Chương 23: Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Chương 23

Gã đàn ông có gương mặt lãng tử với khóe miệng lúc nào cũng chúm chím, đã phá vỡ hình tượng của chính bản thân bằng những tràng cười hể hả. Phan đại nhân cười nhiều đến độ khi phải dừng lại, gã phải đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt đã trào ra khóe mi.

--- Phan gia thật sự là ngài thấy chuyện đó buồn cười sao?

Cậu Ba Phong vì phép lịch sự mà cũng nhoẻn miệng cố mỉm cười theo gã Phan đại nhân.

--- Nhưng chắc là do đại nhân không có tận mắt nhìn thấy mấy cái dấu chân nhiễm máu đó. Chứ mà tận mắt nhìn thấy thì... Nó kinh khủng lắm! To hơn cái chén ăn cơm đã đành, còn nhoe nhoét toàn máu là máu.

--- Vì thế nên Nguyễn đại nhân, cha của cậu Ba đây mới nhất quyết tin rằng mấy dấu chân đó là của con cọp tinh gì đó phải không? Vậy nếu đã là cọp tinh thì tối nay làm sao Phan tôi dám ghé thăm Nguyễn gia trang được. Phen này thì phải xin kiếu rồi!

Câu nói mang hàm ý chối từ kia vừa được Phan đại nhân thốt ra đã lập tức làm cậu Ba Phong của Nguyễn gia phải tái mặt. Gã trai đã có tuổi quá nhị thập đó vội lên tiếng thanh minh.

--- Phan gia à, ngài chưa nghe hết câu chuyện thì sao có thể kết luận một câu tổn thương vãn bối như vậy chứ. Không có con cọp tinh nào cả đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm mà thôi a Phan gia ạ!

--- Hiểu lầm?!

Người được cậu Ba Phong gọi là Phan gia vừa nhắc lại câu hỏi của đối phương, vừa cau mặt mày tỏ ý nghi hoặc.

--- Hiểu lầm là thế nào? Vì cậu Ba mới kể cho Phan tôi nghe mấy dấu chân nhiễm máu to bằng cái chén úp. Mà để có dấu chân lớn vậy thì chỉ có là cọp tinh thôi.

--- Thật tình là ban đầu cả vãn bối cũng nghĩ như Phan gia vậy. Mà không chỉ có vãn bối, cả cha vãn bối và lão Duyệt người làm cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau xem kĩ lại thì dấu chân ấy lại có chút không giống với dấu chân của con cọp tinh lúc xưa. Nên lão nghĩ đó là dấu của con thú hoang nào đó hoặc giả có là cọp thì cũng là cọp thường, chứ không phải là con cọp tinh năm xưa. Mà đó là suy đoán của lão Duyệt thôi. Chứ Ba Phong tôi lại suy nghĩ khác.

Ánh chiều xuyên qua mấy kẽ lá để hắt không biết bao vệt sáng dài lên bức tường gỗ dày của quán trọ. Gã đàn ông được cậu Ba Phong gọi là Phan gia sau khi nghe mấy lời của Ba Phong thì bất giác cau chặt mày. Gã không giấu sự nghi hoặc của mình mà huỵch toẹt nó ra bằng 1 giọng điệu bất mãn.

--- Không giống là không giống thế nào?

Bị hỏi bất ngờ, Ba Phong có chút lúng túng. Gã trai vốn có đầu óc thông minh đó sẽ giỏi hơn rất nhiều nếu không có tính tự mãn. Nhưng tiếc là... sau mấy bận nhớ tới nhớ lui, rốt cuộc Ba Phong cũng xoa tay mà nói được cho họ Phan câu trả lời. Gã nói:

--- Phong tôi không có được chứng kiến nên không biết thật giả ra sao. Nên thành thử cũng khó nhớ được chính xác nhứng gì mà lão Duyệt nói. Nhưng nôm na là con cọp tinh xưa kia có chân sau bên phải bị mất 1 ngón. Còn dấu chân xuất hiện ở sau gian bếp của nhà Phong tôi lại là chân trái.

--- Đùa sao hả trời?

Bắt lấy câu nói của họ Phan, Ba Phong nói.

--- Đúng vậy đó. Chuyện vô lý như thế mà cũng nghĩ ra được, nên vãn bối nghĩ đây chỉ là 1 chiêu trò của 1 người sống trong Nguyễn gia trang hòng tạo lòng tin với ai đó thôi.

--- Chiêu trò của 1 người sống trong Nguyễn gia trang?

Câu hỏi cảu họ Phan làm khóe môi của Ba Phong bất giác giương cao. Gã chua chát:

--- Anh trai cùng mẹ khác cha. Vậy mà ngang nhiên vào Nguyễn gia. Thật nực cười! Rốt cuộc thì Phong tôi cũng biết lí do tại sao mẹ tôi việc gì cũng nhất mực bênh vực hắn. Rồi cả việc hắn không chịu đi cùng tôi đến gặp Phan gia nữa.

Câu trả lời của Nguyễn Hoành Phong làm đôi mày của họ Phan càng lúc càng cau chặt hơn. Nhưng gã không lên tiếng mà vẫn âm trầm lắng nghe cậu Ba Phong của Nguyễn gia bộc bạch nỗi lòng.

--- Nếu không nhờ Phan gia chỉ điểm thì mãi Phong tôi cũng không biết được Lê Bá Thông là anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Thật nhục nhã! Một tiểu thơ khuê các lại không chồng mà chửa. Vậy mà cái thứ nhuốc nhơ đó lại được cha tôi rước về và cưng hơn cả báu vật. Đúng là càng nói Phong tôi lại càng muốn một dao tiễn tất cả bọn họ xuống tuyền đài mà.
(Hết chương 23)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro