Vụ Án "Lông Chim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon à, em làm gì ở trong đó vậy?"


Hyomin gõ cửa phòng cạch cạch khi thấy Jiyeon cứ ru rú trong cái phòng kế bên phòng hai người 


"Em hả?? Ờ em...em đang nhổ lông chim, có gì không unnie?"


Jiyeon ở bên trong nói vọng ra, gương mặt còn hết sức hớn hởi nào đâu hay biết được biểu cảm của người bên ngoài


RẦM 


"Cái gì? Park Jiyeon...em dám..."


Hyomin tức quá, đạp cửa một cái rầm, lảm nhảm chửi Jiyeon một hồi cũng không thấy người bên trong chịu hước ra. Ghét quá, cong butt bỏ về phòng luôn. "Đừng mơ mà tôi gặp mặt mấy người nữa"


.............


"Được lắm Park Jiyeon, tôi biết quá rõ cái thói trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của cô mà. Nói yêu tôi thương tôi mà dám dẫn gái về nhà hú hí, còn...còn nhổ lông "chỗ ấy" của người ta. Hay a ~ hay a ~ để coi lần này tôi xử cô như thế nào. Đồ đố mạt, đồ sở khanh, đồ bạc tình. Tôi ghét cô"


Hyomin hậm hực đi về phòng, gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận và vì nghe được tiếng "a...ưhm" của Jiyeon từ bên trong căn phòng đó vang lên. Càng nghĩ càng thấy giận, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Người ta đã thay lòng đổi dạ rồi hay sao, còn nhớ đêm hôm qua lúc ân ái mặn nồng còn hứa thề yêu thương trọn đời trọn kiếp vậy mà chỉ mới chưa đầy một ngày đã làm chuyện ấy với người con gái khác. Park Jiyeon trong mắt Hyomin bây giờ chính là tên khốn sở khanh không hơn không kém. Bất giác, nước mắt lại vô thức rơi ra


"Minie à...unnie sao lại ngồi ở đây?"


Jiyeon cười hí ha hí hửng đi ra phòng khách lấy cái gì đó, quần áo thì sộc sệch, gương mặt thì phiếm hồng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vừa nhìn là biết kẻ đang say men tình đây mà. Nếu lỡ có hết thương Hyomin thì nói ra cho rồi, đành lòng nỡ dạ nào mà đối xử như thế với cô, còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là nhẫn tâm mà


"Kệ tôi..mắc mớ gì cô bận tâm đến"


"Ơ...Minie...unnie sao vậy? Sao...sao unnie lại khóc...ai chọc giận gì unnie sao? Cứ nói với em, em chém chết hết"


"Vậy thì cô chuẩn bị đi nhảy sông đi là vừa. Người làm tôi đau lòng chính là cô đấy"


Hyomin đứng dậy, muốn quay người bước vào phòng tắm. Định tắm một trận cho tâm tình thoải mái lên. Cô hiểu Jiyeon quá mà, bản chất mê gái thì có sao cũng chẳng bao giờ bỏ được. Cô chính là hiện tại đối với con người này là hết hi vọng cứu chữa gì rồi.


"Minie...unnie sao vậy? Em lại làm gì sai nữa hay sao"


Nhưng khi Hyomin có ý đứng lên thì Jiyeon đã nắm chặc lấy tay cô, vốn là đai đen tam đẳng, Jiyeon thừa sức kéo Hyomin ngồi yên vị trên cái bàn kế bên . Cô đứng đối diện với Hyomin, đôi bàn tay ma mị vân vê cái cổ trắng ngần kiêu sa của Hyomin, ánh mắt đỏ ngầu đầy sắc dục mà nhìn con người đang đối mặt mình


"Cô đâu có sai. Người sai là tôi mới đúng"


Hyomin cười khẩy một cái nhìn Jiyeon. Lại nghĩ đến thân hình này vừa nãy đã khỏa thân mà lấn áp một cô gái khác thì Hyomin bất giác lại thấy xót xa. Làm như thế với người ta còn chưa đã hay sao mà còn về đây dùng thái độ hung hãn đó đối xử với cô. Đồ khốn nạn !


"Unnie nói gì mà em chẳng hiểu gì cả...hay là....hahaha...."


Jiyeon ngây ngốc chẳng hiểu Hyomin nói gì cả. Nhưng rồi một ý nghĩ có đôi chút trong sáng nảy ra trong đầu Jiyeon. Tay phải nhanh chóng rời khỏi cổ Hyomin rồi di chuyển xuống thân dưới của Hyomin, lẹ làng mà luồn vào cái đầm ngủ rồi lại chui tọt vào trong quần lót của Hyomin mà chọt chọt cái gì đó, hành động này bất giác làm Hyomin rên rỉ "a...ưhm" mà cong người ưỡn mông hưởng thụ. 


"Unnie có phải hay không là muốn em...là nhớ nhung thân hình của em, là khao khát một lần nữa em áp đảo unnie?..hahaha"


Jiyeon nở cục cười sắc lang vốn có của mình. Bàn tay ma mãnh dạo bước khắp nơi trên cơ thể Hyomin và khi đôi bàn tay ấy đi đến đâu thì quần áo của Hyomin đều bị Jiyeon ném xuống sàn không thương tiếc. Chỉ trong phút chốc cả hai đều lõa lồ mà quấn chặc lấy nhau


"Đối với em, không cô gái nào có thân hình nóng bỏng như unnie"


Jiyeon nói ra mấy lời bay bướm cùng nóng bỏng chẳng khác chi tình hình ám muội của cả hai lúc này. Jiyeon say đắm vùi mặt vào bộ ngực căng tròn của Hyomin liếm láp mà xoa bóp một cách không thương tiết. 


"A..Ưhm...dừng....dừng lại...đi"


"Có thích không? Có muốn hơn nữa không?"


Jiyeon nở nụ cười khẩy. Cô biết Hyomin "yếu" trong vấn đề giường chiếu này lắm nên chỉ cần giở trò trên cơ thể Hyomin thì sẽ trấn áp được người tình mà thôi. Jiyeon luồn tay mình vào từng ngóc ngách ở hạ bộ của Hyomin, những ngón tay hư hỏng bắt đầu rà soát khắp mọi nơi, khéo léo tách hai chân của Hyomin dạng hết cỡ ra rồi co một chân của cô ấy lại đút vào giữa hai chân của Jiyeon, đùi non của Hyomin ma sát với âm đạo của Jiyeon tạo nên tiếng nhớt nhép đến cứng đơ cả người. Jiyeon hơi ngửa đầu ra sau mà hưởng thụ. Trò này cũng có chút vui đây. 


"A...Ưhm...đừng...đừng....như...vậy....mà"


Mặc cho Hyomin thống khổ rên rỉ muốn cô buông tha cho mình. Jiyeon cười khẩy một cái "Bữa nay bày đặt làm giá đồ. Ngủ chung bao nhiêu lần rồi mà còn ngại. Con gái đúng là kì ghê. Ủa...à quên...tui cũng là con gái" đang điên loạn với mấy cái suy nghĩ dâm đãng sẽ hành hạ Hyomin như thế nào bỗng chốc Jiyeon nảy ra một ý định 


"Vợ à...em yêu unnie"


Jiyeon lại cười khẩy nữa. Sao bây giờ Hyomin lại thấy ghét cái nụ cười đó đến như vậy. Vợ sao? Vợ con cái con khỉ khô gì? Còn có ba chữ "em yêu unnie" nghe mà muốn khóc. Yêu sao? Yêu mà bỏ tôi ở đây để đi làm cái chuyện xấu hổ đó với con đàn bà khác hay sao? Cô đúng là giả tạo mà. Tôi câm thù cô. 


Ánh mắt Hyomin hằn hộc cùng đỏ ké giương giương lên nhìn Jiyeon mà như nhìn kẻ thù không đội trời chung từ ngàn đời kiếp nào. Lại nhìn đến thân hình khỏe mạnh và sexy của Jiyeon lúc khỏa thân thật khiến Hyomin càng muốn tức điên lên. Lúc làm tình thì phải cởi hết đồ ra. Vậy thì lúc Jiyeon làm tình với con nhỏ nào đó cũng cởi hết đồ ra như vậy hay sao? Con nhỏ đó chắc chắn đã thấy hết của Jiyeon rồi, thế nào biểu hiện của nó cũng như cô lúc lần đầu nhìn thấy Jiyeon thân không mãnh vải cho coi, trố hai con mắt ra mà nhìn, nhìn đến nước vải, máu mũi chảy tùm lum. 


"Unnie có biết bữa em đi khám bệnh không?"


"...." không thèm trả lời


"Em ngồi chờ ở trước phòng khám đợi tới lượt em đấy"


Jiyeon vừa nói ngón đôi bàn tay lại chạy lung tung khắp nơi trên cơ thể Hyomin. Một tay Jiyeon đặt dưới mông Hyomin mà liên tục co bóp, tay còn lại thì đi ngao du khắp nơi trong âm đạo của Hyomin, ngón tay ve vẩy như kích thích âm vật của Hyomin, càng lúc càng cương cứng lên càng lúc "thủy dâm" càng chảy nhiều hơn. Hyomin cong người sảng khoái vì có "vật lạ" đang xâm chiếm lấy nơi tư mật của mình. Dù hiện tại rất ghét Jiyeon nhưng cũng không thể phủ nhận, cô đã quá yêu con người này và chỉ muốn một mình người ta "thông" cô cho đến đỉnh điểm của sự sung sướng mà thôi. 


Jiyeon vùi đầu vào vùng ngực trắng nõn nà đang căng tròn ra mà mời gọi của Hyomin. Nếu hỏi Jiyeon thích gì nhất, Jiyeon chắc chắn sẽ trả lời rằng "bưởi nhà". Há miệng ra, cố nuốt hết một bên ngực của Hyomin, răng thì cắn cắn vào đầu ngực của Hyomin. Mặc dù rất muốn phật một cái mà nuốt luôn vào bụng nhưng lỡ làm đau người ta thì sao đành quyến luyến mà ngậm lấy, mà bú mút cho đã vậy. Cảm giác giống như được trở lại ngày còn thơ ấu cứ thích bú vú mẹ ấy. Tuyệt. Quá tuyệt. Chỉ thiếu Jiyeon chưa thể làm Hyomin có thai thôi, bằng không là có sữa mà uống luôn rồi. Eo ơi, tự nhiên tui nhớ mẫu hậu của tui quá !!


"Ngày hôm đó, em ngồi chờ rất lâu, em đã...nhìn thấy....một phụ sản cho con bú, ngực của chị ta rất căn, sữa còn rất nhiều nữa...tự nhiên lúc đó em thấy nhớ bầu sữa của unnie ghê...ý lộn...em nhớ unnie. Khám xong, em lật đật chạy về, còn quên coi bác sĩ ghi em bệnh gì nữa"


Jiyeon nhớ lại quãng hồi ức đó. Ôi, lúc đó muốn đề Hyomin ra mà "ăn" cho đã mới thôi, ăn đến xỉu mới chịu dừng lại. Cũng may lúc đó không có Hyomin đi theo Jiyeon, bằng không đừng mơ mà có ai trong cái bệnh viện đó dám đi toleit. Jiyeon còn dám tuyên bố rằng "Làm tình ở bất kì nơi nào cũng vậy, đều thấy sung sướng hơn là ở trong nhà mình và giường mình". Chắc chớt. 


(Cái này thật ra là tui đã thấy, kể từ cái lần thấy cái bà kia cho con bú ở trong bệnh viện là bị ám ảnh cho đến bây giờ...haizz...chỉ là tui mượn cục cưng cục vàng bé nhỏ để nói lên thôi. Nhưng tui chong xáng thiệt mà...thiệt đó...không gạt người đâu)


Vừa nghĩ đến là máu dâm trong người Jiyeon lại sôi sùng sục cả lên. Ngay cả một người ngồi một người đứng mà còn muốn rút ngắn khoảng cách của hai "em bé" lại với nhau. Jiyeon đứng áp thật sát thân thể trần truồng của mình vào thân thể lõa lồ của Hyomin. Âm đạo của cả hai bắt đầu chạm vào nhau tạo nên từng âm thanh mê muội lòng người.  Âm vật của Jiyeon cương cứng lên hết cỡ cứ như thế mà chọt chọt vào âm đạo của Hyomin làm cô sung sướng tê dại cả người. Cô nhìn xuống nơi "đen thui" có hai "con chim bé nhỏ" đang quấn quít bên cạnh nhau. Tận mắt chứng kiến Jiyeon làm cô sung sướng như thế nào lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn dục vọng của bản thân. Ở góc độ này, đúng là có thể nhìn thấy hết tất cả, âm đạo của cả hai như hai con "sò lông" lớn cứ muốn hút đối phương lại với nhau. Nhưng bất chợt Hyomin lại nghĩ đến cái cảnh tượng Jiyeon cũng làm như thế với người con gái khác thật khiến cho Hyomin tức đến điên người. Máu giận lấn át máu dâm. Hyomin co cái chân trái rồi đạp vào hạ bộ của Jiyeon. Cú đạp không mạnh, cũng không mấy đau chỉ khiến Jiyeon hơi chới với rồi té nhào ra sàn với bộ dạng thân không mảnh vải. 


RẦM


"Tránh ra đi...tôi ghét cô, đừng có chạm vào tôi"


Hyomin tự nhiên khóc rống lên. Mặc cho Jiyeon nằm ôm "bộ phận dưới" kêu la inh ỏi, Hyomin cũng mặc, chạy thật nhanh vào phòng tắm. Phải tắm rửa cho sạch, những thứ nhơ nhuốc trên người. 


"Chuyện gì vậy nè trời...đang làm mà....Minie à...có gì làm xong đi rồi unnie hãy giận mà"


Jiyeon có hơi đau, lê lết cái thân nguyên thủy ngồi trước cửa phòng tắm, đập cửa. Có chuyện gì thì hãy tính sao, chuyện làm tình quan trọng hơn mà. Đang sướng mà bị cắt ngang là chết như chơi đó nha


"Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đi ngay cho tôi"


Hyomin ở bên trong xả nước vòi sen mà tắm. Bàn tay thô bạo chà sát lên chính cơ thể mềm mại ngọc ngà của mình. Nó bẩn rồi. Là Park Jiyeon làm nó bẩn. Những giọt nước mắt cứ thế theo dòng nước mà tuôn rơi. 


"Minie à...em làm unnie không hài lòng trong chuyện ấy sao...unnie cứ nói đi...unnie đừng vậy mà...đừng khóc, unnie làm em lo lắm"


Jiyeon đến bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thật ra chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên Hyomin đẩy cô ra rồi chạy vào nhà tắm khóc lóc. Thật làm cô lo muốn chết đi được mà. 


"Cô đi đi...tránh xa tôi đi"


Giọng nói của Hyomin càng lúc càng khàn lên vì khóc. Những tiếng nấc làm tim Jiyeon cũng nhói theo 


"Em làm sai chuyện gì thì unnie cứ đánh cứ mắng em...em van xin unnie đấy...đừng như vậy nữa có được không"


Jiyeon khóc. Những giọt nước mắt xót xa vạn phần. Cô biết chắc chắn 100% phần trăm là cô đã làm sai chuyện gì mới làm Hyomin buồn, chỉ là cô ngốc quá không biết đó là chuyện gì thôi. 


"Em không đi đúng không? Vậy thì tôi đi"


Jiyeon đang ngồi dựa lưng vào tường, hai chân banh rộng ra *ôi mát*, đôi mắt vương chút nước mà cô đang vội lau nó đi thì Hyomin mở cửa đi ra. Trên người cô bây giờ ướt sũng lại có thêm cái khăn tắm càng làm cô quyến rũ hơn rất nhiều. Jiyeon ngẩn ngơ nhìn, ngây cả lúc này rồi mà còn có thể nghĩ bậy được. Bái phục. 


"Unnie đi đâu vậy?"


Jiyeon trưng nguyên cái mặt khủng long ngây thơ ra hỏi. Còn Hyomin thì đang xếp quần áo vào va li. Jiyeon lần này rút kinh nghiệm không dám làm gì quá nửa, chỉ dám lẽo đẽo theo sau mà lí nhí hỏi. 


"Rời khỏi nơi đây, rời khỏi cô, rời khỏi cái chốn đau thương đầy nước mắt này. Tôi về nhà mẹ tôi ở giá cho tới già"


Hyomin nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật dài, đưa tay lên má lau đi giọt nước mắt còn vương lại. Rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói. Ánh mắt cô hiện tại chứa đầy sự đau thương và uất giận. 


"Minie..."


Jiyeon ú ớ chả biết phải nói gì lúc này, cô lặng người nhìn Hyomin đang thu xếp đồ đạc, nhìn Hyomin lặng lẽ rời xa cô. 


Hyomin không nói gì, chỉ nhìn Jiyeon một cái rồi quay đi lấy đại một cái áo sơ mi và quần jean cùng bộ đồ lót rồi đứng ngay tại đó thay đồ trước mặt Jiyeon. Thân hình nóng bỏng đó lại hiện ra trước mắt, nhưng bây giờ đây trong lòng Jiyeon đã chẳng còn vương chút tơ tình dục vọng này, cô chỉ muốn giữ chặc Hyomin, giữ chặc con người này mà thôi. 


"Unnie đừng đi..em xin lỗi..đừng bỏ mặc em..em biết là em đã sai...xin unnie hãy cho em một cơ hội nữa"


Hỏi Jiyeon có lạnh lùng hay không? Trong T-ara ai mà chẳng biết đó chỉ là vỏ bộc mà cô tự tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Nước mắt đối với Jiyeon đôi khi cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Muốn hết đau thì phải bôi thuốc không phải giành thời gian để khóc rồi càng làm bản thân bế tắc hơn. 


Jiyeon ôm chặc lấy Hyomin từ đằng sau. Đôi mắt bắt đầu ngấn đầy lệ, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi làm ướt bả vai trần của Hyomin


"Cơ hội? Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi, chỉ tại bản thân cô không biết trân trọng mà thôi. Mong cô hãy buông tha cho tôi, đừng làm tôi khổ thêm nữa, đừng làm tôi khóc thêm nữa"


Hyomin gờ vòng tay của Jiyeon ra làm Jiyeon bất giác thấy vô cùng hụt hẫn, giương đôi mắt đau khổ nhìn Hyomin. Cô thật tình chẳng biết mình đã làm sai điều gì


"Minie...em sai rồi...chị đánh em đi...chị trừng phạt em đi...chứ đừng có bỏ em một mình...không có chị em chết mất"


Jiyeon kích động. Hyomin đang nói cái quái gì vậy, muốn rời xa cô ư? Có khác gì bảo cô đi chết đi. Ngàn vạn lần cũng không muốn điều đó xảy ra, bằng mọi giá cũng phải giữ Hyomin ở lại 


"Không có tôi thì cô sẽ chết sao? Cô đừng tưởng mấy lời này có thể dụ được tôi nữa. Tôi không còn là đứa con gái dại khờ ngày trước nữa đâu"


Hyomin nở nụ cười khẩy. Có chăng mấy lời này Jiyeon cũng đã từng nói với một người khác. Đâu chỉ riêng mỗi cô. 


"Được...chị không tin đúng không...bây giờ em nhảy xuống chết cho chị xem"


Nói rồi Jiyeon quơ nhanh lấy bộ quần áo mà mặc vào. Có chết thì cũng phải chết cho thật đẹp. Nếu lỡ từ đây mà nhảy xuống bằng cái bộ dạng khỏa thân này, thế nào ngày mai báo cũng đăng "Park Jiyeon (T-ara) nhảy lầu tự tử vì tình. Điều đáng nói ở đây là lúc chết còn có không mặc quần áo". Ôi trời ơi, đã chết mà còn mang nhục sao. Khổ thân quá mà


quệt đi dòng nước mắt trên má. Jiyeon nhìn Hyomin một lần nữa rồi bước lại gần cửa sổ, kéo rèm cửa ra và leo ra ngoài


Hyomin tỏ ra không quan tâm gì Jiyeon. Nhưng càng lúc càng thấy Jiyeon tiến gần hơn với nguy hiểm, còn có...đã leo ra ngoài rồi


"Jiyeon...cô điên sao...mau xuống đây"


Hyomin gằng giọng nói với Jiyeon. Có cần làm quá vậy không, cô đâu có yêu tôi đâu


"Chị đừng qua đây, em nói cho chị biết, chị cần chị bước ra khỏi căn phòng này thì chuẩn bị mà đi nhận xác em đi"


Jiyeon cười khẩy nói. Được rồi, muốn rời xa tôi mà, vậy thì đi đi, tôi cũng chẳng thiết sống làm gì


"Cô.."


"Chị còn yêu em mà, đúng không? Em van xin chị đấy, đừng rời xa em"


"Tôi...tôi lúc nào cũng yêu em cả...chỉ có em không cần đến tôi mà thôi"


"Unnie đang nói gì vậy? Em không cần unnie lúc nào cơ chứ, dù chỉ một phút một giây em cũng cần có chị"


"Chẳng phải...lúc nãy cô đã cùng con ả nào đó ân ái bên nhau hay sao? Còn hỏi ngược lại tôi. Cô đừng tưởng là tôi điếc mà không nghe được gì, lúc đó cô đã chính miệng nói với tôi là cô đang nhổ lông "chim" mà. Cô gạt tôi như vậy là quá đủ rồi đấy, đừng dối tôi thêm nữa. Cô chỉ làm tôi thêm xem thường cô thôi"


Ăn vụng mà còn không biết chùi mép. Nói dối mà không biết ngượng. Đúng là trơ trẽn


"Hahahaha....hahaha....trời ơi....hahaha....mắc cười quá...hahaha"


Tiếp theo sau đó là một tràng cười của Jiyeon 


"Cười cái quái gì?"


Hyomin bắt đầu nổi quạo vì thái độ đó của Jiyeon 


"Unnie...không phải như unnie nghĩ đâu...em là đang nhổ lông "con chim của unnie" mà...haha...không phải của cô gái nào đâu...haha"


Jiyeon vẫn cười sặc sụa, từ lúc nào đã leo xuống rồi không biết. 


"Cô...đồ biến thái"


Hyomin bắt đầu thấy Jiyeon đúng là một tên cực hạn biến thái. Cái gì mà "con chim của unnie", nghe mà nổi cả da gà. 


"Đúng rồi, em biến thái, em dâm đãng, nhưng chỉ là với mình chị thôi. Em thề, kể từ ngày có chị cho đến giờ em không còn gần gũi với bất kì một cô gái nào nữa"


Jiyeon nở nụ cười nham hiểm cùng hạnh phúc tiến lại gần Hyomin. Cô biết Hyomin đang nghĩ gì, nãy giờ cả hai nói chuyện ai mà không biết là hiểu lầm chết cho coi. 


"Jiyeon..."


Hyomin trân trân nhìn Jiyeon rồi nhào vào lòng Jiyeon mà khóc nấc lên, cào xé da thịt của người ta không thương tiết. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Jiyeon chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Hyomin đúng thật là ngốc quá mà, ai đời lại đi ghen tuông vì cái lí do hết sức là củ chuối này


"Hyomin...em yêu unnie..."


Jiyeon vỗ về Hyomin đang khóc lóc trong lòng mình. Ngay cả cô còn thấy là Hyomin quá ngốc mà, cứ thích đi tìm khổ cho mình thôi. Ôm thật chặc người con gái đó vào lòng, Jiyeon âu yếm 


"Unnie cũng yêu em"


Hyomin vẫn còn mít ướt, mặt mày nghêu ngao cả lên 


"Unnie mà còn khóc nữa là em nhổ lông con chim của unnie thật đó"


Jiyeon trêu ghẹo Hyomin làm Hyomin ngại ngùng, đánh yêu vào vai Jiyeon. Người gì đâu, xấu xa chết được mà


"Hiểu lầm đã được giải quyết hết rồi, mình...tiếp tục nha"


Chẳng còn biết gì nữa cả, cứ mặc thời gian trôi, mặc cho dòng đời xô đẩy, họ nguyện cứ quấn lấy nhau mãi như thế này. Cứ như thế mà cả hai bắt đầu lột hết quần áo nhau ra, lại rồi lần thứ n mà trần truồng tham luyến cơ thể nhau


.............


Sáng hôm sau


Hyomin vừa mới tỉnh giấc. Làm tình từ chiều cho đến lúc gần sáng vì mệt quá nên mới xỉu đi, bằng không chắc còn làm tới nữa. Hyomin nhìn sang con người kia nằm bên cạnh, nắm tướng gì kì cục, một tay thì quấn chặc lấy eo cô, cái mông thì chỏng cao lên làm Hyomin mắc cười muốn chết. Lại nghĩ đến cả hai đang không mặc quần áo bất giác lại thấy ngài ngại


"Thật không hiểu nỗi, Jiyeon thích nhổ lông chim đến như vậy hay sao? Đêm qua còn nhổ hết của mình mấy cọng"


Hyomin lẩm bẩm, rồi nhân lúc Jiyeon đang ngủ say mà lật người Jiyeon lại, banh hai chân Jiyeon dạng hết cỡ ra


"Mình phải nhổ thử mới được"


Nghĩ là làm, Hyomin liền cuối mặt gần xuống "vườn hoa" của Jiyeon mà nhìn, chỉ thấy một tầng rậm rạp một màu đen mà thôi. Lỡ để một cọng lông chui vào lỗ mũi một cái, Hyomin liền hắc xì. Nhưng rồi liền đưa tay ra mà chuẩn bị nhổ vài cọng 


"AAAAAAAAA.........HYOMINNNNNNNNNNNNN"


Jiyeon ngồi phắt dậy. Bứt muốn cả chùm rồi kìa, chắc đau chết ai kia 


"HẢ??.."


"Unnie có cần mạnh tay vậy không? Lần sau nhớ nhổ ít ít thôi đấy...đau chết người ta luôn à"


Jiyeon lại nở nụ cười gian tà, biết ngay là ai kia muốn trả thù đêm hôm qua mà...Jiyeon liền đè Hyomin xuống, Hyomin chỉ kịp ú ớ rồi lại đắm chìm trong cơn dục vọng ái tình 


Cuộc đời mà, chẳng ai dự tính được gì cho tương lai cả

Ngày hôm nay thương người này, ai biết được ngày mai lại yêu người khác

Thế nên khi còn yêu nhau, hãy trao hết tình yêu cho đối phương 

Đừng để mai này có quay đầu lại

Cảm giác hối tiết tại sao ngày xưa lại không yêu thương cho thật nhiều 


.....................


Tui đã hứa với con Bấn rồi (jiminsori) nếu nó thi đậu THPT với điểm cao tui sẽ viết PG tặng nó. Kakak...dạo này buồn tình Jiyeon quá cho nên xém nữa là quên, haizz...mà nói chung cũng còn buồn lắm, cho nên viết PG không có hay...mong mn tha lỗi nha. Cúi đầu 

Xin hãy để lại cmt sau khi đọc nó nhé. giờ thì tui về, sắp mưa rồi. Bye bà con 

PJY <3 Kể ra cũng khờ, thương người ta thì thương, sao lại đi làm tổn thương mình chứ...haizz...mà để lại sẹo thì cũng vui....sau nó mỗi khi nhìn thấy là nhớ về ngày xưa đã yêu thương ngta nhiều như thế nào. Thui bye á, nãy giờ tui tào lao quá dồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro