Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Một nơi hoang vu, ấm ướt, khó chịu lại là một nơi mà tất cả băng đảng lớn tụ lại. Chắc nay là một ngày gì đó đặc biệt lắm, nên các thư mời đã đến tay các lão đại trong ngành.

Trên chiếc bàn dài cả mét ấy, mấy người ngồi ở đây toàn toát ra mùi súng đạn nồng nặc.

-"Ể? Cái tên đầu đâu rồi nhỉ??"-Một tên cầm điếu thuốc của mình lên tiếng.

-"Luca Kaneshiro, nghe nói tên đó đáng sợ lắm"-Một tên khác lại lên tiếng.

-"Hahaha đùa vui ấy hả? Trẻ em mồm còn hôi sữa thì làm được gì".

Chưa kịp đáp trả câu nào thì nghe một tiếng động to phát lên 'Rầm rầm', cánh cửa bỗng nhiên bật mạnh ra, khiến cho bao người ở đó bất ngờ.

-"Oh... có vẻ quá đà rồi"-Luca Kaneshiro.

Hắn ta cười một điệu cười ngốc nghếch, tay thì lại xoa xoa đầu. Một tên to béo, ngồi vuốt cái râu dài của mình mà tặc lưỡi. Mặt tên đó rõ rất là ghét Luca. Tên đó đập tay thật mạnh xuống bàn.

-"Cái tên hỗn láo kia! Mày là cái đếch chó gì mà vào đây? Mày nghĩ mày là ai?"-.?.

Hắn bắt đầu để ý tới lời nói của tên kia, liền nở một nụ cười khiêu khích. Khiến tên đó phải hét ầm lên, tên đó ầm ầm lao tới Luca. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã có một giọng nghiêm cất lên.

-"Đã tới giờ tiến hành nghi thức, mời các vị hãy ổn định và trật tự, xin cảm ơn"-...

Mọi thứ dần im lặng... cái tên kia cũng lẳng lặng mà đi về chỗ của hắn. Còn Luca thì lại đi vào một cánh cửa khác... Tầm 15 phút sau thì một cánh cửa ở trên bức tường mở dần ra, hóa ra là một ban công bằng kính ngay trên đấy.

Một người với chiếc áo choàng dầy cộm ngồi chễm chệ trên ghế. Đôi đồng tử sắc lẹm đấy khiến ai lướt ngang cũng rùng mình. Tất cả mọi người ở dưới cũng phải ngỡ ngàng.

-"Yo? Sao nhìn ai cũng bất ngờ ấy nhề?"-Luca Kaneshiro.

Hắn lắc lắc ly rượu vang trên tay mình rồi uống ực một cái. Hắn đứng dậy, dựa người vào tấm kính.

-"Tôi mời các vị đến đây để thông báo cho các vị một tin vui"-Luca Kaneshiro-"Đó chính là... cái tên cầm đầu các vị đã chết dưới tay tôi rồi, bây giờ cái chức quyền này sẽ là của tôi".

Mặt ai nấy cũng bàng hoàng thật, có nhiều tiếng sì sầm vang lên. Vẫn là tên béo ú kia lên tiếng.

-"Êy! Mày chẳng có cái quyền gì mà lớn tiếng ở đây cả"-.?.

Tên đó lộ ra bản mặt khiêu chiến. Nó cứ cười rồi nói ba cái lời khó nghe, khiến hắn có hơi khó chịu.

-"Ahaha, có vẻ ngài Luca của chúng ta đây đang nuôi thú cưng trong nhà nhỉ? Một con chó với mái tóc dị hợm"-.?.

Hắn bắt đầu trầm mặt xuống, tay nổi gân, thật khó chịu khi ai đó bêu rếu người thân của gã, nhất là người gã yêu nữa.

-"Tôi không nghĩ ngài lại nuô-".?.

Bằng

Cái tiếng này quả thật thân quen, nó vang khắp căn phòng. Tên kia gục xuống, mồm đầy máu.

-"Còn ai muốn nộp mạng nữa thì đứng lên"-Luca Kaneshiro.

Thật sự là chẳng 1 ai dám đứng cả, Luca nở một nụ cười đắc ý, hắn quay lại với chiếc ghế và ngồi xuống.

.

.

.

*Sau 1 tiếng*

Hắn ngồi trên chiếc xe sang trọng, tay thì chống cằm suy nghĩ. Hắn nên làm một điều gì đấy bất ngờ cho em không nhỉ? Mà giờ này là tối rồi, còn cửa hàng nào bán nữa đâu. Hắn thở dài 1 hơi, mắt vẫn hướng ra đường. Bất chợt hắn thấy một tiệm bánh còn mở.

-"Dừng xe"-Luca Kaneshiro.

Chiếc xe dừng lại ngay tiệm bánh, Luca bước xuống để chiếc áo khoác dính máu của mình sang một bên. Hắn nhìn lại cái áo vest của mình, vẫn còn một chút máu dính trên đấy, Luca cởi luôn cái áo vest ra, giờ còn đúng chiếc áo sơ mi đen trên người.

Khi bước vô thì có một cô nhân viên đang dọn dẹp, cô ta vừa thấy Luca nên cuống cuồng chào.

-"Chào quý khách, bây giờ tiệm chúng tôi còn ít bánh nên mong quý khách thông cảm ạ"-nhân viên.

Hắn gật đầu rồi quay qua quầy bán bánh.

-"...Có lẽ tôi đến hơi trễ, quán cô sắp đóng cửa mà nhỉ?"-Luca Kaneshiro.

-"Ngài là người cuối cùng rồi ạ"-nhân viên.

...

-"Tính tiền cho tôi"-Luca Kaneshiro.

-"A dạ vâng"-nhân viên.

Cô nhân viên lật đật chạy vào chỗ thu ngân, cô cầm từng bịch bánh quy mà hắn chọn lên... Giờ mới để ý, hắn toàn lựa mấy loại hình thù như con thỏ, ngôi sao, con mèo, v.v...

-"Có lẽ ngài đang mua cho người yêu..."-nhân viên.

Cô nhân viên bỗng dừng lại và lại xin lỗi hắn, cô không nghĩ mình lại nói lời này được, ngại thiệt...

-"Cũng không sai, tôi mua cho người tôi yêu"-Luca Kaneshiro.

Khi cô gái đấy nghe đến đây thì lại cười khúc khích.

-"Có lẻ người ngày yêu là 1 người dễ thương"-nhân viên.

-"Đúng vậy, rất dễ thương, nếu có dịp tôi sẽ đưa cậu ấy tới tiệm"-nhân viên.

-"Vậy thì rất hân hạnh"

Hắn bước ra khỏi cửa.

-"Tạm biệt quý khách, cảm ơn ngài rất nhiều và hẹn gặp lại"-nhân viên.

.

.

.

Trên con đường tối đen, chỉ lấp ló vài ánh đèn mờ, mọi thứ như chìm vào trong màn đêm rồi.

Bây giờ đã 11h kém rồi sao, hắn nhìn vào chiếc đồng hố của bản thân mà ngẫm nghĩ, chắc bây giờ em ngủ rồi nhỉ.

.

.

.

*quay về 4 tiếng trước khi hắn đi*

Trước khi ra khỏi nhà, hắn đã dặn dò mấy cô người hầu rất kĩ. Nào là "lỡ mà em ấy dậy bất ngờ thì hỏi em đói hay khát nước" hay "đừng làm gì ồn khi ở trên hành lang",...bla bla.

Hắn nhìn em lần cuối, thấy em ngủ thật sâu thì hắn mới chịu quay đầu đi.

Đi xuống dưới nhà thì đã có xe sẵn rồi, hắn quay đầu lại nói với các cô gái.

-"Nhớ lời tôi dặn chứ?"-Luca Kaneshino.

-"Vâng ạ"-all.

Sau khi chiếc xe rời đi...

-"Aiz...Ngài Luca dặn nhiều thật"-Lin.

-"Tất nhiên, cậu chủ là người mà ngài ấy trân quý nhất, nên phải dặn thật kĩ chứ"-Mun.

-"Ừ ha! Cậu Shu là người yêu của ngài ấy mà"-Lin.

Hai cố gái bắt đầu cười khúc khích.

'BON!'

-"A ui... đau quá... não em muốn bay ra ngoài rồi"-Mun.

-"Chị ác quá đấy, Ennie!"-Lin.

-"Nếu các em cứ đứng ở đây ồn ào khiến cậu chủ không ngủ được...thì người ác sẽ không phải là chị đâu đấy"-Ennie.

Một khung cảnh rùng rợn xuất hiện trong đầu của Lin và Mun...Luca đang chừng ra vẻ mặt hung dữ và nhìn chằm chằm cả hai người.

Các cô gái bắt đầu lau dọn tiếp tục....

.

.

.

"Dạ đã đến nơi rồi thưa ngài"-...

Hắn mở cửa xe và bước xuống, đã về nhà rồi sao. Bầu trời tối đen, lấp lánh vài ngôi sao nhỏ trên màn đêm.

Hắn bước vào nhà với mấy bịch bánh trên tay, căn nhà vẫn như ngày nào. Luca nhìn xung quanh căn nhà và từ từ bước lên lầu, vừa lúc mấy cô người hầu đang dọn dẹp, vừa thấy hắn thì các cô bắt đầu chào tới tấp. Hắn chỉ gật đầu vài cái rồi đi vào phòng.

Em đang nằm ngủ trên giường hắn, nhìn cơ thể mảnh mai của em tựa như thiên xứ. Hắn đặt mấy túi bánh ngay tủ đầu giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi hắn bước ra với chiếc áo tắm dài thì đã thấy em đang nhăm nhi mấy miếng bánh.

-"Oh, em dậy rồi sao, có lẽ tôi làm ồn quá nhỉ?"-Luca Kaneshiro.

Em nghe thế thì lắc đầu, em chỉ vào mấy túi bánh.

-"À ha, thì ra bánh có mùi thơm khiến em đói sao, haha vậy mọi thứ đều là của em"-Luca Kaneshiro.

Hắn leo lên giường và nằm kế bên em, hắn kéo laptop ra và làm việc tiếp. Em cũng hiếu kì mà nhích sang bên hắn. Đến khi em ăn xong thì lại bước xuống giường và vứt rác, em đi rửa tay và vệ sinh cá nhân. Khi em bước ra thì hắn đã ngủ thiếp đi. Em nhìn hắn như thế chỉ biết lắc đầu, laptop vẫn còn sáng kia kìa, chắc hắn đã mệt lắm rồi. Em đi lại bên hắn, tắt laptop và gập lại, em mò đèn phòng rồi tắt nó đi. Cho đến lúc mọi thứ như chìm sâu vào màn đêm thì em mới bắt đầu leo lên giường. Em hôn nhẹ vào má hắn như 1 lời chúc ngủ ngon.

.

.

.

Anh sẽ cho em hạnh phúc

Vẫn bên nhau nhé!

Yêu lắm.

♡♡♡♡♡♡♡

Hello các tình yêu=) chap 23 đã hoàn thành!!!!

Xin lỗi mấy tình yêu vì trong 3 tháng hè qua tôy đã sủi, vì tôy quên bén đi vụ tôy viết truyện👁👄👁 đến khi nhớ lại thì hết hè rồi.

Các baby của chế đừng lo, tôy sẽ không bao giờ drop truyện đâu(vì tôi sợ bị đấm lắm) vì thế mong các baby hãy cố gắng chờ đợi nghen.

1 bình chọn, bình luận để mang hàng vạn yêu thưn đến mẻ tác giả để mẻ khỏi lười nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro