CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author's POV

- Ối...Jeon Jungkook, bỏ tôi ra - Jieun hét lên.

Jieun vẫn chưa tin được chuyện đang diễn ra. Và lại một lần nữa, cô bị kẹt giữa hai người đàn ông, như 4 năm về trước.

Jungkook kéo cô đi, đẩy cô ngồi xuống ghế. Khuôn mặt anh đầy vẻ giận dữ.

Jieun nhìn anh trong khi xoa xoa cổ tay của mình.

- Trả lời tôi, hắn là ai? - Jungkook lạnh lùng hỏi.

- Anh ấy chỉ là bạn, được chưa? - Jieun trả lời với giọng khó chịu.

Jungkook vẫn đứng đó, yên lặng. Đột nhiên ký ức về Jimin và cô ùa về trong tâm trí anh.

- Em đang lừa dối tôi sao?

- Ừ đúng đấy! Việc đó có làm thay đổi được gì không? - Nói ra những lời giả dối ấy, đôi mắt Jieun ngấn lệ, cô quá mệt mỏi với những chuyện này rồi.

-...

- Cô gái khi sáng, có phải tôi đã làm phiền cô ta không?

-...

- Cô ta hẳn là lý do khiến anh đồng ý với cuộc hôn nhân này đúng không?

-...

- Còn hài hơn nữa là tôi lại đồng ý cưới anh - Jieun cười buồn.

-...Tôi xin lỗi.

- Ừ...anh chỉ có duy nhất câu đó để nói thôi - Cô mệt mỏi nói, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Jungkook vẫn đứng đó, không nói gì.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi...vì tất cả chuyện này, cả anh nữa.

Jieun quay lưng bước đi, để Jungkook vẫn đứng đó, bất lực.

- Anh xin lỗi, vì mọi thứ...

Jieun bỗng dừng bước khi cảm thấy cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo mình. Cô như đóng băng, là anh...Jungkook, anh đang ôm cô từ phía sau. Cái cảm giác và sự ấm áp đó vẫn không bao giờ thay đổi. Vòng tay của anh vẫn hệt như lúc ban đầu, luôn dịu dàng làm cô ngập tràn rung động.

- Anh cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì làm em tổn thương.

-...

- Hãy tha thứ cho anh.

-...

- Trả lời anh đi - Giọng nói anh trở nên dịu dàng, anh xoay người Jieun lại đứng đối diện với mình.

- Anh không quan tâm người đàn ông đó là ai. Nhưng điều anh cần bây giờ chính là anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới....với em.

- Hãy giúp anh - Anh giơ tay lên, nhè nhàng gạt đi những giọt lệ trên mặt Jieun.

- Giúp anh lấy lại tất cả ký ức về em, về anh, về hai chúng ta. Nhé em?

Jieun chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh thay đổi quá nhanh, làm cô không trở tay kịp. Cô chỉ biết lúng túng nhìn chằm chằm vào anh. Jungkook thấy thế, thở dài.

- Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

Anh định hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhưng Jieun lại nhanh chóng tránh đi, từ chối nụ hôn từ anh.

-------------

Lee Jieun's POV

Ngồi trong phòng ngủ đen tịt, tôi suy nghĩ.

"Mình có nên tha thứ cho anh ấy?"

"Mình có nên giúp anh ấy nhớ lại quá khứ không?"

"Aaaa...không biết đâu."

"Nhưng anh ấy bảo rằng muốn bắt đầu cuộc sống mới với mình,nghĩa là anh ấy...thích mình?"

"Aishhh, đừng nghĩ ngợi nữa, mày không nhớ cô gái ban sáng---"

- Lại đây.

Jungkook bỗng lên tiếng, nghe vậy tôi giả vờ nhắm mắt ngủ.

- Đừng giả vờ nữa, anh biết em vẫn chưa ngủ đâu.

Tôi nhắm chặt mắt mình lại, không trả lời.

- Anh bảo lên giường ngủ...đến đây.

1 giây, 2 giây rồi 3 giây...Tôi vẫn không nhúc nhích. Nghe tiếng thở dài từ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy.

"Bỏ cuộc rồi hả? Tôi đã định làm khó anh--"

Tôi dừng suy nghĩ khi đột nhiên cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên bởi cánh tay rắn chắc của ai đó.

- Sao em bướng bỉnh thế? - Anh nhìn tôi, nhíu mày hỏi.

Tim tôi đang đánh trống liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi má thì đỏ ửng như hai quả cà chua.

Tôi nuốt nước bọt khi thấy nụ cười mỉa của anh dưới ngọn đèn mập mờ.

- Cứ bướng bỉnh nữa đi rồi em sẽ hối hận.

Tôi xấu hổ quay đi, đánh vào ngực hắn.

- Thả tôi xuống.

- Nếu không thì sao?

- Tôi nói thả tôi xuống!

- Anh không muốn.

- Yahhh! Thả tôi--

Jungkook chặn tôi lại bởi một nụ hôn nhẹ trên má. Tôi mở to mắt nhìn anh, sốc! Bây giờ tôi không cảm nhận rõ tim tôi có đang đập hay không nữa. Hẹn hò không biết bao lâu, hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thế mà giờ đây chỉ nụ hôn trên trán của anh thôi cũng có thừa khả năng làm đứng các dây thần kinh của tôi như vậy.

Tôi đưa tay lên chạm vào má, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

- Đó là sự trừng phạt dành cho em.

Tôi khoanh tay, phản kháng.

- Tôi nói tôi không muốn ngủ ở đây.

- Em phải ngủ. Em muốn mình phải lên bệnh viện khám vì bị trật khớp sao?

- Tôi không muốn!

- Tại sao? - Anh nhướn mày, thở dài.

- Vì tôi không muốn ngủ với a--

Tôi liền giơ tay che mặt lại khi thấy Jungkook đang từ từ tiến lại gần mình. Với nụ cười mỉa trên môi, anh đưa mặt lại gần tôi.

Tôi lùi bước về phía sau mãi cho đến khi vấp phải tấm nệm. Và giờ? Jungkook đang nằm phía trên tôi.

- Này...Anh không định...Anh muốn đầu mình đổ máu nữa không?

- Chậc - Anh kí nhẹ vào trán tôi.

Sau đó tôi thấy Jungkook ngồi dậy, một tay cầm tấm chăn và tay còn lại thì ôm gối. Anh nhìn tôi cười tươi.

- Anh sẽ ngủ bên ngoài nên em đừng lo, nhé?

Jungkook đi rồi, tôi nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ má mình vài cái. Ôi xấu hổ quá. Đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa, Jungkook ló đầu vào, cười khẩy.

- Chậc, lúc nào em cũng tưởng tượng mấy cái kỳ lạ hết nhỉ?

Tôi lườm anh, túm cái gối ngay bên cạnh mình quăng thẳng về phía anh. Hét lên.

- YAH!

- Đừng quên mơ về anh nha - Anh cười ha hả sau khi tránh được cái gối của tôi.

- Tôi không thích!

- Muốn bị phạt nữa?

- Được rồi được rồi, tôi sẽ cố gắng mơ về anh - Tôi nhanh chóng trả lời khi thấy anh định bước vào phòng.

Jungkook gật đầu hài lòng, cười khúc khích rồi đóng cửa lại, đi xuống nhà.

Căn phòng im ắng trở lại, tôi bỗng bật cười.

- Đồ ngốc.

Đưa tay sờ lên má trái mình, tôi vẫn có thể cảm nhận được bờ môi anh khi anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Và tôi cứ để tay như thế, ngủ thiếp đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro