Akashi quyết định từ bỏ bóng rổ「5」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi cất điện thoại và bước về phía Kuroko.

"Tớ xin lỗi, Kuroko. Tớ còn việc khác phải làm nên không thể đến tham dự buổi tiệc sinh nhật."

"Không sao, Akashi-kun. Tớ chỉ thấy hơi tiếc một chút."

"Kia không phải là Aka-chan sao?" Watanabe Tsukihiro đang cầm túi quà trên tay nhìn thấy Akashi gần đó.

"Aka-chan! Aka-chan!"

Khi bọn họ vừa nghe thấy âm thanh, quay sang thì nhìn thấy một thiếu niên gương mặt điển trai có mái tóc đen cao khoảng tầm 1m80, cùng với bộ quần áo thể thao đang vẫy tay chạy về phía Akashi.

Theo sau đó, là một thiếu niên có mái tóc nâu vàng, đeo khuyên tai đỏ đen và ăn mặc tương tự.

Ngoài hình dáng bên ngoài không giống nhau ra, thì khuôn mặt hai người này quả thực rất khó phân biệt nếu không nhìn kỹ.

"Aka-chan, bên cậu đã xong chưa?"

"Cũng vừa kết thúc. À mà, các cậu đã đi đâu thế?"

"Tớ và Tenfuku đã chuẩn bị một món quà gặp mặt! Lần trước về nước gấp quá, bọn tớ chưa có cơ hội tặng cậu." Tsukihiro nhìn gói quà trong tay, "Đúng không, Tenfuku?"

Chàng trai tóc nâu vàng nhẹ nhàng gật đầu.

"Akashi-kun, họ là?" Momoi có chút tò mò, cảm thấy hai người trước mặt rất quen thuộc, hình như cô đã trông thấy bọn họ ở đâu rồi thì phải.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Watanabe Tsukihiro và người kia là anh trai tôi, Watanabe Tenfuku. Chúng tôi là bạn của Aka-chan." Tsukihiro mỉm cười giải thích.

"Hân hạnh được biết hai cậu." Watanabe? Momoi luôn cảm thấy họ có điều gì đó kỳ lạ.

"Nếu cậu đã xong rồi thì chúng ta mau đi thôi, Aka-chan!" Tsukihiro bỗng nhiên ôm chặt lấy Akashi.

"Akachin!" Giọng nói Murasakibara vang lên. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên vai Akashi. Anh ghét cái tên Watanabe Tsukihiro này!

"Hả?" Ánh mắt Akashi đặt trên người Tsukihiro, cậu không có ý gì cả, chỉ là không quen được ai đó ôm chặt lấy cơ thể.

Tsukihiro bỗng buông lỏng tay, cảm thấy bất lực.

"Tớ hết snack rồi." Murasakibara nhìn vào túi rỗng trên tay.

Akashi đưa túi của mình cho Murasakibara, "Tớ vẫn còn vài thanh maiubo, cậu có thể ăn chúng. À đừng quên ngày mai đem túi trả tớ nhé."

"Tớ còn việc khác phải làm. Tớ xin phép đi trước."

"Tạm biệt, Akashi-kun." Kuroko vẫy tay.

"Này, Aka-chan! Reo-nee nói có quán này bán món súp đậu hũ ngon hơn quán bọn họ thường hay đến ở Kyoto." Giọng nói của Tsukihiro bỗng lọt vào tai bọn họ, "À, cậu đoán xem bọn tớ tặng cậu món gì?"

"Là đồng hồ đeo tay, đúng chứ?" Akashi vô tình đoán được.

"Sai rồi, đó là một chiếc khăn choàng cổ. Mẹ tớ nói rằng: vật phẩm may mắn hôm nay của chòm sao Nhân Mã là khăn choàng cổ. Sau này, khi cậu đeo chiếc khăn này lên sẽ luôn gặp điều suôn sẻ."

"Thế sao? Tớ thật sự cảm ơn." Akashi nhìn anh mỉm cười.

"À mà, tên Tenfuku loè loẹt này đột nhiên lại đổi khuyên tai thành màu đỏ đen. Anh ấy khiến tớ cười chết mất, haha." Tsukihiro không do dự mà trêu chọc Tenfuku.

Wanatabe Tenfuku vẫn đứng ở vị trí ban đầu và không di chuyển.

"Tenfuku, mau đi thôi." Akashi gọi.

"Được." Tenfuku liền rời mắt khỏi Aomine cùng những người khác, sau đó bước theo sau Akashi.

***

"Này! Các cậu cũng cảm nhận được điều đó chứ?" Aomine cau mày nói.

"Tất nhiên rồi." Midorima đẩy nhẹ kính.

"A~ lạnh sống lưng quá đi mất." Kise chạm vào sau gáy.

"Rốt cuộc bọn họ là ai?" Kuroko trông có vẻ nghiêm túc.

Murasakibara nhìn bóng lưng gần khuất dần từ xa, mạnh mẽ cắn lấy thanh maiubo.

"Tớ luôn có cảm giác đã từng trông thấy họ đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra." Momoi nói.

Sau khi gặp đôi anh em song sinh Watanabe, họ có cảm giác như mình đang bị nhắm tới, giống như một cái gai sau lưng.

Một ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả, trịch thượng, kiêu ngạo và độc đáo đến mức công khai quan sát bọn họ.

Đó là cảm giác mà cặp song sinh Watanabe này mang lại.

***

"Tenfuku, vừa rồi cậu có thực sự quan sát bọn họ không?"

"Ừm. Có vẻ như phạm vi phòng thủ của Murasakibara và tốc độ kiểm soát bóng của Aomine có chút khó khăn đối với bọn tớ."

Đèn đường bắt đầu sáng lên: "Hãy cho tớ thêm chút thời gian, Aka-chan."

"Nè nè, tớ cũng đã quan sát bọn họ đấy!" Tsukihiro đột nhiên dừng bước, nhìn xa xăm về hướng anh vừa đi đến.

Ánh sáng ngọn đèn rọi thẳng trên đỉnh đầu của cặp song sinh, chỉ có thể nhìn rõ ánh mắt loé sáng sâu trong bóng tối, bất chợt họ cùng đồng thanh: "Dù sao thì bọn tớ cũng muốn được xem là thiên tài của Thế hệ kỳ tích. Cho nên, chỉ cần lần lượt hạ gục từng tên kiêu ngạo đó xem như là kết thúc."

"Đến lúc đó, Aka-chan sẽ không ngăn cản bọn tớ, đúng chứ? Nếu không thì... bọn tớ sẽ rất khó chịu." Anh em Watanabe nhìn vào cậu.

Hai cặp mắt có màu sắc khác nhau bỗng nhiên phát ra tia nguy hiểm dưới ánh đèn nhàn nhạt.

"Tuỳ hai cậu, bọn họ đã không còn liên quan gì đến tớ." Akashi bắt gặp ánh mắt của họ.

"Đừng lo lắng, Aka-chan. Vì Murasakibara Atsushi rất ngoan ngoãn nghe lời cậu, nên chúng tớ sẽ nhân từ." Cặp song sinh Watanabe lại một lần nữa đồng thanh: "Bọn tớ đã nhìn thấy ánh mắt của tên đó đều đổ dồn vào cậu~"

***

Khi Akashi và những người khác cùng nhau trở về khách sạn, họ tình cờ gặp Murasakibara và Himuro cũng trên đường về.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Akashi-kun?" Himuro liền chào hỏi, "Cậu cũng sống ở đây à?"

"Vâng, Himuro-san."

Họ cùng nhau bước vào thang máy.

"Cậu sống ở tầng 6 phải không?" Himuro liếc nhìn nút thang máy.

"Vâng, tôi ở phòng 609. Nếu anh cần gì có thể đến tìm tôi." Akashi lịch sự đáp lại.

"Chúng tôi ở tầng 8, phòng Atsushi là phòng 806."

"Vâng, tạm biệt." Akashi đang định rời đi thì ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy Murasakibara đang bĩu môi, toát ra bầu không khí như muốn nói rằng: "Hãy nhìn tớ! Tớ đang không vui! Cậu mau khiến tớ vui lên đi!"

"Đừng quên hoàn thành bài tập về nhà nhé, Murasakibara." Akashi dứt lời sau đó liền rời đi.

Himuro bỗng nhiên nhìn thấy một Murasakibara đang bơ phờ đã ngay lập tức vui vẻ trở lại.

"Tớ biết rồi, Akachin!"

"À... mình thật sự ghét điều này..." Himuro thầm nghĩ.

***

Trận đấu tập chính thức bắt đầu vào thứ hai, hai đội đều đến địa điểm thi đấu từ sớm để khởi động.

Akashi đến muộn vì phải chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày.

"Akashi sẽ không thi đấu trong hiệp một?" Himuro nhìn Akashi đang suy nghĩ chưa kịp cởi áo khoác liền tò mò nói.

"Tôi đoán thế. Nhân tiện, Mayuzumi Chihiro, học sinh năm ba như chúng tôi, cũng không có mặt tại đây." Đội trưởng Okamura nói. Theo lời huấn luyện viên Masako, anh ấy và Fukui đều là học sinh gần tốt nghiệp nên thời gian này cần phải chuyên tâm ôn thi đại học. Tuy nhiên, khi nghe Yosen sẽ có buổi đấu tập với Rakuzan, họ không khỏi giấu được sự phấn khích và cầu xin huấn luyện viên cho một cơ hội.

Nhân cơ hội lần này, họ có thể thăm dò đối thủ đôi chút. Bởi vì đội hình thi đấu chính thức tiếp theo sẽ khác hẳn với đội hình đấu tập hiện tại. Bọn họ có thể tìm ra sức mạnh của Rakuzan trong khi được che giấu một phần.

"Có vẻ như đội hình chúng ta sẽ có thêm vài cầu thủ mới." Fukui nói.

"Atsushi, em có định ra sân không?" Himuro nhìn mái đầu tím đang ngồi trên băng ghế.

Murasakibara ban đầu không có hứng thú, nhưng ngày hôm qua khi nhìn thấy đôi anh em song sinh khó chịu đó, anh liền đổi ý: "Đi!"

Khi bắt đầu trận đấu, Murasakibara đứng bất động dưới rổ và chờ chặn các pha ném bóng như anh vẫn thường làm như thường lệ.

Cuộc chiến tưởng chừng như sắp nổ ra. Hai đội phối hợp rất ăn ý và hiệp một của trận đấu đã sớm kết thúc. Thế trận đang diễn ra rất cân bằng.

"Hàng phòng ngự của Murasakibara quá mạnh, tỷ lệ ngăn cậu ta thấp hơn rất nhiều." Hayama tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Haya-san, anh có thể cùng em phối hợp và chuyền bóng đến em dưới bảng rổ."

"Ý kiến không tồi." Mibuchi gật đầu đồng ý.

Tenfuku chìm vào im lặng, anh nhìn vào Yosen bên kia đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hiệp hai đã bắt đầu. Chiến lược vẫn không thay đổi. Mọi người cố lên!"

"Đi thôi!"

"Akashi vẫn chưa muốn thi đấu sao?" Okamura thắc mắc, "Nếu Akashi không ra sân, đội của họ sẽ không thể ngăn được hàng phòng ngự của Murasakibara."

"Tôi cũng không biết." Fukui nói, "Chúng ta mau xuất phát thôi!"

Mọi người đã chơi hết mình trong hiệp hai và cuối cùng vẫn hoà.

Hiệp hai kết thúc và bắt đầu nghỉ giải lao.

"Murasakibara, vào hiệp sau cậu hãy di chuyển và tấn công!" Huấn luyện viên Masako cầm thanh kiếm gỗ chỉ vào anh.

"Em không muốn!" Mái đầu tím bất mãn từ chối, "Cử động thì mệt lắm~"

Ngay khi bốn người còn lại bên Yosen đang choáng ngợp bởi bầu không khí của hai người trước mặt, Akashi trên tay ôm bìa kẹp tài liệu đi đến.

"Murasakibara."

"Có chuyện gì thế, Akachin?" Anh liền bước đến chỗ cậu.

"Trong hiệp hai, cậu hãy di chuyển."

"Tại sao?"

Akashi không giải thích chỉ để lại câu nói: "Nếu cậu thắng trận đấu, tớ sẽ nói cho cậu biết." sau đó cậu rời khỏi khu vực nghỉ ngơi của Yosen.

Araki Masako thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng có người thuyết thục được tên nhóc này.

Hiệp hai sớm bắt đầu.

"Chiếc búa của Thor quá mạnh, tôi không thể ngăn cậu ta được." Nebuya đã bị Murasakibara block.

"Chỉ là một trận đấu tập mà thôi. Nếu không ngăn được, chúng ta có thể khiến cậu ta di chuyển, Eikichi-san."

Đây là cách cặp song sinh Watanabe hoà hợp với Ngũ tướng không ngai. Họ gọi Mibuchi là Reo-nee, gọi Hayama là Haya-san và gọi Nebuya là Eikichi-san.

"Cậu ta đã đạt kỷ lục ghi được 100 điểm trong một hiệp." Nebuya đề cập.

"Không sao cả, chúng ta có thể hạ cậu ta!" Tsukihiro an ủi.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Mibuchi gật đầu, "Tenfuku, cậu đã thăm dò xong chưa?"

"Tsukihiro và Reo-nee sẽ giả vờ bao vây Murasakibara. Reo-nee có thể từ bỏ việc kèm cậu ta khi cần thiết. Mục tiêu thực sự của chúng ta là phải chặn được đường chuyền thẳng của Himuro đến Murasakibara."

"Đã hiểu." Mibuchi và Tsukihiro đồng thanh.

"Akashi không thi đấu trong hiệp hai. Có vẻ như bọn họ cũng muốn che giấu sức mạnh thật sự của mình."

"Ừm. Xem ra Himuro, đối thủ tiếp theo của cậu e rằng sẽ khó khăn hơn. Thực lực của hai anh em song sinh đó chắc chắn không tệ, vượt trội hơn rất nhiều so với tôi và Okamura." Fukui đáp.

"Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ." Himuro vừa nói vừa xoa cằm, "Tôi cảm thấy họ vẫn chưa thi đấu hết sức với chúng ta."

Hiệp bốn nhanh chóng kết thúc, Rakuzan và Yosen đều có tỷ số hoà nhau.

Hai bên trở về khu vực nghỉ ngơi, bỗng các thành viên Yosen vô tình nhìn thấy huấn luyện viên Masako đang xem bản thảo in trên tay với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đó là gì thế, thưa huấn luyện viên?"

***

"Hãy tự mình xem đi." Cô đưa bản thảo in trước mặt.

"Kế hoạch luyện tập của Murasakibara Atsushi." Himuro đọc tiêu đề.

"Gì cơ?" Mái đầu tím giật lấy bản thảo đã in và đọc nó. Đó là nội dung mới và hình thức quen thuộc. Đây là bảng kế hoạch huấn luyện mà Akachin đã từng thiết kế dành riêng cho anh.

"Tại sao Akachin lại đưa nó cho Masakochin?" Murasakibara nắm chặt bản thảo trong tay.

"Tôi cũng không rõ. Khi trận đấu sắp kết thúc, cậu ta đã đến và đưa nó cho tôi và nói rằng đây là kế hoạch huấn luyện của Murasakibara, cậu ta còn nói..." Đây là lần đầu tiên Araki Masako nhìn thấy Murasakibara trong trạng thái như thế này.

"Còn nói?" Những người khác cùng Himuro vô cùng tò mò.

"Cậu ta đề nghị tôi nên tạm dừng các bài tập điều chỉnh động tác dư thừa của Murasakibara. Vì sức mạnh của Murasakibara quá khác biệt so với những người khác nên những động tác dư thừa đó vô thức được Murasakibara thực hiện để không làm tổn thương đến đồng đội và đối thủ, hành động này dẫn đến thói quen thực hiện điểm tựa cho sức mạnh của mình." Araki Masako hắng giọng, "Cuối cùng, cậu ta nói rằng Murasakibara thực chất là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hy vọng rằng chúng ta có thể bao dung với cậu ấy hơn."

Vẻ mặt của mọi người bên Yosen bỗng chết lặng. Cái gì? Ngoan ngoãn? Một người ngoan ngoãn luôn khiến bọn họ đau đầu mỗi ngày sao?

"Chết tiệt! Đáng lẽ ra em phải biết điều này sớm hơn!" Anh muốn ném bản in xuống đất, nhưng khi nghĩ đến cậu đã đưa nó cho mình, anh đột ngột rút lại hành động vừa rồi và đặt nó trên tay huấn luyện viên Masako. Sau đó, anh liền chạy ra ngoài.

Murasakibara hiểu lý do vì sao Akashi lại muốn anh di chuyển trong trận đấu. Là do cậu muốn lập bảng kế hoạch rèn luyện toàn diện hơn cho bản thân.

Thông thường, Akashi sẽ thường xuyên lập ra nhiều bảng kế hoạch khác nhau, chẳng hạn như: kế hoạch tập luyện, kế hoạch học tập, kế hoạch ôn tập,...

Nhưng cho dù trước đây kế hoạch tập luyện được gửi trực tiếp cho anh thì tại sao lần này lại phải gửi nó cho Masakochin?

Anh phải tìm cậu hỏi cho rõ ràng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro