Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Hắn nhìn em chơi đùa với mấy cô gái, nụ cười của em lộ rõ trên môi, yêu thật sự. Hắn vừa làm việc lại vừa nhìn bông hoa của hắn, nhìn cái cách mà em đan mấy bông hoa vào nhau, đôi tay ngọc của em thật tỉ mỉ. 1 vòng hoa, 2 rồi lại 3 vòng hoa, em đặt từng chiếc lên đầu mỗi cô một. Có vẻ 3 cô gái tuổi còn xuân này rất thích thú với món quá mà em làm. Mấy cô gái cười khúc khích rồi quay đi một hướng, mấy cô cứ túm tụm lại.

Sau 5 phút say mê thì Mun cầm thành quả chạy lại phía em.

-"Ta da!! Em tặng anh"-Mun.

Một chiếc vòng hoa nhỏ, Mun đội lên đầu em vòng hoa ấy. Cả 3 cô gái đều "ồ" lên một tiếng khá to.

-"Đẹp quá, anh như thiên thần vậy, xinh thật"-Lin.

-"Nhìn như một thiên thần bước ra từ tranh ấy"-Ennie.

Em ngại ngùng lấy tay che mặt nửa khuôn mặt, tai em bắt đầu ửng đỏ lên. Và thế là mọi thứ hắn đều thấy, hắn nhìn em với đôi mắt đầy ngỡ ngàng, em đep đến mức xiêu lòng. Nụ cười của em đã thiêu đốt đi những nỗi lo của hắn. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi lại bắt đầu đi ra khỏi phòng.

Hắn đi xuống sân sau, nơi mà em đang vui đùa cùng với 3 cô gái. Lúc hắn vừa xuống bầu không khí đang tưng bừng bổng lại tắt vụt đi.

Hắn hoang mang nhìn mọi người, hắn đâu có gắt đâu mà ai thấy hắn cũng im re vậy. Hắn nhìn mấy cô gái càng ngày càng nép ra sau lưng Shu. Em thấy hắn cũng im lặng mà nhìn hắn. Hắn đi lại phía em, nhìn bộ mặt có phần hơi căng cứng của hắn khiến em một phần hơi run nhẹ. Em e dè nhìn hắn, mấy cô người hầu sau lưng em cũng hóa đá.

-"Em sao thế?! Sao lại thấy tôi là tắt luôn nụ cười rồi... Bộ thấy tôi là em không vui hả"-Luca Kaneshiro.

Hắn cùng với đôi mắt trìu mến và chất giọng nhẹ nhàng. Tay nghịch mấy lọn tóc của em. Em ngại ngùng đẩy tay hắn, khuôn mặt của em chốc lát lại đỏ bừng lên. Thấy hắn có vẻ hụt hẫn rút tay lại, hắn đứng dậy và nhìn mấy cô gái.

-"Khoảng tầm 15 phút nữa thì mấy người đưa em ấy vào trong, tránh cho em ấy tiếp xúc với nắng, RÕ CHƯA??!"-Luca Kaneshiro.

-"Dạ rõ thưa Ngài!"-3 người.

Hắn quay lưng lại rồi bước đi, hắn còn không thèm nhìn em lấy một cái. Em hoang mang tột độ nhìn hắn, em làm gì không đúng sao.

.

.

.

Khoảng tầm 15 phút sau thì em đã được đưa vào trong nhà. Khi vừa vào trong thì em đã đi tìm Luca, mọi người thấy em cứ cuống cuồng lên thì lại dịnh em lại.

-"Đ-đợi đã! Cậu tìm Ngài Luca?"-Ennie.

Em vội vàng gật đầu, em nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm hắn. Em có một linh cảm như có một điều chẳng hay sắp ập tới.

-"À, Ngài ấy đang trong phòng làm việc trên lầu. Cậu muốn lên đấy cùng với Ngài ấy ạ?"-Ennie.

Em khi nghe đến đấy thì mừng rỡ gật đầu. Và thế là em đã được mọi người bế lên trên lầu. Lúc đặt em ngồi lại vào xe lăn, chưa kịp làm gì thì em đã tự đẩy xe mình đến trước phòng làm việc của hắn rồi. Em gõ cửa, gõ mãi, gõ mãi mới nghe được tiếng phản hồi.

-"Vô đi!"-Luca Kaneshiro.

Em khi nghe được giọng hắn thì cực kì vui mừng, em cố gắng với tay tới tay nắm cửa, nhưng lại cao quá. Thấy cảnh đó thì Mun lại giúp em.

-"Cậu chủ cứ từ từ, không cần gấp"-Mun.

Khi mở cửa ra thì em thấy hắn cùng với một đống tài liệu trên bàn. Nhìn mặt hắn căng như dây đàn vậy. Khi nghe tiếng động thì hắn có ngước lên nhìn rồi lại quay lại với đống tài liệu.

-"Em qua đây làm gì? Sao không về phòng nghỉ đi, tôi sắp xong rồi, tí tôi qua"-Luca Kaneshiro.

Em nghe như thế thì mím môi, mắt hơi rưng rưng. Rõ là hắn giận em ra mặt mà, hắn còn không thèm nhìn thẳng vào em nữa cơ. Tim em lại nhói tiếp.

-"L-lúc vừa mới vào nhà thì ngay lập tức Cậu chủ đi tìm ngài rồi ạ"-Lin-"Cậu ấy... rất muốn Ngài ở bên ạ..."

Giọng cô ấy lại từ từ nhỏ dần, cô ấy rụt rè nhìn em đang đứng im như tượng trước mặt. Thấy hắn chẳng có động tĩnh gì thì lại bước tới gần em. Thì thầm vào tai em.

-"C-chúng ta về phòng nhé, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho cậu"-Lin.

Vừa đụng vào người em thì em đã hất tay cô ấy ra. Giờ mới nhận ra, mặt em nhem nhuốc nước mắt. Em không muốn hắn giận em tẹo nào cả, em muốn hắn ở bên em cơ.

'Ư...ư hức...', tiếng nấc của em làm cả căn phòng như dừng lại. Hắn bất ngờ nhìn em, hắn vội vã vắt chân lên chạy về phía em. Hắn chỉ bận quá nên không có thời gian, hắn mới kêu 3 cô phục vụ chơi cùng em, thế mà giờ em lại ngồi trên xe khóc muốn ướt cả áo.

Hắn chạy về phía em, ôm chằm lấy em. Hắn ân cần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

-"Đừng khóc, đừng khóc, tôi đây mà"-Luca Kaneshiro.

Hắn nhấc cơ thể em lên và đi ra ngoài, mặc kệ cho hắn có làm gì đi nữa thì em vẫn cứ nấc lên từng tiếng. Hắn đi trên hành lang mà không khỏi vỗ về em. Khi hắn bế em đến trước cửa phòng hắn, quay đầu lại nói với 3 cô gái.

-"Cho tôi một ly sữa ấm"-Luca Kaneshiro.

-"Vâng!"-cả 3.

Vừa vào phòng thì hắn lại đặt em xuống giường, hắn quỳ xuống trước mặt em. Tay hắn chạm vào mặt em, quẹt đi giọt nước mắt.

-"Tôi không bỏ em đâu, tôi nhiều việc nên hơi bận thôi. Tôi vẫn ở với em cơ mà"-Luca Kaneshiro.

Giờ đây chỉ còn vài ba tiếng nấc nhẹ, hắn chỉ thở hắt một hơi rồi lại quay ngược lại chỗ em. Định là dơ tay xoa đầu em, nhưng vừa tới nơi lại bị em hất ra. Em cau có phồng má mà quay đi, lần đầu hắn thấy em có biểu cảm giận dỗi như thế. Hắn thấy thế thì lại chẳng thể nhịn cười được, hắn cười phá lên.

-"Hahahaha, giờ em còn biết giận tôi sao?!"-Luca Kaneshiro.

Em quay sang với khuôn mặt hầm hực nhìn hắn. Em nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn. Hắn thì cười hề hề còn em lại cứ nhìn hắn trong ấm ức. Làm sao để hắn dẹp luôn cái mặt đấy nhỉ?

Em suy nghĩ hồi lâu mới bày ra trò chơi hơi lạ. Em tự lấy tay mình bấu vào tay kia, cho đến khi nó rỉ máu. Hắn thấy thế thì giật mình, vội lao lại nắm lấy tay em.

-"Nè!! Sao em ăn vạ gì lạ vậy, thôi đừng làm đau mình màaaaa"-Luca Kaneshiro.

Thấy hắn cứ hấp tấp làm em cảm thấy buồn cười. Em thả tay mình ra rồi dang hai tay về phía hắn. Thấy vậy thì hắn lại nhào vào lòng em.

'Ư...'

-"A chết tôi quên em đang đau chỗ đấy"-Luca Kaneshiro.

Hắn xoa xoa lấy vết thương của em, rồi dụi mặt vào bụng em.

-"A... dạ đây là sữa mà Ngài đã kê-..."-Lin.

Hắn liền bật dậy, xoa đầu, tiến tới cầm ly sữa. Hắn hất tay báo hiệu cho cô gái ấy đi ra ngoài. Cô ấy vừa ra thì Ennie đã tiến lại nói.

-"Đi ăn không chúng ta hết ca rồi"-Ennie.

-"Thôi hai người ăn đi em ăn cơm no rồi"-Lin.

Và thế là cô ấy lại trưng ra vẻ mặt bất mãn.

Còn hai con người đang tình yêu thắm đậm trong phòng thì lại ngại ngùng quay lưng về phía nhau. Hắn quay lưng lại đưa cho em cốc sữa.

-"Em uống đi"-Luca Kaneshiro.

Em nhẹ nhàng đưa hay tay đón nhận nó, em húp được một nữa thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn thấy em lắc đầu và đưa lại cho hắn cốc sữa.

-"Em uống nhiêu đó thôi à?"-Luca Kaneshiro.

Em chỉ gật đầu nhẹ, hắn đành miễn cưỡng đặt ly sữa ấy lên bàn. Mắt em bắt đầu lờ đờ, bỗng nhiên em lại gục đầu ra sau một cách bất ngờ. May mà hắn đỡ kịp, Luca đặt em lên chỗ nằm của em. Đắp cho em chiếc chăn dày, hôn nhẹ lên mái tóc của em.

.

.

.

"Mở mắt ra đi", em từ từ mở mắt ra. Vẫn ra tên đó, cái tên y chang em nhưng lại trái ngược với hình tượng của em. Tên đó thấy em thì lại cười khúc khích.

"Nè nè! Thật sự là cậu đồng ý cho tên kia một cơ hội à? Sao cậu ngốc thế, lỡ tên đó lại bỏ cậu tiếp nữa thì sao?". Tên đó lấy ngón tay mình mà chọt nhẹ vào vai em. Em với khuôn mặt thắc mắc, sao tên đó lại nói thế nhỉ?. Lập tức tên đó bay vụt đi, chỉ còn giọng nói đấy.

"Nhìn đi", bỗng nhiên có một khung cảnh trước mắt em. Một đống lửa đang phập phừng khắp mọi nơi... và chính ngay trong đám cháy đấy là em, xa xa lại có bóng dáng hắn cùng với một người khác...

.

.

.

Em bỗng bừng tỉnh, em lập tức ngồi dậy mà thở hỗn hễn. Em nắm chặt bàn tay mình, khuôn mặt em tái mét lại.

-"Em sao thế?"-Luca Kaneshiro.

Giọng hắn cất lên khiến em giật mình ngoảnh đầu lại. Luca đang nằm kế em cùng chiếc laptop. Lúc đầu hắn thấy em ngủ gật như thế thì cười trừ, hắn leo lên giường và nằm kế bên em. Khoảng tầm 2 tiếng sau thì lại nghe động tĩnh, hắn liền dừng tay lại mà quan sát em. Hắn thấy em cựa quậy rồi giật bắn mình mà ngồi dậy.

Em quay sang hắn, nước mắt rưng rưng. Em nằm ịch xuống rồi lăn về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt vào áo hắn. Hắn cười trừ rồi đặt một tay lên đầu em.

Khoảng 11 giờ trưa thì hắn cũng đã hoàn thành xong công việc. Hắn đặt chiếc laptop sang một bên, quay đầu về phía em thì đã thấy em say giấc rồi. Hắn thấy em vậy thì phì cười, lấy tay xoa mái tóc của em. Hắn đặt chiếc laptop sang một bên, nằm cái ịch cạnh em. Nhìn Shu ngủ trong vòng tay của hắn đã đủ mãn nguyện rồi.

Khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt của em. Hắn xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp của em, em tựa như thiên thần, mà thiên thần này lại nằm bên cạnh hắn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ mình mang em về để làm một người phục vụ hắn, nhưng không hắm đã lầm. Hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hắn thấy hào hứng, vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh em...

Hắn muốn bên em mãi mãi dù có đi xa hay gần...

.

.

.

Xây dựng lại từ đầu

Nụ cười quay lại

Yêu.

♡♡♡♡♡♡♡

Saquaricapca mọi người:>

Mình sắp thi chuyển cấp roiii, yeh! Thì đó là cuộc thi quyết định cuộc đời sẽ đi về đâu:"). Mình khá là lo.

Vì lí do trên nên sau chap này mình sẽ dừng đăng đến giữa tháng 6:').

Hẹn các bạn vào chap sau:>

Hãy đừng quên mình nhaaa<3.

1 bình chọn, bình luận để mình thêm động lực hoạt động nèeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro