Chiết chi - Khốn Ỷ Nguy Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chiết chi

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Nhà phát hành: Daisybooks

Rating by vtrkismn: 7/10

Cảm nhận ngắn: Mạch truyện không bị dài dòng lê thê, khai thác cảm xúc ổn, mình đã khóc vì chuyện của hai người.

Điểm mình thích và ấn tượng nhất ở Chiết chi chính là khi công nghĩ mình yêu người khác vì nhầm tưởng người đó đã cứu mình nhưng thực chất, dù là trước hay sau khi hoá giải hiểu lầm (rằng thụ mới là ân nhân của mình), thì công luôn chỉ yêu mình thụ, không vì bất kỳ miếng ngọc bội nào. Công yêu thụ bằng chính trái tim mình.

Trích dẫn:

1.
“Bao nhiêu năm không gặp, sao sư đệ vẫn cứ ngốc nghếch thế? Ngươi cho rằng thực sự sẽ có người chờ ngươi mười năm ư?”

(Lục Tu Văn – Chương 1)

2.
“…Là ta tự làm tự chịu.”

(Lục Tu Văn – Chương 1)

3.
“Sư đệ, làm giúp ta một việc.”

“Bẻ giúp ta một cành đào.”

“Ta muốn cành ở trên cao nhất, đơm hoa đẹp nhất.”

(Lục Tu Văn – Chương 1)

4.
“Ngươi còn nhớ vì sao trước đây ta quất mù một mắt của ngươi không?”

“Hừ, còn không phải vì ta đụng đến đệ đệ cưng của ngươi sao?”

“Vậy thì ngươi nên biết rằng, trên đời này có những kẻ có thể động tới, có những người… lại không thể động tới dù chỉ một chút.”

(Lục Tu Văn, Đỗ Phong – Chương 4)

5.
“A Lăng, ngươi không biết ta nhớ ngươi đến chừng nào đâu…”

(Lục Tu Văn – Chương 5)

6.
“Ta cố tình mặc đồ Tu Ngôn, đóng giả làm nó đi lừa người khác, là vì ta muốn biết, có ai có thể nhận ra ta không? Ta muốn nhìn xem, trên đời này có người nào, cảm thấy ta là duy nhất hay không.”

“Rồi? Ngươi đã tìm được ngươi đó chưa?”

“Tìm được rồi.”

“Nhưng hắn lại thích người khác mất rồi.”

(Lục Tu Văn, Đoàn Lăng – Chương 5)

7.
“Lục Tu Văn…”

“Ngươi không thích ta gọi như thế đúng không?”

“…Sư huynh.”

“…đi rồi.”

(Đoàn Lăng, Nguỵ Vô Ưu – Chương 6)

8.
Vì sao hắn lại chưa từng phát hiện ra? Trong mắt Lục Tu Văn, luôn có hắn.

(Chương 6)

9.
“Đây là vật trước đây ngươi đã trộm cho ta, qua bao nhiêu năm tháng, đã đến lúc vật hoàn cố chủ rồi.”

“Đó là… thánh lệnh của giáo chủ?”

“Vật giáo chủ mang bên mình, ta cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy từ xa thôi.”

“Vật hoàn cố chủ ư?” Hắn lặp lại mấy chữ nọ, sau đó thật cẩn thận, đặt tấm lệnh bài lên ngực Lục Tu Văn, “Như thế này, mới đúng là vật hoàn cố chủ.”

(Đoàn Lăng, Lục Tu Ngôn – Chương 6)

10.
Lục Tu Văn nói, y muốn tìm một người, mà y là độc nhất vô nhị trong mắt người đó.

… Đến tận lúc chết y vẫn không tìm ra.

(Chương 6)

11.
“Người đó lo nghĩ cho ngươi nhiều như vậy, miễn ngươi đừng phụ tình ý của người đó, vậy thì có sao đâu.”

(Lục Tu Văn – Chương 8)

12.
“Ngươi làm sao mà sống sót được?”

“Có người lén trộm lệnh bài giáo chủ cho ta.”

“Ý trung nhân của ngươi?”

“… Phải.”

“Về sau hắn thế nào?”

“Y bị giáo chủ phế hết võ công.”

“Ngu hết chỗ nói.”

“Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Đương nhiên là ta sẽ không cứu ngươi rồi, mặc ngươi bị giáo chủ hút khô công lực, ngươi sống hay chết, có can hệ gì đến ta đâu?”

“Nếu y cũng như ngươi… vậy thì tốt rồi.”

(Lục Tu Văn, Đoàn Lăng – Chương 8)

13.
“A Lăng, phải chăng ta chưa bao giờ nói với ngươi?”

“Tấm lòng của ta… dĩ nhiên cũng như ngươi vậy thôi.”

(Lục Tu Văn – Chương 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro