*•.¸♡ 𝓓𝓪𝔂 29 ♡¸.•*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Taehyung nặng trĩu, anh đang đấu tranh để giữ cho chúng mở khi anh dần chìm vào giấc ngủ. Anh đã phải đến phòng thu sớm hơn một giờ để khắc phục những vấn đề cuối cùng cho album tương lai của mình. Anh phải làm nhiều việc đến nỗi không có thời gian để cảm thấy lo lắng hay nhận ra cơ thể mình đang đau nhức đến mức nào.

Khi Taehyung bước ra ngoài, anh ấy biết rằng chân của mình cuối cùng sẽ bỏ cuộc. Tae không muốn xác nhận giả thuyết này và nhảy lên chiếc xe buýt đầu tiên ngủ gật ngay lúc anh ngồi trên đó.

Anh bỏ cuộc và ngủ thiếp đi. Khi chiếc xe buýt đang chạy theo hướng chuyển động, một cú phanh đột ngột khiến đầu đập vào cửa sổ làm anh tỉnh giấc. 

"Chết tiệt" anh lẩm bẩm chửi thề một câu, khẽ vuốt cái đầu đau đớn của mình. Anh đút tay vào túi, với lấy điện thoại và thở dài khi thấy điện thoại của mình đã bị sập nguồn.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rôi?" Taehyung ngồi ngay ngắn dậy, anh quay sang hỏi lễ phép với với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh

"Hmm, khá muộn rồi đấy, 9:36 chàng trai trẻ à" Ông ấy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói

"Tôi cảm ơn"

Điểm dừng của anh ở ngay sau đó và anh nhảy ra ngoài, đi nhanh về căn hộ của mình. Tuy nhiên, trong đầu óc lơ mơ, anh vẫn ấn một cách máy móc vào nút thang máy của mình. Taehyung đưa tay lên che miệng khi ngáp lớn. Anh đi vào thang máy và ngay lập tức dựa lưng vào thành nhắm mắt lại. Tae hơn bước ra và sững người khi nhận ra có bóng người đang ngồi trước cửa nhà mình.

Jungkook đã đến đây lúc 8:30 tối. Cậu đến và bấm chuông gõ cửa loạn xạ muốn nổ nhà nhưng Taehyung không ra mở và cậu đã ngồi đó đợi 1 tiếng, hết đứng rồi quỳ rồi ngồi và cuối cùng thành ra ngồi một cục gật gà gật gù trước cửa nhà Taehyung, người cậu hơi run lên vì lạnh.

"Kookie" Taehyung lao về phía Jungkook, cái cảnh tượng vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương này làm anh như vụt khỏi cơn buồn ngủ. 

"TaeTae" Ôi trời ạ, cái giọng ngái ngủ đáng yêu muốn chết của Jungkook làm tim Taehyung như muốn nhũn ra, chắc cậu đã ngồi ngủ như này được một giấc dài rồi.

"Tôi tưởng là cậu quên rồi chứ?" Jungkook lật đật đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với đôi mắt nhắm mở như bị chột. Cậu đứng lên trước đôi mắt lo lắng và cảm thấy có lỗi của Taehyung. Khi cậu đứng thẳng dậy, cậu cao đến cằm anh. 

"Tôi thực sự rất xin lỗi Kookie, tôi đã có quá nhiều việc ngày hôm nay rồi điện thoại của tôi sập nguồn và.." Taehyung rồi kéo Jungkook lại, một cái ôm hối lỗi, anh vùi đầu vào cổ người nhỏ tuổi hơn. 

"Tôi...tôi không sao, đừng lo lắng" Jungkook vừa ngáp nhẹ rồi vỗ vỗ vào lưng Taehyung "Dù sao thì cậu cũng mệt rồi, vào nhà đi, tôi đã mua bữa tối này"

Jungkook nhẹ nhàng luồn ra khỏi khi thấy vòng tay của Taehyung lỏng dần rồi buông xuống, câu giơ chiếc túi bóng đựng đồ ăn lên. 

"Em đứng là thiên thân của tôi, Kookie, đừng dụi mắt chứ" Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu rồi mở khóa cửa, tay nhẹ nhàng đưa lên ấn tay cậu xuống khi thấy cậu đang không buông tha cho đôi mắt của mình. 

"Để tôi làm cho, cậu ra nghỉ ngơi đi" Jungkook ngăn lại khi thấy Taehyung cởi áo khoác ngoài, cậu tự tay cởi cho anh và hơi đơ ra một chút khi thấy cơ thể cường tráng. Cậu nhẹ nhàng treo nó lên móc rồi ấn anh xuống ghế khi thấy anh đang định đứng lên và đi vào bếp

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, bây giờ mọi việc để tôi làm, cậu đã có một ngày vất vả rồi" Jungkook cầm túi đồ ăn và đi vào bếp trước khi Taehyung ngăn cậu lại. 

Taehyung nằm ườn ra trên sofa, đôi mắt một lần nữa trĩu dần rồi dần nhắm lại nhưng anh không ngủ, chỉ nhắm để khóe mắt bớt co giật khi liên tục phải mở ra.

"Cảm ơn, Kookie" Anh khẽ nói nhỏ trong lúc ngáp, Jungkook cố gắng để nghe rõ và khẽ mỉm cười. 

Sau một lúc, cậu trở lại phòng khách, đặt chỗ đồ ăn vừa mới hâm nóng lên chiếc bàn gỗ trước cái ghế sofa.

"Tôi cũng mệt, vũ đạo mới phức tạp quá. Dù sao thì, đồ ăn đã xong rồi đây, TaeTae " Khi thấy không có ai trả lời, cậu quay đầu lại và bắt gặp Taehyung đang ngái ngủ, miệng khẽ mở nơi phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Jungkook hơi đơ người nhìn khuôn mặt ôn hòa của Taehyung. Cậu đưa nhẹ tay lên khẽ vuốt vuốt nghịch ngợm mái tóc của anh như một đứa trẻ. Những gợn tóc xoăn mềm mại mượt mà khiến Jungkook thích thú mà vò, xoa, nắn, nặn, vuốt, uốn đủ kiểu. Cậu còn nghịch ngợm chế tạo thêm kiểu tóc mới rồi ngồi cười một cách trẻ con. Jungkook không biết là Taehyung đã hơi mơ màng thức dậy. 

"Hmm" Taehyung khẽ nhìu mày và Jungkook rụt vội tay lại, ngồi quay ra chỗ khác và không làm gì cả như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt cậu hơi đỏ đỏ. Taehyung lờ mờ mở mắt rồi ngồi dậy, thứ anh bắt gặp đầu tiên là Jungkook đang ngồi ở một góc ghế và đang nghịch nghịch cái gì đó từ chính những ngón tay mình cùng chỗ đồ ăn được sắp ở trên bàn.

"Kookie, tôi đã ngủ trong bao lâu vậy?" Taehyung đưa tay lên vuốt vuốt mấy gợn tóc xoăn của mình, cảm tưởng như nó bị xáo trộn so với ban đầu. 

"Cậu mới chỉ ngủ trong vài phút thôi, yên tâm, giờ thì ăn đi" Jungkook đưa cho Taehyung một đôi đũa khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào

"Mùi thơm thật đấy" Taehyung nhận đôi đũa từ Jungkook và bắt đầu ăn. 

Bữa tối có vẻ khá im ắng ngoại trừ tiếng nhai và một vài cuộc nói chuyện nhỏ. 

Taehyung ăn xong và đặt lại đồ lên bàn và giữa lưng vào ghế, tay để lên bụng với vẻ thỏa mãn chi cái bụng phải nhịn từ sáng đến giờ. 

"Được rồi, tôi nghĩ cậu đã rất mệt, cậu đi ngủ trước di và tôi sẽ dọn đồ" Jungkook đứng dậy kéo tay Taehyung lên rồi lôi anh về phía phòng ngủ. Anh có một chút bất ngờ nhưng vẫn cắm đầu đi theo cậu. 

Jungkook mở cửa phòng ngủ rồi ném Taehyung vào và đóng cửa lại, cả hai cùng ở trong phòng. 

"Phòng đẹp đấy, hyung" Jungkook tròn mắt ngắm nghía căn phòng, nó vẫn đơn giản như ngoài gian chính nhưng mà được trang trí nhiều hơn.

"Cảm ơn" Taehyung mỉm cười đáp lại rồi bắt đầu thay quần áo trong khi Jungkook đang đi loanh quanh thăm quan phòng.

Cậu hiếu kì đi vòng quanh, chạm tay vào những món đồ nội thất và không quên thử độ êm của cái giường. Mắt cậu vô tình lia tới một bức ảnh đặt trên bàn đầu giường.

Có tất cả bốn người ở trong đó, bố mẹ Taehyung và một cậu em trai, họ đang rất hanh phúc với nụ cười lớn trên môi. Jungkook nhảy khỏi giường và quay người lại phía Taehyung

"Này, cậu chưa bao giờ kể về gia....đình......cậu tr-" Đối mặt với cậu hiện đang là một người thanh niên với cơ thể bán khỏa thân cường tráng, làn da ngăm cùng những bắp thịt ở cánh tay, ngực, bụng và lưng khiến anh trở nên thật quyến rũ...Dù là con trai với nhau nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngại.

"Tôi...tôi không biết là cậu đang thay đồ, tôi đi nhé" Jungkook nhanh chóng lấy tay hơi che mắt lại rồi chạy về phía cửa phòng định ra ngoài.

"Đợi đã Kookie, tôi không-"

"Tôi sẽ đi rửa bát, bye" Jungkook mở cửa phòng và chạy nhanh ra ngoài, cố gắng che vệt hồng ở trên má.

Taehyung nhếch mép, kế hoạch của anh cứ chậm mà chắc. 

Trong khi chuẩn bị đi ngủ, anh có thể nghe thấy tiếng đĩa va vào nhau. Anh không thể không tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu bé con nhút nhát còn hơn là một người bạn. Nhưng không, Jungkook không phải thế, Taehyung thở dài trước khi quay về phòng và nhảy lên giường, nằm sấp xuống, úp mặt vào gối. Anh nghe nước đã ngừng chảy trong bếp và cửa trước của anh không khóa. Những bước chân có thể được nghe thấy và ngày càng lớn hơn khi có người đang đến gần phòng ngủ của anh ấy.

"TaeTae" Jungkook mở cửa rồi ngó đầu vào

"Hmmm" Taehyung trả lời trong khi vẫn úp mặt xuống gối

"Có chuyện gì vậy?"

"Hm?"

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?" Taehyung có thể cảm thấy giường của anh hơi lún xuống khi mà Jungkook ngồi lên. 

"Tôi hơi lo lắng về đợt phát hành album đầu tiên của mình" Taehyung quay mặt lên nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn

"Đừng như vậy chứ, cậu đã làm rất tốt mà" Jungkook động viên, tay chạm lên rồi khẽ vuốt lên lưng anh. 

Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau một hồi, chìm đắm trong suy nghĩ, Jungkook không ngừng vuốt nhẹ dọc lưng anh. Taehyung có thể cảm thấy dây thần kinh đang dần thoát ra khỏi cơ thể mình. Anh thậm chí còn khiến bản thân ngạc nhiên khi ngoan ngoan hưởng ứng những cái chạm đó như chú hổ con. 

"Tôi sẽ đi bây giờ.." Jungkook lẩm bẩm nhưng cả cậu và Taehyung đều không nhúc nhích.

Khi Jungkook đứng dậy khỏi giường là Taehyung cũng trở mình nằm ngửa lại.

"...Bai bai" Jungkook đeo cặp của mình là và vậy tay chào.

"KHOAN ĐÃ" Taehyung nhanh chóng tóm lấy tay Jungkook 

"Em...em có thể ở lại đây tối nay được không? Cùng tôi? Tôi thực sự rất lo lắng cho mini-album và tôi rất muốn cùng em là người đầu tiên xem nó, em biết đấy" Giọng Taehyung nhỏ dần về phía sau và mắt anh hơi cụp xuống

"Tất nhiên là được rồi" Jungkook mỉm cười dịu dàng "Nhưng có thể để tôi ngủ trên giường được không, lưng tôi hiên đang rất đau và tôi không muốn ngủ trên ghế sofa"

Mặt Taehyung tưởi tỉnh lên và anh để ý đến chiếc đồng hồ 

"Sắp là nửa đêm rồi, em hãy thay bộ quần áo sạch ở trong tủ đi, tôi sẽ chuẩn bị laptop" Taehyung nói trong sự phấn khích. 

~~~~

Lưng của cả hai tựa vào đầu giường chờ nửa đêm đến.

Sau đó Jungkook cắm tai nghe vào, trấn an Taehyung bằng một nụ cười. Taehyung bấm play và nhịp đập xâm chiếm tai cậu.

Mắt cậu nhắm lại ngay lập tức và cậu cố gắng làm cho mình thoải mái. Taehyung lướt qua khuôn mặt của người kia gần như không chớp mắt để nhận ra bất kỳ phản ứng nào nhưng Jungkook chỉ mỉm cười trong suốt 6 bài hát có trong tracklist. Không để ý, Taehyung bắt đầu lo lắng cắn móng  tay của mình khi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực quay cuồng trong đầu anh.

"Wow Taehyung, tôi rất ấn tượng" Người trẻ tuổi đã tháo chiếc tai nghe ra và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.

'"Em thích chúng chứ?"

''Nhiều! Đặc biệt là cái thứ tư, thực sự là-" Jungkook nhìn Taehyung cau mày gãi cổ nhìn xuống.

"Tôi đã nói gì đó ..." Jungkook nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.

"Không, chỉ là, em biết đấy, bài hát đó tôi đã phải vật lộn với vài tháng trước không?" Người trẻ hơn gật đầu

"Chà, nó là cái thứ tư ..." Jungkook gật gù

"Tôi đã đúng, tất cả những gì cậu cần thời gian đó là nghỉ ngơi, và hãy nhìn xem! Đó là điều tốt nhất đối với tôi."

'Giá mà em biết bài hát này nói về cái gì, kookie' - TH pov 

 Anh nhưng mỉm cười biết ơn vì thỏ con của anh thích bài hát đó.

'Cảm ơn, Kookie! Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi " Anh nghiêng người về phía trước và cố gắng ôm chặt lấy người nhỏ tuổi hơn.

'Đó là niềm vui của tôi, cậu là một nhạc sĩ giỏi. Lời bài hát của cậu ít nhất nói lên rất nhiều điều đối với tôi, tôi có thể cảm thấy cậu đã viết chúng bằng cả trái tim và tâm hồn của mình. Sau đó, các nhịp là đúng điểm. Mini-album đầu tiên của cậu có một linh hồn và tôi chắc chắn rằng phần sau cũng sẽ như vậy. '

Taehyung hơi lỏng tay buông Jungkook ra và vỗ nhẹ vào má cậu trước khi đặt máy tính xách tay xuống đất và tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon Kookie" Anh ấy cố gắng nói khi vùng đất trong mơ chào đón anh ấy lần thứ ba vào ngày hôm nay, anh kéo đầu Jungkook lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên má bé thỏ con. 

Jungkook đỏ bừng mặt, ngồi đơ ra vì nụ hôn.

Taehyung mỉm cười nhìn biểu cảm của Jungkook rồi kéo tay cậu nằm xuống và không quên đắp chăn cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro