CHAPTER 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author's POV

Trên xe, Jieun ngồi cạnh Jungkook trên ghế phụ. Cả hai người ngượng ngùng đến nỗi khiến bầu không khí trở nên kì lạ. Jieun thử lén nhìn Jungkook nhưng rồi cô chợt quay đi khi cứ đụng phải ánh mắt của anh.

"Aish, đáng lẽ ra mình không nên đồng ý chuyện hôm qua."

"Mình đáng lẽ không nên hỏi cô ấy về chuyện ấy..aish."

"À." Cả hai đột nhiên cùng lên tiếng.

Jieun xấu hổ, mắt nhìn xung quanh. "Anh nói trước đi."

"Anh..anh..muốn xin lỗi..chuyện..hôm--"

"Đừng.Có.Nhắc.Lại."

Nghe thế Jungkook bật cười. "Chúng ta đã..ngày hôm qua, sao em lại q--"

"Em bảo Đừng.Có.Nhắc.Lại."

"Ờ ừ được rồi."

"Vậy..khi nãy em muốn nói gì?" Jungkook hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Kh..không có gì."

Jungkook mím môi, sau đó nhìn cô rồi nói. "Dù sao cũng cảm ơn em."

"Vì điều gì?"

"Vì đã tin tưởng anh." Anh mỉm cười nhìn thẳng vào Jieun khiến cô xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng.

"Anh là chồng em..nên đó là nghĩa vụ của người vợ mà."

Jungkook cứ thế nhìn Jieun, anh không biết phản ứng thế nào trước câu nói của cô. Nhưng vẫn phải nói là anh thấy rất vui vì cô đã không giận anh, và anh cảm thấy giận cho bản thân vì là một người chồng tồi.

"Em xứng đáng hơn anh.."

---------

"Boss. Về công ty mà chúng ta sẽ hợp tác cùng, cả hai bên sẽ có cuộc họp để bàn bạc về dự án vào chiều nay."

"Công ty nào?" Jimin hỏi trợ lý của mình trong khi đang nhắm nháp cà phê.

"Là công ty của gia đình họ Jeon, thưa boss. Tôi sẽ đón anh vào lúc 3 giờ chiều nay."

Jimin gật đầu. "À nhân tiện Mr. Han, có lẽ tôi sẽ không tham dự cuộc họp sáng nay, tôi có việc phải làm, liệu anh có thể thay thế tôi không?"

"Boss định đi đâu sao?"

"Tôi đi lấy lễ phục, báo cho tôi khi nào cuộc họp sẵn sàng nhé." Nói xong Jimin lập tức rời đi.

----------

Vài tiếng trôi qua và hiện giờ Jimin đang ở trong cửa hàng.

"Ngài cần gì thưa quý khách." Cô gái tiếp tân nhìn thấy anh, chạy ra đón và mỉm cười.

"Tôi đến lấy lễ phục số 12."

Nghe thế, cô gái liền chạy đi lấy trang phục cho Jimin, trước khi đưa cô đề nghị anh vào phòng thử đồ, nếu có gì sai sót sẽ chỉnh sửa lại ngay.

Vài phút trôi qua, Jimin bước ra phòng thử đồ, anh hỏi cô gái. "Cô thấy thế nào?"

"Đẹp lắm thưa ngài. Ngài đi hẹn hò với bạn gái sao? Nếu là thế thì tôi chắc chắn bạn gái ngài sẽ thích lắm!"

Jimin im lặng, nhìn xuống sàn, anh nói nhỏ. "Phải mà tôi cũng có.."

"Vâng ạ?"

"À không có gì. Thanh toán tiền giúp tôi." Anh móc ví ra, định đi đến quầy thanh toán bằng thẻ tín dụng thì ở đâu xuất hiện một cô gái đâm sầm vào người anh.

"Này! Đi đứng cho cẩn thận chứ!" Jimin hét lên khi thấy bộ lễ phục của mình dính đầy vết ố đen do cà phê.

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi." Cô ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy người anh dính đầy nước cà phê do cô làm đổ.

Cô liền lấy thẻ tín dụng của mình ra, đưa cho nhân viên thanh toán. "Tôi sẽ trả cho cái này."

Jimin liền nắm cổ tay cô kéo lại, để mặt cô đối diện với mình.

"Em..nhớ tôi không?"

Cốc cà phê còn lại trên tay cô bỗng rơi xuống sàn khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đối diện mình.

"Arin..là tôi Jimin đây."

---------

Lee Jieun's POV

"Jieun hãy chuẩn bị cho cuộc họp nhé?" Mr. Hyuk gõ cửa phòng làm việc của cô nói vọng vào.

Tôi trả lời "Vâng" sau đó liền sắp xếp giấy tờ lại. Sau đó tôi đi đến phòng họp thì gặp ai đó.

"Chị, tôi nói chuyện với chị được không?"

"Tôi không có thời gian để--"

"Chuyện về Jungkook..Nếu chị muốn biết chuyện gì, gặp tôi ở tầng hầm.

Nghe thế, tôi thấy tim mình như nhảy ra ngoài. "Jungkook? Anh ấy lại làm chuyện gì sao?"

"Đó là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện với chị." Chaerin nói xong thì bỏ đi để Jieun đứng đó ngơ ngác.

"Lần này là gì nữa đây Jungkook?"

"Em đã đau quá nhiều rồi, nếu cứ thế này nữa liệu em có thể tha thứ cho anh không..?"

"Lee Jieun?" Tôi dừng mọi suy nghĩ trong đầu khi nghe ai đó gọi mình.

Tôi quay đầu lại hướng phát ra giọng nói thì bắt gặp gương mặt thân quen, tôi mở to mắt ngạc nhiên.

"Đây là CEO của công ty Park, họ sẽ đích thân làm việc với chúng ta kể từ giờ phút này. Và ngài ấy đang sở hữu một khách sạn nỏi tiếng ở Busan." Mr. Hyuk giới thiệu.

"..Cậu..là cậu sao?" Khoé môi tôi chợt ẩn hiện nụ cười.

"..Hai người..biết nhau?" Mr. Hyuk hỏi.

"Vâ--"

"Không, tôi chỉ mới vừa gặp cô ấy hôm nay." Jimin đưa tay ra bắt tay tôi, tôi nhìn cậu thì thấy cậu đang nháy mắt với mình. À ra thế, cậu không muốn ai biết mối quan hệ của bọn tôi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc làm của tôi. Vì thế tôi phối hợp diễn với cậu.

"Tôi là Park Jimin."

"Còn tôi là Lee Ji--"

Tôi định đưa tay ra bắt tay cậu nhưng ai đó bên cạnh đã nhanh chóng gạt tay tôi ra và bắt lấy tay Jimin, người đó lên tiếng.

"Cô ấy là Jeon Jieun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro