Quái vật và tòa tháp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Seishin Yuu

Category: Romance, Fantasy (?), hơi hướng Fairy Tale (?), little Angst

Character: Fulgur Ovid, Uki Violeta.

Couple: Psyborg

Disclaimer: Không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Warning: Please don't reup without permission. This story is a fiction about two character, who belong to Nijisanji EN 5th Wave - Noctyx in another world, another AU.

Hope you enjoy it~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm thế nào để nhận ra bản thân yêu một người?
Có người nói tình yêu như một đứa trẻ, khi thì dỗi hờn vô cớ, khi lại dễ dàng hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt, hoặc đôi khi yên bình như giấc ngủ trẻ thơ.
Giả như tình cảm ấy biến chất, đó sẽ chẳng còn là tình yêu nữa.
Tiếng đàn lyre réo rắt chợt tắt, người lữ khách kéo nhẹ chiếc mũ choàng che khuất nửa gương mặt, giọng nói trầm thấp như vọng lại từ nơi xa, kể lại cho đám trẻ đang ngồi quanh câu chuyện xưa về quái vật và tòa tháp đổ.

Thuở ấy, vương quốc vừa mới thành lập sau ngàn năm vật đổi sao dời, vị vua non trẻ ngồi chưa vững ngai vàng đã phải đánh đông dẹp bắc khắp nơi. Chiến tranh và loạn lạc, bệnh tật và đói khát, con người còn chẳng đủ sức than khóc, chỉ níu lấy chút hơi tàn lay lắt. Những đứa trẻ hoặc bị bỏ rơi để bớt đi gánh nặng, hoặc mồ côi vì người thân đều bỏ mạng. Thế giới tưởng chừng khép lại trước những đôi mắt trong suốt tắt dần ánh sáng, chỉ còn lại màn đêm vô vọng.
Cho tới khi lời tiên tri cổ xưa được giáo hoàng tìm thấy và rồi đêm nọ một luồng sáng giáng xuống cánh rừng khô cằn chực cháy giữa đám trẻ đang co rúc vào nhau cố tìm chút hơi ấm.
Giáo đường xây tháp cầu nguyện, thu giữ tất cả đám trẻ lưu lạc, bất kể nơi đâu, bất kể chủng tộc. Trong mắt người dân giáo hoàng mới tốt đẹp làm sao, bọn trẻ được nuôi dưỡng và dạy dỗ cẩn thận, được dạy hát những bài thánh ca, những lời nguyện cầu quả thật chẳng có gì nhân hậu bằng.

Trong đám trẻ, có một đứa bé mang giọng nói êm dịu mềm mại như lông cừu mới xén và vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt khác màu lấp lánh tựa pha lê. Cậu vẫn còn ký ức về gia đình nhỏ nhưng êm ấm và cái tên mà mẹ đã đặt cho mình.
Uki Violeta - đứa trẻ với đôi mắt như sao trời.
Cuộc sống lúc ban đầu ở tháp nguyện cũng chẳng mấy vui vẻ, hạnh phúc duy nhất là không phải lo lắng liệu giữa đêm có bị mưa quất rát mặt làm tỉnh giác hay không hoặc giữa ban trưa nắng đổ lửa bỏng rát chẳng tìm thấy nơi trú ẩn. Nếu học hành không tiến bộ thì vẫn bị phạt nhịn đói, hoặc hát đi hát lại một bài cho tới khi cuống họng khô cạn.
Nhưng đứng trước quyền lực, sợ hãi nhỏ bé ấy có là gì? Sẽ phản kháng được sao?

Uki có một bí mật.
Cậu không sợ thú dữ hay bóng tối như đám trẻ vẫn tưởng.
Cậu là đứa trẻ duy nhất dám một mình lang thang trong khu rừng, dám đi sâu vào hang động phía bên kia sườn núi, nơi mọi người truyền tai nhau chẳng có gì ngoài dây leo và đầm lầy.
Nhưng ở đó, có người cậu coi là bạn.
Người thanh niên với nước da nhợt nhạt và mái tóc xám trắng, con ngươi nhạt màu cứ mãi nhìn vào khoảng không chẳng có chút sức sống. Người đó còn gầy gò hơn cả cậu, cứ như một con rối hỏng chẳng thể rời khỏi hang động ẩm ướt dù ngày một yếu ớt.
Người ấy đã quên mất cách nói chuyện của một con người, có lẽ không một ai biết được lí do anh tồn tại, càng không một ai biết được lí do anh bị nơi này giữ lại.
Nhưng Uki cảm nhận được, trái tim trong lồng ngực kia đẹp hơn bất kì ai.
Tựa như định mệnh dẫn dắt, Uki coi đó là người bạn duy nhất để chia sẻ. Cậu thường lén lút rời bỏ đám trẻ để đến hang động rồi cần thận ngắm nhìn cái người đẹp như tượng tạc kia, cái người mà lần đầu gặp cậu đã nghĩ rằng đó thật sự là một pho tượng bởi sự im lặng và đôi mắt chẳng có lấy chút ánh sáng.
Nơi âm u tối tăm đột nhiên nhiều thêm một giọng nói nhỏ nhẹ réo rắt, nhiều thêm một bóng người giúp cái kẻ như pho tượng kia vén gọn mái tóc dài thượt và lau sạch gò má lấm lem bùn đất. Bàn tay gầy gò lành lạnh của Uki vuốt ve hàng chân mày ủ rũ, rồi sau đó, bài hát mà mẹ thường hát ru cậu khi xưa vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến đôi mắt đột nhiên tỉnh lại.

Rồng thần của lục địa, kẻ đã từng dùng đôi cánh làm thành lũy vững chắc nhất, dùng móng vuốt làm đao kiếm sắc bén nhất, dùng trái tim quả cảm viết lên trường ca chiến thắng, xua đuổi bóng đêm khỏi thế giới.
Cây đàn lyre đầu tiên, là ngài dạy người mục đồng đẽo gọt, tặng anh những sợi tóc tựa như vàng ròng làm dây.
Bài hát đầu tiên khi thế giới hòa bình, là ngài dạy cho đám trẻ khúc ca thuở xưa khi tộc rồng còn hùng mạnh, và mẹ ngài chỉ cho xem những dải sáng trên bầu trời.
Để rồi đáp lại ngài, là sự lừa dối và phản bội.
Vị vua mà ngài hết lòng giúp đỡ để lại người thừa kế đa nghi, pháp sư mà ngài hết lòng dạy bảo lỡ truyền thừa cho người học trò nham hiểm. Lo sợ sự tồn tại của rồng thần đe dọa đến quyền lực, bất chấp việc bóng đêm có thể cắn nuốt trái tim con người, chúng lập mưu lừa dối, chặt cánh, rút gân, để ma thuật hắc ám ăn mòn sức mạnh rồi giam giữ ngài ở nơi tối tăm nhất.
Cứu tinh của lục địa, nực cười thay đã bị chôn vùi trong bóng tối chỉ vì trái tim nhân hậu và lòng tin của mình.
Không biết trải qua bao nhiêu năm, lời nguyền ăn mòn cơ thể ngài đến mục ruỗng cũng gần như lấy đi hết hy vọng. Ngày mà ngài cứ nghĩ mình sẽ về vòng tay của thế giới, một ngôi sao nhỏ bước vào thế giới của ngài.

Thế giới của rồng thần đã từng rất rộng lớn, ngài yêu từng lá cây ngọn cỏ, từng sự sống, ngài yêu mọi sinh linh trên mảnh đất này.
Thế giới của đứa trẻ kia lại thật nhỏ, ban đầu là gia đình của cậu, sau này là cái người mà cậu đã phát hiện ra này, người duy nhất sẽ lắng nghe cậu, vĩnh viễn không phản đối cậu.
Đôi khi tình yêu cắm rễ sớm và dễ dàng như vậy đấy, chỉ vì trái tim mách bảo đó là đúng.
Sau khi tỉnh lại, trái tim tràn ngập tình yêu trước đây của ngài giờ hệt như mảnh đất khô cằn chỉ có một ốc đảo duy nhất là đứa trẻ ấy. Đôi khi chỉ là những lời nói thủ thỉ, những câu chuyện nhỏ nhặt, hoặc cái ôm run rẩy trong đêm mưa lại sưởi ấm trái tim chai sạn của con rồng cô độc ngàn năm.
Và rồi khiến ngài hối hận vì vô tình cướp đi quãng thời gian yên bình hiếm hoi.
Cái đêm luồng sáng từ trên trời giáng xuống, cậu bé là người duy nhất còn tỉnh táo trong khu rừng. Như được ai đó dẫn dắt, cậu một mình chạy khỏi đám trẻ đang ngủ mê mệt, đuổi theo ánh sáng rực rỡ kia đến bên đầm lầy. Luồng sáng ấy co lại như đốm lửa nhỏ, hoang mang hệt như đứa trẻ đi lạc, chẳng biết phải đi tới đâu cho tới khi cậu nâng bàn tay đón lấy.
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để đứa trẻ tìm thấy rồng thần.
Cũng sắp đặt đứa trẻ sẽ là người giải thoát cho ngài khỏi đau khổ bấy lâu dù là về thể xác tàn tạ hay là tinh thần kiệt quệ. Đứa trẻ ấy đã vực dậy sự sống của ngài, mang theo ánh sáng của trời sao tới hang động, rồi nhìn nó lại một lần nữa bùng lên rực rỡ như tìm thấy đứa con lâu ngày bặt tin, giải thoát ngài khỏi gông xiềng ngàn năm.

Uki có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy trong hang tối không phải bóng người gầy yếu mà là tinh linh với mái tóc xám bạc lấp lánh như ngân hà, làn da tỏa sáng dịu dàng hệt mặt trăng mùa đông và giọng nói ấm áp lần đầu cậu nghe thấy.
Nhưng rồi tiếp theo đó là cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy, bóng tối bủa vây, hệt như nhấn chìm Uki vào biển nước đen tối tăm và ngột ngạt.
Thứ duy nhất cậu nhớ được là nét mặt hốt hoảng sau cùng và có bàn tay ai đó đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của cậu trước khi ngã xuống. Cái ôm ấm áp hiếm hoi đã lâu chưa từng nhận được.
Thứ gì đó len lỏi vào tâm trí Uki, từng chút một ăn mòn hết thảy, nhưng trái tim đã vứt bỏ nỗi sợ hãi của cậu lại không thể xâm nhập nổi.
Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm cùng đám trẻ đang ngơ ngác sợ sệt trước quân lính hoàng gia.
Chỉ là mơ thôi phải không? Bởi vì cậu đã chẳng còn cơ hội quay lại hang động bên kia cánh rừng một lần nữa để gặp người kia một lần cuối.

Thế giới của một người có thể bé nhỏ đến đâu?
Không một ai biết cả.
Đám trẻ cứ mãi lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán ấy, và Uki - người thường xuyên trốn học yêu thích nhất khung cửa sổ trên đỉnh tòa tháp.
Nơi đó luôn có một người chờ cậu, luôn mỉm cười khi cậu hỏi những câu ngốc nghếch, luôn kiên nhẫn dịu dàng dạy cậu từng câu từng chữ, kể cho cậu nghe những câu chuyện về miền đất xa xôi.
Người ấy có mái tóc ngắn màu xám bạc và ánh nhìn dịu dàng, vành tai nhòn nhọn đôi khi đỏ ửng mỗi lần cậu trêu chọc bằng những lời nói lộ liễu từng nghe được khi trốn chạy ở khu ổ chuột nhưng rồi vẫn kiên nhẫn đáp lời từng chút.
Họ cùng nhau đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông, lắng nghe tiếng chim hót mỗi sớm đầu xuân, đếm sao trời vào những đêm mùa hạ khi hoa mộc lan đã nở. Và rồi khi những cánh rẻ quạt cuối cùng biến mất nhường chỗ cho phiến lá đỏ rực dưới tán cây phong, có hai thiếu niên tựa đầu vào nhau trên khung cửa sổ, lẩm nhẩm những lời ca không tên.
Uki năm mười tuổi là một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt như bảo thạch, Uki năm mười lăm tuổi là một thiếu niên xinh đẹp với những lọn tóc tím mềm mại rơi trên gò má và giọng nói trầm ấm dịu dàng. Mỗi khi cậu cất tiếng hát, dường như không gian lắng đọng, chẳng còn đau thương và mất mát, dẫu cho chiến loạn chẳng dứt, quân đoàn của nhà vua đã dần bị dồn đến thủ đô.
Mà ngọn tháp nguyện màu trắng cứ như một đích đến.

Rồng thần dần hồi phục sức mạnh, nhưng ngài không còn muốn giúp đỡ con người nữa. Dù có ngài, hay không có ngài, thế giới này vẫn xoay vần. Có hay không có bóng tối còn quan trọng sao? Khi bóng tối luôn song hành với con người, đến bản thân ngài thiếu chút nữa cũng không thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của tử thần.
Ngài đã không còn yêu con người nữa.
Nhưng ngài yêu người đó.
Ngài yêu đứa trẻ đã cứu ngài khỏi bóng tối, chỉ mình đứa trẻ ấy thôi.
Em cũng giống hệt như giấc mơ về mặt trăng của mỗi đứa nhỏ, khi xa, khi gần, khi mông lung, khi lại chân thực. Mà bản thân ngài lại có thể chạm tới mặt trăng.
Tình yêu của loài rồng đơn giản lắm, ngài chỉ muốn mang em ấy đi, giấu em ấy thật kĩ, để em ấy làm bảo vật duy nhất của ngài.
Nhưng tình yêu của loài người lại thật kỳ lạ. Ngài sống với con người lâu đến nỗi ngài cũng dần giống họ. Ngài biết nỗi đau đớn khi bị lấy đi đôi cánh, mất đi tự do, ngài muốn ngôi sao của ngài vĩnh viễn tỏa sáng mà không phải là chôn vùi trong bóng tối.
Ngài đồng hành cùng báu vật của ngài, cùng em lớn lên, cùng em nói những câu chuyện nhỏ nhặt, cùng em viết con chữ đầu tiên.
Cho tới khi tiếng hát của em cất lên, chữa lành vết nứt trong trái tim ngài, cũng chữa lành vết thương trên vai, thúc giục ngài đi tìm đôi cánh đã mất, để trở về làm một con rồng hoàn chỉnh, quỳ xuống thỉnh cầu em trở thành kị sĩ duy nhất của ngài.
"Em sẽ chờ tôi phải không?"
Trong gió đêm xào xạc của một đêm cuối thu, ngài hôn lên lọn tóc mềm của người yêu, thì thầm khe khẽ rồi buông mình khỏi khung cửa sổ.
"Em sẽ chờ."

Uki có một thói quen.
Khi thiếu niên kia từ biệt cậu, không còn người che giấu cho những buổi trốn học, Uki thường một mình ở đó ngắm nhìn mặt trời khuất bóng, khe khẽ hát, dường như chỉ cần hát là người ấy sẽ trở lại.
Dường như chỉ cần cậu hát, sẽ lại có một người xuất hiện, dùng tất cả sự dịu dàng của mình nuông chiều cậu.
Một năm, lại một năm trôi qua, thiếu niên ngày nào đã trở thành chàng trai, mái tóc ngắn xưa kia xõa xuống ngang lưng như một dải lụa tím, vẫn giữ thói quen ngồi bên cửa sổ.
Và hát.
Một ngày nọ, tiếng hát ấy đột nhiên vang vọng, thoát khỏi tòa tháp cao mang theo sức mạnh kì lạ khiến người ta say ngủ.
Tin đồn rộ lên giáo hoàng đã bắt được nhân ngư trong truyền thuyết nuôi dưỡng chờ ngày mê hoặc nhân tâm. Lại có người nói chỉ cần nhân ngư xuất hiện, chẳng phải sợ gươm đao vũ khí, bởi lẽ tiếng hát kia cất lên sẽ chẳng còn ai tỉnh táo cả.
Chiến trận ngày càng khốc liệt, thất bại chồng chất thất bại. Vị vua trẻ cùng số quân lính ít ỏi còn sót lùi về tử thủ kinh đô, nơi ngọn cờ trên nóc tháp nguyện vẫn tung bay không biết mệt mỏi.
Nơi có một người đang bị bắt ép lên tháp cao dùng tiếng hát của mình mê hoặc lòng người.

Uki chán ghét con người.
Cậu ghét họ, từ những kẻ nhăm nhe ý định bẩn thỉu khi cậu chỉ là một đứa bé bất hạnh mất đi cha mẹ, những đứa trẻ cậy mình lớn hơn và khỏe mạnh, cướp đi chút thức ăn ít ỏi chỉ đủ dằn bụng mà cậu đã dành dụm cả tuần, những gương mặt tươi cười giả dối khi nhận nuôi đám trẻ.
Cả nụ cười từ ái của Đức Giáo Hoàng.
Hay vẻ cao ngạo đầy chật vật của đám quý tộc và đức vua khi nói với cậu hãy hát để xoa dịu nỗi lo lắng của người dân.
Thật giả tạo!
Cậu nào phải chúa cứu thế, nào phải người nhân hậu, tốt đẹp gì.
Ngày thủ đô thất thủ, những người dạy dỗ họ bỏ chạy tán loạn, đám trẻ trong tháp hoảng hốt vơ vét những thứ có thể để chạy trốn, cả Đức Giáo hoàng đạo mạo cũng không biết đã tháo chạy từ khi nào. Tiếng khóc than của những người dân thường vang vọng thành phố, chỉ mình Uki vẫn ở lại ngọn tháp điềm tĩnh nhìn tất cả.
Có thứ gì đó như bóng đêm trỗi dậy, thứ sức mạnh dường như chẳng thuộc về cậu sôi trào trong huyết quản gào thét đòi cắn nuốt, thứ cảm giác lạnh lẽo xúi giục cậu tìm nguồn nhiệt nào đó để sưởi ấm.

Không biết ai là kẻ đã chỉ điểm, nói rằng nhân ngư của thành phố nằm trên đỉnh tháp nguyện. Quân lính thô lỗ bước đến, kéo lấy chàng trai đang dần bị bóng tối cắn nuốt, lôi cậu qua những bậc thang đẫm máu đỏ, những hàng rào đổ nát, những xác người chồng chất ven đường, những mái nhà nhuốm màu lửa cháy.
Chiến tranh! Chiến tranh! Máu trong cơ thể cậu dường như đông đặc lại, lạnh ngắt. Mái tóc dài rối tung trong khói bụi, áo rách toang, chân trần xây xát nhuốm máu. Bộ giáp đỏ không biết là sơn màu hay máu tươi nắm lấy cổ tay của cậu kéo ra chiến trường.
Chàng trai xinh đẹp khuỵu gối trước tiếng cười chế giễu của quân địch và sự thóa mạ của vị vua vô dụng lựa chọn vứt bỏ con dân để cứu mạng mình, chẳng còn một chút kiêu hãnh xứng danh hoàng tộc.
Rồng thần đã rời đi quá lâu.
Một mình cậu không thể ngăn được bóng tối.
Tà thuật, chú nguyền và hắc ám xưa kia từng giam giữ rồng thần dung nhập vào cơ thể cậu khi ngôi sao giải thoát ngài, giờ phút này bộc phát nhấn chìm mảnh linh hồn bé nhỏ cố sức bảo vệ trái tim khỏi sự xâm lấn kia vào sắc đen thăm thẳm.
Sử chép rằng ngày hôm đó, chiến trường nhuốm máu vì bài ca của ác ma, chẳng phân biệt địch ta, dẫu cho giai điệu ấy hay tới đâu những ai nghe được đều chẳng thể giữ được mạng sống.
Không còn thiên thần xinh đẹp bên cửa sổ mỉm cười chờ người yêu trở lại.
Chỉ có ác ma dùng giọng hát của mình, một người tiêu diệt toàn quân.

Tháp nguyện trắng loang lổ vết máu, những người may mắn sống sót trở lại thành phố phát hiện ra chẳng còn một ai sót lại, chỉ có một con quái vật lê tấm thân tàn tạ từng bước từng bước trèo lên đỉnh tháp.
Hắn là ai? Hắn cũng không rõ nữa.
Hắn đang làm gì? Hắn cũng chẳng biết nữa.
Nhưng dường như, có một giọng nói trầm ấm vẫn luôn vang vọng trong trái tim đã ngừng đập của hắn, nhắc nhở rằng hắn đang đợi một người.
Rồi hắn đứng lặng trước tấm gương nứt vỡ, nhìn thân thể bẩn thỉu của mình, nhìn đôi tay nhuốm máu, trong đôi mắt ngập sắc đỏ là nước mắt không ngừng trào ra.
Ác ma lại cất tiếng hát, nhưng lần này là than khóc, tuyệt vọng tựa như tiếng rên rỉ vọng tới từ vực sâu.

"Em không còn là ngôi sao nhỏ của ngài nữa rồi."

Khi rồng thần trở lại thành phố, nơi đó chỉ còn một vài phế tích. Ngọn tháp họ hẹn ước khi xưa đổ sụp một bên. Người dân nói rằng có một con quái vật ở đó, hàng đêm than khóc. Tiếng rên rỉ của nó khiến cho người còn sống không một ai muốn ở lại vậy nên dây leo và bụi gai đã bao phủ tòa tháp khiến nó càng thêm hoang tàn.
Chàng trai với mái tóc bạc và viền tai nhọn như tinh linh dùng tay gỡ đi từng đoạn dây gai, lộ ra cánh cửa gỗ với những dấu tay đen sẫm.
Ngài cứ đi mãi, đi mãi. Chưa khi nào bước chân ngài nặng nề đến thế, chưa khi nào những bậc thang kia dường như trải dài đến vô tận như vậy.
Và rồi, ngài nhìn thấy một đôi mắt đỏ vô hồn, dáng hình ngài hằng trông ngóng hàng đêm ngồi đó bên cửa sổ trong bộ áo dài lấm bẩn, tóc tai rối bù, bê bết, miệng đang thì thầm những lời không rõ nghĩa.
Ngài biết ngài đến muộn rồi.

Năm đó, khi đứa trẻ mang theo vì sao kia tới tìm ngài, giải thoát ngài khỏi tra tấn ngàn năm, nguồn năng lượng dù phá tan gông cùm trói buộc ngài lại không thể khiến nó biến mất. Đứa trẻ kia trở thành đích đến của nó, bao vây xâm chiếm lấy cơ thể, lại không chiếm được trái tim kiên định kia.
Giờ phút đó, đứa trẻ đã không còn là con người nữa, thứ sức mạnh có thể giam giữ thần, một con người làm sao chịu nổi. Trừ linh hồn, cả cơ thể em đều đã biến chất.
Ác ma địa ngục sinh ra như thế đấy.
Nhưng ác ma ấy mang trái tim và giọng hát của một thiên thần.
Một thoáng ngưng đọng, con quái vật trong lời kể của mọi người dường như nghe thấy tiếng bước chân, cứng ngắc xoay đầu lại để rồi trở lại dáng vẻ của thiếu niên năm xưa. Đôi mắt đờ đẫn vụt sáng lên nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm. Em luống cuống giấu bàn tay ra sau như đứa trẻ phát hiện mình làm sai lại không biết che giấu. Em co người lại như con thú nhỏ sợ hãi, rồi giọng em cất lên khản đặc.
"Ngài đã về rồi."
Rồng thần bước tới ôm lấy cơ thể cứng nhắc ấy vào lòng, đôi tay ngài run lên, vừa là phẫn nộ, vừa là thương xót, mà ác ma kia dường như sau một phút ngỡ ngàng liền bật khóc, như muốn khóc cho hết tất cả uất ức tủi hờn những năm qua.
"Ta xin lỗi đã không thể trở về sớm hơn."
Ánh tà dương đỏ thẫm soi lên hai bóng người đang ôm lấy nhau, rồng thần vươn tay, giống như xưa kia có đứa bé tìm đến hang tối, thay cậu vén gọn lọn tóc dài rối bù, lau đi những vết máu trên gương mặt non trẻ.
Họ tựa đầu ngồi bên nhau như thuở xưa, nhưng khung cảnh đổ nát hoang tàn cứ như con dao sắc lẹm cứa vào lòng chàng trai. Cậu níu lấy vạt áo của rồng thần, lần đầu tiên nói ra lời khẩn cầu.
"Em biết năm đó em đã chết rồi, là ngài đã giữ lại cho em một hơi thở, để em có thể lớn lên cùng ngài suốt ngần ấy năm.
Em đã hạnh phúc lắm, nhất là vì có thể gặp lại ngài.
Em xin ngài. Liệu ngài có thể giết em không?"

Người lữ khách kể đến đây bỗng im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện gì. Đám trẻ xung quanh yên tĩnh một thoáng lại xôn xao.
"Quái vật không xấu mà."
"Thật đáng thương."
"Quái vật còn sống không ạ?"
Lữ khách ấy mỉm cười, liếc nhìn người đồng hành đối diện. Cây đàn lyre câm lặng vang lên một chuỗi âm thanh réo rắt, anh bất chợt cất tiếng hát, bài hát mà chưa một đứa trẻ nào nghe. Bài hát về một nàng công chúa ngụ trong tòa tháp chờ được hoàng tử đến cứu, chẳng giống quái vật bị chiến tranh chôn vùi. Giọng hát của anh ấm áp, dịu dàng như làn gió cuối thu, sau cùng ngừng lại khi tiếng đàn tắt hẳn.
Anh vuốt nhẹ mái đầu một đứa trẻ, đáp lời.
"Em nghĩ sao?"
"Hẳn là họ còn sống, ở một nơi nào đó." - cậu bé được hỏi lộ vẻ mặt ông cụ non đáp lại chắc nịch - "Đó không phải lỗi của anh ấy, anh ấy đâu có muốn hại người vô tội."
"Anh ấy là người tốt!"

Mặt trời đã xế bóng, người lữ khách với câu chuyện bỏ ngỏ tạm biệt đám trẻ tiếp tục bước trên con đường dài. Trước khi đi không quên tặng cho mỗi đứa một thanh kẹo, còn đặc biệt ngồi xuống cảm ơn cậu nhóc đã khẳng định quái vật là người tốt.
Anh cứ bước đi mãi, cho tới khi mặt trăng lên cao vẫn chẳng có ý định dừng lại.
Người đồng hành của anh dường như bực bội, bàn tay vươn ra, nắm lấy tay anh, cùng chay vào khu rừng phía trước, gió đêm phần phật thổi tung áo choàng của cả hai.
Dưới trăng, có một chàng trai với mái tóc dài màu tím đang kéo lữ khách kia chạy như bay. Người ấy có viền tai nhòn nhọn như tinh linh, mái tóc dài xám bạc tựa ánh trăng và vệt đỏ kéo dài trên khóe mắt trái.
Họ dừng chân trước mặt hồ phẳng lặng như gương, người thanh niên bực bội chỉnh lại áo choàng cho người yêu trong khi trách cứ khe khẽ.

"Fulgur Ovid, ngài còn định kể câu chuyện này bao nhiêu lần nữa?"

Năm đó rồng thần bất chấp lời khẩn cầu của người yêu, lấy nửa trái tim mình đặt vào lồng ngực của cậu, rồi từ đó, mang cậu đi tha phương.
Không thêm mắm dặm muối, chẳng cắt xén bôi đen, ngài chỉ kể lại câu chuyện của đời họ. Dù thời gian đã mài mòn hết thảy, dù sách sử cố tình đổ tội lỗi lên người ngài yêu, vậy thì ngài sẽ nói cho từng người, từng người biết, báu vật của ngài tốt đẹp đến đâu.
Dẫu sao một đời của họ, còn rất dài. Thời gian họ bên nhau, dù cho thế gian này biến chuyển cũng chẳng vì thế mà ngừng lại.
Họ gặp nhau khi người kia tuyệt vọng để rồi trở thành ánh sáng soi rọi cuộc đời nhau vĩnh viễn.
Rồng thần dịu dàng nắm lấy tay người yêu áp lên ngực cậu, nhìn sâu vào đôi mắt hai màu lấp lánh như ánh sao, giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên trong đêm trăng tĩnh lặng.
"Một nửa trái tim của tôi nằm ở nơi này, chẳng lẽ em không nhận ra sao?

Trái tim này vì em mà đập, tôi cũng thế, vì em mà sống.
Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Đến khi em đồng ý trở thành kỵ sĩ của tôi, vĩnh viễn.
Vì đó là em, Uki Violeta, chỉ mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro