CHAPTER 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Jieun's POV

"Hey..Jimin đây."

"Ô Jimin à? Ừm? Sao cậu lại gọi tớ?" Tôi nói chuyện qua điện thoại trong khi tay không ngừng lúc lọi tủ đồ để tìm bộ váy đẹp đi dự lễ.

"Cậu đang ở đâu vậy? Đã đến Busan chưa?"

"Rồi, tớ đến từ hôm qua, chi vậy?" Tôi khẽ cười.

"Ờ.. Cậu không quên buổi lễ khánh thành ngày mai chứ?"

"Tớ nhớ mà. Tớ sẽ có mặt ở đó sau."

"Với Jungkook hả?"

Tôi im lặng một chút rồi trả lời. ".. Chắc là một mình?"

"Jungkook đâu? Cậu không đi cùng với cậu ta à?"

"Anh ấy...anh ấy có việc phải làm." Tôi nói dối. Nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, Jimin nói tiếp.

"Cứ đợi ở nhà đi, tớ sẽ đón cậu lúc 7 giờ, nhé?"

-----------

Tôi đang ngồi trang điểm nhẹ cho mặt, ngắm nhìn mình trong gương trước va sau. Tôi thở dài, cố rặn ra nụ cười tươi. Với tay lấy sợi dây chuyền trong hộp, tôi chậm rãi đeo nó vào.

Một tiếng trôi qua, đã gần 7 giờ nhưng chả có bóng xe nào ở trước cổng nhà cả. Tôi đi vào trong phòng, ngắm mình lần cuối trong gương thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó mở cổng. Tôi liền quay qua nhìn, là Jungkook.

"Em bảo em đi giải quyết một vài chuyện với bạn, vậy tại sao em lại ở đây, trong chiếc váy này?"

"Tôi sẽ tham gia lễ khánh thành." Tôi lạnh lùng trả lời.

"Một mình? Em nên đợi anh chứ."

"Tôi đi với J--"

Tiếng kèn xe vang lên trước nhà, cắt ngang lời nói của tôi. Jungkook nhìn sang thì thấy Jimin đang ngồi trên xe. Anh liền quay qua nhìn tôi.

".. Em định đi với hắn?"

Không thèm trả lời anh, tôi toan bước đi về phía Jimin thì anh chợt nắm tay tôi kéo lại.

".. Đừng đi, ở lại cạnh anh.."

"Bên cạnh anh? Vậy còn anh thì sao? Anh có ở bên cạnh tôi khi tất cả những điều anh làm là làm tổn thương tôi?"

"Anh biết anh là đồ tồi, và anh không xứng đáng để làm chồng em."

"Anh biết? Anh biết thế nhưng anh vẫn cứ tiếp tục làm thế?"

Jungkook nhìn xuống mặt đất sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh biết đây không phải là lúc thích hợp và anh quá ngu ngốc để nhận ra.."

"Nhưng anh thích em Lee Jieun!"

"... Anh yêu em.. Anh thật sự rất yêu em.."

"Vì vậy.. Xin em đừng đi..ở lại với anh.."

Chính câu nói ấy, câu nói mà tôi đã đợi từ rất lâu rồi, cũng được anh chính miệng nói ra. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi biết phải làm gì đây?

Tôi cười mỉa. "Tôi nên làm gì đây Jungkook, tôi đã nói với anh rồi, rằng tôi ghét anh.."

Trái tim Jungkook như bị con dao nhọn hoắc đâm thẳng vào, anh đau đớn buông tay cô ra.

"Thật sao?.. Em thật sự ghét anh đến thế sao?"

Tôi che mặt, cố kiềm nén để không khóc trước mặt anh. Tôi gạt tay anh ra, chạy thẳng về phía Jimin. Đêm đó, tôi đã gục đầu lên vai Jimin, khóc rất nhiều.

--------

"Cậu cần khăn giấy nữa không?" Jimin hỏi.

Tôi gật đầu trả lời, Jimin liền đỗ xe bên đường, chạy vào cửa hàng tiện lợi.

".. Xin lỗi Jungkook à.." Tôi yếu ớt nói. Chắc hẳn bây giờ cả mắt và mũi tôi đều đỏ hết cả rồi.

"Đi thôi, chúng ta trễ rồi." Jimin trở vào xe, đưa hộp khăn giấy cho tôi rồi lái xe rời đi.
.
.
.

"Nhiều người ở đây quá." Tôi lầm bầm trong miệng khi thấy mọi người đang tụ tập trước tấm băng-rôn trước cổng khách sạn.

- JEON and PARK COMPANY -

"Đi thôi." Jimin nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi hơi do dự bởi hành động bất ngờ của anh, nhưng anh nhìn tôi cười thoải mái, điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

Chúng tôi bước xuống xe và tiến thẳng vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi gật đầu chào những người bạn đồng nghiệp cùng công ty trong khi Jimin thì chào những người khác với tư cách là Giám đốc công ty.

Tôi thở dài vòng tay ôm lấy đôi vai đang run lên vì lạnh thì bỗng tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Oh! Là anh à Mr. Hyuk."

Anh nhìn xuống đám đông. "..Jungkook đâu rồi?"

"À..chắc là anh ấy không đến."

"Không đến? Nhưng ngài ấy là đồng Giám đốc của công ty này mà?" Mr. Hyuk bất ngờ hỏi.

"À đúng rồi, ôi trời ơi, lý do hay lắm Jieun"

"Ý tôi là..là..trễ.. Chắc anh ấy trễ đó." Tôi nói dối, cười gượng.

"Mr. Hyuk, mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?" Jimin bỗng xuất hiện phía sau tôi.

"Vâng, hai người nên ngồi ở bàn đầu, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Jimin gật đầu trả lời sau đó đưa tay ra nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi về phía chỗ ngồi.

Tôi mỉm cười gật đầu, đi theo anh một đoạn thì tôi bỗng dừng bước khi nghe giọng nói quen thuộc phía sau.

"Oh Boss, ngài..haha..ngài trễ quá đó." Mr. Hyuk chào Jungkook, nở nụ cười kì lạ, khẽ vỗ lưng Jungkook. Nhưng sâu trong lòng Mr. Hyuk, anh cảm thấy hiếu kì về chuyện đang diễn ra.

Tôi không kiềm được mà quay mặt về phía sau. Tôi đã đúng. Là Jungkook..và Chaerin.

--------

Buổi lễ gần kết thúc, Jimin đang phát biểu trước đám đông. Cảm thấy mệt mỏi, tôi quyết định đi ra ngoài hít thở một chút.

Tôi ôm đôi vai trần đi dọc hành lang, thấy băng ghế nhỏ đằng xa, tôi liền đi đến đó ngồi xuống, đôi vai không ngừng run lên vì lạnh.

"A, đáng lẽ mình không nên mặc cái này."

"Chậc."

Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười khẽ đằng sau. Tôi liền quay đầu lại nhìn thì thấy Jungkook đang đứng đó.

Tôi tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng lờ đi sự hiện diện của anh.

"Em đang mặc cái gì thế?"

Tôi chau mày, đứng đối diện với anh. "Anh quan tâm sao?"

"Mặc cái này đi." Anh vừa nói vừa khoác áo vest lên người tôi.

Tôi cười mỉa. "Tôi không cần. Sao anh không đưa nó cho Chaerin ấy?" Cầm lấy áo vest ném lại vào người anh.

Anh thở dài. "Anh không nói về cô ấy, đừng lôi cô ấy vào."

"Ô xem kìa, bây giờ anh đang bảo vệ cô ta sao?"

"Không.. Không phải kiểu như--"

"Im đi!" Tôi quay lưng đi thẳng vào trong, không muốn nghe anh giải thích gì nữa.

----------

"Ahhh Jeon Jungkook. Tôi thật sự ghét anh, sao anh lại làm thế với tôi--" Tôi đang trên đường trở về buổi lễ thì đen chợt tắt, bao trùm một mảng tối xung quanh.

Tôi không biết giờ mình đang ở đâu nhưng tôi chợt thấy mọi người đang chạy tán loạn ra ngoài khi nhìn thấy một đốm lửa nhỏ trên sân khấu.

"Jimin? Cậu đang ở đâu?" Bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi hét lên trong sợ hãi.

"Jimin? Cậu có ở đó không?"

Tôi mò từng bước lại gần sân khấu khi lúc nãy nhìn thấy cậu ấy vẫn còn đứng trên bục diễn thuyết. Nhưng bây giờ nơi đó chẳng có ai, chỉ có màn đêm đen tối.

Đột nhiên tôi nghe tiếng cái gì đó ở trên trần, thanh chắn ở đó đang dần rơi xuống và khi tôi chợt nhận ra thì nó rơi thẳng xuống nơi tôi đang đứng.

Tôi hoảng sợ quá, đôi chân không nghe lời mà cứ đứng yên tại chỗ làm tôi chỉ biết ôm người mình lại, ngồi đó chờ đợi.

Nhưng rồi tôi chợt nghe thấy tiếng chân nhanh chóng chạy đến. Tâm trí đang hoảng loạn, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại thì cảm thấy cánh tay rắn chắc của ai đó ôm chầm lấy mình nhảy ra.

Author's POV

Jungkook ôm chặt Jieun trong lòng, thở hắt ra khi thấy cái cây rơi ngay bên cạnh mình. Anh lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ?"

Jieun không trả lời vì sợ hãi. Cô cảm thấy giọng nói này quá quen thuộc nhưng cô lại không nghĩ ra ai.

"Là Jimin sao?" Jieun hỏi, trời quá tối nên cô không thể xác định được ai.

Jungkook cảm thấy trái tim đau nhói khi nghe câu hỏi đó từ miệng cô. Anh nhẹ nhàng bỏ cô ra, rồi để cô một mình ngồi đó.

Đột nhiên đèn bật sáng, Jieun như bừng tĩnh sau chuyện lúc nãy. Cô liền đảo mắt tìm người đàn ông đã giúp mình.

Jimin từ đâu vội vàng chạy đến với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

"Là cậu sao?" Cô không trả lời, hỏi ngược lại Jimin.

Jimin nhìn cô tò mò. "Tớ...cái gì? Cậu có thật sự ổn không?" Jimin lại hỏi, giúp cô đứng dậy.

Jieun liền nhìn ra cửa, tìm bóng hình quen thuộc của ai đó. Cùng lúc đó, cô thấy Jungkook cũng nhìn cô rồi sau đó giúp Chaerin đi ra ngoài.

"Là anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro