2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+1 lần họ không nhìn thấy

Sunghoon có thể xác định chính xác thời điểm mà tình cảm của cậu dành cho Jay trở nên nhiều hơn một chút - nhưng vào lúc đó cậu không nhận ra cảm xúc đó đã vượt trên tình bạn . Thực ra phải đến tuần trước, khi chấp nhận thử thách vào bếp tự nấu ăn, cậu mới thừa nhận rằng đây không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Nó đã hoàn toàn đi lệch hướng sau một buổi tập nhảy dài và vất vả, khi cậu ngơ ngẩn nhìn vào tấm gương phòng tập để chứng kiến Jay ướt đẫm mồ hôi vuốt ngược mái tóc về sau, tâm trí cậu vậy mà lại thốt lên 'đụ, trông ngon vãi!', điều đó nhắc nhở cậu về một vài khoảnh khắc có chọn lọc từ tháng trước và một tí ti rằng gần đây cậu thường chỉ suy nghĩ mãi về một vấn đề không thôi.

Cậu đã trải qua một tuần chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân – Sunghoon không thực sự thích việc cảm nhận các thứ, hay thể hiện chúng ra, và những suy nghĩ vào đêm muộn đó đã dẫn đến việc những xúc cảm ban ngày của cậu trở nên khá nguyên thủy. Như may mắn đến khi ta cần nó, điều gì đó đã xảy ra với Jay ngay ngày đầu tiên cậu rơi vào sự trầm tư, nó đã khiến những suy nghĩ kia đình trệ ngay lập tức. Sunghoon biết điều đó thật trẻ con, nhưng cậu đã rất căng thẳng, hình như Jay đang tránh mặt cậu một cách có chủ ý, vậy nên cậu cũng làm điều tương tự.


Khi Sunoo thách cậu làm đồ ăn thay vì gọi cho người đã gây ra cho cậu tất cả những rắc rối này, cậu đã chớp lấy cơ hội để có thể làm bản thân sao nhãng. Nó cũng khá dễ chịu, Jungwon và Sunoo nhẹ nhàng trêu đùa trong khi cậu cố gắng hết sức để tập trung vào một thứ mà cậu không thành thạo lắm. Cậu biết mình đã đổ quá nhiều dầu vào chảo, nhưng chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Và thật ra cậu đã nhìn thấy Jay đi vào bếp, trước khi chạy đến để giúp cậu giải cứu món bánh kếp.

Khi Jay thì thầm lời xin lỗi vào tai cậu lúc hướng dẫn cậu làm bánh, Sunghoon đã có quyết định của riêng mình. Trái tim cậu thắt lại khi nghe người nọ nói lời xin lỗi, và cả khi nghe tiếng thở phào của gã nhẹ nhàng thoát ra. Đây, cậu cảm thấy như đang ở nơi mà mình thuộc về, lần đầu tiên sau những ngày dài lạc lõng. Chuyện là như vậy đấy, có vẻ như cậu đã phải lòng Jay rồi.


Sau khi đã chấp nhận sự thật với bản thân thì mọi thứ lại trở về như bình thường, Sunghoon đã có thể quyết định khi cảm xúc của mình giờ đây đã rõ ràng. 6 hay 7 tuần trước đó, sau khi kết thúc buổi tập ở dưới tầng hầm bởi cô huấn luyện– người mà Sunghoon không thể liên tưởng tới bất cứ điều gì khác ngoài con quỷ cái nhờ Jake – lúc cậu đang đứng ở hành lang đợi đến lượt vào nhà tắm lấy chiếc đồng hồ để quên trước đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Jay khỏi con nhện, người lớn hơn cuối cùng cũng xuống khỏi người cậu và cất lên giọng nói cao vút đầy trìu mến.

"Ôi người hùng của mình! Bạn thật tử tế! Mình phải làm gì nếu không có bạn đây?"

Đáp lại những lời sến rện đó Sunghoon chỉ đẩy người nọ sang một bên, nếu không cậu sợ những phản ứng của mình sẽ làm lộ tình cảm cậu dành cho người kia mất. Cậu biết Jay chỉ trêu mình thôi, đó rõ ràng là một lời nói bông đùa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy rung rinh vì những lời nói đó.


Hai đứa gần gũi hơn vài tuần sau đó vì thời gian ở cùng nhau khá nhiều. Có lẽ cậu đã làm quá tiếng rên rỉ của mình một chút lúc được Jay mát xa. Khi đó cậu chỉ nghĩ là trêu người kia chút thôi, Sunghoon của hiện tại thì không nghĩ thế nữa. Khi học chơi vũ đạo Blood sweat and tears, phần bản năng ngu ngốc trong não bộ cậu lên tiếng "tưởng tượng xem mày có thể trượt trên người của ai nào", và trong phòng tập còn ai ngoài Jay nữa đâu. Dù sao, khi nhìn lại, hôm đó chẳng có gì như vậy xảy ra cả. Ngày mà Jake đi vào bếp lúc hai đứa đang đưa đẩy nhau mới kì cục, vì cậu thực sự không thể nghe kịp những gì họ đang nói với nhau, ngoại trừ rất nhiều câu chửi thề. Cậu đoán chắc hai đứa đã làm cậu trai Úc sợ hãi. Nhưng vào thời điểm đó tâm trí cậu còn đang bận rộn trong việc phớt lờ cảm giác bị nhấc bổng lên bởi người kia rồi.

Ngày có buổi chụp ảnh đột xuất đúng là địa ngục. Cậu mất một tiếng đồng hồ để đứng giữa những ám ảnh* và nhìn chằm chằm vào máy ảnh, cứ tưởng như thế đã đủ tệ rồi, trong sự vui mừng được thoát khỏi bầu không khí căng thẳng của chiếc concept u tối, thì cậu lại quên không gỡ trả cặp bông tai. Các nhiếp ảnh gia đều nghĩ họ đã cống hiến hết mình trong công việc và đã trở thành bậc thầy của những ánh mắt đầy nhục cảm, rõ là Jay chỉ đang diễn thôi, nhưng Sunghoon biết ít nhất một chút nào đấy trong cậu là thật. Giấc ngủ ngắn đã làm cậu bình tĩnh lại, trước khi mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác được bàn tay của Jay luồn qua mái tóc có lẽ đã dễ chịu nếu người kia không quá sốt sắng để gỡ cái bông tai chết tiệt kia. Bản năng xấu xí của cậu lại chồi lên khi thân ảnh người con trai kia bao trùm lên cậu "Đù. Trong nó thật quyến rũ khi tập trung. Mình hơi bị thích tư thế này rồi đấy." Sunghoon giật mình trước suy nghĩ đó và cậu phải tự nhủ với bản thân rằng người lớn hơn không hề làm tổn thương cậu trước khi gột rửa lại tâm trí của mình. Thật là một sự suy ngẫm gây chấn động tâm lý.

*bản gốc là intrusive thoughts: suy nghĩ xâm lấn, là những suy nghĩ luôn mắc kẹt trong tâm trí mà một người không cách nào kiểm soát. Nó khiến người mắc khổ sở vì bản chất những suy nghĩ này thường không bình thường hoặc trái với lương tâm, đạo đức. Ví dụ như suy nghĩ liên tục về ảo giác, bạo lực, tình dục.



Điều đó đã đưa cậu đến vị trí hiện tại – nhận thức rõ ràng về tình cảm không - nhỏ - chút - nào và cũng không - hề - trong - sáng dành cho Jay.


Chấp nhận những cảm xúc của mình là một ý tồi, Sunghoon kết luận. Như thể cậu đã bấm vào một công tắc nào đó khiến cậu gần như không thể rời mắt khỏi Jay mỗi khi người nọ xuất hiện. Đôi khi hai người sẽ chạm mắt nhau, nhưng Sunghoon sẽ không để điều đó kéo dài quá 1 giây, cậu sẽ ép bản thân phải nhìn đi nơi khác. Ánh mắt người kia quá đỗi dữ dội đối với cậu. Sunghoon tự hỏi sao cậu có thể để bản thân trở nên thảm hại như thế - cậu là main visual của nhóm cơ mà, cậu biết cậu có thể tìm một người nào đó khác, nhưng trái tim cậu đã mở cửa cho Jay vào mất rồi.


Jay muốn biết từ khi nào Sunghoon đã đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn để trở thành crush của gã. Những ô trống được đánh dấu tích không trượt phát nào. Hoặc có lẽ gã chỉ muốn Sunghoon thôi. Sau sự cố bánh kếp, đã có một khoảng gượng gạo giữa hai người, và dù gã biết nếu đó là mơ tưởng, gã gần như có thể thuyết phục bản thân rằng sự căng thẳng đó xuất phát từ cả hai phía.


Một tuần sau sự kiện ở phòng bếp, Sunghoon gần như tin rằng cả hai đang hẹn hò. Hai đứa nhìn nhau trong gương mỗi khi đến phòng tập nhảy, trao đổi những cái nháy mắt, cậu tìm bất cứ cơ hội nào để giãn cơ bên cạnh Jay và mỗi khi muốn với lấy cái gì thì Jay sẽ cố tình nghiêng người về phía cậu một cách không hề cân đối. Sự căng thẳng được hình thành có lẽ từ buổi tập nhảy vào đêm khuya đó đang chạm mức đỉnh điểm, và Sunghoon cảm thấy hoảng sợ. Cơ hội tự xuất hiện khi Jungwon gợi ý ra ngoài ăn như một buổi cuối tuần tự thưởng cho bản thân. Riki và Heeseung reo lên và bắt đầu hô hào, và Sunghoon thấy cơ hội của mình đã đến.

"Em xin lỗi, em thấy rất mệt nên có lẽ em sẽ quay về và nghỉ ngơi, cố để không ốm." cậu đánh mắt với Jay. Cậu đã đi nước đi đầu tiên, cậu cần người kia đi nước tiếp theo.

Các thành viên ngừng lại và hỏi rằng cậu ổn không, liệu họ có nên hoãn lại không, nhưng cậu đã xua tay và mọi người nhanh chóng bị thuyết phục. Sunghoon cho rằng việc chờ Jay phản ứng lại mới là nguyên nhân khiến cậu trông ốm yếu như vậy.

"Em sẽ ở lại với nó, để đảm bảo nó không chết đói" Jay lên tiếng, nghe giống như một lời tuyên bố hơn là đề nghị.

"Nhưng như thế anh sẽ tự phải nấu ăn đấy!" Riki kêu lên. Đó thực ra chỉ đảm bảo thủ tục thôi, tất cả đều biết một khi Jay đưa ra quyết định rồi thì sẽ cực kì khó để thuyết phục được gã đổi ý.

"Vậy thì lần sau biết đường mà bao anh đấy!"

"Vâng ạ." Thằng bé nhượng bộ "nhanh khỏe nhé Sunghoon hyung!"


Chuyến xe trở về kí túc xá trôi qua trong im lặng. Sunghoon đã tập dượt mọi kịch bản có thể xảy ra trong đầu, bao gồm cả việc cậu sẽ giả vờ nôn như thế nào nếu như người kia hiểu sai be bét tín hiệu của cậu. Thậm chí khi đi vào cửa cả hai vẫn còn im lặng.

"Xin hãy nói rằng mình đã hiểu đúng ý bạn và bạn không hề bị ốm" Jay gấp gáp nói khi đặt đồ xuống.

"Ừ, mình khỏe." Đầu Sunghoon tự động gạch bỏ tất cả những kịch bản vừa rồi đi. "Thì bạn biết đấy."

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi Jay dừng lại và ngoảnh đi, đưa tay lên vuốt tóc rồi thở dài.

"Được rồi. Chúng ta đang làm gì ở đây Sunghoon? Có chuyện gì vậy" Jay hỏi, nhấn mạnh "ở đây" là chỉ có hai người.

Sunghoon chà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình lên quần. Được ăn cả ngã về không thôi mà Sunghoon. "Mình thích bạn. Thích rất nhiều." Cậu nhìn khuôn mặt đang dần tái lại của người kia và tiếp tục "nhưng mình không hề nhận ra cho đến một tuần trước, và mình xin lỗi nếu mình có làm bạn khó xử."

"Chết tiệt." Jay lẩm bẩm "Sunghoon mình thì thích bạn cả tháng rồi, có khi còn lâu hơn thế. Mình viện cớ để nhờ bạn giãn cơ vì mình muốn được gần bạn. Bạn thật sự làm người khác khó hiểu, và mình thì – Jay tự ngừng lại "mình lại thích điều đó."

Trái tim của Sunghoon như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Cậu ghét bản thân quá ủy mị, nhưng thú thực cậu không thể ngăn bản thân nở một nụ cười toe toét khi bắt gặp ánh mắt của người kia dừng trên khóe mắt cậu.


"Bạn thực sự thích mình hả? Hmm, mình không chắc lắm về cảm xúc của mình" cậu nói đùa, làm bộ thờ ơ.

Jay bước lại gần cậu, nhếch môi đầy xấu xa. "Ồ vậy sao? Cậu cần kiểm chứng điều đó không?"

"eh" Sunghoon bắt đầu lùi lại "mình vẫn chưa thấy thuyết phục lắm"

"Mình có thể thuyết phục cậu."

"Không cần đâu, mình ổn. Mình tự lo được" cậu hít một ngụm khí khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Jay đặt một tay lên tường, áp sát lại gần.

"Vớ vẩn" gã thì thầm, và hôn lên môi người kia.

Nụ hôn nóng bỏng và điên cuồng, như thể cả hai đang truyền cho nhau cảm xúc của mình. Jay vẫn để một tay trên tường và tay còn lại giờ đã đặt trên cằm Sunghoon, người đang nắm chặt vạt áo của gã. Gã nhấm nháp môi người kia một lúc, và Sunghoon đáp trả bằng một cái cắn nhẹ trước khi lùi lại. Cả hai thở hổn hển, nhìn nhau và mỉm cười, trước khi rút gọn khoảng cách một lần nữa. Sunghoon thả lỏng theo nụ hôn, đầu óc cậu mơ màng dần khi đầu lưỡi mơn trớn trên hàm răng thẳng tắp của Jay. Cậu có thể thấy đầu gối của mình nhũn ra khi bàn tay từng đặt ở cằm giờ đã luồn vào tóc cậu, cậu ngửa đầu ra sau, chân quấn lấy người bạn đồng hành của mình.

Sunghoon lên tiếng khi Jay bắt đầu rải những nụ hôn của mình lên quai hàm của cậu "bạn có nghĩ rằng, ah," cậu liên tục bị ngắt lời "chúng mình nên chuyển sang chỗ nào thoải mái hơn một chút?"

Jay đưa tay ra chỗ khác – mất đi sự đụng chạm khiến Sunghoon rên rỉ trong giây lát – nhưng rồi gã nhanh chóng đặt tay lên đùi người nhỏ hơn và bế cậu lên. Sunghoon vòng tay qua vai với đôi chân quấn trên eo người kia, ôm lấy gã bằng tất cả sức lực còn sót lại, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Jay khi người nọ hướng họ đến ghế sofa. Gã thả cậu xuống và bắt đầu cởi áo khoác của mình, nhanh chóng ngồi xuống và kéo cậu vào lòng.

Jay ngả đầu lên ghế sôpha, Sunghoon có thể cảm nhận được tay gã đang đặt trên vòng eo thon gầy của cậu. Gã luồn tay vào mái tóc cậu, quay trở lại vị trí khi nãy hãy còn dang dở. Ngay khi Jay đang hì hục cởi áo ra thì điện thoại đổ chuông. Nó dừng lại trước khi hộp thư thoại kịp phát và lập tức đổ chuông trở lại. Sunghoon ngồi dậy và trượt sang bên cạnh, cười khẽ trước sự bực tức của người lớn tuổi.

"Cái điện thoại chó đẻ" gã càu nhau "chúa tôi"

Cậu nhấc máy "ừ Sunoo... ừ, anh vừa làm cho nó cái gì ăn rồi... Nó vẫn ổn, đang ở ngay cạnh anh này em muốn nói chuyện không" gã chìa điện thoại ra đúng như dự đoán, và Sunghoon miễn cưỡng nhận lấy.

"Ừ anh vẫn khỏe, Jay chăm anh kĩ lắm" cậu tự cho bản thân một cái nhếch mép, nhưng gã trai được đề cập đến có vẻ đã chú ý đến nó, nên xích lại gần và hôn chụt cái lên má cậu. Cậu đẩy người kia ra.

"Ừ. Em cũng vậy... bảo hội người lớn uống ít lại nhé... anh biết rồi... khoảng mấy giờ mọi người về? ... ok... ừ anh sẽ đi nghỉ mà. Tạm biệt"

Cậu cúp máy, và thấy Jay đang ngồi một bên nín cười.

"Mấy giờ mọi người về?" Jay bắt chước giọng nói vô cảm của cậu khi hỏi.

"Chà, bạn muốn biết không?" Sunghoon hậm hực.

"Có" cậu đáp, giọng lại vô cùng nghiêm túc.

"Ít nhất 2 giờ nữa, có thể hơn."

"Đủ thời gian cho chuyện chúng mình" Jay đứng dậy và nắm lấy tay cậu kéo về phía phòng ngủ.




+1 bị bắt gặp và mọi người vẫn nghĩ hai đứa trong sáng

Sunghoon và Jay đã quyết định giữ im lặng về mối quan hệ mới này. Jay thực sự không chắc nên gọi nó là gì – thiếu gì đó để có thể mô tả chính xác mối quan hệ này, hai đứa đã hôn nhau từ hơn 2 tuần trước rồi, nhưng chưa đi hẹn hò với nhau được buổi nào và cũng chưa có bất kì cơ hội nào để tiến xa hơn buổi tối hai người thổ lộ. Jay nghĩ nó chưa đủ mức để có thể xếp vào hẹn hò, nhưng gã cũng không thể tìm ra một thuật ngữ tốt hơn. Và gã thà chết còn hơn đi hỏi Sunghoon bạn có phải là bạn trai mình không như một kẻ thua cuộc.


Lại một tuần nữa trôi quá không có thời gian dành cho nhau. Như thể vũ trụ đã quyết định rằng sau khi trao cho đôi trẻ tất cả những cơ hội để sắp xếp lại cảm xúc dành cho nhau thì thế là xong, mọi thứ như thế là đủ rồi, giờ thì đã đến tiết mục ngăn cách đôi trẻ cho cuộc tình thêm phần trắc trở. Jay đầu hàng đến nơi, chỉ muốn thuê đứt một phòng khách sạn để kéo Sunghoon qua đêm một hôm và rồi mọi buồn phiền sẽ được giải quyết. Gã thật sự đã lên kế hoạch cho chuyện đó – hai đứa không cần phải ở lại qua đêm, chỉ vào đó một lúc rồi đi về và nói với mọi người rằng họ đã ra ngoài mua sắm một chút, sẽ chẳng ai phát hiện ra cả. Gã đang trở nên liều lĩnh và gã biết điều đó.


Sự liều lĩnh của gã có vẻ đã làm vũ trụ phải nhượng bộ. Khi gã đang ngồi lướt danh sách khách sạn gần đó trên điện thoại thì nghe thấy tiếng Jungwon rú lên.

"Tuyệt vời!"

"Cái gì đấy?" Jake hét lại.

"Lên đồ đi mọi người. Cơ hội hiếm có trong cuộc đời, ban quản lí cho mình ngày mai được nghỉ cả ngày. Toàn quyền quyết định làm gì mình thích. À trong mức độ chấp nhận được."

Đến lượt cả lũ hú lên, và Jay thấy thời cơ đã đến. Chỉ cần sắp xếp thời gian để một lúc nào đấy gã và Sunghoon được bỏ lại một mình.


Thời gian thích hợp nhất có vẻ là buổi tối. Gã có thể đi cùng mọi người vào ban ngày, và đến tối viện cớ để đẩy mọi người ra ngoài, và bằng một lí do nào đó giữ Sunghoon ở lại. Đơn giản như đan rổ, thế là chỉ còn hai người ở nhà một mình vào buổi tối. Riki, đội ơn thằng bé, nhờ có nó mà gã không phải tốn chút sức lực nào.

"Tối mai chúng ta đi chơi nhé? Ở rạp chiếu có một bộ phim em muốn xem lắm lắm, và lâu lắm rồi em chưa được ăn bỏng ngô, nhớ mùi quá ạ!"

"Em có bao bọn anh không? Anh Heeseung trêu thằng bé, và cười lớn khi Riki lắc đầu nguầy nguậy. Họ thảo luận thêm một chút và quyết định ban ngày mọi người sẽ làm điều mình muốn rồi sau đó sẽ hẹn gặp sau để đi xem phim.


"Riki-san, anh nói chuyện với em một lát được không?" Jay gọi khẽ, và dẫn người nhỏ tuổi vào một căn phòng không người.

"Có chuyện gì sao ạ? Chúng mình không cần phải đi shopping đâu mà anh, không sao đâu" Xin Chúa ban phước lành cho đứa trẻ này, Jay sẽ nhận nuôi thằng bé ngay nếu có thể. Gã ôm chặt lấy nó.

"Không, không phải chuyện đó. Anh đã mong chờ nó cả tuần nay! Chuyện Sunghoon ấy..." Gã cảm thấy áy náy khủng khiếp trước những gì sắp nói.

"Hai anh đã cãi nhau ạ? Thằng bé lo lắng hỏi.

"Không, không đến nỗi tệ như vậy. Chỉ là hôm trước anh có chuyện chưa kịp nói" Riki nhìn gã mặt mày khó hiểu "và anh rất muốn làm rõ mọi chuyện giữa bọn anh.. nên anh không thể đi xem phim với mọi người tối mai được."

"Ồ. Được thôi ạ. Em biết chỉ là do anh sợ không dám xem phim đó thôi, không sao đâu mà" thằng bé cười khúc khích "cả anh Sunghoon cũng vậy."

Jay đã thở phào nhẹ nhõm quá sớm rồi.

"Em tha cho anh. Nhưng anh ấy phải có lý do khác. Thêm nữa, anh phải làm bánh cá cho em" Riki nhăn nhở và chìa tay ra. Jay bắt tay với thằng bé, thỏa thuận thành công.


Jay đã dành phần lớn thời gian của ngày hôm sau để chiều hư em trai nuôi khác cha khác mẹ của mình. Hai anh em lượn lờ khắp các cửa hàng, dừng lại để ăn vặt nhiều hơn dừng lại để ngắm quần áo. Các thành viên khác cũng đã đi làm những việc họ muốn, mọi người dự định tập hợp ở kí túc xá vào khoảng 7 giờ rồi sẽ đi xem phim. Gã đã nhắn tin cho Sunghoon bảo cậu tìm lấy cho mình một lí do để ở nhà và nhận được một chiếc gif giơ tay tuân lệnh, ngoài ra thì chẳng còn lời giải thích nào khác. Khi hai anh em xách túi lớn túi nhỏ – hầu hết là những hộp giày - về đến kí túc, Sunghoon đã ngồi ở bàn với một túi chườm lạnh trên đầu gối rồi.

"Chuyện gì đã xảy ra thế hả? Gã cười, và nhận lấy một cái lườm từ người mà ai cũng biết là ai.

"Đừng để ý đến nó, chỉ là lòng tự trọng của nó vừa bị ngã bầm dập thôi" Jake chen vào "bọn này đi trượt băng và trong khi nó đang thể hiện với những người ít cũng phải ở trình bán độ chuyên nghiệp, thì quên mất ở đó cũng có cả tá người không biết trượt băng. Chuyện thì dài dòng nhưng tóm gọn lại bằng một đứa trẻ lao đến và làm nó bị ngã."

"Này!" Sunghoon trông có vẻ bực mình " Tao nghĩ mày sẽ thấy tao di chuyển cực kì nhanh để tránh không làm đứa bé bị đôi giày trượt của tao cứa phải đấy nhé!"

"Giờ thì đầu gối anh ấy bị bầm tím." Sunoo cười "Không sao mà Hoàng tử băng giá, em tin là anh sẽ hết đau sớm thôi"


Sunghoon trong trạng thái giận dỗi đã tuyên bố rằng cậu sẽ không gặp thêm bất kì đứa trẻ con nào trong hôm nay nữa, và dĩ nhiên càng không thể ngồi co chân trong rạp chiếu phim với cái đầu gối tím một mảng như vậy. Chuyện đã như vậy rồi Heeseung chỉ đành nhanh chóng lùa lũ còn lại ra khỏi nhà. Về phần Riki, thằng bé giữ đúng lời của mình, để Jay ở lại cùng với lời giải thích qua loa cho mọi người. Cánh cửa đóng sầm lại, đôi tình nhân trẻ cuối cùng đã được ở một mình.

"Cuối cùng thì" Sunghoon lẩm bẩm "Mình có thể bỏ cái này ra" cậu ném túi chườm lạnh cùng với túi đậu đông lạnh sang một bên.

"Bạn thật sự làm bản thân bị thương hả?"

"Đó là một nước đi có chủ đích đấy nhé. Đứa bé rõ ràng đã mất kiểm soát, mình chỉ cần đi chệch hướng một chút và tránh phần đầu của cô bé. Bạn nghĩ mình không biết làm thế nào để ngã đúng cách à?" Cậu có vẻ hài lòng về bản thân "nó sẽ không để lại gì hơn một vết bầm tím."

"Ồ, bạn nham hiểm thật đấy"

"Mình biết. Giờ tốt hơn là bạn nên hôn mình đi" Sunghoon ngẩng đầu lên, và Jay vui vẻ cúi xuống hôn lên môi người nhỏ hơn. Đang đắm chìm trong nụ hôn thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cả hai bật dậy ngay lập tức.

Heeseung và Jungwon chạy ùa vào. "Bọn anh quên ví!" người anh cả nói to.

"Các anh ổn không vậy?" Jungwon hỏi thăm, em đã để ý thấy việc Jay đổ người về phía Sunghoon.

Jay nhanh trí trả lời "Sunghoon nghĩ đầu nó đã bị va chạm. Anh đang kiểm tra cho nó."

"Ok! Nhanh khỏi anh nhé!" Thằng bé có vẻ hoàn toàn tin vào lời giải thích.

Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại, hai người rời đi nhanh như cách họ ùa vào.


"Giỏi viện cớ đấy, sắp bằng mình rồi" Sunghoon tán thưởng, và giờ Jay cảm thấy cực kì hào hứng.

"Tối xem phim của riêng chúng mình chứ nhỉ? Bạn biết đấy, để họ nghĩ chúng ta đã tập trung vào việc khác" Jay cố để nghe như thể việc này là tình cờ nhưng thật ra đêm qua gã đã dành ra hẳn 1 giờ lên mạng đọc tóm tắt, tìm cho ra phim nào có nhạc nền hợp cho "việc" mà gã hi vọng hai đứa thật sự tập trung vào.

"Ừ, tại sao không" cậu mỉm cười "Mình đi nổ một ít bỏng ngô nhé"

"Mình sẽ lấy chocolate và soda" Jay đáp, mặc dù gã tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng để cậu làm bỏng ngô bằng lò vi sóng một cách an toàn hay không.


May mắn là mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào, hai người ổn định để xem bộ phim mà Jay cố gắng gợi ý một cách tình cờ. Sunghoon ngồi co tròn lại ôm bát bỏng ngô, và đang liếc mắt về phía gã. Đáng buồn thay, không phải là ánh mắt quyến rũ thường ngày, mà là ánh mắt tỏ ý bạn có quên gì không?

"Gì thế?" gã thận trọng hỏi sau khi nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm gã được ba phút, Sunghoon chỉ biết cười trừ, rõ là cậu đã tạo điều kiện đến như vậy rồi.

"Khi nào thì bạn trai mình mới chạm vào mình đây? Không còn ai ẩn nấp xung quanh nữa rồi đó" Jay nghe tiếng "bạn trai" phát ra từ miệng người kia thì sướng muốn chết đi được. Sunghoon nhìn dáng vẻ người kia mà thấy buồn cười, như thể biết được trong đầu gã đang nghĩ gì vậy.

"Xin lỗi em yêu" gã hạ giọng xuống trong nỗ lực cứu vãn lòng tự tôn của mình và ôm ghì lấy cậu.


Hai người dành 15 phút sau đó trong sự im lặng dễ chịu, theo dõi bộ phim hành động ngớ ngẩn một cách không hứng thú lắm, và cứ chốc chốc lại quay sang hôn nhau. Trong bóng tối của căn phòng, Jay đã đá lon soda xuống sàn lúc nào không hay. Dần dần những nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, gã vặn nhỏ tiếng tivi lại để tập trung vào chuyện mà cả hai thật sự lên kế hoạch cho. Không phải gã thèm khát, mà là gã không thể rời mắt khỏi cậu – Sunghoon xinh đẹp một cách nghẹt thở, ánh sáng xanh từ TV rọi lên gò má cậu làm gã mê đắm quên cả thở. Ngay khi gã bắt đầu cởi nút áo đầu tiên trên người thì cậu lùi lại.

"Mình đã hỏi Riki về thời lượng bộ phim." Sunghoon có vẻ e dè "và bọn mình đoán nó sẽ không kết thúc trước nửa đêm đâu."

"Tuyệt vời. Trước khi nghe tin chúng mình được nghỉ một ngày mình đã lên kế hoạch thuê khách sạn để kéo bạn vào qua đêm đấy"

Sunghoon cười lớn khi nghe kế hoạch của người nọ "Lần sau nhé."

Gã cởi áo ra và ném nó xuống sàn, trong khi Sunghoon quăng áo của cậu đi, phủ lên đống đồ ăn đã bị lãng quên từ thuở nào. Jay xoay người nằm đè lên cậu, nắm lấy đôi chân thon gọn vắt lên vai mình, và họ hôn nhau, nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng. Mọi thứ vô cùng điên cuồng, hai người đã chờ đợi quá lâu cho việc này, và khi dừng lại để thở, Jay phải dặn lòng không được để lại bất cứ dấu vết nào có thể nhìn thấy. Gã cắn môi Sunghoon làm cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, và Jay ra, giật mạnh thắt lưng trong khi Sunghoon vò rối tung mớ tóc của gã.


Các thành viên về tới kí túc xá thì đã 1 giờ sáng, có người lên tiếng gọi Jay và Sunghoon, nhưng không có tiếng đáp lại. Mọi người đi quanh kí túc xá và cuối cùng Jake tìm thấy hai người đang ôm nhau nằm trên ghế dài, TV vẫn đang bật Netflix.

"Tại sao hai anh ấy không mặc áo?" Sunoo nhỏ giọng hỏi. "Ở đây khá lạnh mà nhỉ."

Sunghoon đang gối đầu lên ngực Jay trong khi Jay vòng tay qua lưng cậu, hai chân họ vẫn đang quấn lấy nhau.

"Ô nhìn kìa, đó không phải áo của Jay hyung sao? Chắc họ đã làm đổ nước nên phải cởi nó ra" Jungwon chỉ vào cái áo nói.

"Trừ khi chúng nó quện nhau?" Heeseung nói đùa.

"Lỗi thời rồi anh ơi, đó là chuyện của vài tuần trước cơ" Riki lắc đầu thất vọng, và cả lũ cười khúc khích trước khi mặc kệ hai người để lên giường đi ngủ.


Tư thế này của hai đứa che được gần hết cảnh sắc không dành cho trẻ nhỏ. Nằm sấp lên nhau có nghĩa là không ai trong số họ nhìn thấy chiếc quần jean chưa kịp kéo khóa, hay những vết cào đỏ hằn lên tấm lưng giờ đã ngả trên ghế dài của Jay, hay những dấu hôn trên ngực mà chỉ cần Sunghoon nghiêng nhẹ là sẽ lộ hết.

Jake, không mảy may nhận ra điều gì, rón rén quay lại phòng khách đắp chăn cho đôi bạn đồng niên rồi tắt đèn đi ngủ.


Khi Jay tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của gã là ấm quá, suy nghĩ thứ hai là toang mẹ rồi. Gã mở to mắt và bàng hoàng khi nhận ra tình hình hiện tại. Cú bật dậy đã đánh thức Sunghoon, người vẫn đang mơ màng, cậu chỉ hôn nhẹ lên ngực gã trước khi cố gắng quay lại giấc mộng đẹp.

"Dậy đi!" Gã rít nhẹ

"Chuyện gì vậy?" Sunghoon cuối cùng đã ngẩng lên nhìn quanh, trước khi khuôn mặt trở nên tái mét.


Kế hoạch dọn dẹp sau khi làm tình là một sự thất bại. Jay đã cài chuông báo thức cho điện thoại của mình sau nửa giờ, trước khi vụ âu yếm nhau biến thành một giấc ngủ không ngắn cho lắm. Như một thằng đần, gã để chế độ im lặng. Jay của tối qua đã không nghĩ đến khả năng cả hai không thức dậy nổi, cũng như rắc rối mà cả hai sẽ vướng vào nếu bị ai đó bắt gặp. Jay của hiện tại chỉ muốn đá cho bản thân một cái, đồ chỉ nghĩ bằng chân giữa.


"Sunghoon à, tự dưng có một cái chăn trên người bọn mình và mặt trời thì đã lên cao bên ngoài cửa sổ. Chắc chắn có người nhìn thấy rồi, hôm qua chúng ta làm gì có cái chăn này. Với lại đáng ra cái báo thức phải kêu nhưng nó lại không hề" gã cố gắng giữ giọng mình nhỏ nhất có thể.

"Mình biết rồi!" Sunghoon càng lúc càng lớn tiếng "chết tiệt, họ chắc hẳn đã biết rồi"

"Hoặc không!" Gã cố gắng níu kéo chút hy vọng ít ỏi, và nhìn vào điện thoại "bây giờ là 4 giờ 16 phút, sẽ không có ai thức dậy đâu. Cái áo đẹp đẽ của mình đang ở trên sàn, ướt nhoẹt"

"Cái gì?"

"Một người trong chúng ta hẳn đã làm đổ thứ gì lên nó, nó bị ướt hết rồi," Jay rền rĩ.

"Ồ. Mình không nghĩ đó là vấn đề chính lúc này," cậu không có vẻ gì quá lo lắng về chiếc áo.

"Được thôi. Dù sao thì, đó có thể làm lý do cho việc không mặc áo, nó bị đổ nước. Chúng mình thì ngủ quên trong lúc xem phim. Hết chuyện"


Đến cả hai cũng suýt tin vào lời nói dối của chính mình, cho đến khi Sunghoon nhìn thấy tấm lưng của Jay khi gã ngồi dậy.

"Đệch"

"Gì cơ? Ồ mình hiểu" Jay chú ý đến vô số những vệt xanh tím trên ngực Sunghoon.

"Không phải" cậu chỉ tay về phía sau lưng.

"À."


Hai đứa rón rén đi về phía phòng thay đồ, cầu nguyện không có ai lượn lờ quanh nhà vào lúc tờ mờ sáng như thế này, và khi đã mặc quần áo chỉnh tề, hai đứa cố gắng trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể khi những thành viên cuối cùng đã xuất hiện. Khi rõ ràng các thành viên thực sự tin vào lời nói dối nửa vời mà gã nghĩ ra – thực ra họ cũng đã tự vẽ ra một kết luận như vậy - Jay tự hỏi kiếp trước cậu đã tích được bao nhiêu đức để có thể thoát khỏi rắc rối lần này.




+1 họ đã đúng

3 tháng hẹn hò – trái tim Sunghoon chộn rộn vì vui sướng – và các thành viên vẫn chưa hề phát hiện ra việc này. Chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hai đứa công khai với mọi người, và thực sự được cho phép có thời gian bên nhau một mình hơn là cố gắng tách lẻ một cách bí mật. Jay thực sự đã đi đặt phòng khách sạn cho hai người vào một buổi chiều, và Sunghoon phải quay về với chiếc áo cao cổ cùng mũ beanie, không thể nhìn vào mắt bất kì ai hàng giờ đồng hồ. Cậu chắc chắn rồi mọi người sẽ nhận ra có điều gì đó thôi. Cậu đã chắc rằng mọi người sẽ nhận ra khi nhìn thấy hai đứa quấn nhau trên giường của cậu cùng xem phim. Cậu đã nghĩ ít nhất Jake cũng phải nhận ra hai đứa cậu có ý gì với nhau, nếu nó cảm nhận được năng lượng của chiếc bóng đèn sáng trưng mỗi khi cả 3 ở cùng nhau, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Có vẻ như giờ điều đó đang dần trở thành một áp lực – không còn là việc cậu giấu giếm họ vì cậu nghĩ họ sẽ không chấp nhận điều đó nữa, mà là cậu không muốn mọi người biết rằng cậu đã nghĩ họ là người như vậy. Có lẽ cậu cũng có một chút sợ hãi nữa. Nhưng cậu gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình khi cậu và Jay kết thúc buổi tập luyện sớm và dành chút thời gian cho nhau. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, chừng nào cậu còn ở vòng tay an toàn của người bạn đồng hành.


Kế hoạch chơi khăm hai thành viên chỉ là một quyết định đột nhiên bộc phát, Jungwon đã dõi theo hai người anh được về trước một cách đầy ghen tỵ, và một ý tưởng thiên tài lóe lên khi Sunoo gợi ý rằng đã đến lúc đi ăn gì đó.

"Em đang suy nghĩ, việc dạy cho họ một bài học vì đã bỏ rơi chúng ta" em nói bằng một giọng nói đầy toan tính. "Phải lên một trò đùa nho nhỏ thôi"

"Em tham gia!" Riki đồng ý ngay tắp lự.

Heeseung thở dài "Em còn chưa biết nó là gì mà". Và thằng bé chỉ nhún vai đáp lại người anh cả.

"Em không biết nữa, cứ đi lén lút đi theo rồi hù họ. Anh biết anh Jay dễ giật mình như thế nào rồi đấy" Jungwon bụm miệng cười khúc khích.

"Em chỉ muốn đồ ăn thôi" Sunoo rên rỉ với Jake.

"Chúng ta sẽ đi ăn. Chúng ta sẽ bảo với họ là chúng ta sẽ về trễ, nhưng sẽ về sớm cho bất ngờ chơi." Phải thừa nhận đó không phải kế hoạch thông minh nhất, nhưng nó sẽ hoạt động. Heeseung sẽ đếm ngược sau đó hét lên rồi cả lũ sẽ nhảy ra hù. Hoàn hảo!


Sunoo nhất quyết kéo mọi người đi ăn và nhắn vào nhóm chat. "bọn em đi ăn đây. sẽ không về trong ít nhất 2 giờ."


Khi các thành viên về đến kí túc xá thì cũng là lúc kế hoạch bắt đầu. Heeseung cẩn thận mở cánh cửa cho cả lũ rón rén đi vào. Họ nghe thấy tiếng nhạc đang phát và khẽ ra dấu cho nhau im lặng, hi vọng đánh úp được cặp đôi có thể đang xem phim ở nhà một mình. Tất cả đều nhẹ nhàng đặt túi xuống và cởi giày, suỵt suỵt Riki đang cười khúc khích với Jungwon, người có trách nhiệm cầm 2 chai nước để đổ vào cặp đôi kia, tùy thuộc vào mức độ tăng lên của andrenaline sẽ giúp em lờ đi cơn thịnh nộ không thể tránh khỏi của Jay nếu em làm vậy. Jake đẩy Riki về phía sau, tránh để tiếng khúc khích của thằng bé làm hai đứa kia phát hiện, tất cả đều nhón chân đi trên hành lang. Heeseung có thể nghe thấy tiếng hai đứa nói chuyện, nhưng âm thanh quá nhỏ để anh có thể nghe ra chúng nó đang nói gì. Tất cả đều bước chậm lại khi càng đến gần mục tiêu, Sunoo bấu chặt lấy tay Jake còn Jungwon cố giữ cho chai nước không bị đổ khi bị Riki liên tục đẩy vai. Tiếng nhạc nhỏ dần và các thành viên đều nín thở.


Sau một quãng dừng không nhiều hơn 15 giây, nhưng cảm tưởng như dài cả một đời, tiếng nhạc lại tiếp tục. Jungwon có thể cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, chuẩn bị đánh liều bản thân với hy vọng nhìn thấy các hyung của mình ướt sũng. Ướt sũng có thể là nói quá, có lẽ chỉ đủ để họ nổi cơn thịnh nộ thôi. Cả lũ vòng ở một khúc quanh, và Heeseung người đang dẫn đầu, nhận ra cánh cửa chưa đóng hoàn toàn, vậy nên anh nhẹ nhàng đẩy nó ra – để lộ một cảnh tượng mà mắt anh không thể giải thích được.

Jay vùi đầu vào cổ Sunghoon, người đang ngửa đầu ra phía sau với đôi mắt nhắm nghiền trong khoái cảm, một tay đặt trên eo người lớn hơn, tay còn lại đặt trên mái tóc đã bị vò rối nhẹ. Cả hai tay của Jay đang ôm lấy cơ thể của người bạn tình.

Có tiếng chai nước của Jungwon rơi xuống sàn, tiếng ow phát ra từ Riki, rồi những chai nước va đập vào nhau, tất cả đều ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.


"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Riki rên rỉ - Sunoo bằng một cách nào đó vẫn còn sót lại một chút lí trí đã giơ tay lên che mắt cậu út.

Heeseung chớp mắt, chắc chắn giờ cằm anh rớt xuống sàn luôn rồi, và nếu anh còn tâm trí để quay sang nhìn các thành viên còn lại, anh chắc họ cũng giống anh thôi. Jay là người hoàn hồn đầu tiên, đưa tay vuốt lại mái tóc với khuôn mặt đỏ bừng, Sunghoon cũng làm theo, cài lại chiếc áo sơ mi đang hở toang của mình. Anh có thể nghe thấy tiếng Jay chửi thầm bằng tiếng Anh – một thói quen của thằng bé, bật ra quá nhanh để bất kì ai ngoại trừ Jake có thể nghe kịp.


"Uhh bọn em" Jay cố gắng, bằng giọng Mỹ đặc sệt, trước khi lấy lại tinh thần "ừm, em chỉ đang giúp Sunghoon gỡ bông tai lại bị mắc một lần nữa. Nó bị mắc vào tóc cậu ấy, mọi người biết đấy, trong lúc xem phim" cậu chỉ về phía màn hình sau lưng rõ ràng đang chiếu một bộ phim "và em không nhìn được rõ lắm"

Bản thân Sunghoon cũng gật đầu lia lịa trước những gì Jay kể, và tiếp lời "đúng vậy, em cần đề xuất cho bên đạo cụ thay đổi mấy loại bông tai mà em phải đeo trong những buổi chụp hình thôi, chị stylish lúc nào cũng bảo em hãy mang theo chúng để phòng hờ có dịp cần và rồi em nằm xuống và chúng bị mắc như lần trước và mọi người đều không có ở nhà nên em cần một ai khác gỡ giúp" trông thằng bé có vẻ đã từ bỏ lời nói dối của mình, nhưng vẫn không từ bỏ nụ cười trấn an treo trên môi.

Sunoo, người vẫn đang dùng một tay che mắt Riki, tự nhận ra vấn đề lên tiếng "anh dùng răng để gỡ nó chắc?"


Jay, chúa phù hộ nó, cố rặn ra một nụ cười để bác bỏ bình luận trong vô vọng, nhưng âm thanh phát ra chẳng khác nào tiếng ho lụ khụ.


"Em vẫn chưa thấy gì!" Riki lần nữa than vãn, nhưng giờ đây ngay cả khi Sunoo đã bỏ tay ra thằng bé cũng vẫn không biết điều gì đã xảy ra.

"Có một vết hickey trên cổ nó." Jake thương hại giải thích cho cậu út, đã đến lúc kết thúc màn kịch này rồi. "Không phải một, nhiều vết hickey" Sunghoon càng đỏ mặt tợn, nhưng điều đó cũng không thể che đi được những vết xanh tím nở rộ trên cần cổ cậu.

Một cách thầm kín, Jake tự hỏi cậu bạn định lên kế hoạch che giấu những dấu vết đó như thế nào ngay cả khi họ không về sớm. Sunghoon tội nghiệp trông như muốn khóc đến nơi.

Heeseung tiếp quản thay cho Jungwon vì em vẫn đang há hốc miệng như con cá mắc cạn, trên đôi tất sũng nước.

"Hay ra ngoài làm cốc cà phê nhỉ. Chúng ta sẽ quay lại sau nửa tiếng nữa" anh tuyên bố, thay vì đề nghị, quay gót và đẩy các thành viên xuống hành lang, bỏ qua tiếng la hét phản đối của Riki rằng trong nhà cũng có máy pha cà phê còn gì. Khi lùa được hết tất cả ra ngoài rồi, người anh cả thò đầu vào trong và gào lên

"Đừng có mà quện nhau trên sô pha của cả nhóm!!"

Trước khi đóng sập cửa lại và chạy đi.


Jay ngồi sụp xuống sàn bên cạnh Sunghoon, người đã gục xuống ngay khi mọi người rời khỏi ngưỡng cửa. Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không biết nên phản ứng thế nào. Đó là một khoảnh khắc xấu hổ khác để thêm vào cuốn sách cuộc đời của gã, gã dám chắc lòng tự trọng của mình sẽ phục hồi sớm thôi. Nhưng dấu yêu của gã thì trông có vẻ rất khổ sở.

"Anh xin lỗi em yêu" gã tự thấy vậy để nói, và siết chặt tay cậu. Sunghoon không hề khóc – đôi vai của cậu đang rung lên vì phải nín cười. Cậu ngã lăn ra sàn, cười như điên, và ngay sau đó cả hai đứa cùng lặn lộn và hét lên.

"Đúng là nhẹ nhõm!" Cậu cười toe toét, sau khi cả hai đã lấy lại được nhịp thở. "Anh có thấy mặt của Jake lúc đó không?" Nhớ lại khuôn mặt thằng bạn lại khiến Jay cười bò.


Khi cả hai cuối cùng đã bình tĩnh lại, Jay liếc nhìn đồng hồ.

"Anh đoán chúng mình có 20 phút trước khi mọi người quay về. Và chắc là Heeseung hyung sẽ biết đường mà chừa thêm một khoảng nữa thôi."

Sunghoon vỗ nhẹ vai gã "Chính kiểu suy nghĩ đó đã khiến chúng ta bị bắt đấy! Oh chắc chắn họ sẽ không về sớm như vậy đâu" cậu vụng về bắt chước giọng Mỹ của ai đó. Jay đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế dài, quay mặt về phía cậu.

"Hmph. Trước đây mọi người chưa bao giờ về sớm như vậy." Gã ngừng một chút rồi mỉm cười "vậy là chúng ta còn 18 phút nữa"

Sunghoon chồm lên để yên vị trong lòng gã, trước khi để người kia ngấu nghiến bờ môi của mình.

"Vậy chúng ta cần phải tăng tốc thôi" cậu thì thầm giữa nhưng hơi thở, thở dốc khi Jay siết chặt vòng tay như một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro