chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

——————————————

Em nhìn khung cảnh xung quanh, chổ nào cũng đẹp cả. Đôi mắt em rực rỡ cứ ngó nghiêng để nhìn.

-"Chỗ này đẹp lắm sao?"

Luca nhìn em hỏi, em gật đầu lia lịa. Đôi mắt em như chứa đựng 1001 ngôi sao lấp lánh. Hắn nhìn em một hồi rồi chợt nhớ ra gì đó.

-"Tôi chưa hỏi... Em tên gì?"

Em nhìn hắn suy nghĩ hồi lâu rồi ngồi thụp xuống, lấy ngón tay mình viết một thứ gì đó trên nền cát.

'Shu Yamino'

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào em.

-"Shu? Em biết viết chữ?"

Em thẫn thờ một hồi rồi cuối đầu viết tiếp.

'Vâng,em biết viêt chữ'

-"Tại sao em lại không nói được?"

Shu đang tính viết một thứ gì đó rồi em phủi tay của mình rồi đứng lên, em nhìn hắn, đôi mắt em đượm buồn. Em lắc đầu rồi ngước lên bầu trời. Gã nhìn em thẫn thờ, rồi bước đến gần em, đặt tay lên vai em.

-"Đi thôi"

Cả hai bước vào 'lâu đài' của Luca. Hắn dẫn em đi khắp nơi trong căn biệt phủ. Gã dẫn em đến nơi làm việc của gã, em bước xung quanh căn phòng. Đặt tay nhẹ lên các cuốn sách ở trên kệ. Đôi mắt em tia được một cuốn tiểu thuyết dày có bìa màu xanh biển đậm. Em cầm xuống rồi nhìn Luca.

-"Em muốn nó à? Cứ lấy ra mà đọc đi, tôi ít đọc tiểu thuyết lắm"

Em vui vẻ ôm cuốn tiểu thuyết.

Từ ngày ở hôm đấy, mỗi lúc Luca làm việc thì em luôn luôn ngồi ở ghế sofa mà đọc tiểu thuyết. Shu rất thích đi khám phá mọi thứ trong căn nhà to tổ bố của Luca. Em được ăn ngon, mặc đẹp, được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà... sao thấy em vẫn không vui? Từ khi bước chân vào nơi này hắn chưa từng em nở nụ cười với hắn. Thật khó khi nhìn em cười, em đang muốn gì chăng?

Đã được 1 tuần em ở với hắn, mọi thứ trong nhà đã biết hết rồi. Trong sảnh chính,ngay góc bên phải có một chỗ sofa khá to, nơi đấy có một cái cửa sổ lớn hướng ra. Em thích ngồi đấy mà nhìn ra bên ngoài, có vẻ em muốn được ra ngoài... Em không muốn bị giam giữ mãi trong trong căn nhà này. Em muốn nói với Luca là cho em ra ngoài chơi, nhưng mà do hắn ta khá bận trong công việc nên không quan tâm tới em.

Vào tuần thứ 3 khi hắn vừa mới đi làm nhiệm vụ về, Luca đạp cửa xông vào nhà, hắn trông có vẻ tức giận vứt chiếc nón sang một bên. Em chạy lại nắm lấy chiếc áo choàng bông của hắn, em vừa nhìn gã vừa chỉ tay ra ngoài sân. Em muốn Luca đưa em ra ngoài chơi. Hắn chẳng ngó nhìn em một cái mà lạnh lùng hất tay em ra. Em đứng ngơ ra nhìn hắn bước đi lên lầu. Em quay đầu lại nhìn ra phía cánh cửa đang từ từ đóng lại.

Em chạy theo phía Luca, chạy vào nơi làm việc của hắn. Em mở cửa xông vào, em giật áo hắn, em cố gắng nói một thứ gì đấy. Thật khó hiểu, mọi thứ hắn nghe chỉ vài ba chữ "ư". Hắn đập mạnh xuống bàn...

-"Biến đi!! Ồn chết đi được, đã câm rồi thì đừng có phát ra mấy tiếng khó nghe đấy!!"

Hắn có vẻ đang rất giận dữ, đôi mắt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy... Đáng sợ. Hắn tức đến nỗi trán nổi cả gân.

Sau khi được nghe những câu chửi đắng cay của Luca, em run rẩy nắm lấy cổ mình chạy ra ngoài. Hắn thở dài một hơi rồi xoa hai tình minh của mình.

Đến tối

Hắn đập tay xuống bàn, vươn vai, hắn ngáp dài tự hỏi chính bản thân mình bây giờ là mấy giờ rồi, hắn đã ngồi đây được bao lâu rồi. Hắn bước ra khỏi chỗ làm việc, giờ hắn mới để ý rằng từ nảy tới giờ chẳng thấy em đâu. Luca cứ tưởng rằng em đang ngủ trong phòng hắn. Gã ta vừa đi về phòng vừa vò đầu.

Hắn bước vào phòng của hắn, chẳng thấy em đâu. Luca đứng ngẩn ngơ nhìn giường mình trống không. Hắn không nói gì thêm lẳng lặng tự nhủ với lòng mình em đang ở dưới bếp hay, phòng khách,v.v... Bước vào phòng tắm...Khi gã tắm xong, trên người mặc một chiếc quần jogger đen cùng với áo thun trắng. Luca bước từng bước xuống nhà bếp. Mấy tên đầu bếp trong đấy ríu rít chào hắn.

-"Thưa ngài! Ngài đói sao ạ? Vậy để tôi làm cho người vài món"

Một trong 4 tên đầu bếp ấy lên tiếng. Gã chẳng thèm quan tâm đến tên kia, điều gã đang quan tâm là em (yêu của gã) đang ở đâu. Hắn liếc qua một lượt mấy tên đầu bếp.

-"Có thấy tên nào chạy qua đây không?"

Đôi mắt ấy khiến cho mấy tên kia sợ đến mức chảy mồ hôi.

-"D-Dạ thưa, chúng tôi chẳng thấy ai cả"

Luca quay lưng bước đi, để lại đám người đang đứng nín thở đằng kia. Hắn đi ra sảnh chính, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy em ở đâu cả. Có khi nào... em đã trốn thoát rồi không? Hắn tức giận chạy ra khỏi cửa chính, đi vòng vòng trong khuôn viên sân vườn của hắn, đến tận bây giờ hắn mới biết vườn nhà mình rộng tới mức nào. Đó giờ gã cũng không để ý vườn nhà mình cho mấy. Luca chẳng thấy em đâu tức giận mà đạp gẫy cây gần đấy, gầm lên một tiếng. Hắn cứ chạy vòng vòng từ sân trên đến sân sau. Chạy đến chung tâm của sân sau, nơi đây có 1 cái chòi nghỉ phong cách châu Âu, ăn bánh uống trà, chill các thứ. Xung quanh là các bức tường hoa,... vào buổi tối, ánh đèn lấp lấp.

Một cái bàn tròn trắng, được trải thêm khăn bàn màu trắng. Chiếc ghế băng dài màu đen sang trọng, hai bên góc được đặt thêm hai chiếc gối lót màu trắng sọc vàng, cùng 2 chiếc ghế nhỏ hơn.

Một cơ thể nhỏ nằm co ro run rẩy ở trên ghế...

——————————————

Chap 3 xin được đóng tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong mọi người thích nó.

Nếu được chap sau sẽ có h

Tôi rất bất ngờ khi có rất nhiều bạn yêu thích truyện của tôi, tôi yêu các bạn, cảm ơn!

Một bình chọn để có chap 4, hẹn chủ nhật tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro