Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Bóng dáng không mấy thân quen lại xuất hiện, mà lần này không phải là một diện mạo bình thường nữa, mà bây giờ cô ta mặc trên người một bộ đồ khác sexy, tính quyến rũ ai đây. Cô ta ưỡn ẹo một cách kì quặc, nhìn như con giun vậy.

-"Anh đi đường có mệt không, hay hai chúng ta vô nhà đi"

Không biết lỗ tai em có vấn đề không nhưng nghe nó ớn quá. Nhưng mà... sao hai người coi em như người vô hình vậy, còn hắn nữa?

-"Chúng ta cùng vào nhà nào"

Hắn xoa đầu Yumie, trái tim em lúc này như vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Sao mới có một thời gian mà thay đổi quá vậy. Từ khi nào hắn đã bỏ rơi em rồi? Trái tim em đau nhói nhìn hắn với cô ta bước đi.

Đau quá

Rất đau, cảm giác này lạ quá

Ngày qua ngày, hắn như bị cô ta mê hoặc, hắn không quan tâm công việc nữa mà suốt ngày cứ dính nhau. Còn em, em bị cô ta đày đọa, cô ta bắt em phải làm tất cả các công việc nhà, bắt em phải làm từ việc nhẹ đến việc nặng. Cô ta tự ý đuổi hết tất cả các người hầu trong nhà chỉ vì muốn em phải làm hết.

.

.

.

Một tuần sau, em đã quá mệt mỏi rồi, cơ thể em yếu nhớt, đi đứng một cách nặng nề lên phòng ngủ của hắn. Em muốn một thứ gì đó giúp em và tất nhiên là hắn, em nghĩ rằng hắn sẽ yêu thương em mà quan tâm lo lắng cho, cho đến khi... Em vừa đứng trước cửa thì nghe được những tiếng động, em nhìn qua khe hở trên cửa. Hắn đang mây mưa với cô ta? Cơ thể em cứ đứng đực ra đó, một tiếng vỡ tan trong tim em. Đôi mắt em bất giác rơi lệ, em đứng nép sang một bên mà khóc, chẳng dám khóc to đâu...

Từ ngày hôm đó trở đi như cả thế giới quay lưng với em vậy, em chẳng còn ai bên cạnh nữa, em cô đơn lắm, em bây giờ chỉ là cái gai trong mắt hắn, hắn luôn nhân cơ hội những lúc em làm việc mà chỉ trích em và có khi đánh đập em.

Một lần, em đang lủi thủi nấu đồ ăn. Yumie từ từ bước xuống, cô ta với lấy cây dao cắt trái cây, cứa nhẹ lên ngón tay mình khiến nó ứa máu, cô vứt con dao một bên rồi bắt đầu gào khóc. Em đứng gần đấy cũng giật mình mà chạy đến. Vừa chạy đến chỗ cô thì hắn ta chạy vô, vừa thấy em thì tức giận đẩy em sang một bên mà ôm ấp cô gái kia.

-"Em có sao không?"

Hắn ta cô gắng hỏi han cô ta, còn cô thì cứ gào khóc bảo rằng em muốn giết cô. Hắn sau khi nghe được những lời dối trá của tình nhân thì tức giận mà bước đến chỗ em, em sợ hãi lui ra sau. Hắn dơ nắm đấm vào mặt em.

Đau, khuôn mặt em bây giờ chỗ thì đỏ tấy lên, chỗ thì bầm tím. Em khóc muốn cạn cả nước mắt rồi. Ngồi cô đơn trong căn phòng bếp lạnh lẻo, từ khi nào mà căn nhà này lại xa lạ đối với em đến mức này? Không một bóng người, không một chút ấm cúng.

(Còn về phía hai người kia, hắn tỏ vẻ lo lắng và bế Yumie đi viện rồi).

Em co ro ngồi một góc, chẳng được ăn uống gì mà còn bị đánh nữa, quá sức rồi. Bấy giờ em chỉ biết ngủ cho qua cơn đói.

Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy. Em chồm người dậy, đi nhẹ nhàng lên cầu thang. Vừa mới đi đến bậc cuối cùng thì chạm mặt Yumie, cô ta bây giờ trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng như lá lúa. Cô ta nhìn em mà cười khinh bỉ, cứ như mình vừa đạt một chiến lợi phẩm. Em co người lại bên một mép cầu thang. Cô ấy bước về phía em.

-"Ể? Vẫn dám bước chân lên đây à?"

Cô ta nắm lấy tóc em, trợn mắt với em. Em đau đớn nắm lấy tay cô, miệng kêu vài ba tiếng "ư...ử".

Đang mắng chửi thì lại nghe tiếng "cạch" của cửa, có vẻ Luca đã tỉnh dậy rồi. Hắn vừa ra khỏi phòng thì cô ta lại buông bàn tay ra rồi tự động tát vào mặt mình một cái bốp thật to. Em đứng ngơ ra, thấy hắn vội vàng chạy lại rồi đỡ lấy tình nhân. Cô ta rơm rớm nước mắt, giọng giả thành run run.

-"Anh đừng quan tâm, tại cậu ta không thích em, anh đừng chửi cậu ta nhé?"

Hắn ta mặc lời Yumie nói gì vẫn tức giận chửi mắng em. Em co người, lấy hai tay che đầu lại, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt em. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt em, khiến em ngã nhào xuống. Khiến khuôn mặt mỹ miều của em đỏ ửng, đau rát. Em khóc không thành tiếng, những tiếng nức của em khốn khổ đến nhường nào.

-"Biết vậy tao không bao giờ mang một thứ rác rưởi như mày về đây!"

Những câu nói thậm tệ được phát ra từ cửa miệng hắn. Sau khi chửi hả hê thì hắn lấy chân đá mạnh vào người em. Em bị đá văng từ trên lầu xuống dưới. Cơ thể em không còn cảm giác gì nữa, hơi thở yếu dần đi, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trên kia.

Hắn đang ôm người con gái ấy, còn em? Em nhìn hai người trong vô vọng, đôi môi em chợt cong cong lên. Trên đầu em đang có một chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Đôi mắt dần mờ đi...

.

.

.

Ai đó cứu em với

Nơi này lạnh quá

Em không thích nơi này

Vừa hôi thối lại ẩm móc

Hãy cứu em

Làm ơn

♡♡♡♡♡♡♡

Chap 9 đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc nó, mong các bạn thích nó.

Rất rất cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo mình trong từng khoảnh khắc.

Hiện tại những chap tiếp theo sẽ rất đau, ai có bệnh lí về tim xin hãy cân nhắc trước và mỗi người nên có một cuộn giấy.

Một bình luận, bình chọn để thêm động lực.

Xin chào và gặp lại vào chủ nhật tuần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro