Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Hắn và em đứng trước căn nhà u ám đó. Em nhìn xung quanh khu vườn, tại sao nó lại héo úa đến như thế? Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, thật thôi rồi...nó khủng khiếp. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, hắn lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi gọi cho một ai đó... Sau 5 phút nói chuyện thì hắn và người còn lại đã kết thúc. Hắn đi lại chỗ em đang đứng...

-Hay giờ chúng ta ra công viên nhỉ?"

Em gật đầu, hắn cùng em đi trên con xe Mercedes. Bầu không khí trong xe thật im ắng, sự im lặng đó như muốn nhấn chìm em và hắn xuống đáy biển. Đôi mắt em cứ lâu lâu nhìn về phía hắn rồi lại quay đi một nơi khác.

Sau 30 phút thì hắn và em đã đến được công viên. Nó to hơn cả tưởng tượng của em, em phải ngước mặt lên cao lắm mới thấy được bảng chào mừng. Lúc đầu hắn có ý định để em lại trước cổng còn mình thì đi đến bãi đậu xe, nhưng do em phản đối gây gắt quá nên hắn đành cho em đi theo.

Buổi đi chơi bắt đầu khá êm đềm, hắn cùng em đi từ khu này sang khu khác. Từ những trò chơi dành cho mấy đứa trẻ chừ không phải một tên mafia đến các trò mạnh mẽ có thể cho chúng ta bay từ nơi này sang một thế giới mới. Có thể là một trải nghiệm rất vui nhưng khiến chân em muốn tách ra khỏi cơ thể. Hắn cho em ngồi xuống băng ghế đá gần đó rồi chạy đi một nơi khác. Tầm 4-5 phút hắn chạy lại chỗ em trên tay cầm hai chai nước.

-"Tôi thấy em cũng mệt rồi, nghỉ tí đi"

Má em bổng lại đỏ ửng lên, em mím môi cố không để mình phát ra tiếng khó nghe. Hắn cười phì rồi ngồi chổm nhìn em, hắn đặt tay lên má em, em nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng sự ấm áp đó. Đôi môi em lại tự giác cong lên như vầng trăng non. Một đứa trẻ cất tiếng

-"A!! Mẹ ơi hai anh chị kia đang tình tứ với nhau kìa!!"

Bầu không khí im lặng dập tắt, em giật mình rồi mở mắt ra. Mẹ của đứa trẻ đấy hốt hoảng che miệng thằng nhỏ lại, suỵt suỵt vài cái.

-"Con không được nói như vậy nghe chưa, người ta đánh con đấy, thôi chúng ta đi nhé?!"

Thằng bé vừa gật đầu thì mẹ nó kéo đi ngay. Trước khi đi thì quay lại xin lỗi mấy lần. Chắc là do khi nhìn thấy cơ thể cùng quả hình xăm chất lượng đầy uy tín của hắn thì người mẹ kia đã nhận ra mình đụng nhầm ngưởi rồi.

Cái gì cơ? Gì mà hai 'anh chị' mà còn thêm cả 'tình tứ' nữa? Nhìn em xinh đẹp như thế này thì người ngoài nhìn nhầm em là nữ chắc là điều bình thường. Em xấu hổ lấy tay che mặt rồi kêu lên 2-3 tiếng nhỏ. Hắn cười phá lên rồi đặt tay lên mái tóc em.

-"Gần đây có một chỗ bán đồ lưu niệm, hay hai chúng ta qua đó xem thử đi"

Hắn nắm lấy tay em và lôi đi đến cửa hàng. Một cửa hàng với tone hồng nhẹ nhàng, thật sự không hợp với một tên mafia như hắn. Đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người đến đó, một phần là do sức hút của hắn quá lớn một phần là do có em đi bên cạnh. Như một cặp có phần hơi chênh lệch đi cạnh nhau... Hắn tiện tay cầm một gấu bông to hơn cả body em và nói.

-"Em có muốn nó không?"

Em lén lút dơ một ngón tay lên và ra dấu. Em chỉ muốn một con và nhỏ thôi. Với vẻ mặt vào hứng, ánh mắt long lanh thì hắn có phải là một boss mafia đầy hung hăng, luôn hành hạ người vô tội đây sao? Em cùng hắn đi mấy vòng ở cửa hàng, có rất nhiều thứ bắt mắt nhưng em lại hơi ngại. Một lúc lâu sau, sau khi đã vơ được vài món thì hắn và em đã đi ra ngoài và tính tiền, vô tình em đã nhìn thấy được một chú gấu hình chim cánh cụt khá đáng yêu, đôi mắt em lại sáng lên. Em muốn nó nhưng em không biết nên diễn đạt gì cho hắn biết, em chỉ đứng nhìn nó. Em đã cố gắng lấy hết sự dũng cảm của mình mà giật áo hắn. Hắn quay lại nhìn thấy em dơ ngón tay chỉ vào con gấu ấy.

-"Em muốn nó hả?"

Em nhè nhẹ gật đầu, hắn đi lại chỗ con gấu bông và mang nó xuống. Hắn cùng em ôm hai túi đồ ra về. Lúc trên đường về, hắn có quay sang nhìn em nhiều lần, lần thứ 10 mà hắn quay sang nhìn em thì lúc đó em đã ngủ say rồi. Cảnh tượng lúc đó như một bức tranh thiên thần đang ngủ vậy. Hắn muốn thấy cảnh tượng này mãi mãi nhưng chắc đã quá xa rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Đôi mắt hắn đuộm buồn mà miệng vẫn cười nhẹ.

Về đến nhà, hắn bế em từ xe lên trên lầu, vừa mở cửa ra thì căn nhà đã sạch sẻ như mới. Có vẻ hắn đã thuê người tới đây để dọn dẹp lại căn nhà, chắc hẳn người dọn dẹp nơi này sẽ rất sốc và sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em, lấy khăn cho lau người cho em. Hắn lấy chiếc điện thoại ra rồi đi ra ngoài...

.

.

.

Sau 1 tiếng, em cuối cùng cũng dậy, em lia mắt từ Tây sang Đông để mò mẫm một thứ gì đó.

-"Ngủ tiếp đi, tôi thấy em ngủ ít đấy"

Em nhìn thấy hắn tay chân có hơi run nhẹ, em ôm lấy con gấu bông và úp mặt vào nó. Hắn đi lại xoa đầu em.

-"Em đi theo tôi một chút"

Hắn dắt em đi xuống căn hầm, vừa đến cánh cửa là em cảm thấy như có một tảng đá đè em xuống, mọi thứ đều ùa về, em sợ lắm những thứ đó khiến em chết đi sống lại. Thấy em như vậy hắn đi ngược lại chỗ em, hắn ôm lấy em vào vòng tay rồi bày ra chất giọng trầm ấm.

-"Tôi sẽ không làm gì em đâu, ngoan!"

Hắn xoa đầu em và nói tiếp.

-"Em đứng ở đây đợi tôi một tí nhé?"

Hắn từ từ đi xuống căn phòng đấy. Ở giữa căn phòng có một cô gái với mái tóc rối mù, quần áo thì xộc xệch. Cô ta thấy hắn thì mừng rỡ y như chó thấy chủ.

-"A!! Luca anh làm gì vậy, hãy cởi mấy cái dây này ra đi, nó làm em đau quá hay là anh có bất ngờ gì cho em hả?"

Ghê tởm, hắn nhăn mặt, không ngờ mình có thể bị một người như thế này bỏ bùa, thật nhục nhã mà. Hắn tát mạnh vào mặt nó rồi trợn mắt nhìn nó, cô ta la oai oái ăn vạ.

-"Huhuhuhu, sao hôm nay anh lạ thế, anh hết yêu em rồi"

Hắn tức giận đạp mạnh vào bụng cô ta, khiến ả ọc cả máu. Hắn căm hẫn cái người đã hại em và hắn, hận người mà đã khiến em thành như bây giờ,hắn hận bản thân mình vì đã không bảo vệ được em. Chắc là hắn đã dằn vặt bản thân lắm đây.

-"Tôi không ngờ tôi lại bị dính kế của một con chó như cô"

Cô ta nghiến răng, gầm gừ như một con chó dại. Khuôn mặt hắn u tối, đôi mắt như đang bóp cổ cô ta. Đúng rồi... đây chính là một kẻ giết người hàng loạt, nổ súng không hồi kết, không nương tay với bất kì ai trong lĩnh vực này. Hắn nắm chặt lấy tay rồi đấm cô ta một phát, khiến cô văng ra khỏi ghế. Khuôn mặt hắn nổi đầy gân xanh. Hắn đi lại chỗ cô ta đang nằm, vung tay đánh mạnh khiến cô ta la hét thất thanh. Hắn cầm cây súng chỉa vào đầu cô ta.

-"Mối thù này kiếp sau tôi sẽ không quên"

'Bộp bộp' tiếng bước chân đi xuống, hắn đứng hình ngỡ ngàng khi thấy em. Khuôn mặt em tím tái không nhúc nhích một tí nào. Hắn lắp bắp nhìn em, do lơ là nên cô ta đã chạy vọt ra khỏi cây súng của hắn, cô tay chạy ra đằng sau lưng em, lấy ra một con dao nhỏ kề ngay cổ em. Cô ta cười khoái chí cầm con dao kề sát vào cổ em.

-"Hí hí, anh mà đến gần đây, tôi cho cái tên này đi trước"

Em nhăn mày, hình như cô ta làm đau em rồi. Hắn nắm chặt tay lại rồi cau mày. Cô ta lấy con dao rồi cứa qua cứa lại như đang khiêu khích hắn.

-"Nè nè nhìn nè, nhìn đi, xem tôi làm gì cho anh nè? Anh thấy cảm giác như thế nào khi thấy một tên mình yêu chết trước mặt mình???"

Em mím môi, đôi mắt em rung rinh nước. Những giọt nước mắt từ từ chảy ra. Mắt em đỏ ửng, em không muốn ở nơi này nữa đâu, nó đáng sợ quá. Hắn cầm cây súng lên, ngắm kĩ vào đầu cô ta.

'Đùng'
Tiếng súng vang khắp căn phòng. Cô ta buông tay ra rồi gục ngã xuống đất. Em thì ngã xuống đất, nước mắt rơi lã chã, tay chân run cầm cập. Em cười như một tên thần kinh, tay chân thì vung tứ tung. Chuyện gì sảy ra trước mặt hắn vậy? Có phải là em không? Tại sao em lại thành ra như vậy?

.

.

.

Xin em đừng khóc

Chuyện gì vậy?

Đây là đâu?

Em khóc

Buồn

♡♡♡♡♡♡♡

Hú òa, đã kết thúc chap 15 mong các bạn thích nó!!

Sau 2 tuần lịch học dí như chó thì tôi đã hoàn thành chap này=( thêm 1-2 tuần nữa là có đề ôn cuối kì rồi trời ơiiii. Tôi sẽ khá bận đây^^

Trong khoảng thời gian này tôi sẽ rất stress đây, mong các bạn hiểu cho đời học sinh mà còn cuối cấp:")

1 bình chọn, bình luận=1 chap mới.

Bài bái, nếu kịp thì chủ nhật gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro