Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí bo bí bo... Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi suốt mấy ngày trời. Tiếng người trong thôn lao nhao bởi sự lo sợ. Người dân bu quanh khu vực xảy ra án mạng... Đám phóng viên cứ tóm lấy cơ hội liên tục chụp ảnh để đăng bài tin sốt dẻo.

- Báo cáo sếp. Hiện trường đã được phong tỏa. Bây giờ đã cử đội lặn đi tìm thi thể và vật chứng. Còn đội 1 đã cử người đi quanh thôn này tìm có dấu vết gì đáng nghi hay không... - Trung sĩ Chấn Đông nghiêm nghị báo cáo. 

- Sơ tán người dân khỏi khu vực đó... Đuổi hết bọn phóng viên về hết đi. Chúng t cần bí mật điều tra để dân chúng bớt sợ hãi. - Lão Đại quát lớn.

Trung sĩ Chấn Đông mặt tái mét hốt hoảng chỉ nói được từ "Tuân lệnh" rồi chạy mất dép. Để lại Lão Đại đang trầm ngâm suy nghĩ. 

* Một ngày trước* 

Tại sông Hoàng Giang... Không gian tĩnh lặng không một tiếng động như đang chìm vào giấc ngủ say... Ánh trăng lung linh huyền ảo soi xuống mặt hồ. Màn đêm thật yên tĩnh... Cái yên tĩnh đến rợn người. Những người chài lưới bắt tay vào công việc kiếm ăn của mình. Lão Trương- một người dân chài lớn tuổi của thôn vừa kéo lưới bắt cá vừa trầm trồ khen ngợi: 

- Chà! Hôm nay trời yên tĩnh và đẹp quá ta! 

Vừa dứt lời... Tiếng gió rít rõ to qua những khe lá xì xào xì xào khiến cho ta cảm giác như có ai đang nói chuyện. Lão Trương chợt rùng mình một cái. Rồi những giọt mưa nặng hạt lộp độp rơi xuống... Sấm chớp oang oang trắng lóe cả một vùng trời. Lão Trương bực bội mang áo mưa vào: 

- Sao mà éo thế không biết! Biết vậy lúc nãy mình đừng khen. 

Lão Trương lại tiếp tục kéo lưới...kéo lưới. Được một lúc lão bỗng thốt lên: 

-Woa! Chỗ này nặng quá. Phen này trúng mánh rồi! 

Lão hí hửng kéo lên...Một khuôn mặt trắng toát bị phù nằng nề ra... Đôi mắt chưa nhắm đang trừng trừng nhìn lão. 

- Aaaaaa!! Cứu... Cứu tôi với.

Lão vứt lưới lại và chèo thật nhanh vào bờ. Nét mặt sợ hãi in hằn lên khuôn mặt lão... Lão cứ thế hai chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy đến đồn cảnh sát... Lão đạp cửa rầm rầm... Cứ luôn miệng " Cứu tôi với... Cứu tôi với." 

- Cậu cảnh sát. Có... có... có người... - Lão sợ hãi cứ lắp bắp nói.

- Có chuyện gì chú cứ bình tĩnh rồi nói.- Trung sĩ Chấn Đông điềm tĩnh trấn tĩnh lão Trương.

Lão cởi áo mưa ra rồi ngồi xuống kể. Nét mặt vẫn chưa thuyên giảm sự kinh hãi. Lão cố gắng bình tĩnh thốt ra vài câu: 

- Có... có người chết... Tại sông Hoàng Giang...Tôi đang kéo lưới thì thấy người đó mắc vào lưới của tôi. Tôi sợ quá. 

- Cụ thể là vào mấy giờ ạ? - Chấn Đông hỏi

- Nếu tôi không lầm thì lúc đó cỡ khoảng 4h.  

- Được rồi. Bây giờ chú hãy theo con đến hiện trường.- Chấn Đông nói tiếp. 

- Báo cáo sếp. Có người đến trình báo đã nhìn thấy một thi thể ở sông Hoàng Giang. Hãy cho người đến phong tỏa hiện trường ngay lập tức.- Chấn Đông dõng dạ nói với Lão Đại.

*Hiện tại*

- Báo cáo. Đã tìm thấy thi thể... Nạn nhân tên là Trương Tuệ Lan. 17 tuổi. Được thông báo là đã mất tích hai ngày. Nguyên nhân tử vong là do bị đâm nhiều nhát dao vào người... Nhưng vết gây chí mạng là ở ngực. Hiện giờ người thân đang nhận thi thể. - Chấn Đông báo cáo.

" Huhu con tôi. Sao con lại chết tức tưởi như thế này? Sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ? Mẹ chỉ còn mỗi con... Mỗi con thôi."- Người mẹ gào thét bên thi thể đứa con gái mình.

- Tôi biết chị rất đau khổ nhưng xin chị hãy bình tĩnh. Hãy để chúng tôi đưa xác con cô đi làm giải phẫu.- Lão Đại cố an ủi và bảo người mẹ. 

- Giải... giải phẫu sao. Không được. Ông không được đụng vào con gái tôi. Nó đã chết rồi các ông còn muốn mổ xẻ nó ra làm gì nữa. Nó sẽ đau lắm... đau lắm.- Người mẹ vừa khóc lóc ôm thi thể đứa con gái vừa một mực từ chối đề nghị giải phẫu.

- Xin chị hãy hợp tác. Chúng tôi cần giải phẫu để biết thêm thông tin chính xác về vụ án. Nó cũng góp phần tìm kiếm hung thủ. Con chị nếu biết được chắc sẽ vui lắm. - Lão Đại như đang khẩn cầu sự hợp tác của người mẹ. 

- Vâng. Nhưng mà các người nhớ nhẹ tay thôi đấy. 

- Vâng chị yên tâm. Bây giơ chị cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã. Có gì tôi sẽ thông báo sau.- Lão Đại thở phào nhẹ nhõm.

- Chấn Đông. Lập tức mời tổ điều tra đặc biệt đến đây. Bây giờ đã là vụ thứ ba trong những tháng gần đây mà chúng ta chưa giải được. Dân chúng đang hoảng loạng. Cần phải bắt được hung thủ nhanh nhất có thể. - Lão Đại ra lệnh.

- Rõ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro