Từ đó tôi không dám nhìn Quan Âm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 35, Giang Châu, nếu được sống lại thêm lần nữa thì em chính là hối tiếc duy nhất của anh.

Em đã từng nói với anh rằng, nếu cả đời này tôi vẫn giữ mãi thiên tính phiêu bạc khắp nơi như này, sợ rằng sau này sẽ không có cái kết đẹp.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 26, Hội chiến Tùng Hộ [1] bùng nổ

Sự thất thủ của chính quyền Thượng Hải sau 3 tháng giằng co đã khơi dậy ý chí chống quân Nhật của nhân dân cả nước. Đồng thời đập tan giấc mộng thống trị Trung Hoa của Nhật Bản.

Giang Châu vẫn còn đang say đắm mộng đẹp trong suy nghĩ về một thời đại vẫn còn thịnh vượng. Quan triều đình bấy giờ nhân tài khan hiếm mà hoạn quan thì vô biên. Lúc này tất cả đều đang túm tụm thảo luận về chuyện trong hậu viện nhà Lưu Tham Mưu Trưởng. Cái chuyện về gia đình họ Lưu này có thể nói là bàn mãi không xong, nghe mãi không chán.

Trong cái nhóm người bị những người này nói đến thì Lưu Chương - con trai cả của Lưu Tham Mưu Trưởng là người được điểm mặt xứng danh thường xuyên hơn cả.Nói về cái cậu con trai cả nhà Lưu Tham Mưu Trưởng có thể nói là một nhân vật có tiếng. Hồi còn nhỏ thì cả người ốm yếu lắm bệnh tật, lớn lên rồi không ngờ lại thành một đại nhân vật phong lưu thành tính như này.

Truyền kỳ của tên này nếu phải kể thì bao trang giấy cũng không đủ, ví dụ nôm na thì là kiểu hôm trước vừa cùng đại tiểu thư nhà này đi một vòng qua Anh Quốc, ngày mai đã thấy đi cùng tiểu thư nhà kia đi Pháp ngắm sao....

Hơn nữa, y còn trực tiếp đến hết những phường ăn chơi có tiếng trong vùng rồi bao trọn hết vé hàng đầu. Xong rồi dẫn cô này đi xem hát hý, cô kia đi dọc bến Thượng Hải. Đi đến mảnh đất đắt tiền nhất Giang Châu chỉ để đốt pháo hoa dỗ cho người đẹp cười.

Thế nên có biết bao cô gái hy vọng có thể được Lưu Chương để mắt dù chỉ một tí, đương nhiên cũng vì thế mà rất nhiều tên chỉ muốn đấm y đuổi y đi thực xa cho khuất cái mắt. Nhưng y có một ngọn núi lớn vững vàng vĩ đại như Lưu Tham Mưu Trưởng ở đằng sau kia, thì đố ai có thể động được dù chỉ là một sợi lông chân.


Lần này có vẻ là tiệc sinh nhật của Bộ Trưởng Sa của Cục Tình Báo Quốc Dân Đảng 985. Trong bữa tiệc này, tất cả mọi người lại đem cái cậu con trai lớn của Lưu Tham Mưu Trưởng để trêu đùa, khiến Lưu Tham Mưu Trưởng ngồi bên cạnh mặt lúc xanh lúc trắng trông vạn phần đặc sắc.

Sa Bộ Trưởng ngồi bên cạnh nhìn không nổi người anh em chục năm gắn bó của mình bị chế nhạo nữa liền mở miệng :

"Văn Cương à, chúng ta với bọn họ không cùng một đẳng cấp đừng quá để tâm, Tiểu Chương ấy, là đứa nhỏ mà lão già này chứng kiến nó trưởng thành từ đầu đến cuối. Từ nhỏ nó đã là đứa thông minh lanh lợi, lớn lên rồi chắc chắn không khác được, chỉ là giờ nó vẫn còn tâm trí mê chơi thôi. Thanh niên mới lớn mà đều như thế. Đợi thêm một thời gian nữa đứa nhỏ đó thật sự không được nữa cứ tìm cho nó một nhà tốt kết thông gia đi, cho nó yên yên ổn ổn mà sống. Vì đứa nhỏ đó mà tức giận tổn hại thân thể không đáng..."

Nào ngờ vừa nghe xong, Lưu Tham Mưu Trưởng đập đôi đũa xuống bàn, đứng dậy phụi đít đi, trước khi đi còn không quên để lại 1 câu

"Lão Sa à, chúng ta không biết nói chuyện sao cho hay thì cứ nói ít lại đi, không nói không ai bảo ông bị câm đâu."


Hôm sau, tin tức con trai cả nhà Lưu Tham Mưu Trưởng bị đưa đến đền Quan Âm trên núi Bảo Sơn bị truyền đi khắp Giang Châu.

Người người đều nói truyền tai rằng âu là do thể diện của Lưu Tham Mưu Trưởng đều bị đứa con cả này làm cho mất sạch rồi nên muốn đưa đứa con này lên đền để tu tâm dưỡng tính một thời gian, sau này về an an ổn ổn mà kế thừa lại cơ đồ sự nghiệp to lớn này của nhà họ Lưu.

"Ba ! Con không muốn đi, người đừng có ép con"

"Đi hay không đi bộ mày có quyền quyết hả ? Bắt buộc phải đi !"

Bên trong dinh thư nhà họ Lưu truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai cha con Lưu gia.

Thêm một lúc sau, Lưu Chương bị mấy tên cao to vạm vỡ cưỡng ép ném vào trong xe, theo quản gia hướng thẳng đến đền Quan Âm mà đi.

Hôm đó, ở Giang Châu rơi một trận tuyết dày cực kỳ hiếm có, Lưu Chương toàn thân chỉ mặc độc bộ đồ Tôn Trung Sơn nên phần mắt cá chân bị hở 1 khoảng khiến hắn rùng mình vì lạnh. Còn miệng thì hoạt động không ngừng nghỉ, cả đoạn đường cứ một nháo hai la.

Quản gia có lòng tốt liền nhắc nhở hắn :

" Thiếu gia, người đừng hét nữa, tiết kiệm chút năng lượng để tí còn leo núi, chỗ miếu Quan Âm đó lão gia đều đánh tiếng cả rồi. Người cứ an tâm ở đó tu tâm dưỡng tính đi, thể nào lão gia cũng sớm cho ngày trở về thôi "

Lưu Chương liếc thấy việc phản kháng này không có tí tác dụng nào cũng trực tiếp ngậm miệng, nhìn cái cảnh này thì có thể chắc chắn rằng ông già nhà lần này quyết tâm thật rồi, ầy cơ mà không sao dù gì thì Lưu Chương hắn cũng có ít tín ngưỡng chính là "đoạn tuyệt đường lui mới có cơ may sống sót" [2]

Đến khi Lưu Chương cả người sắp đóng băng thành người tuyết rồi thì cả đoàn người mới lên được đỉnh núi. Vừa bước ra khỏi đập thẳng vào mắt mọi người là Miếu Quan Âm cổ kính trông cứ như chưa được tu sửa lại cả ngàn đời rồi ấy. Trước cửa miếu còn trồng một cây hoa mai, thế nên cánh hoa của nó rơi ngập cả sân ngoài ngôi đền.

Lão quản gia tiến lên phía trước gõ cửa, từ bên ngoài chỉ có thể nghe thấy từng nước chân thanh túy nhẹ dẫm lên thêm gỗ từ từ tiến lên.

Thế là, sau vài phút trôi qua, Lưu Chương cả người sắp đóng băng bắt đầu không đợi được nữa liền lớn tiếng nói

"Người gì đây trời, còn không mau mở cửa cho bổn thiếu gia, má nó đông chết ta rồi"

Lưu Chương lùi lại đằng sau lấy sức bật với ý định một cước đá văng cánh cửa, vừa dơ chân lên đã cánh cửa nặng nề mở ra vang lên tiếng "két"

Một người toàn thân khoác áo bào trắng dài bước :

"Ây, thật sự xin lỗi, để lão quản gia đợi lâu rồi, tôi đang chuẩn bị bữa trưa ở hậu viện thật không ngờ mọi người đến sớm như vậy."

Lưu Chương vừa nghe người kia cất lời liền ngẩn ra, thanh âm này thật giống với giọng hát hý hắn từng nghe trong rạp kịch ấy...

"Đạo trưởng không cần để ý, vị thiếu gia này nhà nô gia còn phải phiền người chiếu cố dài dài" Lão quản gia tiếp lời

Giây tiếp theo, hai người vị đại hãn to cao vạm vỡ liền nhanh chóng thúc đẩy Lưu Chương tiến vào trong miếu, sau đó cùng quản gia đầu quay đi người không ngoảnh lại.

Đạo trưởng cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi cũng đi vào trong. Dựa theo chỉ dẫn vừa nãy Lưu Chương đi đến căn phòng mang biển hiệu Triều Dương nằm ở hướng Nam. Vừa mở cửa bước vào một đợt bụi như bão cát bay ra khỏi phòng.

Lưu Chương không khỏi than phiền :

"Hứ, ta phi phi phi, đây là có phải chỗ cho người ở không vậy sao mà lắm bụi thế không biết"

Đạo trưởng mặt không biến sắc mà nói :

"Miếu Quan Âm nơi đây đương nhiên không tốt bằng nhà của tiên sinh, căn phòng này đã là căn tốt nhất ở đây, tiên sinh xem phía trước hướng về mặt trời, tám hướng đều có cửa sổ"

Lưu Chương trong lòng vạn phần cảm thán miệng lưỡi của vị đạo trưởng này quả thật quá là trơn tru rồi xém tí nữa nói cho hắn cảm động tấm lòng của nơi đây đến rơi lệ.

Đến hiện tại lúc đứng cạnh nhau như này, Lưu Chương mới có cơ hội ngắm kỹ tướng mạo của đạo sĩ. Vừa nhìn kỹ, hắn thoáng trông sững sờ. Cái vị trước mặt này trông mặt mũi vô cùng thanh tú linh động, da trắng mịn màng, tóm tại tổng thể khiến người ta nhìn vào vô cùng thỏa mái, nhất là đôi mắt kia quả thật là tuyệt phẩm. Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, um... giống như...à đúng giống như dòng suối thanh khiết chảy vào mùa hạ mà cũng giống như những tia nắng ấm áp soi chiếu ngày đông.

Hắn nghĩ, ngay cả Đại tiểu thư nhà họ Tôn đã đi ngắm sao cùng ảnh ở Pháp cũng không thể sánh bằng vị trước mặt này.

Đạo trưởng quay lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt tên to xác này đang trực tiếp nhìn thẳng vào mình, mặt liền không tự chủ được mà đỏ lên. Cậu biết chứ, cái tên này chính là cái vị được phụ nữ khắp cái đất Giang Châu này nghênh đón.

"Tiên sinh, xin hãy thu dọn sớm hành lý của mình đi. Bổn đạo xuống phòng bếp trước, chuẩn bị cho tiệc sinh ít đồ ăn ngon làm tiệc tiếp phong tẩy trần [3] cho tiên sinh."

Nói rồi đạo sĩ xoay người mở cửa bước ra, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì nghe được Lưu Chương nói :

"Tôi và anh không cần phải gò bó như thế đâu, gọi tôi là AK là được, những người thân với tôi đều gọi như vậy, ây tất nhiên mấy em gái xinh đẹp cũng toàn gọi thế. Đây là tên mà bổn thiếu gia dùng khi còn ở nước ngoài đó."

Khóe miệng đạo trưởng nhẹ cười nhếch lên, rồi từ tốn đáp "Được "

" Ây ây ây, này đừng đi chứ " Lưu Chương chạy đến trước mặt người kia chặn lại rồi hỏi " Thế thì bổn thiếu gia xưng hô với ngươi như nào đây"

"Những người như chúng tôi thường không chú ý đến tên tuổi nhưng nếu tiên sinh muốn biết, bổn đạo cũng có thể nói cho ngài, ta họ Lưu tên một chữ Vũ"

Cánh cửa vừa đóng lại, Lưu Vũ không kìm nén được nữa, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở hắc ra, bàn tay cũng trợt nhẹ trên cánh cửa vừa đóng.

"Lưu Vũ...hóa ra đều cùng họ Lưu, quả thật có duyên"

________________

[1] : Hội chiến Tùng Hội : hay còn gọi là trận Thượng Hải ( 1937 ) là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa Quốc Quân Trung Hoa Dân Quốc ( Trung Quốc ) và Lục Quân Đế Quốc Nhật Bản ( Nhật Bản ) kéo dài 3 tháng từ 13/8/1937 đến 26/11/1937
[2] : Đoạn tuyệt đường lui mới có cơ may sống sót : nguyên văn là 背水一战, 置之死地而后生 có thể tham khảo qua sự kiện Đập nồi dìm thuyền của Hàn Tín (bản dịch tham khảo từ tác giả 2u_lud của bộ Thất Hữu Bất Trực)
[3] tiếp phong tẩy trần : nguyên văn 接风洗尘 một tục lệ xưa ý muốn hoan nghênh, chiêu đãi ( gột rửa phong trần ) cho ngươi đi xa trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro