Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna Foster là một thanh tra nổi tiếng tài giỏi, một nữ cảnh sát ưu tú. Mỗi khi có trộm, người ta luôn cử cô đi bắt, và lần nào cô cũng không làm họ thất vọng. Dù ở trên cao hay ở dưới thấp, cô cũng luôn nắm rõ tình thế và xoay xở một cách tháo vát. Sáng nào trang nhất của nhật báo Everyday cũng đăng ảnh cô và tên tội phạm.

Cô cũng rất yêu thương động vật.

                                                                                        Anna Foster

- Thanh tra Foster! Chúng ta đã nhận được thư cảnh báo của tên trộm khét tiếng, Jack . Hắn sẽ lấy mất viên Musgravite ở bảo tàng Gems vào tối mai. Tôi muốn cô tham gia vụ này, bắt sống hắn. Hắn đã lộng hành ở thị trấn này quá lâu, lấy cắp bao nhiêu kim cương và đá quý, chưa kể hàng đống tiền. Xong vụ này, cô sẽ được thăng chức. – sếp của Anna, ông Kawabe Mamoru thông báo.

- Rõ, thưa sếp! – Anna nói, tràn đầy hi vọng. Cô sắp được thăng chức, đồng nghĩa với việc sẽ làm ra nhiều tiền hơn và nhàn hạ hơn. Cô muốn làm cảnh sát từ hồi còn bé tí, vì có một tên sát nhân đã giết chết ba mẹ cô.

- Anh Peter, em sắp được thăng chức rồi! – Anna hét toáng lên với anh người yêu.

- Trời ơi thiệt sao? Cố lên nghe em! – Peter cũng hét lên. Anna sà vào lòng Peter và ôm anh.

Peter 

Mai sẽ là một ngày mệt mỏi nên Anna đi về nhà riêng của cô và ngủ thiệt sớm, dậy thiệt muộn vì ông Kawabe nói rằng mai cô chỉ cần làm ca tối mà thôi. Cô bỗng thấy hơi mệt. Hình như Anna đã bị ốm khi cô dùng cái nhiệt kế điện tử đo cơ thể. Anna ngủ tiếp, mong rằng ngày mai cơn sốt phiền phức này sẽ hết.

Anna và đồng nghiệp của cô là cậu Owen Mason đang rình chỗ có viên Musgravite. Bỗng có một bóng người cao cao bước đến. Anna chạy thiệt nhanh ra chỗ gã đàn ông và túm cổ lão:

- Ngươi là tên trộm Jack Anderson! Ta biết điều đó! – Anna thét. Owen sấn tới định thụi gã đàn ông thì ông kêu lên:

- Cái quỷ gì thế? Tôi là Dylan Smith, bảo vệ ở đây, tôi đến kiểm tra viên Musgravite.

- Ơ cái gì...à được thôi.

Anna vừa đi khỏi thì một tiếng keng vọng lại sau lưng cô. Anna quay đầu lại thấy gã bảo vệ cởi cái bộ trang phục của ổng ra và mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Gã cười:

- Đây là cảnh sát Anna Foster sao? Thiệt tầm thường khi không phát hiện ra bảo vệ thật và giả. Thôi chào nhé! – Gã chạy lên cầu thang. Owen thét:

- MÀY SẼ KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU JACKIE!

Cả hai chạy lên thì Owen bị tên Jack quẳng cái túi to khá nặng vào người và ngã ra sau, tuy vậy cậu không hề hấn gì và hét:

- ANNA, NHỚ BẮT ĐƯỢC HẮN, PHẢI BẮT ĐƯỢC!

- TỚ SẼ CỐ! – Anna thét vọng lại trong khi đuổi theo Jack. Hắn chạy lên sân thượng và quay lại phía Anna. Anna giơ sung lên dọa sẽ bóp còi. Jack giơ hai tay cầm Musgravite. Bỗng có tiếng vù vù từ trên đầu. Đó là một chiếc khinh khí cầu màu trắng, nổi bật giữa màn đêm đen. Một cái thang dây được thả xuống và Jack cười:

- Hẹn gặp lại nhé Anne!

- Tên, của, ta, là, ANNA! – Anna hét. Bỗng người cô lảo đảo và cô ngã khuỵu xuống. Vẫn chưa thể đứng vững, cô đuổi theo Jack. Rồi bỗng tất cả mọi thứ bỗng tối sầm lại trước mắt, gió kêu vù vù.

                                                                             This is Jack Anderson.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna thức dậy trong một căn phòng sơn màu trắng như lông ngỗng. Cô mệt rũ rượi, chỉ muốn nằm cuộn trong cái chăn ấm áp này mà thôi. Nhưng đây là đâu?

- Cô cứ nằm xuống nghỉ đi. Đêm qua cô sốt rất cao đấy!

Anna giật mình. Chính là Jack Anderson, tên trộm lừng danh khó bắt nhất nước.

- Ơ sao tôi lại ở trên này? – Anna ngơ ngác.

- Hôm qua cô ngất trên sân thượng. Tôi thấy nếu bỏ lại cô mà đi trong hoàn cảnh như thế thì có vẻ hơi ác. Với lại tôi là trộm chứ không phải cướp nên cũng có nhân tính. – Jack nói.

- Vậy khái niệm về nhân tính trong suy nghĩ của cậu là đi lấy đồ không trả tiền hả? – Anna mỉa mai.

- Không! Tất nhiên rồi.

- Vậy cho hỏi tôi đang ở đâu?

- Cô biết rồi mà.

- Tôi không ngờ cậu làm kẻ trộm kiêm bắt cóc đấy. Cậu sẽ bị tăng lên vài năm tù nếu tôi bắt được cậu! Điện thoại tôi đâu rồi? – Anna vẫn ngồi trên giường hỏi.

- Tôi giấu nó đi rồi! Đương nhiên tôi sẽ không thể để cô liên lạc với ai.

- Nhưng sao không đưa tôi đến bệnh viện? Tôi có thể điều trị bệnh ở đó.

- Giờ thì tôi cũng không biết tại sao tôi không đưa cô đến đó. Chắc do tôi lười. – Jack xoa cằm.

- Cậu lấy đâu ra cái bộ mà tôi đang mặc? Cậu có gu tốt ghê. – Anna chỉ vào cái váy màu xanh lục. Trông nó rất hợp với mái tóc nâu mà cô có từ khi mới chào đời.

- Thôi không nói nhiều nữa bây giờ tôi sẽ ra rán trứng! Cứ ngủ tiếp nếu muốn. Đây sẽ là phòng của cô. – Jack bước ra khỏi ngưỡng cửa. Anna nghĩ cô sẽ phải chung sống với tên đạo chích này, giống như người da đen bị tước mất tự do bởi người da trắng vậy, vì tên Jack này đâu có cho cô biết cửa ra vào ở đâu.Mùi trứng thơm ngào ngạt. Anna rón rén ra sau Jack và định dùng đĩa sứ đập vào đầu cậu thì Jack bất ngờ quay ra và cầm chặt tay Anna, đặt cái đĩa sứ xuống và khống chế cô. Anna không thể cử động.

- Đừng nghĩ tôi không lường trước vụ này! – Jack nói.

- Vậy thì cho tao về nhà, trả điện thoại cho tao và tao sẽ không hé môi cho ai biết rằng mày bắt tao. – Anna nói giọng cao vút bất thường.

- Lũ cớm không đáng tin tưởng, không, không hề! Không một ai hết! Vậy nên nếu thả cô ra, Anna Foster à, thì chẳng khác gì tôi ra đồn cảnh sát thú tội cả!

- Cậu không tin một cảnh sát ưu tú như tôi sao? – Anna nói, rất sững sờ.

- Ai mà biết tụi nó nghĩ gì chứ? Mềm lòng, hứa sẽ chẳng nói với ai. Nếu chúng tôi cứ đâm đầu tin thì sẽ có ngày đứng sau song sắt! – Jack gằn giọng.

- Thiệt hả? Tôi chưa từng làm chuyện đó. Tôi luôn giữ lời! – Anna khẳng định.

- Không tôi sẽ không bao giờ tin. Giờ thì ngồi vào bàn ăn đi! – Jack hét.

Anna đành nghe theo lời Jack, bụng nghĩ không thể tin được lại có tên trộm ghét cảnh sát đến mức như vầy.

- Jack này, cho tôi hỏi sao cậu muốn làm đạo chích? - một lúc sau, Anna mới hỏi Jack cái câu mà cô luôn thắc mắc trong đầu.

- Trong một trận hỏa hoạn nọ, sau đó 1 tiếng khi tôi đọc lá thư của một đạo chích khác rằng ông ấy sẽ lấy tiền nhà tôi, có một đứa bé tên Jack bị mắc kẹt. Đúng lúc ấy, một tên đạo chích đã liều mạng của ổng để cứu tôi, bằng mọi cách. Kể cả khi một thanh gỗ nặng và to rơi xuống vai ông, làm gãy xương, ông cũng không nản chí. Sau khi cứu được tôi ra, ông bị cảnh sát bắt trong tình trạng bị thương trầm trọng. Và khi họ chưa đưa ông đến phòng giam thì ông tử vong. Đó là siêu đạo chích L4. L4 trước khi chết còn cười và nháy mắt với tôi...

- Vậy là anh quyết định sẽ làm đạo chích? - Anna từ nãy tới giờ chăm chú nghe câu chuyện bỗng hỏi.

- Ờ. Nhưng lý do thật sự tôi làm đạo chích là vì tôi muốn chọc tức cảnh sát...

- Ủa tôi tưởng chỉ vì anh muốn làm người tốt như L4? - Anna cứ hỏi dai nhách.

- Không. Tôi muốn chọc tức họ chỉ vì họ đã bắt và bỏ tù ân nhân cứu mạng của tôi, vậy thôi! Lần đầu tiên tôi bộc bạch được với một người nào đó, sướng thiệt! - Jack quay sang Anna.

- Tôi ăn xong rồi nhé! Tôi vào phòng ngủ đây! - Anna nói, đứng lên. Đang định đi, cô bỗng vấp phải chân ghế và ngã chống khuỷu tay xuống đất. 

- Trời ơi cô có sao không? Đợi tôi xíu! - Jack kêu lên khi thấy vết trầy trên tay cô. Một lúc sau, anh quay lại và mang theo một cái băng và dán lên tay cô. Chẳng có tên đạo chích nào như Jack, khéo tay, đảm đang và nấu ăn rất ngon. Jack băng xong thì nhìn lên mắt Anna, và hắn đỏ mặt bước về phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anna! Dậy đi Anna! - Jack xông vào phòng Anna, gọi.

- Cái quỷ gì vậy Jack? Bây giờ mới có 1 giờ sáng, và cậu đang vào phòng tôi mà không xin phép đó! - Anna ngái ngủ.

- Đêm nay có mưa sao băng đó! Cô muốn xem chứ?

- Ôi sao băng hả? Thử nói tôi nghe xem nó có gì đặc biệt hả đồ cà chớn? Buồn ngủ quá! - Anna quạu.

- Cô có thể ngắm chúng, chúng rất đẹp. Và, cô đã bao giờ nghe thấy việc ước dưới sao băng chưa? - Jack hồ hởi.

- Làm gì có chuyện đó. Với lại sao băng cũng chỉ là các thiên thạch hay vẫn thạch đi vào khí quyển Trái đất mà thôi! Cái điều này một đứa con nít năm tuổi cũng biết! - Anna mỉa mai. Jack lúc này vẫn đang ngồi trên giường cô.

- Cô cứ thử ra đi, biết đâu cô lại thích! Ra đây! Tôi sẽ cho cô xem ở chỗ ngắm có cửa sổ lớn nhất! - Jack lôi Anna dậy, cõng cô đến phòng anh và chỉ cho cô thấy. Lần đầu tiên Anna nhìn thấy những đốm sáng rực trên nền trời tối thẳm, đẹp và lấp lánh. 

- Cô ước sau tôi nhé! Tôi ước gì mình trở thành một đạo chích có thể lấy mất bất cứ thứ gì mà không bị bắt. Đến lượt cô! - Jack cười. Anna nói:

- Tôi ước tôi sẽ thoát ra được khỏi phi thuyền của một gã đạo chích tồi tệ đã bắt cóc tôi (Jack nhăn mặt) và đã cho tôi xem thứ tuyệt diệu nhất trần đời! - Jack vui trở lại. 

- Cô muốn ngắm tiếp không? Tôi sẽ mang ghế ra nhé! - Jack, vẫn cõng Anna, hỏi.

- Ừa! Tôi thấy hết buồn ngủ lun á! - Anna cuối cùng cũng cười, trèo tuột xuống đất và đứng đó đợi Jack.

Buổi tối thật lãng mạn với ánh đèn lập lòe và hai con người trước kia là kẻ thù, giờ ngắm sao băng với nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jack! Đi đâu đó? - Anna hỏi khi Jack xỏ đôi giày hàng hiệu vừa vặn với chân anh mà anh đã trộm được từ cửa hàng giày.

- Tôi sắp đi ăn trộm ở cửa hàng đá quý! Viên Muxgratif, viên đắt thứ hai, xếp ngay sau Musgravite! - Jack nói.

- Không được! Nếu cậu làm như vậy, thì... tôi sẽ không để cậu làm vậy! - Anna nói.

- Tôi đùa thôi. Tôi muốn đi lấy báo miễn phí, cái tờ báo Fortune  mà tay chủ bút là cô Josephnie Chesterfield. Tôi thấy tờ đó thiệt hài hước.

- Ôi cậu cũng đọc tờ ấy à? Tôi cũng rất thích. Cho tôi đọc với nhé. Với lại, mai cũng là sinh nhật của tôi mà! - Anna hào hứng. Có thoáng bối rối trên mặt Jack.

- Ờ tôi sẽ cho cô đọc cùng! - Jack cười sượng ngắt.

Khi Jack mang báo về, Anna có đọc được cái tít siêu to trên trang nhất về 'Vụ bắt cóc gây chấn động thế giới' và bên dưới cái tít tổ chảng là cậu chàng Owen, dòng chữ nhỏ tí tẹo tèo teo ghi 'Cậu Owen Mason, nhân chứng'. Anna đọc sơ qua, cô chỉ nhớ được rằng Owen bảo rất nhớ cô, sướt ma sướt mướt. Cậu ta thích Anna thì cô biết rồi, nhưng nói Jack đến nỗi như này thì tệ quá. Owen kêu rằng Jack tồi tệ xấu xa đọc ác, một sự phí phạm ô xi của Trái đất, một-thằng-khờ-mê-trang-sức-và-đá-quý-và-tiền-bạc, một kẻ đần ngu chỉ biết mình và ích kỷ. Đó chỉ là những gì mà cô thấy loáng thoáng thôi.

- Tôi biết những gì cậu ấy nói. Nhưng hãy đọc phần CONCLUSION của cái trang nhứt ấy. Tôi thấy Josephnie thiệt tốt.

Anna xem đúng như lời Jack nói. Quả thật, Josephnie đã ghi rằng: Tôi tin vào bản chất lương thiện của con người. Jack Anderson sẽ không giết Anna, vì Jack không có dã tâm. Tôi nghĩ, điều mà chưa ai từng nghĩ, rằng Jack Anderson là người lương thiện. Tôi biết mọi người phản đối, nhưng nghề đạo chích chỉ là lấy trộm thứ không phải của mình, chứ Jack Anderson đâu phải sát nhân, đúng không?

- Hôm nay cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu? - Jack hỏi làm Anna ngạc nhiên đến tròn mắt.

- Tôi thích ăn gì hả? Ơ...ừm...tôi thích ăn sườn luộc, nhưng bây giờ chúng có giá cao lắm! Nên thôi tôi nghĩ hôm nay ăn gì cũng được.

- Ờ! - Jack nói cụt lủn. 

Một lúc sau Jack mới về.

- Đây món sườn như cô thích nhé. Tôi sẽ biến tấu thêm một chút! - Jack nhe răng ra khi anh giơ túi ni lông bọc 10 miếng sườn anh vừa mua được.

- ÔI tuyệt quá Jack! Tôi đi rửa tay đây! Yay! - Anna nhảy chân sáo. Bình thường ở nhà bà mẹ kế của cô thường nấu mấy món nhạt toẹt, không bao giờ nấu món sườn ngoại trừ khi cô bắt được tên tội phạm nào đó mà sau khi đó cô được thưởng cát xê khủng.

- Ui ngon quá! Ước gì anh là mẹ tôi! - Anna thốt lên.

- Cảm ơn Jack! Vì đã không giết tôi và nấu cho tôi ăn món ngon hết sảy! - Anna nói.

Nửa đêm hôm đó.

- Anna, dậy! TỔNG ĐÀI GỌI ANNA! - Jack rống lúc ngồi trên giường Anna.

- Có mưa sao băng hay là thế giới sắp diệt vong mà gọi lúc nửa đêm thế? - Anna quạu tiếp.

- Không! Không có gì nhưng em phải ra đây trước đã! - Jack dẫn Anna theo. Jack chỉ lên bầu trời đầy sao.

- Có gì đâu! Vài ngôi sao, vậy thôi! 

- Không! Cái đó sẽ bắt đầu trong 5, 4, 3, 2... và....

BÙM. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc và rất đáng sợ, kinh khủng nhất mà Anna từng nghe. Rồi có những đốm sáng rực rỡ lóe lên, nổ và trông như những bông hoa sặc sỡ. Chúng tỏa sáng trên trời. Trông thiệt đẹp!

- Chúc mừng sinh nhật! Anna, nhớ thiệt mạnh khỏe, xinh đẹp nghen! - Jack nhìn Anna.

- Cám ơn Jack. Hóa ra cậu ra khỏi đây là vì thứ này sao? - Anna hỏi giọng rất vui.

- Ừ.

- Nhưng sao một đạo chích như cậu lại làm vậy với một cảnh sát như tôi? - Anna vui miệng hỏi. Jack nhìn Anna như thể anh đã chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi này.

- Ôi Anna, em biết gì không? Tôi đã thích em ngay khi nhìn thấy em ở cái bảo tàng tồi tàn đó. Có phải em yêu cái cậu gì tên Owen Mason?

- Không, đó là đồng nghiệp của tôi! - Anna thanh minh.

- Em có thích anh không? - Jack hỏi ngọt ngào.

- Em...em thật sự không hề muốn từ chối, nhưng em không thể phản bội người em yêu, em không thể phản bội Peter! - Anna quay mặt đi, cố chậm nước mắt.

- Peter hả? Có phải Peter Judash? - Peter nói.

- Vâng! Là anh ấy! - Anna ngạc nhiên. Jack biết Peter Judash sao?

- Chà! Thằng đó là thằng hay đi ngoại tình, cả thèm chóng chán. Anh học chung lớp với thằng đó chín năm thì cả chín năm đó nó đã có 30 cô bồ. Một kỷ lục! Anh cá là Peter đang yêu một cô gái khác ngoài em! - Jack nói.

- Em không tin! Em tin anh ấy! - Anna nói cương quyết.

- Rồi em sẽ thấy! Em về phòng ngủ đi nhé, và chiêm nghiệm xem anh có nói thât không nhé! - Jack dặn.

Anna về phòng. Vừa đắp chăn cô vừa nghĩ, chắc là Jack vì yêu Anna mới nói vậy thôi, chứ Peter yêu cô thật lòng mà. Jack thì ờ có thể chung thủy nhưng đâu có nghĩa là Peter không thủy chung?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jack! Anh định đi đầu thú thiệt hả? - Anna nói lớn.

- Ừ, nếu đó là cách em yêu anh. Anh sẽ thả em ra, như em mong muốn, và em hãy vui vẻ bên Peter nhưng nhớ lấy những gì anh nói, Peter có thể đang ngoại tình. - Jack nhẹ nhàng.

- Ôi em dù là cảnh sát nhưng em không muốn như vầy! - Anna cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt Jack, cố chậm nước mắt.

- Đừng lo - Jack cười.

- Đây là lần đầu tiên anh tin cảnh sát! Cảm giác lạ thiệt! Đi nào Anna! - Jack cầm tay Anna và đi về phía cửa (anh đã cho khinh khí cầu hạ cánh tại một đồng cỏ xanh mướt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Jack đưa Anna về Lyury từ ngoại thành Lyury và thú tội, rồi trả lại tất cả những gì anh đã lấy, người ta đã giảm đáng kể án phạt tù nhưng anh vẫn phải chịu 1 tháng tù giam *cái này là luật thành phố Lyury nhé*. 

Anna vừa được thả xong thì tới ngay nhà Peter. Và cô sửng sốt.

- Myra, Peter, sao các người dám... - Anna thét lên khi thấy ngồi trên ghế sofa là Myra-cô bạn vốn rất thân thiết với Anna hồi cấp 2, ngồi lên đùi Peter trong lúc sex.

- A Anna hả, anh chưa nghe tin tức nên anh cũng không biết em chưa chết... - Peter giật mình.

- MYRA, MÀY PHẢN BỘI TAO! - Anna gào khóc.

- Ừ đúng thế! Phải, tao là như vậy đấy, đồ ngu! - Myra cười gian xảo.

- Tao đã tin tưởng mày, mày là bạn thân của tao. Hóa ra khi tôi bị bắt cóc, mấy người ở đây hú hí với nhau. Jack đã đúng về anh, Peter. Anh sinh ra đã hay phản bội và ngoại tình, vì nó ĐÃ CÓ SẴN TRONG TÊN ANH! - Anna ràn rụa nước mắt.

- Đúng đó con xàm, vì mọi người ngày xưa hay gọi mày như thế mà. Mày nhận ra đã quá muộn. Tao đã có thai với Peter! - Myra ngân nga.

- Mày thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó. Mày hay chửi tao ngu. Nhưng đoán xem, tao thà bị phản bội bởi một tên gàn dở còn hơn là làm kẻ phản bội đáng khinh rẻ như mày! - Anna thấy những lời của cô không phù hợp với vai vế là cảnh sát ưu tú, nhưng vẫn tiếp tục.

- Cô dám! Tôi sẽ không cho cô nói những lời đó về tôi và vợ yêu của tôi! - Peter nhảy xổ ra, tát vào mặt Anna nhưng cô đã nhanh trí dùng chân ngăn lại. Peter không thể làm gì, ngoài dừng lại và xoa nắn cánh tay đau nhức.

- Vĩnh biệt! Các người nên nhớ, gieo gì gặt nấy! - Anna nói lớn, đóng sầm cửa lại và đi về ngôi nhà, thực ra là phòng trọ của cô. Cô núp mình trong góc tường, bật khóc.

- Anna, tao có linh cảm là mày được thả về từ Jack rồi, hóa ra tao đúng. Ủa mày sao thế này Anna? - Britney, một trong những người chơi cũng khá là thân với Anna, bước vào phòng Anna và hốt hoảng.

- Peter đã phản bội tao. Trong khi tao bị bắt cóc thì hắn ở nhà hắn và làm chuyện đó với con Myra! May mà tao chưa từng hôn hít hay làm gì với ảnh, không tao sẽ chịu nhục suốt đời. - Anna thút thít.

- Hả Myra á hả? Tao đã nghĩ nó tốt thế nào, ai ngờ...- Britney thoáng biến sắc - nhưng Peter thì tao biết thừa. Tên ảnh là Peter JUDASh mà. Kẻ phản bội ó!

- Trong lúc bị bắt cóc, - Anna chùi nước mắt - Jack tỏ tình với tao, tao không muốn từ chối nhưng cuối cùng đã làm vậy. Đó đúng là sai lầm ngu ngốc nhứt đời tao!

- Anna, hãy tin vào quyết định của mày. Nếu mày không muốn từ chối, mày có thể thăm Jack và nói với anh ấy mày yêu ảnh. Chờ khi nào ra tù ảnh sẽ cưới mày. Ảnh yêu mày mà! Đó là lý do Jack bắt cóc mày nhưng vẫn nuôi mày rồi thả mày về khỏe mạnh! Tao đồng ý với những quyết định của mày! - Britney said.

- Cảm ơn mày! - Anna nói với Britney rồi đứng dậy và vù thẳng, không quên chào con bạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jack! - Anna sụt sùi qua tấm kính ngăn cách cô với Jack. Kết nối giữa Anna và anh là cái điện thoại trông có vẻ rẻ tiền và cũ mèm.

- Sao vậy Anna? Ôi em đừng khóc, anh xin em đó! - Jack thấy Anna khóc, mắt anh cũng đẫm lệ.

- Giống như anh đã nói, Peter phản bội em. Trong khi em ở cùng phi thuyền với anh, Peter thì làm tình với con Myra bạn em! - Anna cúi gằm, mặc cho những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi.

- Chia buồn nhé! Anh nói rất đúng mà.

- Vâng! - Anna hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

- Em đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi ư? - Jack có vẻ dỗi.

- Không em không phải đến đây vì chuyện đó! Anh có nhớ trên phi thuyền em nói em không muốn từ chối rằng em không thích anh không? Bây giờ không có rào cản gì nữa rồi. Anh còn yêu em không? - Anna hỏi, đầy hi vọng.

- Em bị làm sao vậy? Làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em? - Jack cười, nụ cười đó có thể sáng lên trong bóng tối.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau, Anna rảo bước trên phố. Cô đã thành công trong phi vụ 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám' (Anna mượn tên từ một môn học trong Harry Potter, nguyên gốc tiếng Anh là Defence Against Dark Art) của một tên trộm gần giỏi bằng Jack muốn lấy cắp bức tranh nổi tiếng trong bảo tàng Kons (hội họa cũng là nghệ thuật, coi như tên trộm đó là phe hắc ám đi, chẳng phải cái tên phòng chống nghệ thuật hắc ám là phù hợp quá rồi còn gì nữa). Vụ này lên trang nhứt của tất cả các tờ báo, kể cả Fortune và Everyday, là tâm điểm bàn tán của mấy bà nội trợ ngoài chợ.

 Anna đang đảo mắt để tìm cửa hàng bán váy cưới phù hợp cho đám cưới sắp diễn ra của Britney và anh bạn mà cô ấy yêu.

- Anna! - Một giọng nói quen thuộc vọng lại. Anna quay ra.

- Jack! - cô thốt lên. Jack chạy tới. Anh mặc một cái áo in chữ SEATTLE trắng to tướng trên cái áo đen khiến nước da anh sáng bật tông.

- Anh được ra tù rồi! Em vẫn yêu anh đúng không? Anh thì vẫn thế! - Jack nói.

- Tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ bị lay chuyển! - Anna nói giọng chắc chắn.

- Anh có món quà cho em. Nhưng anh sẽ bịt mắt em lại. - Jack bịt mắt Anna bằng bàn tay anh. Anna cảm nhận được đôi môi căng mọng và mềm mại của Jack lướt nhẹ trên môi cô. Cô hôn lại thắm thiết. Mọi chuyện đã qua, tất cả đã ổn. Giống như trong câu chuyện ngôn tình mà Anna từng đọc vậy: người tốt sẽ mãi mãi hạnh phúc.

5 năm sau...

Jack cùng Anna, họ là cặp vợ chồng thanh tra ưu tú của Lyury. Còn Owen, anh chàng theo đuổi Anna năm xưa thì lấy Andrea Wouters-em họ bên ngoại của Jack. Tất cả đều sống rất hạnh phúc.                                         

Các bạn hãy nhớ rằng là

Thấy hay thì vote thấy dở thì thôi.

Cám ơn các bạn đã đọc truyện mình sáng tác nhé! Moa!

P/S: Ai copy văn bản này dưới mọi hình thức sẽ bị nuốt phải một ngàn cái đinh và sẽ chết trong cô độc, không ai đến dự lễ tang hay đến thăm mộ của người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro