[Noctyx x reader] Ác mộng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fulgur Ovid x reader

   Y/n đã rất cố gắng để vùng vẫy khỏi cơn ác mộng, cô còn đạp tung cả chăn, rên rỉ trong sự hãi và cố gắng chiến đấu với bóng tối. Nhưng rồi một cái vỗ nhẹ vào vai đã thành công đánh thức cô khỏi cơn mơ.

     ''Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?''

   Cô khẽ dụi mắt và thấy Fulgur- người con trai với vẻ mặt cực kì khó chịu vì bị đánh thức vào giữa đêm. Căn phòng tối om nhưng với chút ánh trăng ít ỏi hắt vào từ những ô cửa sổ cũng vừa đủ để cô có thể thấy rõ được gương mặt nhăn nhó của anh.

   Cô lúng túng giải thích về việc mình đã có một giấc mơ khá tệ những rồi anh đã dứt khoát cắt ngang cô.

     ''Tôi hiểu rồi! Chuyện là em đã có một giấc mơ chẳng mấy hay ho. Nhưng giờ thì chúng ta đi ngủ tiếp được chưa? Tôi còn có rất nhiều việc phải làm vào sáng mai.''

   Fulgur lại tiếp tục ngả lưng xuống giường và lần này thì anh đã nằm cách xa cô hơn một chút.

   Y/n khẽ thở dài- anh ấy thường xuyên trở nên rất cáu kỉnh mỗi khi bị đánh thức. Mà tình yêu của cả hai cũng vì vậy lại thành ra có chút khó khăn. Sẽ thật tệ nếu như một trong hai không được nghỉ ngơi đủ. Cô im lặng cuộn mình lại ở nửa bên kia của chiếc giường, đối mặt với anh, cố gắng nhắm mắt lại và ép buộc bản thân tiếp tục giấc ngủ còn đang dở.

   Cơn ác mộng vừa rồi vẫn luôn ám lấy tâm trí cô khiến cho Y/n không tài nào ngủ lại được. Trong lúc cô đang rất hoang mang không biết nên làm gì để bản thân có thể hoàn toàn bình tĩnh lại thì liền nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía nửa kia giường của Fuu. Tiếp đó là một cánh tay mạnh mẽ quàng qua eo cô, kéo cô sát lại gần lồng ngực ấm áp của anh, còn đầu của anh thì kê lên đầu của cô.

     ''Mau ngủ đi. Mau ngủ đi. Mau ngủ đi...''- Fulgur khẽ lẩm bẩm.

   Y/n thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng trái tim anh đang đập nhanh. Và rồi cô quyết định sẽ đáp lại cái ôm của anh, chầm chậm đưa tay lên túm chặt lấy góc áo của người con trai tsudere ấy. Chỉ thấy anh dường như đã đơ ra trước khi cam chịu rồi thở dài một hơi. Cô cảm thấy vòng tay của anh còn đang ngày càng siết chặt eo mình hơn.

     ''Em biết không? Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi!''

   Anh ấy khẽ dụi dụi lên mái đầu của cô trong khi cô càng ngày càng rúc sâu vào trong lòng của anh hơn.

     ''Ngủ tiếp đi! Đừng lo lắng về cái giấc mơ ngớ ngẩn đó nữa bởi vì... Lần này tôi sẽ ở đó để bảo vệ em.''





_Enjoy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro