Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

3 tháng đã đi qua, từ ngày hắn để em lại nơi xa lạ này. Luca đã quay lại quy chế cũ, chỉ có làm việc và làm việc. Hắn làm việc suốt thời gian dài mà chẳng nghỉ ngơi.

Những ngày đầu khi hắn thiếu em, cuộc đời hắn lúc đấy nó chỉ nhuộm lấy một màu đen mực. Hắn điên cuồng gào thét trong chính căn nhà của hắn. Bóng hình em đã in sâu trong tâm trí hắn, từng giây phút em hiện lên trong đầu hắn...

.

.

.

Hôm nay, hắn có một giao dịch với một tên trong ngành. Tên đó hẹn hắn tới một con hẻm nhỏ. Lúc hắn đến chỉ đúng tên đó cùng với chiếc vali nhỏ trong góc tối. Luca kinh tởm hắn tới mức rợn cả da gà da thịt. Tên đó cười mấy cái điệu rùng rợn rồi lại đi tới chỗ hắn.

-"Xin chào boss, tôi mong hôm nay giao dịch của chúng ta sẽ thành công một cách ngoạn mục"-...

Tên đó đặt tay lên vai của Luca khiến hắn nhăn mặt rồi hất tay nó ra.

-"Tôi nghĩ nên bắt đầu giao dịch thay vì làm mấy chuyện này"-Luca Kaneshiro.

Tên kia cũng biết điều rồi cười khinh một cái.

Vào cuộc giao dịch, cả hai bên cùng trao đổi với nhau 1 chiếc vali đen. Sau khi cả 2 đã trao đổi xong, thì cũng là lúc tên kia trở mặt. Tên kia đặt chiếc vali lên một cái bàn gần đó. Tên đó lấy ra điếu thuốc của mình, rồi hít một hơi.

Tên đó đưa ra một vẻ mặt quyến rũ đốt cháy lòng người, trừ hắn ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng đã đùng đụng ngay một món hàng chợ rồi. Hắn nhìn tên trước mặt cứ uốn éo chẳng ra hệ thống gì. Bấy giờ hắn chỉ muốn ói hết ra ngoài.

Tên đó càng ngày càng tiến lại gần hắn, tận cùng là tên đó đặt một tay lên vai hắn.

-"Hay là... chúng ta cùng nhau nhé?"-...

Nháy mắt, chu môi, những điều mà từ trước tới giờ hắn thấy nhiều nhất. Nó lặp lại một lần nữa ngay trước mắt hắn. Hắn tặt lưỡi rồi đẩy mạnh tên đó qua một bên.

Trước khi xách vali rời đi thì hắn phán thêm 1 câu.

-"Tạm biệt và không bao giờ gặp lại"

Lúc vừa đi được vài bước thì tên đó lại cười.

-"Bộ mày nghĩ trong vali đó có món mày cần à?"-...

Hắn dừng lại, giờ mới để ý, vali nhẹ tênh. Hắn nhanh trí quay qua tên đó. Thì đã thấy càng chục tên khác đang đứng gần đó.

-"Chuyện gì đây?"-Luca Kaneshiro

Hắn nói với giọng điệu trầm. Đôi mắt hắn lia từng tên một.

-"Tao nghĩ mày nên từ bỏ cái danh hiệu Boss lớn đi là vừa, LÊN!"-...

Một đám lao thẳng về phía hắn, tên cầm dao, tên cầm cây cứ thế mà lao tới. Nhưng có vẻ mấy tên này đã quá khinh thường hắn qua rồi, tại sao hắn lại có cái danh hiệu lớn nhất trong ngành này? Vì hắn có trình.

Hắn cứ lần lượt tẩm cho mỗi tên một cú, từng tên một gục xuống một cách đau đớn. Khi tất cả đã nằm xuống, hắn cười khì rồi lại đạp một tên lăn ra.

-"Tôi nghĩ tôi như vậy đã quá nhân nhượng mấy tên hèn què như cậu rồi"

Vừa ngước lên thì đã thấy tên đó cầm cây súng chỉa thẳng vào hắn.

-"Bất ngờ chưa?"

Đùng

-"Ha, chỉ nhiêu đó thôi sao? Tôi tưởng tài thiện xạ của cậu tốt lắm chứ"

May mắn khi tên đó bắn trượt, chỉ trúng ngay vai hắn. Tên đó giận dữ bắt đầu gào lên. Tên đó chạy thật nhanh tới chỗ hắn, rút ra con dao nhọn.

-"Nhanh đấy, nhưng còn thua xa tôi"

Hắn lấy tay đánh một cái ngay gáy của tên đó, khiến cho nó bất tỉnh tại chỗ. Trước khi nhắm mắt hắn lãi cười. Tên này điên rồi à? Cứ lâu lâu lại cười lên một cái.

-"Đ-đằng sau ngươi kìa"

Hắn bất ngờ nhìn ra đằng sau.

Vừa quay sang thì lại có tên cầm cây đập vào đầu hắn. Khiến hắn bị dồn vào tường, 1 tên cầm súng đưa gần hắn, vừa bóp nòng thì đâu một bóng hình nhỏ nhắn, sơ xác bay lại. Lúc hắn còn chưa hết bàng hoàng thi bóng dáng đó đã ngã xuống.

-"Shu?"

Hắn đỡ lấy thân hình em, chuyện gì vậy? Sao em vẫn về đây được? Hay do em nhớ đường. Đã lâu quá rồi hắn chẳng thấy em, giây phút này hắn đang ôm em vào lòng. Máu từ trong em cứ lan ra dần, cơ thể em bầm dập, ốm yếu, khô khốc. Em nhìn hắn, chỉ cười nhẹ rồi ngất lịm đi.

-"Shu? Em bị sao vậy? Sao em lại về lại đây?!"

Thấy cảnh người mình thương lại nằm gục trên tay mình, đau thật. Hắn đã tức giận thật rồi, hắn gầm lên một cái rồi lại đặt em ở gần đấy. Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn đám lính quèn.

.

.

.

Chưa tới 10 phút thì con hẻm đã nhuộm lấy màu đỏ tươi, những tiếng hét thảm thương dần ngui đi. Mùi máu tanh nồng bốc lên.

Hắn vội chạy đến chỗ em, nâng người em rồi chạy về chỗ để xe. Hắn bay vụt về nhà, những giây phút em từ đâu nhảy ra che cho hắn, vi diệu thật. Bằng cách nào mà em đã quay về tới đây nhỉ? Thân xác em tàn tạ, có vẻ trong lúc thoát khỏi khu rừng đấy em đã gặp rất nhiều thử thách khó khăn và chắc chắn một điều rằng, em đã té từ trên cao xuống. Vì thế có rất nhiều vết thương, chắc rằng em đã nhịn đói trong 3 tháng hoặc chỉ ăn đại mấy trái dại.

Hắn đặt em lên giường, gọi ngay bác sĩ tới. Khi bác sĩ tới thì có hơi hoảng hốt khi thấy tình trạng của em. Sau 1 tiếng trải qua, viên đạn đã đi ra ngoài. Bác sĩ băng bó và kê đơn thuốc cho em, dặn dò hắn đừng làm em hoảng hay làm đau em. Cơ thể em đã tiều tụy thấy rõ rồi, em chẳng khác gì bộ xương khô vậy, khi em cởi bỏ chiếc áo ngày nào mà giờ đã không còn là gì, nó lộ ra làn da bị hư hại của em. Những chiếc xương sườn thấy rõ.

Khi bác sĩ rời đi, hắn nhìn em, hắn xem sơ qua những vết thương và đoán ra thủ phạm. Những vết cứa nhẹ ngay vai thì chắc là do cây gai trong rừng, còn bàn chân em nó muốn bấy nhầy luôn là do đôi giày mà hắn cho em mang đã hư nên em đi chân đât,... và hàng trăm lí do khác.

Hắn nhìn từng hơi thở em cứ ngắt quảng, lúc mạnh lúc nhẹ. Tim hắn cứ phập phồng lo sợ, lo cho mai này hắn chẳng được gặp em, lo cho khi em bên hắn sẽ không được an toàn. Những kẻ rình rập luôn quanh đây mà thôi...

.

.

.

Nước mắt lăn dài trên má hắn, tại sao vậy? Tại sao em vẫn chọn lấy con đường này, hắn thật sự không hợp với em.

Hắn ngồi bệt xuống đất, co người lại lấy tay che đi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Khi giây phút em lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể em cứ như vừa chết đi sống lại.

Em quay sang người mình yêu, thì lại thấy hắn đang gục đầu xuống, em cố lấy tay nhúc nhích nhẹ.

-"Tại sao?"

.

.

.

Tại sao?

Nước mắt

Hạnh phúc hay diệt vong

?

♡♡♡♡♡♡♡

Saquaeicapca:) lại là con tác giả đổ nghèo khỉ với ngôn từ hạn hẹp nè. Chap 19 có đã hoàn thành.

Do một số tính chất công việc, nói toẹt ra là sắp thi gk rồi nên Sú có phần bận gấp mấy lần bình thường nên sẽ viết fic hơi sơ sài:') mong mọi người thông cảm cho nỗi lòng của con dân cuối cấp như tôi.

1 bình chọn, 1 bình luận cho bà Sú để thêm động lực nè.

Hẹn mấy bạn Chủ Nhật tuần sau><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro