Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Mọi thứ cứ trôi qua 1 cách êm đềm, hắn cứ đi đi rồi lại về về.

5 ngày sau...

Hôm nay đến ngày có sự kiện, mới sáng sớm em đã bật dậy, rõ là em chẳng thể nào ngủ được, lòng em cứ 1 tí vui mừng 1 tí lo sợ. Hắn nghe có tiếng động thì lấy tay dụi mắt.

-"C-Chuyện gì vậy, trời còn sớm mà em"-Luca Kaneshiro.

Em ngồi thẩn thờ rồi quay sang hắn, cố mà gượng cười. Bỗng hắn ngồi bất dậy, đưa tay s sờ bọng mắt em.

-"Ôi trời, em không ngủ được hả? Mắt em thâm đen hết rồi"-Luca Kaneshiro.

Em gật đầu, lấy tay mình mà sờ lên bọng mắt. Đôi mắt em lo lắng, có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều. Luca có vẻ hiểu ra gì đấy liền nắm hết hai bàn tay của em vào áp sát lại mặt hắn.

-"Aizz, tôi biết em đang nghĩ gì mà, em đừng lo lắng quá, cái này chỉ là 1 sự kiện bình thường thôi, nó giống như cuộc họp mặt ấy mà, nên em đừng suy nghĩ nhiều"-Luca Kaneshiro.

Em nghe thấy thế thì cảm động, mắt của em rươm rướm nước mắt. Vui vẻ mà ôm chằm lấy hắn, Shu hôn nhẹ vào má của hắn. Em quay đi nhanh chóng, em đi vào nhà vệ sinh để hắn ngồi ngơ ngác ở đấy. Lúc em quay đi, dường như hắn đã thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của em, đáng yêu thật...

Sau chừng 30p sau khi em bước ra, em thấy hắn vẫn cắm mặt vào laptop.

-"Em xong rồi à, có gì em xuống dưới ăn sáng trước đi, tí tôi xuống sau"

Em vui vẻ gật đầu, em lon ton chạy xuống phòng ăn. Vừa bước xuống cầu thang thì đã có mấy cô người hầu đón chào em rồi.

-"Chào buổi sáng cậu chủ,cậu muốn ăn gì?"-Lin.

Các cô gái lôi kéo em tới bên bàn ăn, mang ra 1 đống tranh ảnh các món ăn sáng. Nhưng em chỉ nhìn sơ một lượt liền lắc đầu. Mấy cô lúng túng...

-"Cậu Shu nè, không biết câu muốn hay thích ăn món gì ha?"-Ennie-"Cậu cứ lựa rồi chúng tôi sẽ kêu đầu bếp ở đây làm cho cậu".

Em suy nghĩ 1 hồi rồi từ từ đứng dậy, đi đến tủ lạnh. Mấy tên phụ bếp đứng nhìn Shu ngơ ngác, đầu bếp thấy thế thì lo sợ chạy đến ngăn cản em lại.

-"C-Cậu Shu... cậu không nên đụng vào chuyện bếp núc này, cứ để chúng tôi làm, ngài Luca sẽ rất giận khi biết cậu chạm tay tới mấy chuyện này..."-Đầu bếp.

-"Đúng đó!! Ngài ấy sẽ mắng chúng tôi mất"-Mun.

-Suỵt, nè đừng nói thế"-Lin.

Em nhìn mọi người đang cố gắng ngăn cản em bhư thế, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Có em ở đây thì hắn làm sao mà mắng người vô cớ được chứ, em quay sang mọi người rồi cười nhẹ.

Em lấy ra 4 quả trứng gà và 1 ít hành lá. Tiến lại phía bếp, em chọn đại một cái chảo, mọi người cũng ngợ ra là Shu tính làm gì rồi phải không nè?? Em mở bếp lên rồi rưới ít dầu vào chảo, tiếp theo em đập 4 quả trứng vào và khuấy, khi trứng bắt đầu có dấu hiệu chín thì em bỏ 1 tí cơm nguội vào. Cứ thế mà em hăng say đảo đều...

Mọi người lúc này chỉ biết đứng đực ra nhìn em thôi, đúng lúc đó hắn từ từ đi xuống. Thấy ai cũng đứng tụm 1 chỗ thì cũng lạ, hóa ra là đang nhìn em trổ tài nấu nướng.

-"Ai cho em ấy đụng vô mấy việc này?"-Luca Kaneshiro.

Ánh mắt sắc lẹm làm ai cũng khiếp sợ, khiến cho ai cũng lúng ta lúng túng mà trả lời.

-"T-thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn cậu chủ nhưng mà cậu Shu quyết tâm quá không cho chúng tôi đụng vào"

Hắn nhìn em trong góc bếp mà thở dài. Sau chừng 15 phút sau, em bưng 2 dĩa cơm trứng cuộn ra đặt lên bàn. Chẳng thèm nhìn ngó gì tới hắn mà ngồi phịch xuống ăn. Hắn đơ ra 1 lúc thì càu nhàu.

-"Đây là việc của đầu bếp mà em vẫn cố chấp làm là sao vậy?? Lỡ em có bị gì thì tôi biết làm sao với lương tâm đây, sao em lì thế"-Luca Kaneshiro.

Em đập bàn và đứng dậy, nhăn nhó nhìn hắn. Em mặc kệ hắn có nói gì đi chăng nữa, em bê dĩa cơm của mình đi ra chỗ khác. Cả phòng đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng em đi ra, rồi lại quay qua nhìn nhau. Hắn cũng vò đầu bức óc, chả hiểu việc gì mà mới sáng ra em đã giận.

-"Đi theo em ấy đi"-Luca Kaneshiro.

Ba cô gái giật mình mà vội chạy theo Shu. Hắn ngậm ngùi ngồi xuống ăn hết dĩa cơm mà em làm. Vừa ăn vừa suy nghĩ, không hiểu sao em lại như thế. Mà càng ăn càng cuốn ta... hắn nhìn dĩa cơm đã vơi được 1 nửa rồi, trách em làm cái gì mà ít dữ vậy nè.

Ăn xong hắn chạy vội ra sân sau, thấy em đang ngồi lủi thủi chọt chọt chỉ chỉ ở dưới đất, còn 3 cô gái đứng đằng sau. Hắn đi lại và ra hiệu, mấy cô gái tự động lui đi. Hắn nhìn em đang phụng phịu, liền ngồi xuống cạnh em.

-"Em bị sao thế? Tôi làm chuyện gì khiến em không vui à"-Luca Kaneshiro.

Em hừ 1 cái rồi quay đi, em giận thật rồi. Hắn đứng ngơ ra hồi lâu, chợt hắn nhận ra điều gì đó, thì ra vì thế mà em giận. Hắn ra hiệu cho mấy cô gái trẻ lui xuống, sau khi quãng trời chỉ còn có hai người. Luca ngồi kế bên em, dụi đầu vô vai em.

-"Thôi mà, đừng giận tôi nữa, tôi biết em vì lo lắng cho tôi nên giận dỗi phải không"-Luca Kaneshiro.

Có lẽ vì trúng tim đen của em nên em phồng má quay sang chỗ khác.

-"Với cả tôi sợ em bị gì đó lắm, nên tôi không muốn em đụng vào việc bếp núc"-Luca Kaneshiro.

Hắn trưng ra cái bộ mặt tội lỗi, rưng rưng nhìn em. Em không thể chịu nỗi cái khuôn mặt đáng yêu này nữa. Em ôm bộ mặt đáng yêu của hắn, hôn gió một cái như một lời chấp nhận. Em quay sang lấy tay ghi xuống lớp cát.

"Em không chỉ giận anh vì điều đó"

"Ngoài việc em thấy anh cứ lao đầu vào công việc quên ăn quên ngủ"

"Em nghĩ điều đó không tốt nên em  muốn làm cho anh 1 món ăn để bày t-"

Hắn bất chợt ôm chằm lấy em, đầu hắn dụi vào hõm cổ em, hít hà mùi hoa tươi mát của em.

-"Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả"-Luca Kaneshiro.

.

.

.

*Tại 1 nơi nào đó(nói toẹt ra là sau vách tường)

-"Đáng yêu quá điiiii"-Mun

-"Ngọt quá, sao càng ngày càng đáng yêu vậy nè"-Lin

-"Được rồi, đi làm việc thôi, sáng ta có 1 đống việc đấy"-Annie.

Annie kéo 2 cô còn lại đi, mặc cho có than vãn tới đâu cũng phải làm. 

.

.

.

Tầm 30 phút sau, hắn và em cuối cùng cũng đi vào nhà. Nhìn em tươi như hoa, khiến căn nhà bổng chốc chở nên vui vẻ hơn. Em chạy nhào vào chỗ Lin và Mun đang làm việc. Nắm lấy tay 2 cô gái. Mấy cô lúng túng mà nhìn em.

-"Không được đâu cậu ạ, chúng tôi phải làm xong việc"-Lin.

-"Đ-Đúng rồi ạ"-Nói nhỏ-"Ngài Luca sẽ đuổi việc chúng em ấy ạ"-Mun.

Em nhìn mấy cô gái vừa rón rén vừa nói. Em thở dài rồi quay sang nhìn hắn đứng gần đó, hắn đang nói 1 chuyện gì đó với tên lính đeo mặt nạ hổ. Thấy em nhìn thì hắn quay sang nhìn em, rồi hắn gật đầu đồng ý. 

Hắn ghê thật, đứng cũng xa mà có thể nghe và hiểu được các sự việc gần đó. Em vui vẻ mà quay sang, nắm tay 2 cô gái, Lin và Mun cũng không dè chừng nữa, để lại mấy cây lau nhà mà nắm tay em mà kéo đi.

Nụ cười hồn nhiên bổng thoáng qua khuôn mặt em. Hắn lại bắt gặp điều đó, nó đẹp thật! Nó như đang thiêu đốt trái tim của hắn. Đang trò chuyện mà hắn lại quay đi, 1 tay lại che miệng lại. Có vẻ tên lính kia cũng biết hắn đang cười vì điều gì...

.

.

.

Ở ngoài khu vườn rộng lớn, có 3 người tuổi còn đôi mươi đang nắm tay nhau. Giọng ca trong veo của cô gái có hai bím tóc như xô vào không khí. Em lim dim đôi mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vừa đúng lúc hắn bước ra, thấy em đang nằm lim dim trên bãi cỏ. Hắn bước tới chổ em, bế em lên 1 cách nhẹ nhàng.

Thấy em nằm cuộn tròn trong vòng tay của anh. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc của em. Lúc này thật yên bình làm sao, không còn 1 trở ngại, không có gì vướng lại. Mọi thứ nhẹ như 1 chiếc lông vũ, thời gian cứ dần trôi đi, dù nó có nhanh hay chậm rãi. Hắn quay sang nhìn 2 cô gái trẻ, gật đầu rồi đi vào.

Bây giờ đã là 9h sáng, nắng dịu của buổi sáng đã vơi đi phần nào để lại cái nắng gắt bắt đầu lên ngôi. Lúc em ngủ là lúc hắn cảm thấy yên bình nhất, mọi lo âu của hắn cứ bị giấc ngủ của em kéo đi hết, chỉ để lại sự ấm cúng nhẹ nhàng mà thôi'

Bất giác hắn lại nhớ đến lúc em ghi rằng em không muốn thấy hăn bỏ ăn, bỏ ngủ vì công việc. Hắn đã làm em lo lắng đến mức này sao?  Hắn cũng rất mong ngóng tới lúc gặp bạn bè lắm chứ, chỉ là không riêng gì hắn là bận, rất nhiều là đằng khác...

.

.

Thời gian cứ trôi đi, cho đến lúc em lờ mờ tỉnh dậy, em đã thấy hắn ngủ gục kế bên em rồi. Em đặt tay lên mái tóc vàng óng dài đến vai của hắn. Hắn cũng mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt rồi lại nở nụ cười ngờ nghệch nhìn em.

Bây giờ đã là 1h chiều, chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa là đến lúc phải đi rồi. Em quay đầu nhìn qua hướng cửa sổ... Nắng rọi vào phòng, thật ấm áp, em thích cảm giác này, rất thích khoảnh khắc này.

.

.

.

Sự hiện diện

Mọi thứ đều tốt

Giọng nói.

♡♡♡♡♡♡

Chap 24 đến đây là kết thúc, cảm ơn mấy bạn đã đọc, mong mấy bạn thích nó.

Òm thì, lâu quá tui chưa viết truyện... Có lẽ tui đã bỏ quên cái fic này khá lâu rồi:").

Ban đầu tui cũng muốn bỏ lắm chứ, nhưng mà với một thứ mà tui luôn gọi nó là "đứa con tinh thần" thì thiệt sự cái đó không nỡ.

Tui sẽ comeback:> tui sẽ thật cố gắng để tiến bộ hơn:3

1 bình chọn để tui có thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro