Những câu chuyện hình sự về sự lệch lạc, báo thù và chia tay [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp trường hợp một cô gái kể về bạn trai của cô ấy, về sau hai người họ sống chung với nhau. Đột nhiên có một ngày mọi người phát hiện nam sinh biến mất trong phòng, không đi chơi, không ai tìm thấy. Trong nhà có mùi lạ còn cô gái cũng biến mất. Chỉ đến khi chủ nhà đến thu tiền nhà thì mới biết có chuyện không hay. Nghề nghiệp của chủ nhà cũng rất đặc biệt. Ông ta làm việc trong một nhà tang lễ và công việc của ông ta là trang điểm cho người chết để họ có thể trông đẹp hơn khi rời đi. Thực sự cần can đảm để thuê loại nhà này. Cô gái cũng rất can đảm. Vốn dĩ cô sống trong đó như bình thường cho đến một hôm vào đêm khuya, trong phòng xảy ra chuyện lạ. Vụ án bắt đầu khi chủ nhà vội vàng trình báo vụ việc. Lúc đó, chủ nhà chạy đến đồn cảnh sát của chúng tôi và tỏ vẻ lo lắng. Ông ta là một ông chú trung niên trạc bốn mươi, dáng người cao gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, trông hơi lạ, giống như một nhân vật hoạt hình. Ông ta nói rằng căn nhà ông ta cho thuê đã bị khóa và ông ta không vào được. Tôi thấy hơi lạ. Điều này không phải là bình thường sao? Hơn nữa dù có là chủ nhà thì muốn vào căn nhà đã có người thuê để làm gì? Kết quả ông chú nói rằng căn nhà dường như đã lâu không có ai ở và ông ấy không vào được. Tôi sững sờ hỏi: "Ý ông là người khách thuê đã dọn đi và trước khi đi không đưa chìa khóa cho ông à?" "Tôi không gặp người thuê." ông chú nói, "Khách thuê căn nhà này là một cô gái, trước đây cô ấy luôn trả tiền nhà đúng hạn nhưng bắt đầu từ hạn đóng tiền vào tháng trước cô ấy đã không liên lạc với tôi. Tôi có qua xem vài lần nhưng căn nhà vẫn là đóng cửa, điện thoại hay wechat đều không liên lạc được. Sau hai tuần chờ đợi, tôi cảm thấy không ổn, không ai phản ứng khi tôi gõ cửa, hỏi hàng xóm bên cạnh thì phát hiện lâu nay không có ai ra vào ". "Vậy thì ông nên phá khóa và mở cửa chứ, đến đồn cảnh sát để làm gì?" Tôi hỏi. "Trong phòng có mùi." ông chú khịt mũi, "Tôi có chút sợ hãi.". Tôi bắt đầu cảnh giác: "Mùi gì?" "Mùi thối," ông chú nói, "cảm giác như thịt thối." Tôi đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lạ. Ông chú này tại sao lại có tính cảnh giác cao như vậy chứ, gửi được mùi thịt thối điều đầu tiên làm là đi báo án? Khi một người bình thường gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên nên tìm người mở khóa để kiểm tra tình hình vì dù sao thì có rất nhiều khả năng xuất hiện mùi thịt thối. Ví dụ như thịt sót lại để lâu ngày, hoặc là thịt trong tủ lạnh hư thối do tủ lạnh bị cắt điện. Đương nhiên cũng có thể là do mùi quần áo lâu ngày không giặt, đây là điều bình thường. Cho nên biểu hiện của ông chú này thực quá đáng ngờ. Ngửi ra được mùi thịt thối, còn trực tiếp đến đồn cảnh sát, sự nhạy cảm này không phải người bình thường có thể có được. Vì vậy, tôi đứng dậy, nhìn ông ta và hỏi, "Công việc của ông là gì?" "Nhà tang lễ." ông chú trầm giọng, cẩn thận nhìn xung quanh : "Hiểu chưa? "Khó trách" Tôi hiểu ngay, "Đi thôi, đến hiện trường." Căn nhà nằm ở góc tầng 3 của khu nhà cũ, nhà hàng xóm xung quanh khá xa nên nhìn hơi giống một căn nhà đơn. Tôi nhìn hành lang, nơi này quá lệch, một ngôi nhà nhỏ nằm trong một góc của cả tòa nhà,không bình thường chút nào, căn hộ có hình dáng kỳ dị. Quay đầu nhìn ông chú lộ vẻ xấu hổ, xem ra đãi ngộ ở nhà tang lễ không tốt lắm. Khi đi lên lầu, đứng ở bên trong thang máy tôi bắt chuyện với ông ta, được biết công việc của ông là làm đẹp cho tử thi, tức là trang điểm cho người chết. Tôi biết công việc này rất vất vả và ai cũng kiêng kỵ nên không dễ làm. Tôi không khỏi có chút thương cảm, nói chuyện cũng nhẹ giọng đi rất nhiều. Vừa đến gần cửa tôi mới biết ông chú thật sự đã nói đúng. Thực sự có một mùi hôi thối nồng nặc trong phòng, tôi đã đến rất nhiều hiện trường nên vừa ngửi thì biết ngay là mùi thịt thối. Nhưng có phải là thịt người hay không thì tôi không dám nói.Tin chắc Mở cửa sẽ biết ngay thôi. Loại khóa cửa của tòa nhà này kết cấu đơn giản cho nên phá cửa không hề khó khăn, tôi cầm dụng cụ, hì hục vài cái liền mở ra được. Vừa bước vào cửa, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Bên trong rất sạch sẽ, phòng khách tuy chỉ có mười mét vuông nhưng đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, mặt đất tuy có phủ một lớp bụi nhưng có thể nhìn ra trước khi đi đã được quét dọn sạch sẽ. Tôi bước tới sờ vào mặt sau TV, trên tay phủ một lớp bụi mỏng, bụi trên bàn cũng mỏng như không. Điều này cho thấy trước khi rời đi, khách thuê nhà đã lau sạch mọi thứ trong toàn bộ căn phòng kể cả mặt sau của chiếc TV, nơi hiếm khi được chú ý. Tôi nên lưu ý người khách thuê nhà này. Tôi nhớ ông chú nói rằng khách thuê nhà là một cô gái,hỏi: "Người thuê nhà này có phải là một cô gái không?" Ông chú ánh mắt đảo quanh tìm hướng phát ra của mùi thối, thản nhiên nói: "Một cô gái chừng hai mươi tuổi, làm nghề thiết kế đồ họa ". Tôi chỉ vào bếp, không cần ngửi nữa, nó ở đó. Chúng tôi đi vài bước tới phòng bếp, vừa đẩy cửa bước vào liền không khỏi lùi lại một bước. Mùi quá nồng. Ngay khi cửa bếp mở ra, giống như có một quả bom hôi lao về phía tôi, khiến đầu tôi trở nên to hơn, và tôi cảm thấy hơi loạng choạng trong giây lát. Tôi quay lại nhìn ông chú, ông ta không sao cả, chỉ che miệng, cau mày và vẫy vẫy mạnh. Mùi thối phát ra từ tủ lạnh. Tôi từ từ duỗi tay ra mở cửa tủ lạnh rồi đẩy nó sang một bên, cắt điện. Bên trong tối om, khi tôi nhìn kỹ hơn thì sắc mặt tôi lập tức thay đổi, Một cái tay. Nó được nhét vào đáy tủ lạnh hướng ra ngoài theo đường chéo. Các khớp xương rộng, và nhìn thì biết đó là một người đàn ông. Một vài ngón tay bị gãy, xương trắng lộ lồ ra ngoài, sắc nhọn như một dấu chấm than cực lớn. Ông chú hét lên và chạy ra khỏi bếp, ở phòng khách thở hổn hển. Tôi lấy gấu áo che nửa khuôn mặt, nhìn kỹ hơn thì phát hiện không chỉ có một bàn tay, mà còn có rất nhiều thứ nhưng tối quá không thể nhìn rõ được. Không mang theo điện thoại để chiếu sáng vì vậy tôi phải quay trở lại phòng khách. Đóng cửa lại, sau khi gọi kỹ thuật viên đến, tôi nhìn ông chú bảo: "Không đi được nữa thì cứ đợi". "Tôi biết rồi." ông chú ho khan một tiếng, cổ họng như bị nhét vào một cái tất, "Tôi sẽ phối hợp." "Xem ra là đầu tiên hung thủ muốn để thi thể nạn nhân trong tủ lạnh làm đông lạnh nhưng sau đó tủ lạnh mất điện vì không trả tiền điện cho nên mới có mùi." Tôi nói với ông chú, "Nếu không thì đã không ngửi ra được. Nhưng tôi ngưỡng mộ cái mũi của ông đấy, vậy mà lại có thể cách hai cánh cửa ngửi ra mùi xác chết." "Tôi nhìn thấy nhiều rồi." Ông chú vẻ mặt buồn bã nói, "Tôi cũng không muốn nhưng thật ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đống bầy nhầy như vậy, nó quá đáng sợ". Trong lúc cùng đám người đứng đợi ngoài cửa, tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông chú trước mặt. Ông ta bị tôi nhìn làm cho sợ hãi, chậc chậc lưỡi hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?" "Chính xác thì ông làm gì trong nhà tang lễ?" Tôi châm một điếu thuốc và hỏi. "Trang điểm cho người đã khuất." Ông chú nói: "Sau khi chết, tướng mạo của con người sẽ có chút biến dạng. Tôi trang điểm, đánh phấn, tô vẽ cho họ trông có sắc khí hơn, nếu không thì người nhà nhìn thấy xác chết sẽ không chịu nổi. " "Ông đã thấy nhiều người chết đúng không?" Tôi nhìn ông ta và hỏi. "Còn phải hỏi sao." ông chú nghe vậy vui vẻ nói, "Nói ra cũng không sợ anh chê cười, nhưng tôi thấy người chết còn nhiều hơn người sống". "Đó là lý do tại sao ông cho rằng có một cái xác bên trong?" Tôi cũng cười và hỏi. "Xem như là vậy đi." Ông chú ngập ngừng nói, "Gặp nhiều người chết như vậy, bên trong có xác chết hay không trong lòng tự có dự cảm". "Chuyện này có chút quỷ dị, nói ra anh cũng có thể không tin." Hắn xoa xoa tay nói: "Có thể cho tôi một điếu không? Tôi đưa cho ông ta một điếu thuốc, ông ta châm lửa và rút một ngụm, một đám khói lớn bốc lên và khuôn mặt ông ta mờ đi. "Tôi đã gặp rất nhiều người chết, và tôi rất quen thuộc với loại mùi đó." ông ta nói, "Tôi không rõ đó là gì nhưng tôi có thể cảm nhận được. Khi tôi đến ngôi nhà này tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng và tôi biết tôi nên đi tìm các anh" "Lúc đó tôi không dám nói, nhưng trong lòng đoán được." Ông chú nhìn tôi, "phần lớn là có người chết bên trong.""Thật là xấu xa." Tôi mỉm cười và ngừng nói. Ông chú này có chút lạ. Tôi tự nói trong lòng. Pháp y Đại Từ đến rồi, anh ta vừa bước vào cửa liền nhìn tôi vui vẻ nói: "Sao rồi, lại chết người rồi?" Đại Từ đã từng được huấn luyện ở trường cảnh sát lại là bạn học cùng lớp của tôi nên nói chuyện rất thản nhiên, tôi nhìn ông chú ở bên cạnh thấy ánh mắt ông ta không ổn. "Nói nhảm ít thôi, vào xem một chút đi." Tôi nói, "Có một bàn tay trong tủ lạnh."Đại Từ trở nên nghiêm túc, quay đầu mang theo trợ lý đi vào bên trong. Một lúc sau trợ lý của anh ta bước ra và vẫy tay với tôi. Tôi đi theo vào phòng và thấy Đại Từ đang từ từ lấy thứ gì đó trong tủ lạnh. "Làm phiền rồi" Đại Từ nói, "Sợ không phải chỉ là một bàn tay, mau mang về để trong tủ trưng bày của đơn vị" Tôi bàng hoàng, tôi biết tủ trưng bày của đơn vị anh trông như thế nào, nội tạng đều được ngâm trong chai lọ chất đống trên tường. Đại Từ hơi khoa trương nhưng không phải không có chỗ đúng. Tôi nhìn anh ta lấy hai bàn tay, hai bàn chân và hai cánh tay từ tủ lạnh ra. Tôi đoán là vẫn còn chân, nhưng tôi đã đi ra ngoài khi thấy anh ta di chuyển một cái đầu đầy máu ra khỏi tấm lưới lớn ở tầng dưới cùng. Quá kích thích, không chịu nổi. Tôi đã đến rất nhiều hiện trường nhưng đối với cái loại mùi vị này vẫn không sao chịu đựng nổi. Nhìn thấy thì không sao, nhưng tôi sẽ nôn khi ngửi thấy nó, với cái sự tra tấn tinh thần này tốt hơn là nên tránh đi. Chờ thật lâu Đại Từ mới chậm rãi đi ra khỏi đó. Ông chú đã bị bắt đi từ lâu, tôi đứng hút thuốc ở hành lang ngoài phòng hy vọng mùi khói có thể xua đi một chút mùi hôi thối bên trong. "Ngoại trừ phần thân, tất cả đều có." Đại Từ nhẹ nói, ở đây chỉ có tứ chi, đầu, ngón tay. Phần thân không thấy đâu cả. Thật chuyên nghiệp. Dù đã qua rất nhiều lần nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ nhìn anh ta và hỏi: "Là đàn ông à? Làm sao anh ấy chết?" "Nam nhân, những cái khác... đợi khám nghiệm tử thi xong rồi nói đi" Đại Từ cũng rút ra một điếu thuốc nói: "Coi như là bị đâm chết. Ra tay thật độc ác, phải ba bốn mươn dao ấy " Tôi cả kinh, nghĩ đến cô gái nhỏ mà chủ nhà nói, một cô gái có thể độc ác như vậy sao? Một khuôn mặt tươi cười lặp tức hiện lên trước mắt. "Chủ nhà làm việc trong nhà tang lễ." Tôi nói với Đại Từ, "thật thú vị". "Anh nghi ngờ hắn?" Đai Từ hỏi, "Nếu như là có chút kỳ quái sao không mang về hỏi?" "Hỏi rồi" Tôi gật đầu nói: "Tôi hơi nghi ngờ thôi nhưng người ta là chủ động báo án, thật đáng ngạc nhiên". "Anh gặp kẻ giết người chủ động báo án còn ít sao?" Đại Từ vỗ vai tôi, "Mới tốt nghiệp mấy năm thì quên hết những gì học được rồi à?" "Tất nhiên là tôi vẫn nhớ" tôi nói, "nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không biết là chỗ nào" Nói chung, nghi phạm đầu tiên trong một vụ giết người là người báo án. Nhiều kẻ sát nhân tự cao tự đại thích đóng vai người báo án để họ có thể rửa sạch mối nghi ngờ nhưng thực tế là phản tác dụng. "Người chết bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi Đại Từ. "Hơn hai mươi tuổi." Đại Từ ngẩng đầu thở dài, "Thật đáng tiếc"."Đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, một cô gái muốn chế ngự anh ta thật không dễ dàng" Tôi nói."Thật sự không dễ dàng. Nhưng nếu là nam nhân thì sao?" Đại Từ nhìn tôi đầy ẩn ý: "Tiếp tục hỏi đi." Cuộc thẩm vấn đại thúc diễn ra rất thuận lợi. Ông ta rất hợp tác, hỏi gì nói đó, trả lời lưu loát. Vấn đề là sau khi kiểm tra những gì ông ta nói tôi phát hiện mọi thứ đều trung thực. Nhân chứng vật chứng và cả chứng cứ ngoại phạm đều đầy đủ. Thật rắc rối. Một lần nữa quay trở lại với vị khách thuê nhà kia. "Cô gái thuê căn nhà này bao lâu rồi?" Tôi hỏi ông chú. "Không lâu lắm, Chưa đến một năm." Ông chú vẫn tươi cười, trên mặt không có một chút bất mãn. Bị tôi tra khảo lâu như vậy mà không tức giận, thật hiếm có."Ông có thấy có gì lạ sau khi gặp cô ấy không?" Tôi hỏi. "Không có" Ông ta gãi đầu. "Cô ấy hỏi tôi đang làm gì và tôi đã nói sự thật. Thực ra nói hay không cũng giống như nhau thôi. Người đại diện đã nói với cô ấy rồi" "Công việc của tôi rất khó khăn" Ông chú thở dài, "Ai gặp cũng tránh né nhưng cô gái này lại rất vui vẻ, gặp măt bàn xong giá cả thì ký hợp đồng, không để bụng nghề nghiệp của tôi" "Tôi vui lắm" ông chú nói, "Anh không biết đâu, tôi thuê căn nhà nát này đã hai năm, cho thuê giá thấp hơn 30% so với giá thị trường cũng không ai đến thuê". "Ông là người tốt, người tốt mệnh tốt." Tôi mỉm cười, "Mỗi ngày nhìn thấy người chết trong nhà tang lễ, thật không dễ dàng có loại tâm tình này.".------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror