Nỗi đau này là quá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên tôi nhất máy, bên đầu dây bên kia nói:

"Thưa đồng chí , chúng tôi vừa mới được người dân phàn nàn về việc họ ngửi thấy có một mùi hôi thối. Vì thế chúng tôi nhờ anh xuống để xem có chuyện gì đã xảy ra ở đây anh đến ngay đi, tôi đã gửi địa chỉ cho anh rồi "

Tôi nói:"Rõ"

Khi tắt máy, tôi nhanh chóng thay quần áo và phóng xe thật nhanh đến địa chỉ đã được chỉ định. Khi đến nơi, quả thật có có một mùi hôi thối kinh khủng làm tôi có cảm giác có một điều gì đó sắp xảy ra. Khi tìm được nơi cho là nguyên nhân phát ra cái mùi ấy thì tôi thấy phần dịch lỏng chay ra từ bức tường gần đó, ngay lập tức tôi không suy nghĩ nhiều nhờ người dân gần đó lấy dùm tôi cây búa. Ngay lập tức tôi đập những nhát thật mạnh vào bức tường, sau nhăm ba phát thì bức tường dần dần nứt ra, tôi thấy được một thi thể  phân hủy gần hết  có lẽ mới bị sát hại cách đây khoảng 1-3 tuần. Tôi ngay lập tức gọi cho đơn vị cảnh sát để báo cáo về vụ việc này, họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi chờ đợi họ đến tôi nhìn xung quanh và thi thể để tìm ra manh mối nào đó. Sau khi quan sát nạn nhân thì tôi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn mà nạn nhân này đeo giống với nhẫn mà tôi đã tặng cho anh bạn thân của tôi,  cũng là người mà tôi thầm thích 10 năm trời không thôi. Tôi tự chấn an bản thân bản thân mình vì mới có mấy ngày trước tôi vẫn còn đi chơi với anh ấy mà, lòng tôi quặn thắt từng hồi một, cầu mong nạn nhân không phải là anh ấy. Chỉ mấy phút sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, giám nghiệm pháp y đã rất nhanh cho ra được kết quả, những câu nói như sát muối vào tim tôi. Tôi run rẩy sắp ngã khuya vì nạn nhân lần này chính là...anh ấy, nhưng tôi nhớ đến phải điều tra vụ án lần này, tôi kìm chế cảm xúc giữ bình tĩnh để lần ra manh mối cho vụ án này. Thoạt nhìn sơ thì điều đặt biệt ở đây là nạn nhân có 1 bông hoa hồng đen cắm thẳng vào lồng ngực của nạn nhân điều đó cho thấy cách ra tay của hung thủ rất mang rợ, tìm được môt lúc nữa thì tôi đã có được một chút manh mối. Tôi quay về trụ sở chính, lập tức báo cáo về việc lần này.

Tôi:"kính thưa các vị đồng chí cũng như cảnh sát trưởng, đây không phải là một vụ giết người đơn thuần mà có chủ ý. Theo một số manh mối tại hiện trường, tôi đã đưa ra được những thông tin sơ bộ như sau: nạn nhân là nam, tên là jio , 28 tuổi về cách thức thì hủng thủ ra tay rất tàn nhẫn, sạch sẽ và cũng có thể nói rằng kĩ thuật dùng vũ khí rất điêu luyện không chỉ ngày một ngày hai. Điều đáng chú ý ở đây là có 1 bông hoa được tìm thấy tại hiện trường ngay trên lòng ngực của nạn nhân, rất có thể đây là một đầu mối quan trọng mà hủng thủ cố ý để lại nhưng không biết có mục đích gì. Tôi và những người khác sẽ tiếp tục điều tra và tìm thêm những manh mối khác để hạn chế hung thủ có thể sát hại thêm nhiều người nữa. Tôi xin hết"

Tôi đi xuống bắt đầu bàn chính sách với mọi người. Đến tối khuya, tôi lê thân xác mệt mỏi về nhà. Nằm trên chiếc giường, tôi không hiểu tại sao những giọt nước mắt không tụ chủ được lăn dài trên má tôi. Có thể tôi đã mất đi người mà mình thầm nhớ thương, người mà tôi coi như là ngôi sao trên bầu trời tối soi sáng cho cuộc đời tôi. Tại vì sao nó chỉ dừng ở cái chữ "thầm thích"? Có lẽ cái thế giới này không ai chấp nhận một mối quan hệ này cả, ai cũng phản đối , kì thị hay là nghét bỏ nên "nó" chỉ dừng lại ở chữ thầm thích chứ không phải là yêu, là tỏ tình. Trái tim tôi bây giờ đau thắt lại, càng hận hung thủ đến tột cùng, tôi nhất định bằng mọi giá phải bắt được hung thủ báo thù cho anh ấy. Chợt tôi nhớ đến những lời nói kì quái lúc đang đi chơi, tôi hồi tưởng lại cái đêm định mệnh ấy: sau một hồi đi chơi, lúc gần về jio nói bằng cái giọng nghẹn như sắp khóc
Jio-kun:" Anh rất vui vì đi chơi với em ngày hôm nay, nếu em không thấy anh xuất hiện trong 1-2 tuần tới hãy báo cảnh sát tìm anh nhé!!"
Trong giây phút jio nói câu đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo về tính mạng của anh hơn bất kì lúc nào
Tôi nói:"Anh nói giỡn đúng không! Hãy nói cho em biết là đúng đi, anh giỡn vậy không vui chút nào đâu"
Jio:"có thể là anh đã linh cảm sai, em đừng lo lắng quá cho dù thế nào anh cũng ở bên em"
Khi nghe được câu đó tôi cũng thấy an tâm nhưng có lẽ chỉ là một phần nhỏ nhưng nó cũng đủ để xoa dịu được một chút nào đó trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro