Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Ngày qua ngày, em sống trong cái lồng của hắn, những cơn xả giận vô cớ, những lúc bị cưỡng ép đến bi thương, không ngày nào được là gọi là bình yên.

Vào một ngày nọ, hai người kia sau khi hành em xong, liền cười đùa mỉa mai em, họ chửi rủa em và quay lưng bước đi. Trước khi bước lên bậc thang cô ta còn quay lại cười khểnh một cái. Đôi mắt em nhìn vào một khoảng không vô định, bổng đôi môi khô khốc của em lại cong cong lên, nụ cười của em bây giờ lạ lắm, nó chẳng còn được như ngày ấy nữa... Cơ thể em lại truyền đến một cơn đau dữ dội, nó cứ ầm ĩ bên trong em. Em lấy tay che miệng rồi ho, những cơn ho cứ liên hồi khiến cho cổ họng em muốn nổ tung. Sau khi em lấy tay ra. Máu? Những vệt máu dính đầy trên bàn tay em. Cái mùi tanh nồng ấy sộc lên mũi em...Cứ thế bầu trời lại dần tối đi...

.

.

.

'Luca? Làm ơn mà, xin đừng bỏ em... em đau lắm, đừng làm em đau nữa mà... hãy cứu em....'

Bóng lưng hắn cứ khuất dần và biến mất, trước mắt bây giờ chỉ còn lại một màu đen.

Em bật dậy, thở hổn hển, thật may khi đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lỡ là sự thật thì sao? Em vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh lên những bậc thang. Cho đến khi thấy được cánh cửa em mới dừng lại, em thở không ra hơi, vừa chạm đến cánh cửa thì nó bật ra, em giật mình thu tay lại. Là hắn! Hắn đang đứng trước mặt em, em mừng rỡ chạy về phía hắn và ôm chặt hắn. Hắn không chỉ không ôm em mà con đẩy em văng ra xa, khiến cho tấm lưng gầy gò ốm yếu của em va đập mạnh vào bức tường. Em ho sặc sụa mấy cái, khuôn mặt em đau đớn vô cùng. Hắn đi đến bên em giật tóc em.

-"Mày nghĩ tao vẫn còn yêu thương mày à? Hahaha ngu ngốc thật, mơ đi!!"

Nói đến đây hắn lấy tay còn lại của mình mà đấm mạnh vào lồng ngực em. Cơ thể em thoi thóp nằm một góc. Hắn bây giờ khác quá, chẳng còn chất giọng trầm ấm như hồi hắn vẫn còn yêu em nữa mà nó cứ lạnh lẽo, xa lạ đến nhường nào. Hắn cười nhếch với em.

Hắn ấn mạnh đầu em xuống nền nhà, kéo mạnh quần em xuống rồi tát mạnh vào mông em, khiến cặp đào đỏ ửng lên. Em cứ giãy giụa khóc thảm thương, còn hắn thì vẫn mặc kệ em có bị gì vẫn làm chuyện xàm bậy.

.

.

.

Sau 2 tiếng bị hành tinh thần lẫn thể xác thì em đã nằm đơ ra, nước mắt cũng không chảy nổi nữa. Bên trong em ẩm ướt khó chịu, hắn rút mạnh ra, khiến cho những dòng chảy ấm nóng cùng với chút máu chảy đến kẻ mông em. Hắn nắm tóc em mà kéo lê em xuống cầu thang, đi được một nửa thì hắn đẩy em lăn xuống. Em nằm bất động ở dưới, máu từ từ lan rộng ra.

Đến tầm chiều tối, em chồm người dậy, từ đầu đến chân đều đau nhức. Tay chân em bị trói chặt vào còng sắt nặng nề, những dây xích dài ngoằng được cắm sâu trên tường. Em đứng lên một cách khó khăn, lết đi xung quanh căn phòng. Đến một góc của phòng thì thấy một cái hộp carton. Bởi tính tò mò nên em đã mở ra, toàn là những đồ vật cũ kỉ. Có một cuốn sổ và một cây bút đã khá lâu đời. Em thử viết một vài dòng gì đó trong cuốn sổ. Nó vẫn còn viết được, vui thật, cũng vì thế em đã bị đắm chìm trong chữ viết.

Đang viết thì em giật mình bởi tiếng mở cửa, em nhanh chóng giấu cuốn sổ đi. Cô ta bước vào cùng với bát cháo trắng, đặt bát cháo trước mặt em và cao giọng.

-"Mày liếm hết chỗ này cho tao"

Em e dè cuối đầu xuống bát cháo, thật khó khăn khi ăn mà lại không có muỗng. Khi thấy em ăn như vậy cô ta liền cười khoái chí, cô ta lấy chân đạp lên đầu em, ấn đầu em xuống. Nước mắt tủi nhục của em ứa ra.

-"Nào? Sao không ăn nữa? Hôm nay mà không ăn hết là chết với tao!"

Em có gắng ăn hết, nhưng chưa ăn được nữa thì đã nôn ra hết. Cô ta thấy em vậy liền né sang một bên. Em ôm lấy cơ thể mình mà quằn quại trong đau đớn. Bụng em như có gì đó đốt cháy bên trong, nó cứ ầm ĩ mãi. Cô ta ôm bụng cười phá lên, một giọng cười hả hê.

-"Hahahaha! Bất ngờ không? Mày đã thấy cảm giác ăn một thứ gì đó có độc chưa?"

Hả? Gì cơ? Cháo có độc à? Cô ta tính đầu độc em hay sao. Em trợn mắt nhìn cô, nổi căm hận lên tới cao trào, em tức giận xông tới cô ta.

'CHÁT'

Em ôm má ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi môi run run, má em đỏ ửng đau rát. Nước mắt lã chã, tim em nhói lên từng đợt, 'ư...ư...ơ' tiếng nấc của em vang vọng khắp căn phòng. Em đang khóc thì cơn ho lại ập tới, nhưng đợt này lại nặng hơn, chẳng phải ho bình thường mà nó ra cả máu. Sau khi thấy em như vậy hai người đó bỏ đi, bỏ em lại với cơn lau thể xác lẫn tinh thần...

Làm ơn

Em đau lắm rồi

Em ngủ nhé

Đau quá...

♡♡♡♡♡♡♡

Bing bong, chap 11 đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc nó, mong mấy bạn thích nó.

Dạo gần đây, điện thoại tôi có vấn đề và trong mai này sẽ đi sửa, nên đến chừng đó tôi sẽ thông báo là tạm viết truyện tầm 1-2  tháng để điện thoại sửa:)

Và mấy nay không biết các bạn đọc truyện suy nghĩ gì nhưng tôi thấy truyện của mình càng ngày càng xuống dốc, thật sự xin lỗi mọi người nhiều:(

Cảm ơn các bạn đã theo mình đến tận hôm nay<3

1 bình chọn, bình luận = động lực để chap mới được hay hơn.

Hẹn mọi người chủ nhật tuần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro