thực khi nghe mẹ thôi hắng giọng.

- Vậy, con có thích người đối diện không?

- Khô...

- Có.

Tôi định trả lời là không thì đột nhiên anh ấy lên tiếng, tôi mở to mắt nhìn vào anh.

Tôi trao cho anh cái nhìn "Ý anh là sao?"

- Cô ấy rất hợp với con.

- Thế...thế thì tuyệt - Mẹ tôi lúc này mới phản ứng.

- Vậy thì chúng ta phải chọn ngày tổ chức hôn lễ nhanh chóng thôi - Bà Jeon nhìn bọn tôi, đề nghị.

Hình như tất cả mọi người dường như rất vui vì chuyện này, còn tôi thì không biết phải phản ứng thế nào.

- Bọn mẹ sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau.

Sau đó, cả hai người rời đi để lại tôi và Jungkook trên bàn ăn.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì thế nên tôi chỉ cứ nhìn xuống đất, không biết phải làm gì.

- Vậy...tên cô là Lee Jieun?

Nghe thế, tôi chợt ngẩng đầu nhìn anh, cười mỉa mai trước câu hỏi đó, đó là điều hiển nhiên rồi.

- Sao...sao cô lại cười?

- Anh thật sự rất biết diễn đó Jeon Jungkook.

-...

- Anh có biết trong 4 năm qua tôi đã đau khổ thế nào không? 4 năm, tôi cố gắng quên anh nhưng không thể! Cho đến bây giờ, anh đến đây và chấp nhận tôi làm...

- Xin thứ lỗi...- Anh cắt ngang lời tôi nói, nhíu mày nhìn tôi.

- Chúng ta...đã từng gặp nhau sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro