Ai Đó Đang Theo Dõi Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày nọ tôi đang đi ra điểm hẹn cùng với lũ bạn của tôi đang đi thì tôi cảm giác lạnh sóng lưng như một ai đó đang theo dõi vậy đi được 1 lúc đã đến điểm hẹn thì gặp được thịnh bạn  thân tôi
Thịnh nói: " Bạn có thấy Hưng đâu không ".
Tôi đáp : tôi tưởng cậu ấy đến cùng cậu
vài phút sau thì Hưng đến tôi với Thịnh hỏi Hưng là Phúc đi chung với cậu không thì Hưng trả lời không  Phúc kêu Phúc đi riêng vì cần giải quyết chuyện gia đình sau khi tiệc tàn vẫn không thấy Phúc đến tôi nghĩ chắc trễ quá Phúc không đi nữa . Sáng hôm sau , mẹ Phúc gọi hỏi tôi Phúc có đó không con tối qua đến giờ nó không về nhà tôi giật mình hỏi cô tối qua Phúc không có ra chỗ hẹn với bọn cháu tôi liền điện hỏi Hưng và Thịnh coi có Phúc ở bên nhà họ không họ đáp lại là không  tôi hẹ  2 người kia ra quán nước để tiện nói chuyện hơn vừa tới nơi thì , Hưng và Thịnh đã có mặt ở đó
Thịnh nói : Phúc đi đâu mà không có ở nhà được .
Tôi hỏi : Hưng tối qua Phúc nous gì với cậu .
Hưng trả lời rằng : tối qua Phúc kêu là tôi giải quyết 1 số công việc gia đình xong tôi sẽ ra sau .
Rõ ràng là tối hôm qua Phúc không ra chỗ hẹn như đã nói
Tôi kể cho Thịnh và Hưng nghe kà tối qua trên đường ra đây tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi
Thịnh kêu " chắc do cậu làm việc nhiều quá thôi nên mới tạo ra cảm giác như vậy "
Hưng nói rằng không hẳn là do làm việc quá sức có khi là có người theo dõi cậu thật mà không bắt được cậu nên hắn ta nhắm vào Phúc cũng
Thế kà 1 ngày hôm đó 3 đứa tôi chia ra để truy tìm dấu vết của Phúc tìm cũng được hơn nửa ngày vẫn chưa thấy dấu vết nào của Phúc , kết thúc 1 ngày tìm kiếm bọn tôi vẫn không tìm được chút dấu vết gì của Phúc tôi suy nghĩ rằng " tại sao Phúc có thể không rõ tung tích chỉ sau 1 đêm ngắn ngủi như vậy tôi và 2 đứa bạn đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm dấu vết của Phúc với quy mô lớn chúng tôi đã nổ lực đi hỏi từng nhà người quen của Phúc họ đều nói là nhìn thấy Phúc lần  cuối là cách đây 2 ngày trước tất là ngày mà chúng tôi hẹn nhau đi ăn mà Phúc lại không tới cảnh sát đã cho xuất camera ngay đoạn đường đó nhưng lạ ngay lúc Phúc vừa đi qua thì . Bỗng nhiên, đèn đường tắt hết tối quá camera không thấy rõ được vài phút sau, thì đèn đường sáng lên chở lại nhưng không thấy Phúc đâu tôi và 2 đứa bạn đi tới chỗ Phúc mất tích tìm thì thấy 1 cái nón bảo hiểm với con dao nhỏ để gọt trái cây với bóp tiền của Phúc , kì lạ là bên trong bóp tiền không mất 1 đồng nào căn cước công dân ,  tiền mặt vẫn còn nguyên vẹn kế bên 2 món đó chúng tôi tìm thấy 1 chiếc điện thoại cũ dính máu của ai đó chúng tôi không đem lên cho cảnh sát đẻ xét nghiệm thử máu dính trên điện thoại là của ai . Sau khi, xét nghiệm xong kết quả cho thấy máu dính trên điện thoại là của người bạn tên Phúc mà 2 cậu đang tìm kiếm tôi bất ngờ không biết Phúc còn sống hay đã bị gì rồi . Tự nhiên, Hưng bật điện thoại lên thử thì thấy có dòng chữ xuất hiện cứu tôi với có ai không và trong danh bạ của chiếc điện thoại  đó đang chuẩn bị gọi cho 113 là số điện thoại của cảnh sát

                                             Tái bút lần 1
                                            Nguyễn Trí
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro