02. Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ dìu người kia ngồi xuống ghế.

"Anh ổn không, hay tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Cậu lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, nhà tôi chỉ cách đây hơn trăm mét thôi, em để tôi ở đây đi, tôi tự đi về được." Người nọ lắc đầu nhẹ, yếu ớt mỉm cười với cậu, "Tôi tên là Lưu Chương, cảm ơn em đã giúp tôi, không biết tôi có thể làm gì để báo đáp được em..."

"Tôi tên Lưu Vũ, lúc nãy chỉ là tiện tay thôi, đừng để trong lòng." Lưu Vũ quan sát kỹ Lưu Chương, thấy người nọ cũng không có gì bị thương quá nặng thì bảo, "Nhà anh nằm cùng hướng đến chỗ làm việc của tôi, đã tiện đường thế này, tôi đưa anh về nhé?"

"Nếu, nếu được vậy thì tốt quá."

Thấy mặt người nọ đỏ hết cả lên, Lưu Vũ chỉ nghĩ anh ngại nên mỉm cười quay lại đầu ngõ, dắt chiếc xe đạp lúc nãy đã phải vứt vội đi vì cứu người.

"Lên đi, tôi đưa anh về." Cậu dừng xe trước mặt Lưu Chương.

Anh cúi đầu leo lên yên sau xe đạp, bàn tay hơi run rẩy nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu.

Nhanh như vậy, làm quen được em ấy, thậm chí còn được ngồi sau xe của em ấy, ngắm bờ vai thanh mảnh ấy ở vị trí gần thế này, nắm được vạt áo của em ấy.

Lưu Chương không dám động đậy, tay siết lấy góc áo của người trước mặt.

Cảm giác này giống như đang đi giữa trời hè rực lửa, chợt gặp được quán trà sữa yêu thích, rồi vô tình trở thành vị khách thứ một trăm và được miễn phí cốc trà sữa ấy.

Quá tuyệt vời.

Lưu Chương không còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa.

"Nếu có gì không ổn thì anh phải nói cho tôi biết nhé, đừng cố chịu." Lưu Vũ chợt lên tiếng.

"Em đừng lo, tôi ổn mà."

Chỉ có trái tim của tôi là muốn nhảy khỏi lồng ngực đi theo em thôi.

"Phía trước là tới rồi, tiểu Vũ."

Lưu Chương mạnh mẽ đổi cách gọi. Trong tạo lập mối quan hệ, người nào mặt dày hơn thì người đó thắng.

Lưu Vũ chỉ mím môi, không lên tiếng phản đối tên gọi thân thuộc của mình chợt bị thốt ra từ miệng của một người chưa quen được bao lâu. Nước đi này Lưu Chương thành công vang dội, kéo tầng quan hệ của họ đến gần nhau hơn.

Lưu Vũ thả Lưu Chương xuống trước cổng chung cư Thanh Sa.

"Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây." Lưu Vũ hơi nheo mắt nhìn toà nhà trước mặt.

"Cảm ơn em, tôi có thể xin Wechat của em được không?" Lưu Chương có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm sống trên đời mà anh rụt rè đến thế.

Lưu Vũ gật đầu, vừa trao đổi Wechat xong là cậu đạp xe đi nhanh như một cơn gió. Để lại một người vui sướng đến mức nhảy chân sáo vào chung cư.

Cách chung cư năm mươi mét có một tiệm trà khá lớn, phong cách thanh nhã tươi mát, tên là C'est la vie . Lưu Vũ dắt xe sang bên hông tiệm, xích lại rồi mới từ tốn đi vào.

Trong tiệm mang hơi hướng cổ điển, những bàn trà thường ở cách xa nhau để tạo cho khách có không gian thoải mái nói chuyện. Phía trong còn có phòng riêng cách âm khi có khách muốn bàn chuyện làm ăn.

Một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở quầy tiếp tân, chị mặc một chiếc váy màu xanh lơ, vạt váy phủ qua đầu gối, vừa nhìn thấy người tới chị đã mỉm cười, "Thiếu gia, chúc cậu có một ngày tốt lành."

"Chị Viên, em đã nói bao lần rồi mà, chị cứ gọi tên em thôi." Lưu Vũ kéo chị ngồi xuống một bàn trà gần đó.

"Không sao, tôi đã quen rồi."

"Mà sao hôm nay chị đến đây mà không báo em tiếng nào hết vậy, làm em không tiếp đón được chị một cách chu đáo." Cậu cụp mắt xuống.

"Tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua, phu nhân sợ cậu tới Bắc Kinh ở không quen nên nhờ tôi ghé qua thăm thôi." Lạc Viên vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi.

Lưu Vũ thở dài, cậu đứng lên bước vào quầy pha chế.

"Chị Viên, chị chờ em một lát."

Hai tách trà hoa hồng thơm ngào ngạt nhanh chóng ra lò. Lưu Vũ đặt tách trà xuống trước mặt người nọ rồi mới chậm rãi ngước lên.

"Chị Viên, chúng ta đã quen biết lâu rồi. Có việc gì chị cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo như thế."

Lạc Viên vén một lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai, "Thiếu gia, cậu đã gặp cậu ấy rồi phải không?"

Ngón tay đang vuốt ve miệng tách của Lưu Vũ chợt ngừng lại, "Đúng vậy."

"Thiếu gia, cậu rõ ràng phải biết, cậu không thể, và cũng không được làm điều này." Lạc Viên nghiêm giọng nói.

"Tôi biết rõ bản thân mình, chị Viên à, cái gì mà tôi đã muốn, thì tôi sẽ lấy nó cho bằng được, bất kể cái giá nào." Cậu chợt cười khẽ, "Bây giờ không ai có khả năng ngăn cản tôi nữa, để tôi tự do đi, chị Viên."

Người phụ nữ phía đối diện cau chặt đôi mày, rồi chị chợt thở dài.

"Tùy cậu, thiếu gia, nhưng nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu ta." Lạc Viên cầm lấy túi xách rảo bước ra khỏi quán, "Tôi sẽ còn ở Bắc Kinh nửa năm tới, nếu có việc gì cần thì xin hãy báo cho tôi biết."

Tách trà phía đối diện vẫn chưa vơi được bao nhiêu, người thiếu niên bỗng lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn hiển hiện trên môi mà trong đôi mắt xinh đẹp đó lại ánh lên một tia khổ sở.

Ráng chiều xuyên qua mặt kính đáp lên mái tóc, lên đôi vai đơn bạc. Từng tia nắng như đùa vui trên những khoảng sân mà chúng rọi tới được.

Chợt điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, cắt ngang sự ngẩn ngơ của người thiếu niên nọ.

'Tiểu Vũ này, tôi biết là hơi đường đột, nhưng tối nay em có thể đi ăn với tôi không? Tôi muốn mời em một bữa để cảm ơn.' - Vịt vàng siêu hung.

Lưu Vũ chợt bật cười.

'Thật sự không cần đâu, vô tình giúp đỡ thôi mà.' - Cá không quay đầu.

'Cần mà, làm ơn đi tiểu Vũ, tôi chỉ muốn báo đáp em thôi.' - Vịt vàng siêu hung.

'Thôi được rồi, vậy bảy giờ tối nay đi, tôi đến cổng chung cư đón anh.' - Cá không quay đầu.

'Được, tôi chờ em.' - Vịt vàng siêu hung.

"Cậu chủ, đây là thống kê thu nhập tháng này của quán, bên dưới là hợp đồng mua lại chung cư Thanh Sa, chị Lạc đã đăng ký tên của cậu rồi." Tiếp tân đến đưa báo cáo rồi nhanh chóng quay lại vị trí.

"..." Tốc độ làm việc sóng rền gió cuốn này của chị Viên thật sự khiến cậu cạn lời.

Lưu Vũ thôi không nghĩ nữa, cậu đi lên tầng trên của quán để luyện tập.

Tầng trên của quán rộng không kém tầng dưới, nhưng nó không được tận dụng để làm quán trà mà được bố trí thành khu vực riêng của chủ quán, chính là Lưu Vũ.

Tầng này được bố trí ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ và một phòng tập múa. Phòng tập múa còn để một chiếc piano trắng muốt ở góc phòng.

Lưu Vũ nhanh chóng thay đồ gọn nhẹ để múa, từng động tác như đã thâm nhập vào cốt tủy của cậu, những bài múa cứ nước chảy mây trôi mà hoàn thành.

Đến lúc nhận ra thời gian thì chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi đạp xe đến chung cư Thanh Sa.

Lưu Chương đã đứng trước cổng chung cư một lúc lâu, đến mức bảo vệ nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ, như thể anh sắp hoá thạch ở chỗ này vậy.

"Anh đã ở đây lâu chưa?" Lưu Vũ chống xe xuống trước mặt người nọ.

"Tôi vừa ra thôi." Lưu Chương vui vẻ nói, mặc kệ tiếng xùy rõ to của bác bảo vệ đằng sau.

"Đi thôi. Em mới tới trường mình, chắc không biết con phố ăn vặt nổi tiếng ở đây, tôi định đưa em đi tới đó." Lưu Chương hỏi ý cậu.

Lưu Vũ nhanh chóng gật đầu.

Hai người chạy đến trường học gửi xe rồi đi bộ qua con hẻm bên cạnh. Vừa đến gần đã nghe mùi đồ ăn thơm nứt mũi và những tiếng rao hàng giòn tan.

"Tiểu Vũ à, em có kiêng ăn gì không?"  Lưu Chương chợt nhớ ra người nọ là sinh viên ngành múa, cần phải giữ dáng nên vội hỏi.

"Lâu lâu ăn thoải mái một lần thì không sao đâu." Lưu Vũ tính toán số cân nặng hiện giờ, phát hiện hình như mình lại sụt đi vài cân thì liền quyết định tha hoá tối nay.

"Vậy đi thôi!" Lưu Chương kéo tay cậu vào con ngõ đông đúc, bắt đầu càn quét đồ ăn.

Nhìn Lưu Vũ cứ như một đứa trẻ, cái này cũng muốn ăn một miếng, cái kia cũng muốn thử một lần, anh chợt cảm thấy vừa đáng yêu, vừa thấy đau lòng.

Em ấy đã bao lâu không được ăn thoải mái rồi, dù biết là dân múa phải siết cân, nhưng mình vẫn không thể ngừng đau lòng cho em ấy...

Vì lẽ đó, Lưu - đam mê chiều chuộng crush - Chương âm thầm quyết tâm dù có phá sản cũng phải cho crush ăn ngon.

"A, tôi thấy no quá rồi." Lưu Vũ kéo tay anh lại, còn ăn nữa chắc cậu vỡ bụng mất.

Cái người này nãy giờ cứ liên tục hỏi cậu thích ăn gì, muốn ăn gì, dắt cậu đi khắp mọi nơi, vừa trả tiền vừa cầm đồ ăn cho cậu. Dù Lưu Vũ có ăn không hết thì anh ấy cũng không ngại ăn chung với cậu, xử lý toàn bộ đống đồ ăn còn thừa lại.

"Vậy chúng ta cùng tản bộ về nhé?" Lưu Chương đề nghị, "Để tôi đưa em về ký túc xá."

"Còn anh thì sao? Anh định về bằng cách nào?"

"Một lát bạn tôi sẽ đón, em đừng lo lắng." Lưu Chương nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ, như thấy hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Hai người cứ lặng lẽ đi dưới hàng cây trong trường, gió thổi xào xạc, xua đi cơn nóng nực mà ánh nắng ban ngày đem tới.

Lưu Vũ không lên tiếng, mà người bình thường vốn hoạt bát như Lưu Chương cũng im lặng.

Cả hai chỉ muốn cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc yên bình cuối ngày, họ cứ như một cặp đôi lâu năm, không ồn ã, đơn giản là ở cạnh nhau thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng tiệc vui mấy chốc cũng tàn.

"Anh Lưu Chương, anh kêu em đón mà anh đi vào trường làm gì thế?" Cam Vọng Tinh vì chạy theo họ mà thở dốc đến gập người.

AK Lưu Chương hoá đá.

AK Lưu Chương rã đông.

AK Lưu Chương cảm thấy tức giận.

AK Lưu Chương muốn giết người.

Nếu ánh mắt có thể siết cổ thì chắc cái cổ của Cam Vọng Tinh đã gãy bảy tám trăm ngàn lần. Ánh mắt toé lửa của người anh làm Cam Vọng Tinh sợ hãi đến lùi lại cả hai bước.

Hình như mình mới gây hoạ gì thì phải.

Lưu Vũ nhìn thấy cảnh này thì vội mím chặt môi để nhịn lại nụ cười, cậu liền bảo, "Trước mặt là ký túc xá của tôi rồi, bạn anh nếu đã tới thì anh nhanh cùng cậu ấy về đi."

Nói rồi cậu gật đầu chào hai người rồi quay đầu đi về ký túc xá, bước chân vội vã như đang kiềm nén một điều gì đó, vành tai dưới ánh đèn sân trường đỏ rực đến chói mắt.

Đợi khi Lưu Vũ đã khuất bóng thì một âm thanh như từ dưới địa ngục vang lên...

"Cam Vọng Tinh, chú mày còn điều gì muốn trăn trối không?"

*Hậu trường nhỏ:

Cam sợ hãi: Anh dâu, cứu mạng!!!!

Vũ vô tình: Sống chết có số ^^

Chương bất lương: Nhóc con, chú mày nộp mạng đi!!!!!!

P/s: tui định viết bộ này ngắn thôi, hi vọng sẽ được....mà như mấy bồ thấy đó, bắt đầu có biến rồi = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro