*•.¸♡ 𝓓𝓪𝔂 22 ♡¸.•*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm dừng tiếp theo: Ga Evergucci, xin hãy đến cổng giữa tàu và sân ga."

"Tôi xin lỗi, đây là nhà ga của tôi," Jungkook nói nhỏ với bà lão ngồi ngay bên cạnh mình

Bà lão trông có vẻ hiền từ nhẹ nhàng đứng dậy để cậu đi. Cậu vớ lấy chiếc túi của mình và đợi tàu dừng.

Nó hơi nặng, cậu đã cho thêm một số quần áo vào, trong đầu tự dưng nảy ra mong muốn Taehyung sẽ gợi ý cho cậu ở nhà của mình. Cậu cười nhẹ một cách trẻ con khi cánh cửa mở ra.

"Khi cậu ở nhà ga, hãy đi thẳng đến một bùng binh lớn. Sau đó đi đường thứ 2. Sau đó rẽ sang trái và cậu đang ở nơi cần đến" Jungkook thì thầm khi làm theo chỉ dẫn.

Cậu thực sự không biết tại sao mình lại có thông tin ấy. Tất cả những gì cậu nghĩ ngay sau khi bước ra khỏi phòng tập vũ đạo, đó là ngày cuối tuần và Tae đang cảm thấy rất tệ. 

Chỉ trong vài tuần làm quen ngắn ngủi, Taehyung đã đi thẳng hướng vào trái tim của Jungkook. Ngay cả khi cậu chưa nhận ra, anh có ý nghĩa rất lớn đối với cậu và ngừng nói chuyện với anh không phải là một lựa chọn tốt. Thật là khó chịu và không hiệu quả khi giúp ai đó cảm nhận được một khoảng trống giữa họ. Vì vậy, tự nhiên, cậu quay trở lại căn hộ của mình, tắm rửa, thu dọn quần áo mới và nhu yếu phẩm trước khi bắt một chuyến tàu ở ga gần căn hộ của mình. 

"Tôi chỉ là đi gặp một người bạn đang có tâm trạng xấu" Jungkook tự nhủ phải giải tỏa đầu óc đang suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, cậu không biết người kia sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại cậu sau những dòng tin nhắn. Đặc biệt là khi Jungkook không nói nhiều và ấm áp bằng tin nhắn cũng như khá ngại việc phải đối mặt với người khác.

Nhưng ở đây cậu đã sẵn sàng đối mặt để nói chuyeenj và Taehyung không ngoại lệ. Jungkook đã rất lo lắng và cậu không hề thích nó. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm thấy như thế này.

Sau một vài lần đổi tàu và 1 tiếng rưỡi, Jungkook đã ở đây, sải bước trên đường phố. Màn đêm đã buông xuống, phố vắng khác hẳn. Jungkook thích những nơi có ý người trên đường, một chút vào buổi sáng và một chút vào buổi tối. Cùng với mùa giải, họ cũng thay đổi.

Khi đường phố rực rỡ và đầy người, bạn có thể cảm thấy trong lồng ngực mình tràn đầy sức sống. Cộng với ánh nắng mặt trời khiến bạn thấm đẫm và mệt mỏi. Nhưng bây giờ, khi màn đêm đã lặng lẽ lắng xuống, càng ngày càng ít người đổ ra đường. Để lại một người thanh niên một mình đi trong đêm nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn bị ánh sáng nhân tạo phát hiện ở đây hay ở chỗ khác.

Cậu vẫn ở Heavington nhưng không phải là Heavington ồn ào và đông đúc mà là một nơi yên tĩnh. Cậu khá ngạc nhiên xúc động, cậu đánh giá cao việc được gần gũi với cuộc sống rộn rã, đông đúc ở đại lộ nhưng cậu vẫn rất thích sống ở đây.

"Nếu mình đúng thì đây chính là nơi cần đến" Jungkook nhìn lên tòa nhà, nằm bên kia đường. Tấm biển treo trên cửa đã xác nhận điều đó.



JeonCookies_bunny

Tae à. 

Xin lỗi vì làm phiền cậu một lần nữa nhưng tôi chỉ muốn hỏi là... Bao giờ cậu tan làm?



Kim_Yeontan

Tôi sắp tan rồi, thỏ con. 

Tôi sẽ thử làm theo lời khuyên của em ♥



JeonCookies_bunny

Thế thì tuyệt =)!!



Kim_Yeontan

Đúng vậy, nhưng mà...có chuyện gì à, sao tự dưng em lại hỏi tôi như vậy?



JeonCookies_bunny

Thì tại tôi muốn.....



Kim_Yeontan

Muốn??



JeonCookies_bunny

Muốn... nói chuyện với cậu



Kim_Yeontan

Ok, được rồi, tôi sẽ bảo ngay khi tôi về nhà^^



JeonCookies_bunny

Ok, Tae ♥



Khi đặt lại điện thoại vào túi, Jungkook nhận thấy nhịp tim của mình đã tăng lên. 

"Nghiêm túc đấy Kook, sao mày lại căng thẳng vậy?" cậu tự hỏi. Jungkook ngõ nghiêng một hồi rồi chạy lại ngồi trên chiếc ghế đá bên kia đường, mắt không rời khỏi cửa tòa nhà. Mỗi lần nó mở ra là Jungkook lại nhảy lên một chút. Toàn thân căng cứng, chân trái hơi co giật một chút vì những cú giậm chân mạnh.

Ya~~~, sau 10 phút chờ đợi theo như Jungkook tính từ cái đồng hồ lớn gần đó, cậu bắt đầu thấy chán, chán dã man, những lần cửa mở không còn làm Jungkook thấy thú vị nữa. Kookie muốn đi, đi chơi xung quanh vùng ngoại ô Heavington này nhưng mà còn Taehyung thì làm sao. Suy nghĩ này khiến cho cậu đang tung tăng đi lại xung quanh cái ghế thì bỗng ngồi thụp xuống co ro một góc mà suy nghĩ như thằng tự kỉ. 

Rầm.Rầm.Rầm

Tiếng động khá lớn, may mắn thay nó đã không thu hút mọi người vì giờ ở đây vắng tanh không có ai ngoại trừ một bác bảo vệ đang đeo tai nghe ngồi ở dưới chân tòa nhà. Tiêng động đó đương nhiên không phải phát ra từ bác, mà là người thứ hai ở đó...

Jungkook chán và bỗng nảy ra một ý nghĩ trong cái đầu ưa tìm hiểu, cậu đứng hẳn lên ghế và....

Rầm.Rầm.Rầm

Kookie đang nhảy ầm ầm trên chiếc ghế xấu số để thử độ rắn chắc của nó, quay lại trò tuổi thơ hồi bé mỗi khi cậu thấy chán nhưng vì ở đây không có cái giường mềm mại và đàn hồi nào nên cậu phải chưng dụng tạm cái ghế này. 

Nói thật thì như thế này chẳng có gì mà còn tăng nguy cơ bị ăn đập nhưng ít ra Kookie vẫn có việc để làm. 

Cái ghế xấu số vẫn vậy và tiếp tục bị tra tấn....

"Trời ơi, Jungkook ơi là Taehyung"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt Jungkook bỗng nhiên tia đến cánh cửa tòa nhà, nó trong suốt và....Kookie nhìn thấy Taehyung. Cậu suýt nữa té đập đầu xuống đất vì giật mình. Kookie lon ton leo lại lên ghế ổn định chỗ ngồi và làm như chưa có gì xảy ra. 

Taehyung mở cửa và bước ra ngoài (Anh không thấy Kookie vì cái ghế cậu ngồi ở một góc khá xa so với cửa, nếu không thì bị bác bảo vệ đập cho lâu rồi)

Jungkook khá ngạc nhiên với tài năng của mình khi nhận ra Taehyung dưới mái tóc xoăn đen mới làm và một chiếc khẩu trang. 

Taehyung chắc là đang chuẩn bị đi bộ về nhà nên rẽ hướng khác nên Jungkook rất nhanh chóng vào vai và trở thành "kẻ theo dõi". 

Đi được một đoạn, nói thật thì mới đi hết được khuôn viên của công ty đó thôi thì Taehyung bỗng dừng lại khiến Jungkook đang đi đến chỗ nấp mới bỗng phải rón rén nhẹ nhàng lùi lại về chỗ cũ. Kookie cảm thấy mình thật đúng đắn khi học nhảy. 

Taehyung dừng lại rồi móc điện thoại ra, anh gõ một cái gì đó trên Messages và bấm nút gửi. 

Ting ting, Kookie có tin nhắn~~

Jungkook giật bắn mình rồi nhanh chóng lùi vào sâu hơn chỗ đang núp mà giở điện thoại ra, cái đồ phản chủ, biết chủ mày đang làm điệp viên không HẢ?????

Taehyung có phần giật mình, anh khẽ nhướng mày rồi liếm môi, quay đầu lại. Trong một vài giây ngắn ngủi, tiếng báo tin nhắn đó vẫn còn đọng lại nhẹ nhàng trong không khí và đôi khi phảng phất qua tai Taehyung. 

Là một người cảm thụ âm nhạc rất tốt, Taehyung nhanh chóng tiến về nơi mà anh chắc chắn nơi đó tiếng động vừa phát ra - hàng cây ở đằng sau lưng. 

Taehyung có chút dè chừng dù anh biết đó là bé thỏ của anh, anh vẫn lặng lẽ tiến lại rồi nhìn ra phía sau nó.....

"Hahaha, đừng trêu tôi nữa, cậu có năng khiếu hài hước đó, nghệ sĩ hài Jimin, hahaha"

Bốp, bốp

Taehyung đứng hình, yeah, và những gì anh nhìn thấy phía sau hàng cây đó là....

 Kookie của anh đang đứng tựa lưng vào hàng cây mong manh gần như sắp đổ vì sức nặng của một con thỏ outfit đen sì kia, một tay đang cầm điện thoại áp vào tai, một tay thì đang vỗ bôm bốp vào đùi vì khoái chì. Cái miệng há rộng cười trông rất chúm chím có duyên trong mắt Tae nhưng hiện anh vẫn chưa định hình được tại sao bé con của anh lại ở đây.

"Hahaha, Taehyung"

Jungkook bỗng ngước mắt lên và thấy Taehyung đứng trước mặt, cậu nói nhỏ vào điện thoại mấy câu kiểu tạm biệt rồi giả vờ tắt máy. 

Jungkook cảm thấy mình thật thông minh khi mà giả vờ đang nghe điện thoại để tránh quê, cậu thôi dựa lưng vào hàng cây xấu số mà đứng thẳng dậy, tay còn lại xách cái balo lên và hơi tiến lại gần người đang đứng trước mặt.

"Kookie" Giọng Taehyung có phần ngạc nhiên

"Chào, TaeTae, xin lỗi, nãy tôi đang...."

"Sao em gọi điện được vậy, em cầm ngược điện thoại mà?"

Jungkook bỗng tắt mất cái nụ cười khá thân thiên trên môi thay vào đó là một khuôn mặt sững sờ. Cậu cúi xuống cái điện thoại nãy giờ vẫn đang cầm ở trên tay và theo logic của cậu, thì đúng là nó ngược thật, mắt cậu đang đối diện với cái ốp

Jungkook đơ người khi nhận ra cái giả trân tai hại của mình, cậu hơi liếc liếc mắt nhìn lên người bên cạnh rồi lại nhìn xuống cái điện thoại, lặng lẽ lật nó lên.

Màn hình tự động sáng lên khi lật đúng mặt và cũng khiến cho Jungkook nhục thêm bấy nhiêu. Trên đó hiện thông báo là tin nhắn của @Kim_Yeontan: Hi ✌

Kookie thật muốn phi thẳng cái điện thoại của mình vào bụi cây mà.

Jungkook lặng lẽ đứng thẳng dậy đối mặt với Taehyung, cậu gật gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng nhét cái điện thoại chếc tịt vào trong túi quần, cố gắng nở một nụ cười thân thiện cứu vớt, cố xóa đi 1 chữ NHỤC to tướng ở trên mặt.

"Sao em đến...? Sao em lại ở đây vậy?" - Taehyung lên tiếng hỏi trước cũng như chữa cháy cho Jungkook, trong lòng đang nhịn cười sau khi hiểu tình huống vừa nãy

"À ờ, tôi...chúng ta hãy nói chuyện ở nơi nào đó ấm hơn đi" Jungkook sau khi định hình lại thì bỗng khẽ rùng mình, nhìn Taehyung ấm áp với bộ măng-tô mà cậu ghen tị, Jungkook đến đây chỉ với một bộ quần áo mỏng bên trong và một chiếc áo khoác phao mỏng bên ngoài.

"Được rổi, nhà tôi ở gần đây, chúng ta có thể về đó" Taehyung nhẹ nhàng nói, bước tới trước Jungkook

"Cũng được, giờ đi nhanh đi, tôi lạnh" Jungkook đeo balo lên rồi hơi co mình lại vì lạnh.

Taehyung và Jungkook bước đi cùng nhau trên đường, không một lời nói chuyện, Taehyung cảm thấy vai người bên cạnh khẽ run lên mỗi khi có cơn gió lướt qua

"Chào mừng đến nhà tôi, Kookie, em có thể ngồi trên ghế hoặc có thể gọi cách khác là ghế của em, tôi sẽ đi làm một ít socola nóng" Taehyung nói nhanh rồi đóng cửa lại, bước vào nhà bếp và để Jungkook ngoài phòng khách. 

Jungkook nhìn quanh căn hộ của Taehyung, nó thực sự rất là ngăn nắp, cậu còn ngửi thoang thoảng mùi sơn mới như kiểu nó mới xây hay gì đó. Không thể nào, có người sống ở đây mà. Những đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, không có quá nhiều đồ trang trí. Nó troogn như kiểu một cuốn tạp chí vậy.

Tường được sơn bằng màu trắng tinh tế và có một vài khung ảnh được treo trên đó. Chiếc ghế sofa thực sự đã làm căn phòng trở nên tinh xảo như một bức họa và thêm một cái bàn gỗ nhỏ được đặt trước nó. Tất cả mọi thức đều thật sự rất hoàn hảo, ngay cả chiếu điều khiển đặt trên bàn. 

"Kookie, nước của em đây, cẩn thận nhé, nó vẫn còn nóng" Taehyung bước ra với hai chiếc cốc sứ đầy ắp socola nóng bên trong, anh đưa cho Jungkook một cốc.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc từ tay Taehyung rồi gật đầu cảm ơn và ngồi dịch mông sang bên cạnh một chút để anh ngồi, miệng hơi thổi vào hơi nóng bốc lên ở chiếc cốc.

Một không khí khá nặng nề bao quanh căn phòng, giữa Jungkook và Taehyung, không ai nói gì cả mà chỉ ngồi như vậy thôi. 

"Vậy, em đến đây có chuyện gì à, không phải là tôi không mừng khi em đến, chỉ là tôi có phần bất ngờ khi mà một người tôi nghĩ sẽ khó gặp lại nhưng giờ lại xuất hiện" Taehyung nhấp một ngụm nước rồi đặt nó xuống bàn. Anh cởi chiếc áo măng-tô bên ngoài ra, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng và bó sát cái thân hình đồ sộ của anh. 

"Tôi... tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là....Khi cậu bảo rằng cậu có một ngày tôi tệ thì tôi đã nghĩ rằng...bạn tôi hiện đang cảm thấy rất không ổn vậy nên tôi quyết định đến đây" Jungkook nhìn sang Taehyung và cười nhẹ "Khi mà cậu nói cậu sẽ làm theo lời khuyên thì tôi thực sự rất vui. Cậu sẽ thấy nó sớm thôi, những ý tưởng sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi"

"Tôi mong là nó sẽ như vậy, bài hát này thực sự rất là quan trọng, em biết đấy, tôi muốn nó trở nên thật hoàn hảo" Taehyung tặng lại Jungkook một nụ cười hình hộp đáng yêu.

"Tôi chắc chắn rằng nó đã rất hoàn hảo, chỉ là cậu chưa thấy thôi" Cậu chạm nhẹ vào vai Tae để an ủi anh

"Cậu có chắc đây là căn hộ của cậu không vậy? Nó thức sự rất sạch sẽ" Jungkook khẽ cười và nhìn lại một lần nữa xung quanh căn hộ Taehyung

"Chỉ là...tôi không có thời gian để bày bừa, em biết đấy, tôi luôn ở Sutdio mà. Em có vẻ nói nhiều hơn so với trong tin nhắn nhỉ?" Taehyung nhìn Jungkook với một ánh mắt dịu dàng

"Nhưng cậu đâu có ngạc nhiên về điều đó" Jungkook đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười đang yêu, trẻ con, cậu đưa tay lên nhẹ vuốt mát tóc dài hơi xoăn của mình.

"Xin lỗi nhé, nó có phần khác thường, tôi luôn cố trò chuyện vui vẻ với em nhưng khi có em ở bên cạnh thì đó là một điều mà tôi không thể ngờ tờ được"

"Thành thật thì tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng mà cậu là bạn của tôi và tôi đến đây để an ủi cậu, với cả cậu cũng muốn được nhìn thấy tôi mà" Jungkook cười vui vẻ và đêm hôm đó, mọi thứ trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.


__________________

Tài dịch của tôi đó, mọi người thấy thế nào, thực ra là suốt cả bản dịch tôi cũng có thêm một vài chi tiết ko có trong fic cũ cho nó MẬN thêm để hưởng ướng phong trào tạo muối của Jinhit. 

Không biết tôi có đủ trình độ MẬN ko nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro