Chương 32: Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Chương 32

--- Dạ thưa đại nhân, thưa bà Ba, có lẽ là do đứa nhỏ ấy bị mất máu nhiều. Ra sáng nay còn vận sức để xúc cát nên mới ra nông nỗi.

Chút khó chịu cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất, gương mặt bà Ba Miên lúc này chi còn lại sự bất lực. Bà chép miệng mệt mỏi.

--- Tội nghiệp! Nếu con bé được nghỉ ngơi đủ thì đâu đến nỗi.

Rồi người đàn bà ấy quay sang con Lành nói.

---Bây đi coi coi con Nhân ra sao rồi?! Nếu được thì tối nay phiền bây chăm sóc nó nhen. Khổ đang yên đang lành lại đi cắt vào tay làm chi chớ.

Phía bên cạnh con Lành nghe bà Ba sai xử thì vội nhấc chân toan rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước thì đứa con gái đó đã phải khựng lại. Bà vú sau khi nghe được mấy lời của bà Ba thì tự dưng khóc òa. Người đàn bà đói khổ đó vội vàng quỳ sụp xuống nền đất mà xá lấy xá để.

--- Dạ bà Ba! Thiên hạ nói bà là người đức độ quả không sai. Vú tôi xin thay mặt con Nhân mà cúi đầu vái tạ ân đức của bà, thưa bà Ba.

--- Thôi đi bà vú, ân đức cái gì.

Vừa tiến tới đỡ người đang quỳ dậy, bà Ba đưa mắt nhìn con Lành rồi nhìn cả Diệp Thảo mà sai xử.

---Con Lành mau đi chăm con Nhân đi. Còn chuyện tìm cậu Hai và cậu Ba thì đành phải nhờ bây vậy.

Định đáp với bà Ba rằng đó là chuyện 1 người làm như Diệp Thảo phải làm. Nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã phải nuốt ngay xuống bởi Lê Bá Thông từ khi nào đã đứng sau lưng bà Ba. Chàng ta nói:

--- Đêm khuya vắng vẻ, lại chẳng biết con cọp tinh ấy có lại xuất hiện hay không nên chi bằng để Bá Thông con đi theo bảo vệ cho cô mẫu.

--- Chuyện này bản thân người làm chồng là ta đây cũng đã nghĩ tới rồi, nên ngoài Lê Bá Thông ra ta sẽ cử thêm 2 người lính tuần theo bảo vệ bà, bà Ba à.

--- Nhưng còn ông thì sao? Con cọp rõ ràng là đã quen đường mà tiến vào nhà của chúng ta đó.

Một tiếng hừ nhẹ được phát ra từ miệng Nguyễn đại nhân. Người đàn ông từng là quan Khâm sai của Dinh Bình Hòa ấy hướng ánh mắt yêu chiều nhưng có phần mệt mỏi về phía bà Ba Miên.

--- Không phải là Trịnh quan huyện đã nói rồi sao, rằng con cọp tinh đó có người nuôi dưỡng và chỉ điểm cho nó đến Nguyễn gia trang này giết người.

--- Hoang đường!

Bà Ba Miên không kiềm được mà bĩu môi.

---Nếu có kẻ nuôi dưỡng và sai xử được con cọp tinh đó thì Miên tôi thật muốn biết kẻ đó là ai. Mồm ngang mũi dọc như thế nào đó. Vì tường bao quanh gia trang không có vết cào của thú hoang nên đã vội kết luận là có người nuôi dưỡng và sai xử nó. Trịnh đại nhân đó, trẻ người non dạ thì chớ, lại còn làm ra vẻ. Bởi đại nhân nhớ không?

Người đàn bà ấy tiếp.

---Con cọp tinh đó đã từng thông minh đến bận biết ai đi qua chỗ gò cây sung đó là thương buôn người nhiều thịt, mà tấn công chứ người làm tá điền gầy nhẵng thì nó có thèm đâu. Rồi không biết ông có nhớ không? Con cọp đó có thể lao qua bờ tường bao cao tận 4 thước để làm hại nhà họ Hồ đó thôi.

--- Đúng là khi xưa đã có những chuyện như thế này đã xảy ra. Chỉ là không ngờ, là bà Ba lại nghe tường biết tận như vậy.

Vừa nói lão Duyệt vừa đưa ánh mắt dò xét len lén nhìn Nguyễn đại nhân. Bên kia Nguyễn đại nhân biết sự tình không thể che giấu được nữa thì cũng gật đầu xác nhận.

--- Chuyện năm đó quả tình là có những tình tiết như vậy...

Nhìn cái cúi đầu bất lực của Nguyễn đại nhân rốt cuộc những thắc mắc từ hôm qua đến giờ của Diệp Thảo cũng được cởi bỏ. Không phải con cọp tinh năm xưa, đó là lời khẳng định của lão Duyệt.

Nhưng Nguyễn đại nhân lại có suy nghĩ khác, ông khẳng định thứ đã bẻ gãy cổ con gà trong nhà mình chính là nó nên đã không cho mọi người truy tìm hay báo quan. Bởi phần vì như thế chiến tích năm xưa của ông sẽ không còn được tôn sùng nữa, phần có lẽ là ông sợ mọi người trong xứ Quán Trà sẽ hoang mang?

Cả đêm dài theo chân bà Ba và Lê Bá Thông đi khắp các quán rượu lớn nhỏ của xứ Quán Trà để tìm người, nhưng kết quả là 1 dấu chân người cũng không tìm thấy nên Lê Bá Thông đã đề nghị bà Ba và Diệp Thảo về nhà nghỉ ngơi.

Để việc tìm kiếm cho Bá Thông và mấy người lính tuần, nhưng bà Ba đã không đồng ý.

--- Bá Thông à, con nghĩ sao mà bảo ta về. Trong khi... trong khi thằng Phong và cả thằng Lịch đều đi đâu không rõ.

Câu nói của bà Ba bị nghẹn lại trong cổ họng. Những cảm xúc lo lắng lẫn bi quan, rồi sự sợ hãi đan xen làm nước mắt từ đầu cứ tuôn xuống xối xả ở hai bên má của người đàn bà xinh đẹp.

--- Thông à, nếu thằng Phong có mệnh hệ gì thì cô mẫu không... không thể sống nổi đâu. Con có hiểu cho cô mẫu không?

Lần này thì tiếng nói kia không bị nghẹn lại nữa, bởi giờ đây bà Ba Miên đã không quan tâm đến hình tượng mà ôm mặt khóc tu tu. Nhìn đôi bờ vai run lên từng chập của người đàn bà mà mình gọi là cô mẫu. Trong lòng Lê Bá Thông dâng lên những cảm xúc yêu ghét lẫn lộn.

Gã đàn ông đó đứng lặng trong giây lát rồi cuối cùng cũng bỏ xuốnghòn đá trong lòng để bước tới bên cạnh bà Ba Miên. Chàng đặt bàn tay to lớn của mình lên bờ vai gầy của bà Ba Miên.

--- Con hiểu cô mẫu đang nghĩ gì. Nhưng cô mẫu nhìn đi. Trời đã gần sáng rồi. Mà đã sáng rồi thì dù Hoành Phong có đang ở đâu cũng tự khắc biết là phải về nhà.

--- Nhưng nếu thằng bé...

Bà Ba Miên ngừng lại để nhìn lên bầu trời đã bắt đầu có những tia rạng đông đầu tiên. Cảnh vật nhờ vậy mà có 1 màu vàng cam tươi rói, khiến ai đó nhỡ có nhìn thấy thì lòng cũng dần an yên, nhẹ nhàng. Và bà Ba Miên cũng thế.

Buông ra 1 tiếng thở dài, người đàn bà ấy dừng việc khóc của mình lại bằng cách đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Rồi sau đó là dứt khoát đứng dậy.

--- Bá Thông à, con nói phải. Trời đã sáng rồi. Mà sáng rồi thì dù thằng bé có đang ở đâu... Cũng tự khắc biết là phải về nhà... Có lẽ bà Ba định nhắc lại những lời mà Lê Bá Thông đã nói. Nhưng câu chữ chỉ mới nói ra được một nửa đã phải dừng lại. Vì phía xa đã truyền lại tiếng gọi gấp gáp của lão Duyệt.

--- Bà Ba! Bà Ba ơi!

Tiếng gọi ngày 1 rõ hơn và vì thế mà thân người đẫm mồ hôi của lão Duyệt cũng ngày 1 rõ ràng hơn.

--- Bà Ba!Bà Ba ơi! Tìm thấy bà rồi! Bà không biết là tôi và thằng Đen đã phải ra tận chợ huyện rồi vòng về đây để tìm bà đó ạ.

Câu nói của lão Duyệt đã làm bọn Diệp Thảo phải ngó đầu nhìn về phía sau. Anh Đen cũng đang giống lão Duyệt mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, và cũng đang ôm ngực thở dốc. Nghe lão Duyệt nhắc đến tên mình thì anh ngẩng đầu nhìn bà Ba bằng cặp mắt mừng rỡ.

--- Dạ, đúng rồi đó bà Ba. Con với lão Duyệt đã chạy ra chợ huyện chỗ Phan gia trọ để hỏi thăm, thì họ nói là bà Ba cũng đã ghé qua hỏi tin tức của cậu Ba. Có điều cậu Ba có tới đó đâu mà bà Ba đến đấy hỏi thăm làm gì.

--- Bây... bây nói vậy thì có nghĩa là bây đã gặp cậu Ba rồi phải không?

--- Dạ... dạ...

Anh Đen lắp bắp mãi không nói nổi 1 chữ, làm lão Duyệt đứng cạnh dù muốn im lặng cũng chẳng có cơ hội mà làm. Thì ra lúc tối muộn người của Huỳnh gia đã kéo tới Nguyễn gia trang để đòi người vì khi xế hôm qua đã có kẻ nhìn thấy cậu Ba đi cùng Thanh Vân.

--- Có lẽ là sau khi tiễn chân Phan gia xong thì cậu Ba đã chung với Huỳnh tiểu thơ 1 đoạn đường thôi. Nhưng như vậy thì cũng không thể nghi ngờ cậu Ba có liên quan trong việc Huỳnh tiểu thơ mất tích được.

Xua tay để ngắt ngang lời nói của lão Duyệt, bà Ba ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang mờ dần đi vì ánh rạng của buổi hừng đông mà than thở.

--- Hoành Phong ơi Hoành Phong! Sao con to xác lớn người đến nhường đó rồi, mà vẫn khiến người làm mẹ như mẹ phải lo lắng đến mức đau lòng như vậy hả con?

Những lời nói xuất phát từ trái tim đang tràn ngập sự lo sợ của bà Ba Miên làm ai nấy có mặt ở đó đều phải đỏ mắt xót thương. Tất cả họ từ lão Duyệt đến Lê Bá Thông, Diệp Thảo, anh Đen hay cả hai gã lính tuần đi theo bảo vệ cho bà Ba Miên cũng đều cúi đầu lặng thinh.

Và sự im lặng đến nặng nề đó chỉ được phá vỡ bởi tiếng hắt hơi của 1 trong 2 gã lính tuần.

Biết mình đã hành xử vô phép, gã lính tuần nhỏ người đã vội vàng hướng bà Ba mà cúi rạp người.

--- Xin bà Ba tha tội! Tôi... tôi không có cố ý làm ra cái chuyện kia đâu. Chỉ là nước sông có mùi bùn đất nên khó ngửi quá!

Lời giải thích của gã lính tuần làm bà Ba Miên phải đưa mắt nhìn quanh. Lúc tối mọi sự đều trông vào thứ ánh sáng leo lét của cái đèn lồng cộng với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, nên bà Ba chẳng để ý được là bản thân đã nghỉ chân ở đâu, có gần Nguyễn gia trang hay không?

Nhưng đó là lúc tối, lúc màn đêm đang bủa vây khắp nẻo đường thì không nhận ra vị trí mình đang đứng là chuyện thường.

Chứ như bây giờ khi vầng dương đã sắp soi sáng mà vẫn không nhận ra thì chỉ trách bản thân là 1 con rùa rụt cổ, chỉ ru rú trong xó nhà. Thấy bà Ba cứ hết nhìn đông rồi ngó tây ra chiều bồn chồn thì Lê Bá Thông đã như đoán ra 1 phần của sự việc. Chàng hắng giọng:

--- Chỗ này là Lũng Tre đó cô mẫu. Đi thêm nửa dặm đường về hướng Tây là Huỳnh gia, đi theo chiều ngược lại thì về Nguyễn gia. Và ngay tại nơi con và cô mẫu đang đứng đây là chỗ bờ sông nơi con sông Cái bị chia đôi dòng bởi cồn Ngọc Thảo.

Cái gật ồ à của bà Ba Miên làm Lê Bá Thông lập tức thấy nhẹ lòng. Chàng trai trẻ đó tưởng bà Ba sau khi nghe Bá Thông nói ra những cái tên địa danh rất đỗi quen thuộc kia thì sẽ tự trách bản thân này nọ, nhưng may mà bà đã không có như thế. Đem tâm trạng thoải mái đó lia mắt ra lòng sông, Lê Bá Thông lập tức hốt hoảng.

--- Kia... kia là gì thế?

Là gì... là gì thế? Diệp Thảo cũng đã có chung thắc mắc với Lê Bá Thông khi nhìn thấy cái đống bùi nhùi đen thui nằm ở mé sông. Và ở thời điểm đó dù có cho vàng thì Diệp Thảo cũng không bao giờ tin đó là 2 con người nằm đè lên nhau. Và 2 người họ là cậu Ba Phong và tiểu thơ Thanh Vân nhà họ Huỳnh.

Cậu Ba Phong và tiểu thơ Thanh Vân ở cùng 1 chỗ đã là điều khó tin rồi. Huống hồ là họ còn nằm đè lên nhau. Những suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu của Diệp Thảo và cả những người khác nữa, cho đến khi Lê Bá Thông phát hiện đằng sau gáy của cậu Ba có vết thương do vật nặng đập vào. Còn tiểu thơ Thanh Vân thì đang ngủ say như chết.

--- Hoành Phong bị mất khá nhiều máu, nhưng may là không ảnh hưởng tới tính mạng.

Lê Bá Thông nói bằng giọng quả quyết sau khi đã coi mạch cho cậu Ba. Lời phán chắc nịch của đứa cháu trai làm bà Ba Miên lòng như lửa đốt được dịu lại. Người đàn bà đã làm mẹ ấy lúc này cũng bắt đầu khó òa. Nhưng đó là tiếng khóc và những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

--- May mắn quá! Bá Thông à, thật là thằng Phong hãy còn sống phải không?

Gật đầu thay cho cậu trả lời, Lê Bá Thông đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh của Hoành Phong. Khí sắc của gương mặt vẫn hồng hào dù đã phải trải qua 1 đêm ngoài trời và nằm dưới đất lạnh nữa.

Điều này chứng tỏ nàng ấy không có bị thương ở đầu như bà Ba đã xem qua và nói. Nhưng nếu không có bị thương thì tại sao Huỳnh Thanh Vân vẫn ngủ say đến độ gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Suy nghĩ về những điều không hay đã lần lượt xuất hiện trong đầu làm cho Lê Bá Thông không kiềm được mà vươn tay toan coi mạch cho Thanh Vân. Chợt ở bên cạnh có tiếng nói khào khào ngăn Lê Bá Thông lại.

--- Bá Thông! Đừng làm thế!

Tiếng nói đó là của Nguyễn Hoành Phong. Cậu Ba của Nguyễn gia từ lúc nào đã hồi tỉnh. Nhưng vì quá lo lắng cho tình trạng của Huỳnh Thanh Vân mà mọi người đã không nhìn thấy.

Bên này sau khi đã ngăn được Bá Thông chạm vào người Huỳnh Thanh Vân thì cậu Ba Phong đã chực nở nụ cười. Nhưng khóe môi vừa mới giương lên đã vội buông ngay xuống.

Một tràng ho như xé phổi ùa tới làm không chỉ một mình khổ chủ phải xanh mặt chống chịu, mà làm cả những người đứng nhìn cũng bị dọa cho hồn bay phách tán. Và người đàn bà ấy đã lao như tên bắn về phía con trai mà gào lên.

--- Hoành Phong à, đừng có nói nữa mà. Mẹ xin con đó!

Cái phất tay ra hiệu bản thân không sao của Nguyễn Hoành Phong không có mấy tác dụng, khi bà Ba Miên vẫn tiếp tục gào khóc.

--- Trời ơi! Con ơi! Nếu con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao sống nổi. Đúng rồi! Thằng Đen đâu rồi?! Chỉ là chạy về gia trang gọi người thôi mà. Sao lại lâu như thế?  Rồi còn lão Duyệt và tên lính tuần kia nữa đi gọi người của Huỳnh gia thôi mà. Sao lại lâu như thế chứ?

Tiếng gào khóc của bà Ba Miên, làm gã lính tuần còn lại trong hai tên đi theo bảo vệ phải vội bước ra xa 1 chút để tránh ồn ào. Còn bản thân Lê Bá Thông và cả cậu Ba Phong cũng phải nhăn mặt mệt mỏi.

--- Cô mẫu à, Hoành Phong không có sao đâu. Người đáng lo hơn là Huỳnh tiểu thơ kìa. Sao nàng ấy lại ngủ say như thế chứ?

--- Dạ Lê công tử.

Diệp Thảo từ nãy giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng.

---Có thể là Huỳnh tiểu thơ đã trúng mê dược.

Vừa nói cô gái trẻ vừa chỉ tay vào cái khăn mà Huỳnh Thanh Vân vẫn đang nắm chặt trong tay, nói:

--- Diệp Thảo nói thế này nếu có sai chỗ nào thì mong Lê công tử và bà Ba bỏ qua cho. Nhưng quả tình cái khăn kia đã được tẩm mê dược.

--- Không thể nào. Bởi... bởi cái khăn đó là ... là của thằng Phong. Nếu ... nếu...

Nếu như những gì mà Diệp Thảo nói ra là đúng, thì không lẽ người đã hạ dược Huỳnh tiểu thơ lại chính là cậu Ba của Nguyễn gia ư? Bà Ba Miên lắp bắp mãi không nói được thành câu, bởi bà chẳng thể tin được cái sự thật đang được bày ra trước mắt.

Nhưng trời quả biết trêu người khi chuyện kia chưa được chấp nhận thì chuyện khác nữa đã kéo đến.

Mà chuyện khác nữa này thì thật sự quá dọa người. Trong khi Diệp Thảo, Lê Bá Thông và cả cậu Ba Phong đang cố tìm cho được những câu những chữ để trấn an hay giải thích cho bà Ba Miên hiểu được tình hình thì ở phía còn lại, gã lính tuần nọ lại thét lên 1 tiếng đầy kinh sợ.
(Hết chương 32)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro