Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Tại sao hắn lại cứ đứng ngẩn ngơ nhìn em thế? Em đang tung tăng trên đồng cỏ xanh, thì quay đầu lại, sao hắn lại cứ nhìn em thế kia?

Em chạy lại bên hắn, quơ tay trước mặt hắn. Khiến hắn bừng tỉnh, ngước xuống nhìn em. Đôi mắt em to tròn nhìn hắn. Hắn bật cười thành tiếng.

-"hahaha đừng nhìn tôi nữa! Em cứ nhìn tôi thế thì làm sao mà tôi thở được"

Khi em nghe xong, hai tai ửng hồng, khuôn mặt em đang đỏ như quả cà chua. Em úp mặt vào hắn, hắn nhìn em rồi cười. Em ngại không nói nên lời luôn rồi.

Hắn đặt tay lên lưng em, xoa xoa vài cái rồi nhấc bổng em lên. Đôi mắt em trợn tròn há hốc miệng. Hắn bế em vào xe, đóng cửa xe lại. Khi hắn ngồi vào ghế, em giật tay áo hắn.

-"Chúng ta vào siêu thị mua đồ"

Em nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác nó cứ lâng lâng. Chuyện gì vậy? Sao em lại cảm thấy hạnh phúc chứ? Vì hắn chở em đi chơi sao? Không đúng, đây là...

Em gục đầu xuống mím môi, hắn khi thấy em buồn bã. Hắn lấy tay xoa đầu em.

-"Sao thế? Em không vui chuyện gì sao?"

Em đỏ mặt, đặt hai tay lên đầu mình, ú ớ vài tiếng rồi lấy tay che mặt. Sau khi đến khu trung tâm thương mại, hắn mở cửa cho em. Nơi này to lớn quá, em nhìn muốn hoa cả mắt, nơi này đông đúc quá, khiến em hơi e ngại khi đứng đây. Phải làm sao đây? Đôi chân em run rẩy chẳng dám bước đi. Hắn lấy áo choàng chùm lên người em.

-"Đi thôi, em đừng lo lắng, bên cạnh tôi thì chẳng ai dám đụng tới em đâu"

Em đứng nép bên hắn, nhìn như một chú chim non vậy. Hắn cười nhẹ, với tay lấy chiếc nón của mình mà đội lên. Cả hai cùng nhau bước vào khu trung tâm thương mại. Hắn dẫn em từ cửa hàng bán quần áo này sang cửa hàng bán quần áo khác.

Hắn đến một cửa hàng nọ, cầm một chiếc áo len cổ cao lên.

-"Cái này tôi nghĩ nó hợp với em nè"

Em nhìn chiếc áo rồi nhìn số tiền, trời đất ơi! Một số tiền khủng khiếp, nơi đây dành cho giới thượng lưu à. Chiếc áo trên tay em nó tới tận 1 Man, một con giá cao ngất. Em nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống và lắc đầu.

-"Em không thích nó ư?"

Đôi mắt hắn nhìn vào cử chỉ của em. Không phải là em không thích, mà do giá của nó khiến em bất ngờ.

-"Em đừng lo, mấy số tiền này không quan trọng với tôi, quan trọng là nó hợp với em hay không?"

Hắn lấy cái áo rồi đặt vào tay em. Kéo em đi vòng vòng trong một cửa hàng làm chân em muốn rụng rời. Hắn nói to...

-"Nhân viên đâu?! Lấy hết tất cả mọi thứ mà tôi đã chạm!!"

Cái gì vậy? Em có nghe lộn không! Trời ơi ai cũng nhìn hắn với đôi mắt bất ngờ, cả em cũng chẳng là ngoại lệ. Em với lấy tay áo hắn, đôi mắt e ngại.

-"Tôi nghĩ chúng sẽ rất hợp với em"

Một nhân viên chạy lại chỗ họ, có vẻ đang rất là bận rộn.

-"Dạ thưa, ngài muốn tôi tư vấn gì không ạ?"

-"Tôi muốn lấy hết những thứ tôi đã chạm qua, sẵn tiện cô phối giúp cậu này một bộ đồ đẹp"

Hắn đặt tay lên vai em, đẩy nhẹ em về phía nhân viên. Em lo lắng nhìn hắn, nhân viên sốt sắng.

-"Vâng ạ, chúng tôi sẽ đóng gói các món đồ ngay đây... mời ngài theo tôi ạ"

Em đi theo cô nhân viên kia...

.

.

.

Sau 15 phút sau, em bước ra với diện mạo mới. Một chiếc áo cổ lọ đen không tay khoác bên ngoài một chiếc hoodie zip đen, quần jean đen cùng với giày cùng tông màu và không quên phụ kiện.

Đẹp quá, như thiên thần bước ra từ trong tranh vậy, đôi mắt hắn rực rỡ. Em ngại ngùng chạy về phía Luca, đứng khép nép bên hắn. Aa! Trông em dễ thương quá, hắn muốn gục ngã đến nơi rồi. Em đỏ mặt, úp mặt vào hông của hắn.

-"Hahaha, Shu à, em ngại à?"

Hắn cười lớn.

-"Cho tôi thanh toán các món đồ"

-"D-dạ vâng, mời ngài đi theo tôi"

Nhân viên đi sau hai người kia mà suy nghĩ "Trời ơi sao dễ thương thế này, cặp đôi hoàn hảo, cậu bé kia đẹp và đáng yêu quáaaa chắc mình sẽ chết mất vì cái nhan sắc này thôiiiiiiii".

Thấy nhân viên cứ nhìn mình quài, Shu lo lắng, lén liếc xuống nhìn. Sao mặt chị nhân viên nham hiểm quá, đôi mắt thèm khát đó là sao vậy?? Tay của chị ta cứ giơ lên như muốn chạm lấy em. Mồ hôi em chạy muốn thành sông rồi.

Hắn đang tính tiền, em đứng khép nép một góc ở ngoài cửa hàng. Đôi mắt cứ liếc qua liếc lại, đông quá đi, sao ai cũng nhìn em vậy. Thật đáng sợ, em cần Luca, hắn có thể lấy cơ thể mình mà che chắn cho em được, nhưng hắn đang tính tiền mà...-Thật ra, người ta nhìn em là do em đẹp, thân hình thon thả, cách ăn mặc đẹp. Khiến ai nhìn vô là nhớ cả đời.

Em đang đứng thì có một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn chạy lại, mái tóc đỏ rực cùng với làn da trắng hồng ấy. Đôi mắt màu vàng, vừa đáng yêu vừa quý tộc.

-"Aaaa, anh gì đó ơi, sao anh đáng yêu thế? Anh cho em làm quen nha!?"

Em ngại ngùng quay đầu đi, tay thì cứ chắn khuôn mặt kia không cho sát vào mình.

-"Cô đang làm gì người của tôi đấy?"

Giọng nói quen thuộc, Luca thanh toán xong rồi, hắn vừa đi ra thì có một con bé nào đứng sát em yêu của hắn. Hắn đi lại kế bên Shu, em sợ hãi mà núp ra đằng sau hắn, ló đầu ra.

-"U-ủa người quen!!!"

Cô bé kia bổng nhiên hét lên rồi chỉ vào mặt hắn. Hắn nhìn cô bé và bắt đầu suy nghĩ... Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, tính nói thành tiếng nhưng bị cô gái kia ngăn lại.

-"Suỵt! Hai người đi theo tôi"

Hắn gật đầu, cô gái kia mỉm cười rồi bước đi. Ba người bước đi đến cuối dãy hành lang của trung tâm thương mại. Đứng trước một cánh cửa gỗ nâu. Cô gái kia mở cánh cửa ra, một căn phòng...thật lớn, cứ như một ngôi nhà tổng hợp.

-"Đây là?"

-"Đây là nhà của tôi"

Cả hai cùng bước vào căn phòng. Ngồi lên chiếc ghế sofa xám. Em giật nhẹ áo của hắn.

-"À đây là một đồng đội cũ của tôi, tên cô ấy là Yumie"

Em nhìn cô ta rồi gật đầu.

-"haizz, sao mới có 3 năm thôi nhưng anh lại có hàng mới nữa rồi, em thật sự buồn đó"

Đôi mắt cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào em, chẳng phải cô ta liếc em sao? Em hơi sợ nên quay sang phía khác.

-"Haha, thôi chúng ta qua chủ đề khác đi"

Tình cảnh càng ngày càng không ổn, chính hắn phải phá vỡ bầu không khí này. Em nhích qua bên hắn, đôi mắt hơi lo sợ. Hắn hỏi nhỏ

-"Có chuyện gì sao?"

Em lắc đầu nhẹ, mím môi. Từ nảy đến giờ, Yumie từ trong bếp nhìn ra. Đôi mắt cô thật đáng sợ, cô quay vào trong.

-"Aaa, nước đến rồi đâyyy"

.

.

.

Sau 7749 câu chuyện giữa Luca và Yumie, thì cuối cùng đã kết thúc. Luca đứng lên.

-"Thôi bây giờ tôi có việc rồi, hôm sau chúng ta nói tiếp"

-"Ok"

Cả hai chào tạm biệt nhau, từ nảy tới giờ... bạn hỏi Shu đâu đúng không? Trong lúc hai người kia nói chuyện thì em đã lặng lẽ chạy ra ngoài, em xin hắn cho em vào trong xe, hắm không nói gì chỉ xua tay nhẹ.

Trong 2 tiếng đồng hồ, thật sự em chỉ biết nằm trong xe và ngủ. Khi hắn leo lên xe thì thấy em đang nằm co ro, em từ từ mở đôi mắt mình ra.

-"Em dậy rồi sao? Trong 2 tiếng tôi đã bỏ rơi em, em có buồn không? Tôi xin lỗi nhé"

Hắn xoa đầu em, khóe miệng em cong lên như vầng trăng non vậy.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi, em nhìn ra cửa. Bầu trời đang dần biến mất, những ánh đèn lấp ló, đôi mi em rũ xuống, hắn ngồi kế bên có hơi lo lắng, bộ em đang suy nghĩ cái gì tiêu cực sao?

Bấy giờ em cứ suy nghĩ mãi về cô gái kia, em chắc chắn trong tương lai sẽ có chuyện tệ. Em vò đầu bứt tóc, em nên làm gì đây?

-"Có chuyện gì sao? Shu?"

Hắn lái xe đầu bên lề đường. Hắn lo lắng đưa tay về phía em. Từ lúc đi đến giờ em có hành động lạ lắm.

-"Nè...em bị sao vậy?"

Em gạc tay hắn qua một bên rồi ngượng cười, chỉ tay về phía con đường. Hắn thở dài, rồi quay về vị trí cũ.

Hai người cuối cùng cũng về đến nhà, em vội mở cửa xe rồi bước xuống, chân em đi khập khiễng, bỗng cơ thể em té nhào xuống đất.

Chuyện gì vậy?...

♡♡♡♡♡♡♡

Chap 7 đã khép lại, cảm ơn mọi người đã đọc nó, mong các bạn thích nó.

Tôi rất xin lỗi vì ra chap trễ một tuần, do bị vướn lịch học nên không có thời gian viết tiếp lẫn bị bí ý tưởng. Thật sự xin lỗi mọi đọc giả.

Chap 8 có ngược!!

Một bình chọn, bình luận = chap mới!

Hẹn các bạn vào chủ nhật tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro