CHAPTER 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's POV

"Anh sẽ không rời xa em nữa..anh hứa." Jungkook khàn giọng nói, đứng trước mặt cô kiềm nén không để nước mắt rơi.

Jieun bước tới ôm chầm lấy Jungkook, tựa đầu lên vai anh. "Em vui lắm Jungkook.."

"Cảm ơn vì anh đã đến.."

"Xin lỗi nhé.. Anh đến trễ.." Jungkook đỡ cô lên lưng mình, đi từng bước cõng cô, cùng cô về nhà.

"Anh biết bài này không?"

"Bài nào?"

"Bài hát tên là 'Through the Night'"

Jungkook cười khúc khích. "Là do Lee Jieun đã sáng tác sao?"

Biết anh đang chọc mình, cô đánh vào bả vai anh. "Em không đùa đâu...bài hát có thật đó."

Anh gật gù. "Ừm sao?"

"Em muốn hát cho anh nghe.."

Jungkook nhẹ gật đầu rồi anh nhướn người thẳng dậy để có thể nghe rõ giọng hát của cô.

Đêm nay, em sẽ gửi những chua đom đóm
Đến gần cửa sổ anh
Nói rằng em yêu anh
Em còn nhớ như in nụ hôn đầu của chúng ta
Nhắm chặt đôi mắt có thể và đi đến những nơi xa nhất
Giống như những lá thư trên cát
Được từng con sóng vỗ về
Em có thể cảm nhận được anh sẽ xuất hiện ở nơi xa đó
Em luôn nhớ anh, rất nhớ anh..

Hát đến đây, Jieun đột nhiên ôm chặt lấy anh. "Jungkook à..em mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt."

"Anh biết gì không?"

"Shhh.. Đừng nói nữa, hãy ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà."

"Đưa em về nhà như thế này có ổn không? Anh không mệt sao?"

Anh gật đầu. "Anh không sao đâu."

Rồi cô chợt thiếp đi, Jungkook vẫn cứ thế, không cảm thấy mệt mỏi, từng bước chậm rãi đưa cô về.

"Jieun.."

"Anh yêu em, rất nhiều."

Lời nói đó vang vọng bên tai cô, cô có thể nghe nó rõ ràng, cô muốn trả lời lắm nhưng đôi mắt cứ híp lại và đôi môi lại không thể nào mở ra. Và thế là cô ngủ say trên vai anh.

---------

Lee Jieun's POV

*Nextday*

"Ôi..." Tôi mở mắt đau đớn rên rỉ, gác tay lên trán.

"Mình đang ở đâu vậy? Có chuyện gì với mình sao?"

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, thật quen thuộc, đây là phòng của mình mà. Sau đó tôi đi xuống nhà với cơ thể mệt nhừ, nhìn xem có ai đang ở nhà không.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi khàn giọng hỏi Jungkook rồi đi về phía anh nhưng anh liền ngăn tôi lại.

Jungkook liền đặt món trứng chiên nóng hổi vừa làm xong lên bàn, rồi chạy sang kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi thấy hơi lo lắng nhưng rồi cũng ngồi cạnh anh.

"Anh..à..anh đã làm đó, ăn đi."

Tôi nhẹ gật đầu rồi múc một muỗng to bỏ vào miệng, ngon thật! Đó là từ mà tôi thầm cảm thán trong lòng, nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Ngon quá." Rồi ngập ngừng khi thấy anh nhìn cô. "S-sao anh lại nhìn em..như thế?"

"Chuyện ngày hôm qua.."

"Ngày hôm qua làm sao?"

"Em không nhớ gì sao?"

"Hôm qua? Hôm qua em làm gì hả?" Tôi nhướn mày hỏi.

Mặt Jungkook thoáng hiện nét buồn, tôi thấy thế, nhưng tại sao cơ? Anh buồn bã nói. "Không..không có gì đâu."

Thấy anh như thế, tôi nhíu mày cố gắng nhớ lại ngày hôm qua.

"Ngày hôm qua chúng ta đến buổi lễ, rồi sau đó...mình đi với Jimin. Sau đó nữa thì sao..? À đúng rồi, mình sơ cứu vết thương cho Jungkook. Và rồi..và rồi...hẹn hò? Rồi sao nữa? Sau đó thì sao? Mình không nhớ..."

Tôi liếc nhìn Jungkook. "Anh có thể nói em biết hôm qua chúng ta làm gì không?"

"Tốt hơn là em không nên biết."

Tôi nhướn mày, khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói. "Ừ thôi vậy. Để em tự nhớ." Rồi tôi đứng dậy, lên phòng.

"Não ơi hoạt động đi, tao thức rồi mà mày vẫn còn ngủ cơ à? Làm ơn giúp tao nhớ lại hôm qua đi.."

Tôi đóng cửa lại, ngã người xuống giường, nhíu mày cắn môi suy nghĩ. "Mình đã làm gì hôm qua hả ta?"

"Uống say sao?"

Nhiều câu hỏi cứ thế mà lẩn quẩn trong đầu mà tôi không thể trả lời được.

Tôi đúng dậy, đi lòng vòng trong phòng. "Đi hẹn hò..hẹn hò..Vậy là có gì đó xảy ra trong lúc hẹn hò?"

"Là gì thế nhỉ?"
.
.
.
.
.
"Aaaaaa, đau đầu quá đi!"

"Jieun mày đúng là đồ ngốc, mày đã bỏ ra một tiếng đồng hồ quý giá để nhớ lại nhưng mày lại không nhớ cái gì!" Tôi cốc đầu tự mắng mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường. "Sao mình không nhớ gì vậy nè? Tại sao? Ta--"

"Í khoan. Sợi dây chuyền, vẫn chưa tìm ra nó." Tôi than vãn. "Aaa, tại sao ông trời lại l thế với con, còn vài tiếng nữa thôi.."

"Đi đi.. Em muốn anh bỏ em và đến với Chaerin."

"Em sẽ chờ anh đến 12 giờ đêm."

Tôi khó chịu nhắm chặt mắt, lắc đầu. Tất cả ký ức đột nhiên ùa về.

"Đủ rồi, hắn sẽ không đến đâu, hơn 12 giờ rồi."

"Nhưng anh ấy hứa sẽ đến mà Jimin!"

"Vậy là anh ấy lại lừa tớ hả?"

Tôi trừng mắt. "Anh ấy..không đến sao?"

"Jimin đã đưa mình về?"

Tôi khó chịu thở dài. "Anh lại lừa dối tôi sao? Anh không biết cách trân trọng tôi Jeon Jungkook.

--------------

Author's POV

Jungkook đang chơi bóng rổ ngoài vườn, vừa chơi vừa cảm thấy tội cho Chaerin khi hôm qua anh bỏ cô lại một mình.

Định ném bóng vào rổ thì đột nhiên anh thấy chiếc xe quen thuộc đổ trước nhà. Tò mò đó là ai, anh lại gần chiếc xe đó, anh đã đúng.

"Anh làm gì ở nhà tôi?" Jungkook lạnh lùng hỏi.

"Cậu nên hỏi vợ mình tại sao cô ấy lại bảo tôi đến đây kìa." Jimin nhéch mép trả lời.

Jungkook ngạc nhiên. "V-vợ tôi? Cô..cô ấy gọi anh?"

Jimin tặc lưỡi thay cho câu trả lời. "Jimin, đi thôi." Jieun bỗng xuất hiện, lạnh lùng nói. Lúc đi ngang qua còn cố tình đụng mạnh vào vai anh. Jimin mỉm cười rồi mở cửa xe cho cô.

Jungkook liền nhanh tay bắt lấy tay cô, tim anh đang đập liên hồi vì sợ.

"Đừng bỏ đi như thế.."

Cô cười mỉa, trong lòng buồn bã, nói. "Tôi nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì rồi."

"Tôi đau lắm, Jungkook à, rất đau đó. Và tôi không thể chịu đựng được nữa. Xin lỗi, tôi phải đi với Jimin."

Anh nắm chặt cánh tay cô, nước mắt bắt đầu rơi. "Anh cần em, ở lại với anh đi. Anh biết anh là thằng tồi, anh là kẻ thua cuộc, em muốn làm gì anh cũng được..Chỉ cần đừng bỏ anh, được không? Đừng đi với hắn, được không em?"

"Tôi không còn lựa chọn nào khác." Cô liền giật mạnh tay mình ra, sau đó bước về phía Jimin. Cô leo lên xe, cố ngăn nước mắt rơi.

"Cậu ổn--"

"Đi thôi.. Đi ngay đi, tớ không muốn nhìn thấy mặt anh ấy.." Cô nhắm chặt mắt mình lại.

"Vì tớ sợ tớ sẽ cảm thấy không chịu nổi khi nhìn anh ấy như thế và tớ lại bỏ cuộc.."

Cô không biết Jimin lái xe đưa mình đi đâu nhưng hiện giờ tâm trí cô đang rất hỗn loạn, tất cả là tại Jungkook.

Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, vừa nhìn thấy tên anh, cô không do dự mà tắt máy. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, cô bảo Jimin ngừng lại.

"Jimin à, tớ cần phải vào nhà vệ sinh một chút, cậu ở đây đợi nhé, tớ quay lại ngay." Cô mỉm cười nói với Jimin rồi nhận được cái gật đầu nhẹ của anh.

Thấy Jieun đi rồi, Jimin liền với tay tắt điện thoại đang không ngừng reo lên. Nói thật là hiện giờ anh thấy rất khó chịu, anh định tắt nguồn điện thoại nhưng bỗng thấy tin nhắn đến.

"Anh sẽ đợi em trên sân thượng của trường cũ cho đến 12 giờ đêm. Nếu em không xuất hiện, anh sẽ trở về Seoul và sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có em.. Anh sẽ đợi - Jeon Jungkook."

Jimin đã đọc được tin nhắn đó, rất rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro