1.sự mở đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi chán cậu lắm rồi,mau chia tay đi!" đó là lời cuối cùng mà Mysta nghe thấy trước khi tên người yêu cũ của cậu 1 tay cầm túi đồ 1 tay nắm tay cô gái tóc đỏ nào đó rời đi mặc kệ cậu ở đó than khóc.

Mysta Rias,một câu trai trẻ chạc tuổi 18,cái tuổi mà người ta coi là đẹp đẽ nhất trong đời.Sau khi chia tay,nhìn câu trong tiều tụy đi rất nhiều,đôi mắt xuât hiện quầng thâm như gấu trúc,cơ thể gầy gò xanh xao,thậm chí gương mặt điển trai của cậu còn xuất hiện vài vết xước như thể cậu vừa trải qua thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Bạn bè xung quanh cậu đã sớm nhận ra sự khác thường,điển hình là Ivy-một cô gái nổi tiếng với sự tinh tế đến đáng kinh ngạc,đặc biệt là có người anh tiểu thuyết gia Ike Eveland nên tiếng tăm của cô càng vang xa.

"Mysta,mặt cậu nhiều sẹo quá,có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Ivy vừa hỏi vừa nhướn người lên để xem kĩ vết sẹo trên mặt cậu trai tóc xám nâu.

"hả? à,nọ tớ đi trên đường bị vấp đá nên xước xíu ấy mà"Mysta gãi đầu, bối rối trả lời lại cô nàng mang mái tóc xám xanh ấy.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu nói dối,Mysta là một người nói dối dở tệ,Ivy biết,nhưng cô cũng không muốn tra khảo Mysta làm gì.đành bất lực nhìn cậu cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng kia.

"tùng tùng tùng"

bỗng tiếng trống trường vang lên làm Mysta và Ivy giật mình đôi chút,cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi chỗ ai người nấy về.

3 tiết trôi qua thật nhanh,nhanh tới nỗi Mysta còn chưa kịp thấm gì vào đầu thì tiếng trống trường đã lại một lần nữa vang lên, mọi người trong lớp bắt đầu đứng dậy thu dọn sách vở và ra về,ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau cả 5 tiết học,cậu cũng vậy,bây giờ cậu chỉ muốn được nằm nghỉ ở đâu đó thật yên bình.Cậu hướng mắt lên,bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu cam.

"Thật yên bình"đó là những gì cậu nghĩ ngay lúc ấy,có lẽ đối với cậu,sau một ngày mệt mỏi,được ngồi xuống nơi nào đó,nhâm nhi ly trà và ngắm hoàng hôn,điều đó thật tuyệt...

Chợt cậu đi ngang qua 1 đồng cỏ,nơi này không hề có bất cứ ngôi nhà nào cả,và điều cậu chú ý là nơi này nhìn được rất rõ mặt trời đang lặn dưới những vách núi kia. Nếu có nhà văn hay nhà thơ nào đó ở đây chắc chắn họ đã viết được cả một kiệt tác rồi đấy.

Mysta mải ngắm khung cảnh tuyệt vĩ ấy,quên trời quên đất,không nhận ra rằng đằng sau lưng mình có 1 bóng người khác đang hướng mắt về phía cậu.

"đẹp thật nhỉ?"người ấy nói một cách nhẹ nhàng,như thể không muốn phá hỏng sự yên bình của cậu.

Mysta tuy không nghe rõ nhưng cậu cảm nhận được hơi nóng phả vào vai mình nên giật mình mà quay lại.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc dài xõa qua vai,vài cọng tóc được highlight bằng màu hồng và tím. Đôi mắt tím sâu hoắm như thể trong đó chứa cả một vũ trụ thu nhỏ.

Nếu chỉ kể đến đó thì mọi người sẽ nghĩ đây chắc hẳn là 1 cậu trai rất đẹp.Tuy nhiên điểm đặc biệt của cậu ta là anh có ahoge to tổ bố trên đầu và uốn cong một cách bất thường như hình nải chuối.

"nhìn tôi đủ chưa?" Hết kiên nhẫn,thanh niên kì lạ đành phải lên tiếng để đánh thức con người đang nhìn anh chằm chằm kia.

Mysta cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối bời đó.

"t-tôi xin lỗi anh"cậu lắp bắp cố nặn ra câu ngắn ngủn.Lúc này cậu cảm thấy rất áy náy,người mới gặp mà lại nhìn chằm chằm như vậy,cậu thất lễ quá rồi.

Mải nói chuyện mà Mýt không để ý rằng ánh nắng mặt trời càng ngày càng yếu đi, màn đêm bắt đầu xâm chiếm cả bầu trời, thành phố cũng đã lên đèn rực rỡ sắc màu.Cậu như nhận ra điều gì đó mà lấy điện thoại ra xem.

[18:20]

Vừa nhìn thấy những con số trên điện thoại cùng với vài chục cuộc gọi nhỡ của người mẹ dấu yêu.Mysta tá hỏa vội vàng khoác cặp và leo lên chiếc xe đạp đã phai màu.

"Ah,tôi phải về nhà ngay bây giờ,tạm biệt anh nhé" Cu cậu vừa đạp xe vừa cố nói vọng lại về phía sau.Nhìn cậu giống như người bị deadline hành cho lên bờ xuống ruộng tới nơi.

Con người đằng sau không nói gì,chỉ hướng mắt nhìn cậu đạp xe như bị ma đuổi rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời rất nhiều sao,những ngôi sao nằm rải rác trên trời,chỗ nhiều có,chỗ thưa có. Nhưng anh ta để ý thấy có một ngôi sao nằm riêng biệt ở một góc trời,tách biệt hẳn với những người bạn của nó.

"thật kì lạ" anh nhìn chăm chú vào ngôi sao kia,thầm nghĩ.

Ngắm mãi cũng chán,anh ta bỏ đi cùng với suy nghĩ chợt thoáng qua kia.




-----------✨-----------





yeh,truyện này tớ viết cũng khá lâu rồi mà bây giờ mới có dịp để đăng,sắp tới là nghỉ lễ nên tớ sẽ lên kế hoạch viết và lên truyên sớm nhất có thể để dành thời gian mà ôn thi ;-;

ngày viết:23/2/2023
ngày hoàn thành:28/4/2023

wamikami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro