02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi trở lại phòng tập, huấn luyện viên Aida cũng không có ý định can thiệp vào quyết định của cậu. Nhận ra được điều này khiến cậu thấy thoải mái. Mặc dù cảm giác ấy sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó không nên tồn tại ở Akashi Seijuro.

Sau khi thua trận với Seirin, cậu bình tĩnh đối mặt với thất bại của mình, và mối quan hệ giữa cậu với các đồng đội sơ trung năm ấy dường như được phục hồi như cũ. Những thứ cậu từng sợ mất đi đã về lại với tay cậu.

Chỉ dưới một hình thức khác mà thôi. Akashi nghĩ trong khi bước trở lại phòng tập thể dục.

Chẳng biết liệu những người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ sơ trung khi ấy có chấp nhận con người thật của cậu hay không. Việc những người khác thực sự muốn nhìn thấy Akashi Seijuro dưới góc độ tâm linh là điều không thể chấp nhận được.

Chỉ là bản thân cậu không thể nào tách rời làm hai người.

Nếu họ có thể chấp nhận bản thân cậu hiện tại...

Akashi ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài phòng tập luyện. Sau một giây bối rối hiếm hoi, trước mắt cậu đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen, thân thể bất chợt ngã xuống nền đất.

Ừm... xem ra cậu vẫn phải tiếp tục dùng thuốc?

"Akashicchi!"

"Akashi!"

"Akashi-kun!"

Kise, người đang đứng ngay cửa phía ra vào và cũng là người đầu tiên nhận ra Akashi từ xa, chưa kịp dứt lời đã nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đang lảo đảo, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Trong chốc lát, cậu dường như đã đứng thẳng lại.

Kise liền chạy đến, đặt một cánh tay của Akashi lên vai mình với một cử chỉ thân mật, cau mày đầy lo lắng: "Cậu không sao chứ, Akashicchi?"

"Cảm ơn."

Sau đó, anh hạ tay của Akashi xuống, nhưng vẫn lo lắng nhìn chàng trai đang cúi đầu. Anh không biết liệu đó có phải là do anh tưởng tượng hay không, nhưng giọng nói dịu dàng đó vô thức trở nên lãnh đạm - mặc dù giọng điệu đó không giống cậu. Đối với bản thân cậu, nó tựa như sự lạnh lùng vốn có trong giọng nói này hơn.

"Tớ không sao, Ryota."

Chàng trai đang cúi đầu bỗng chốc nhướng mi và liếc nhìn đám đông đang tụ tập xung quanh mình. Sau đó, cậu từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt cực kỳ đáng sợ, một đỏ một vàng.

***

Bầu không khí xung quanh thật khó để che giấu sự bàng hoàng bên trong họ.

Kise không khỏi thì thầm: "Akashicchi..."

Akashi nhìn quanh những khuôn mặt có phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào.

"Các cậu không cần hoảng hốt như thế, cậu ấy sẽ không chạy trốn. Sự xuất hiện của tớ lần này không phải là ý muốn của cậu ấy."

"Đúng hơn..." cậu cử động ngón tay hơi tê cứng của mình, "Tớ đến đây để thay ca cho một người đã ngủ quên do làm việc quá sức."

Cậu thực sự muốn nói rằng ngủ quên vì mệt mỏi chỉ là một cái cớ. Akashi xoay những ngón tay cứng đờ, không nhịn được cau mày.

Kể từ khi quyền chiếm giữ cơ thể trở lại tay của nhân cách chính, nhân cách phụ không hề có ý muốn chiếm giữ lại cơ thể.

Điều thực sự kỳ lạ là chỉ có một cách duy nhất dẫn đến sự xen kẽ giữa các nhân cách khác nhau.

Nói chung, tâm trí yếu đuối là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự luân phiên vô thức của các nhân cách chính và phụ.

Chỉ là khi chuyện này xảy ra với Akashi Seijuro thì có vẻ kỳ quặc và vô lý.

Cho dù đó là nhân cách phụ thay thế nhân cách chính khi cậu sắp bị nghiền nát bởi linh cảm thất bại trong trận đấu một chọi một với Murasakibara, hay nhân cách chính thay thế nhân cách phụ khi cậu bị Kagami đánh bại và cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Sự luân phiên giữa họ là kết quả của việc trao đổi đôi bên.

Nói cách khác, cho dù Rakuzan thua với tỷ số cách biệt một điểm. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy nhân cách mình bị lung lay dù chỉ một giây.

"Làm việc quá sức? Thay ca?" Midorima nhạy bén nắm bắt được câu hỏi, "Điều này không giống với cậu một chút nào, Akashi."

"Cậu nghi ngờ tớ sao, Shintaro?"

Cuối cùng, câu hỏi thay cho câu trả lời này vẫn không có kết quả. Akashi không khó để tránh né vấn đề quan trọng và dẫn nó sang một hướng khác. Ngay cả với tính cách của cậu, việc cắt đứt cuộc trò chuyện cũng rất dễ dàng.

***

Cậu luôn im lặng, bầu không khí mỏng manh mà sắc bén xung quanh đã được mài giũa thành một con dao đáng sợ, nó có thể dễ dàng đâm xuyên ngực kẻ thù. Chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác không dám nhìn thẳng hay đến gần.

Điều này khác hoàn toàn với cảm giác thân thiết với Akashi sau trận đấu với Seirin.

Vẻ sắc sảo ban đầu của Akashi đã được kiềm chế hơn trước, con ngươi màu đỏ vẫn ẩn chứa vẻ uy nghiêm khiến người khác không thể phục tùng, nhưng thường thì bản tính hiền lành của cậu sẽ làm loãng đi sự sắc sảo đó rất nhiều, khiến hai từ khí chất trở nên gần gũi hơn.

Cảm giác áp bức vô hình bao trùm lấy phòng tập, một giọng nói lười biếng đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Akachin~~" Murasakibara kéo dài nói và áp thân thể to lớn lên Akashi, "Tớ đói quá... tớ có thể ăn một chút snack được không?"

Nhìn thấy tình huống này, Takao không khỏi trêu chọc Midorima đang quay lưng về phía bọn họ: "Cậu sẽ không bị cậu ta giáo huấn một trận chứ?"

Midorima liếc nhìn lấy Takao, đẩy kính lên: "Akashi không phải là một người như thế."

"Atsushi, cậu nặng lắm đấy." Akashi nói trong khi tay đang vỗ nhẹ anh trấn an.

"Bài tập hôm nay cậu đã hoàn thành xong chưa? Nếu đã xong thì cậu có thể ra ngoài sân ăn một ít. Ngoài ra, nếu cậu còn áp sát vào người tớ một lần nữa thì đứng trách sao tớ nỗi giận."

"Được rồi." Murasakibara sau khi nhận được sự đồng ý liền buông tay ra, quay sang phía bên kia lấy bịch snack trong túi.

"Những người còn lại, nếu đã tập xong thì có thể nghỉ ngơi." Akashi nhặt một quả bóng lên, cầm lấy trong tay và ném nó từ xa.

"Cậu không nghỉ ngơi sao, Akashi-kun?" Kuroko đặt chiếc khăn trong tay xuống và đi đến bên cạnh Akashi, nói với vẻ lo lắng: "Chắc cậu cũng đã rất mệt."

Akashi liếc nhìn Kuroko và lặp lại động tác ném bóng, "Sáng nay tớ đã lãng phí thời gian."

"Akashi-kun..."

"Tetsuya, tớ hiểu rất rõ cơ thể mình."

Kuroko nuốt lời phàn nàn vào trong: "Nhưng Akashi-kun trông rất mệt mỏi và không biết tại sao mình lại bị thay thế." Cuối cùng, anh chỉ gật đầu và quay trở lại phía sân.

"Dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác áp bức này vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình." Wakamatsu liếc nhìn người duy nhất đang luyện tập, nghĩ đến căng thẳng vô thức khi Akashi chạm mắt với anh trong thoáng chốc vẫn không khỏi nói nên lời.

"Bởi vì đó là Akachin." Murasakibara mở miệng và nhét một que khoai tây chiên ngon lành vào, phớt lờ giọng nói Midorima bên cạnh: "Đừng ăn trong phòng tập, Murasakibara!"

Bộ não trẻ con hoàn toàn không hiểu ý tứ của người khác, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Dù là Akachin này hay Akachin kia, tớ đều không muốn một chọi một với cậu ấy."

Midorima nghe xong không khỏi khịt mũi, một lần hiếm hoi không bác bỏ lời nói của Murasakibara, anh liền ném quả bóng trong tay, đi đến phía sân nhặt chai nước lên và uống một ngụm.

"Chậc." Aomine nhìn những người vẫn còn đang tập luyện bên cạnh mình, không hiểu vì sao cảm thấy chút không vui, "Thức khuya suốt đêm và tiếp tục tập luyện cho đến khi ai đó đến thay, thật sự rất khó chịu."

Kagami nhìn những tên xung quanh, gãi gãi tóc: "À, kỳ thực tôi cũng không có phản ứng gì cả. Các cậu đang bận tâm về vấn đề gì vậy?"

"Kagami-kun thực sự quá chậm hiểu." Kuroko không nhịn được mà vỗ nhẹ vào lưng Kagami.

"Aaaa! Cậu doạ tôi sợ đấy!!" Kagami không khỏi hét lên, "Cậu nói như thế có nghĩa là sao? Tại sao tất cả các cậu dường như biết được điều gì đó? Tôi không tài nào hiểu được. Không phải Akashi chỉ là Akashi à?"

"Kagamicchi đúng là một tên ngốc nhỉ." Kise giơ tay lên và vươn vai, "Chà, đôi khi việc những kẻ ngốc suy nghĩ đơn giản cũng không phải là điều xấu, phải không?"

Anh không khỏi mỉm cười, nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp, ngồi khoanh tay phía bên kia sân. Ánh mắt anh không khỏi dõi theo Akashi vẫn đang luyện tập, lộ ra một nụ cười khác hẳn so với thường ngày.

"Thành thật mà nói, với tư cách là đồng đội, chỉ cần nghĩ đến Akashicchi có mặt trên sân. Tớ sẽ cảm thấy rất yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro