Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Em vùng vẫy rồi ngã khuỵu xuống, đôi tay rub rẩy che lại cơ thể nỏn nà của em. Mắt em hơi ứa một tí nước mắt, em nhìn hắn trong lo sợ. Hắn đã làm mạnh bạo quá rồi sao?-hắn tự thắc mắc rồi suy ra kết luận. Hắn đi đến gần bên em rồi ôm chằm lấy em, nhẹ nhàng mà hạ tone giọng xuống.

-"Tôi không có ý làm em đau đâu, tôi chỉ đang muốn cởi quần áo và tắm cho em thôi, tôi nghĩ em vẫn còn đang yếu..."

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt có phần hơi khao khát, rồi một thứ gì đó khiến em dập tắt tia mong muốn đó. Em nhẹ nhàng nắm lấy bộ quần áo trên tay hắn và lắc đầu.

Có vẻ hắn đã suy đoán ra trước, em sẽ không đồng ý cho hắn tắm vì chắc chắn em vẫn còn đang ân hận hắn lắm, hắn suy ngẫm rồi lại cười nhẹ. Hắn đặt tay lên đầu em một cái rồi lại kéo em đứng dậy.

Hắn đưa em vào bồn tắm và đặt em trong đấy, hắn chỉ nhẹ nhàng thả một viên bathbombs xuống bồn tắm, hắn quay sang em thấy em đang đứng ngẩn ngờ nhìn nó.

-"Bây giờ tôi đi ra ngoài, còn em thì cứ tắm rồi ngâm bồn đi nhé khoảng 15 phút nữa tôi quay lại"-Luca

Em nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu, lúc hắn quay đi thì cũng là lúc em vừa cởi bỏ bộ đồ ngủ kia.

.

.

.

*15 phút sau

Hắn quay lại, vừa mở cửa ra thì thấy em đang nằm trong bồn, nhưng ở trạng thái ngủ. Em thư giản đến cái mức ngủ gật luôn sao? Hắn nhìn em rồi mỉm cười, hắn bế em lên rồi đặt em xuống cái ghế dựa gần đấy, xả nước lên người em. Em bổng nhiên lại giật mình tỉnh dậy, vừa mở mặt ra thì em đã thấy hắn đang bắn vòi nước vô người em. Có chút bất ngờ, em đứng hình mất 5 giây. Lúc xả nước xong, hắn lấy một cái khăn to chùm hết vào người em và cuộn tròn lại, hắn bế em lên rồi hôn nhẹ vào má của em.

-"Em ngủ gật trong đấy vậy luôn hả"-Luca

Hắn có ý muốn trêu ghẹo em, em ngại ngùng lấy tay che mặt lại.

Hắn đặt em lên giường rồi lau khô người cho em, hắn bắt đầu giúp em mặc đồ, xong chừng đó hắn sấy khô tóc cho em. Nhưng việc hắn lắm không khác gì chăm trẻ cả. Trong khoảng thời gian hắn giúp em như thế, em chỉ ngồi yên và nhìn hắn.

-"Tôi nghĩ là xong rồi, giờ em ngồi đây đợi tôi nhé?"

Em khẽ gật đầu, hắn bước vào phòng tắm. Sau 15 phút hắn bước ra với một giao diện có vẻ thanh lịch hơn. Hắn đặt tay lên đầu em rồi nói.

-"Chúng ta đi thôi!"

.

.

.

Sau 30 phút lái xe từ nhà đến chỗ hắn cho em đi.

Hắn và em đang đặt chân tới một thành phố gần nơi hắn sống, 2 người cùng nhau dừng chân đến một quán cà phê gần biển.

Bước vào quán cà phê thì một mùi hương nhẹ nhẹ của vanila và pha thêm tí cà phê sữa. Em nhanh chóng bước tới ngay quầy gọi món, mắt không chớp dù chỉ một giây, em hớn hở giật áo hắn và chỉ vào một món nào đó.

-"Em muốn uống Hồng Trà Macchiato?"

Hắn quay sang nhìn em đang chăm chú nhìn máy xay cà phê trước mặt, hắn cười nhẹ rồi quay sang phục vụ.

-"Lấy tôi một Hồng Trà Machiato với một Capuchino nóng"-Luca Kaneshiro

-"Vâng! Thưa quý khách"-Phục vụ

Sau khi gọi đồ uống xong thì hắn cũng kéo em đi tìm một view thật đẹp để ngồi, thật tuyệt vời khi hắn chọn một nơi vô cũng thoát mát và view nhìn ra biển. Em hào hứng ngồi xuống chiếc ghế mây, em nhìn xung quanh một cách hào hứng. Sóng biển cứ đua nhau chạy vào bờ, em nhìn chằm chằm vào từng làn sóng, nó cuốn hút đến cái mức mà em quên lúc mọi thứ.

Em thích biển, thích khung cảnh các làn sóng cứ ồ ạt đập vào bờ, thích bầu không khí mát mẻ của biển.

Tóc em bay nhẹ trong làn gió, đôi mắt em buồn hiu nhìn về xa xăm. Hắn chăm chú nhìn em không rời dù chỉ 1 giây.

-"Em thích ở đây sao?"

Em quay lại nhìn hắn, gật đầu rồi lại quay đi. Hắn chỉ biết cười trừ. Hắn đặt tay lên đầu em rồi xoa.

-"Thưa quý khách, đây là đồ dùng của quý khách"

Phục vụ đã dập tắt bầu không khí của hắn và em. Hắn nhìn phục vụ rồi gật đầu xem như lời cảm ơn. Lúc phục vụ vừa rời đi thì em đã loay hoay với ly nước, nó vừa đẹp lại vừa thơm. Lần đầu em thấy có một mùi hương như thế. Thấy em hào hứng như vậy, hắn nói

-"Em uống đi"

Em cuối xuống, uống một ngụm nhỏ. Shu vừa nuốt xuống thì dừng lại.

-"Nó không ngon sao?"

Bổng nhiên, em lấy tay che miệng lại, đôi mắt em rực rỡ như có hàng ngàn vì sao. Nó thật sự rất hợp khẩu vị với em. Em nhanh trí cầm chiếc muỗng lên, múc một góc của lớp macchiato. Vị mặn nhẹ tan dần trong khoang miệng của em. Thấy em hào hứng như vậy hắn cũng vui lây.

Chợt hắn nhớ đến một thứ cái gì đó, hắn trầm xuống và suy nghĩ hồi lâu.

.

.

.

Sau khi uống xong, hắn và em cùng nhau đi dạo trên đường.

Khi em đã thấm mệt và muốn về, em kéo áo hắn, em kêu lên vài tiếng "ư-ư" rồi im lặng nhìn hắn.

-"Em muốn về nhà?"

Em gật đầu rồi quay đi nhìn về phía cửa xe, đôi mắt em như chứ đựng rất nhiều nỗi buồn. Tiếc thật, tiếc khi em chẳng có thể nói được.

Hắn nhìn em, xót lắm nhưng những điều hắn đã làm cho em thì chẳng bao giờ xóa bỏ được dù hắn có thay đổi. Một vết thương lớn có lành đi thì nữa nhưng nó sẽ để lại vết sẹo mà thôi. Trên con đường về, hai người chẳng nói với nhau câu gì, không phải là do hắn không muốn nói mà là do hắn chẳng có gì để nói cả. Cứ thế, bầu không khí càng ngày đi xuống đến mức trầm trọng.

Về đến nhà, hắn để em một mình đi vào nhà. Hắn mở cửa cho em bước vào và dặn dò em.

-"Em đừng có chạy nhảy đi đâu đấy, ở yên trong nhà đợi tôi về, nếu đói thì vào bếp còn buồn ngủ cứ thay đồ tôi để sẵn trong phòng"

Và cứ thế hắn đóng cửa lại và rời đi. Do một số công việc cần giải quyết nhanh nên hắn phải để em bơ vơ ở một mình, nhưng không cần lo, trong nhà có khá nhiều camera hắn có thể xem em qua ipad hoặc laptop.

.

.

.

Bây giờ đã là 7 giờ tối, trong căn phòng lặng thinh này chỉ có một mình em ngồi co rúm ở một góc. Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn lấy bàn tay của em. Em đứng dậy và rời khỏi căn phòng, em lủi thủi đi xuống bếp, mở chiếc tủ lạnh ra. Nó chẳng có cái gì là nấu sẵn, em buồn hiu mà nhìn nó, bụng thì cứ kêu "òn ọt". Em xoa chiếc bụng của em, nhăn mặt khó chịu. Em rời khỏi phòng bếp, đi xem khắp nơi trong nhà. Em bước tới cánh cửa sắt nằm ở góc hành lang, nơi quá đỗi quen thuộc với em. Em mở nhẹ cánh cửa ra, mùi máu sộc thẳng lên mũi em. Em rùng mình nhẹ, em bước xuống được một bậc thì lại quay lên. Vừa bước được một nửa thì lại bị ngã nhào ra đằng sau, cơ thể em lăn dài xuống các bậc. Chắc do tối quá em chẳng thấy gì nên bước hụt chân.

Em nằm bất động trên sàn, mùi máu tanh bao quanh căn phòng. Em quay đầu sang thì thấy một cái xác phụ nữ, em bật dậy nhìn chằm chằm vào cái xác đang bốc mùi của ả. Mắt thì trợn ngược rồi miệng mồm toàn máu. Em lại gần cái xác hơn một tí. Một con mắt của ả bắt đầu đảo ngược về phía em, cứ như ả đang nhìn chằm chằm vào em vậy. Em rùng mình, đôi chân em lui ra xa, bổng có một tiếng cười ma mị nhảy trong đầu em. Em sợ hãi lết cơ thể lên trên, càng ngày giọng cười càng to như nó đang rất gần em. Em cố gắng dùng hết sức để bò lên từng bậc thang. Bò được nửa đường thì lại có cảm giác ai nắm chặt chân mình, em run rẩy nhìn ra đằng sau, tối quá, chẳng thấy gì rõ cả. Một bàn tay đen như mực nắm lấy chân em. Em cố vùng vẫy chân, miệng chẳng kêu to được, ngoài những tiếng "ư,a". Đáng sợ quá, em sắp khóc tới nơi rồi, em thật ngu dốt khi một mình đi xuống đây.

-"Shu?!"

Cách cửa bậc ra, hắn nhìn em.

.

.

.

Hắn đang trong cuộc họp, ở đây chán chết đi được, ngoài nghe mấy lời giả tạo của đám cấp dưới. Hắn lấy ipad ra để xem em đang làm gì. Hắn sững người khi thấy em đứng trước cửa hầm, bàng hoàng hơn nữa là em bước xuống. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, để lại mọi người ngơ ngác như con nai vàng.

Hắn lái xe cấp tốc về nhà.

.

.

.

Hắn ôm chằm lấy cơ thể em trên cầu thang. Nước mắt em ứa ra mặc cho hắn có vỗ về, an ủi em.

-"Không sao, không sao có tôi ở đây, em đừng sợ"

Em sợ sệt, chỉ tay về phía dưới. Đôi mắt lộ rõ sự hoảng sợ.

-"Rồi rồi tôi biết em sợ rồi, đừng lo có tôi mà, không sao, đừng khóc, ngoan"

Em dụi đầu lên vai hắn, nó khủng khiếp quá, nó chân thật tới mức cứ như ai nắm lấy chân em vậy.

Giờ đây chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ, hắn xoa đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc của em. Hắn từ từ bế em lên...

.

.

.

Hắn đặt em xuống giường, hắn nhìn khuôn mặt em. Nó vừa xanh xao mà lại ốm đến mức mà má hóp lại. Vừa thương vừa xót... hắn cắn răng nhìn em. Tay hắn bất giác nắm chặt tay em. Làm sao đây...

.

.

.

Tèn ten:) con tg trốn nợ chào mọi người, thì từ tết giờ tui trốn hơi bị nhiều rồi:( thành thật xin lỗi mọi người. Bây giờ tui trong kì ôn thi chuyển cấp nên khá stress và bận nên sẽ không thường xuyên ra được:(

Hẹn mọi người CN tuần sauu:3

Bai bai mấy ông bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro