Vũ Cầm Cố Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản ] - VŨ CẦM CỐ TUNG
( Ngược thân, Ngược tâm, SE )
Thể loại : Tự sự, ngôi kể thứ nhất.
_
Video lấy từ youtube của nhà Động.___________________

Thân phận là một y tá trợ lý bác sĩ khoa phẫu thuật, tôi đã làm việc trong bệnh viện Bắc Kinh này được chục năm có lẻ.

Ba tháng trước tôi được điều sang làm trợ lý cho bác sĩ Cố - Cố Ngụy tiên sinh. Vị này nghe nói là từ tuyến tỉnh đến công tác tại bệnh viện này, chỉ trải qua ba tháng công tác nhưng thành tích của Bác sĩ Cố khiến lãnh đạo bệnh viện vô cùng ưng ý.
Ngoài tài năng và sự ấm áp của vị lương y, bác sĩ Cố còn gây ấn tượng bởi vẻ điển trai hiếm có. Người đối diện chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười một cái, tâm tình phút chốc liền có thể từ bi thương biến thành vui vẻ. Nhìn thấy bác sĩ Cố liền nhìn thấy được sự ấm áp lan tỏa.

Tôi chính là một thành phần fan trong các fan của bác sĩ Cố trong bệnh viện này. Tôi đặc biệt yêu thích nụ cười và sự dịu dàng của anh ấy đối với tất cả các bệnh nhân. Càng thích nhìn cách anh ấy chăm sóc bạn trai, một vị cảnh sát soái ca cao cấp rất xứng đôi với bác sĩ Cố.

Nói đến chuyện yêu đương của bác sĩ Cố, phải kể đến lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh anh ấy thực hiện tiểu phẫu gắp đạn cho Trần cảnh - Cảnh sát Trần Vũ - bạn trai siêu cấp đỉnh đỉnh của bác sĩ Cố.

Tôi nhớ rõ đêm hôm ấy đã khá khuya rồi, tôi ở phòng trực khoa cấp cứu tiếp nhận một ca bệnh nhân bị trúng đạn trên cánh tay. Lúc ấy tôi cùng bác sĩ Cố và một vài y tá khác đã thực hiện gắp đạn cho cậu ấy.

Cho đến ngày hôm sau, tôi mới chứng kiến nhiều cảnh hài hước dở khóc dở cười của bác sĩ Cố và Trần cảnh, cũng chính từ đó câu chuyện yêu đương của bác sĩ Cố Ngụy và cảnh sát Trần Vũ nhen nhóm lớn dần.

Là một y tá trợ lý, hầu hết giờ làm việc tôi luôn bên cạnh bác sĩ Cố không thể rời nửa bước. Đặc biệt là các ca phẫu thuật. Vì vậy tần suất tôi gặp Trần Vũ luôn đều đặn giống như số lần cậu ấy gặp bác sĩ Cố vậy.

Những lần khiến tôi phải nhịn cười cũng vô số kể. Trần Vũ bên ngoài oai phong bao nhiêu, khí phách ngầu lòi bao nhiêu thì trước mặt Cố Ngụy cậu ta trông chẳng khác gì một chú cún con ngoan ngoãn. Lại còn rất biết cách làm nũng người.

Chẳng thiếu số lần tôi được bác sĩ Cố đích thân cho "tiễn khách" thẳng cẳng vì sự bám người của Trần Vũ.

" Bác sĩ Cố, em bị thương rồi !"

Khi tôi đang cặm cụi sắp xếp lại đống hồ sơ bệnh án thì thanh âm quen thuộc vọng đến dọa tôi giật mình một phen. Biết là bạn trai của bác sĩ Cố tôi chưa thèm kiểm tra đã chạy vào phòng làm việc thông báo với anh ấy bằng tất cả biểu cảm hoang mang lo lắng của mình.

" Bác sĩ Cố, Trần cảnh, Trần cảnh cậu ấy bị thương rồi ..."

Bác sĩ Cố nghe xong cũng liền thất kinh gấp gáp chạy ra ngoài xem .
Trần Vũ đứng trước mặt anh ấy thể hiện một bộ mặt vô cùng ủy khuất đáng thương mà kể lể :

" Em bị thương rồi, bị người ta đánh chảy máu đây này. Bác sĩ Cố mau mau khám cho em đi, không thôi em nhiễm trùng chết á ... "

Bác sĩ Cố nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ li ti những giọt huyết hồng nhạt, sắc mặt lúc này vô cùng bình thản hỏi :

" Đau sao ?"

" Vâng, đau lắm á. Có máu luôn nè anh thấy hong ?"

Tôi đứng bên cạnh hết sức nhịn cười, len lén nhìn phản ứng trên sắc mặt bác sĩ Cố. Chỉ thấy anh ấy biểu cảm không thay đổi. Lạnh lùng nói ra ba chữ :

" Ra ngoài đi "

Dứt lời bác sĩ Cố cũng liền quay người đi vào phòng, thanh âm chốt cửa nghe chắc nịch.
Tôi chỉ biết nhún vai khẽ mỉm cười thân thiện.

" Mời Trần cảnh đi thong thả ".

Trần Vũ vẻ mặt hết sức tổn thương, không thể tiếp tục bám người nên chỉ có thể quay đi. Còn không quên tiện tay túm lấy mấy cái băng cá nhân ở trên khay bàn trực. Vừa đi vừa nói :

" Lần sau để tôi tự mình vào tìm bác sĩ Cố ".

Tôi đứng lặng yên hít một hơi thật sâu, nhìn bóng dáng Trần Vũ đi khuất thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu ta đúng là cún con dính người mà. Lúc nào cũng muốn gặp bác sĩ Cố chỉ vì những chuyện cỏn con này"

Rồi cả buổi tôi phải ngẩn ngơ suy nghĩ, không lẽ nào những người yêu nhau đều là một dạng như thế này. Vừa có chút trẻ con, lại vừa có sự mê đắm, không muốn xa cách, không thể giận hờn.

Bản thân đã trải qua ba mươi cái mùa xuân, nhưng kỳ thực tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, thật không thể hiểu được cách yêu đương của hai người họ.
Dẫu vậy, nhiều lần tôi vẫn vô cùng cảm động, có chút rung rinh khi nhìn thấy sự ân cần chăm sóc nhau của Cố Ngụy và Trần Vũ . Hai người hai công việc khác biệt, tôi nghe anh ấy từng nói cậu ấy có sứ mệnh bảo vệ mọi người thì anh ấy có sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho cậu ấy.

Bác sĩ Cố rất tài giỏi, cũng rất cố gắng trong công việc. Có mấy lần vì những ca phẫu thuật khó đến tột cùng, khiến cả đội chúng tôi đều  bế tắc muốn bỏ cuộc, nhưng bác sĩ Cố lại là người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Lúc nào anh ấy cũng khơi dậy thành công sự sống. Kể cả lúc đối mặt với sự chất vấn dọa nạt của người nhà bệnh nhân, bác sĩ Cố đều kiên trì hóa giải, tôi chưa từng thấy anh ấy thốt ra một lời than vãn hay nửa câu trách móc nào.
Chính bản thân tôi cũng gặp rất nhiều áp lực mỗi khi đối diện với ca phẫu thuật khó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến thực sự là muốn bỏ nghề.

Lần gần đây nhất, tôi có hỏi bác sĩ Cố :

" Tại sao anh có thể kiên trì được đến mức này ? Tuổi anh còn rất trẻ, hiếm có vị bác sĩ trẻ tuổi nào có thể kiên trì được như anh ".

Bác sĩ Cố nhìn tôi mỉm cười, nụ cười cùng ánh mắt khi đáp lại tôi là vô cùng ôn nhu.

" Vì có một người rất quan trọng với tôi. Tôi phải cố gắng để còn có thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Bất kể lúc nào cũng không cần để cậu ấy lo lắng sẽ bị bệnh, sẽ bị đau ..."

Tôi lặng lẽ gật gù, điều anh ấy nói dĩ nhiên tôi hiểu.
Một người là cảnh sát bảo vệ nhân dân, lúc nào cũng trong tình trạng đối mặt nguy hiểm.
Một người là bác sĩ, luôn bận rộn đem lại nguồn sống cho người đời.
Cả hai đều là thiên thần, là thiên sứ ho bình và hạnh phúc.

...

Thời gian vẫn đều đặn trôi.
Công việc của tôi thì vẫn cứ như thế.
Và gần như là mỗi ngày tôi đều được chứng kiến hình dáng Trần Vũ và Cố Ngụy bên cạnh nhau.
Thật sự quá khâm phục Trần Vũ, khi chỉ cần có thời gian rảnh, bất kể giữa trưa nắng oi ả hay giữa đêm khuya thanh vắng, cậu ấy đều có thể đến thăm bác sĩ Cố. Thậm chí có lần đến chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn bóng dáng anh ấy bận rộn làm việc. Nhưng trong đáy mắt Trần Vũ tôi nhìn ra sự mãn nguyện an tâm.

Cũng có ít lần vì Trần Vũ phải hành động bí mật để truy lùng tội phạm, khoảng thời gian đó có thể kéo dài cả tuần hoặc cả tháng cậu ấy sẽ không đến gặp bác sĩ Cố. Những khi như vậy, tôi đều bắt gặp hình ảnh bác sĩ Cố trầm tư lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ vì nhớ người mà ngắm nhìn khung ảnh của Trần Vũ trên bàn làm việc, rồi dành nụ cười chan chứa tất cả ngọt ngào nhớ nhung đến cậu ấy. Kỳ thực những lúc như vậy tôi lại mãnh liệt mà ước mơ mình cũng sẽ có anh người yêu như vậy. Có người nhớ nhung, có người lo lắng đợi chờ chắc là hạnh phúc lắm thay.

Rồi đến một ngày, khi tin vui loang khắp phòng làm việc của khoa phẫu thuật, rằng bác sĩ Cố là người duy nhất được đề cử bổ nhiệm chức vụ trưởng khoa. Nếu anh ấy đồng ý xuất ngoại học thêm một tháng thì còn có thể nhận một vé đề cử trở thành giám đốc quản lý nửa cái bệnh viện này.

Những người yêu thích bác sĩ Cố đã rầm rộ bắt đầu bỏ phiếu đề cử. Cuộc họp quan trọng cũng đã sắp diễn ra cùng với các lãnh đạo cao cấp trong ngành.

Bác sĩ Cố đã lên phòng họp, tôi trở thành người trực ban ở khoa phẫu thuật, bao nhiêu hồ sơ bệnh án hay bao nhiêu ca phẫu thuật lúc này đều là một tay tôi ký nhận. Tôi được chỉ định phân phó và yêu cầu các bác sĩ trực thuộc khác làm việc nếu có phẫu thuật.

Nhất thời trong tôi có chút gì đó vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng thật tâm vẫn chỉ mong trong lúc bác sĩ Cố của tôi đi vắng thì sẽ không có bất cứ ca phẫu thuật nào đi.

Thế nhưng đời lại không như mơ. Điều tôi ao ước bao giờ cũng là trái ngược lại.

Khi tôi đang chăm chỉ thống kê hồ sơ bệnh nhân trong tuần, thì tiếng xe đẩy và tiếng bước chân người rầm rập quen thuộc đang ồ ạt đi về phía khoa cấp cứu chỗ tôi trực.

Trước mặt tôi là tổ đội của các y bác sĩ đang vừa thực hiện sơ cứu khẩn cấp vừa đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật của bác sĩ Cố.

Tôi đứng ngây người mất mấy giây mới có thể tỉnh táo lại, bởi vì những bóng dáng gấp gáp kia đều là những người mặc cảnh phục.

" Cảnh sát ư ?" - Trong đầu tôi đánh ong ong mấy tiếng.

" Mau lên bác sĩ Cố !" - Một bác sĩ khác gọi to.

" Bác sĩ Cố đã đi họp rồi " - Một y tá ngay bên cạnh tôi lên tiếng.

" Không được gọi bác sĩ Cố, hãy gọi bác sĩ Lý mau lên ".

Một vị bác sĩ khác khẩn trương ra lệnh.

Tôi vẫn còn đang mờ mịt và hoảng loạn vì hình ảnh quen thuộc đang nằm trên giường bệnh. Thực sự không biết giây phút đó tôi đã làm thế nào để phối hợp với mọi người thực hiện sơ cứu cho bệnh nhân.

Bên tai tôi lại nghe tiếng các bác sĩ, y tá, thậm chí là người nhà bệnh nhân đang gấp gáp trao đổi với nhau.

" Tuyệt đối không được gọi bác sĩ Cố. Chính sếp Trần đã yêu cầu như vậy ".

" Chúng tôi hiểu. Chúng tôi sẽ gọi bác sĩ Lý. Mọi người yên tâm ra ngoài ".

" Mau mau chuẩn bị tất cả dụng cụ, máy trợ tim mau lên ".

Toàn tổ đội cấp cứu đều gấp gáp bận rộn như những ca phẫu thuật khác. Tuy nhiên tôi biết ca phẫu thuật lần này có thể sẽ là gánh nặng nhất, nhọc nhằn nhất, chúng tôi cần phải điều chỉnh tâm lý thật tốt. Càng không thể để cho bác sĩ Cố phải nhìn thấy cảnh này.

" Bệnh nhân mất máu trầm trọng. Vết thương sâu ngập nội tạng rất khó xử lý . Trước tiên cần truyền máu gấp ".

" Vẫn còn một đầu đạn trên van tim. Cần lấy nó ra trước ".

" Y tá mau kiểm tra nhịp tim, ống hô hấp. Có thể tiếp tục sử dụng điện tim không ?"

Giây phút khi ấy tôi vừa kiềm chế sự run rẩy, vừa cố gắng bình tâm để làm tốt công việc của mình.

Đến lúc bác sĩ Lý phát hiện khóe mắt đỏ hoe của tôi, ông ấy liền trực tiếp đuổi tôi ra ngoài. Vì bảo đảm cho ca phẫu thuật, tôi cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng cấp cứu, mau chóng tự mình gọi đến một trợ lý khác thay thế.

Trải qua vài phút đồng hồ khi đã có thể bình tĩnh trở lại thì tôi mới tiến đến hàng ghế nơi người nhà bệnh nhân đang chờ đợi.

Trông thấy tôi từ hướng phòng cấp cứu đi ra, mọi người đều xúm lại lo lắng hỏi han về tình trạng bệnh nhân.

" Trần Vũ sao rồi ?"

" Tạm thời đã ổn định được nhịp tim. Bác sĩ đang tiếp máu cho cậu ấy rồi ".

" Cố Ngụy anh ấy biết chưa ?" - Một vị cảnh sát khác hỏi.

Tôi cúi thấp đầu khẽ đáp :
" Vẫn chưa ".

Không khí yên lặng mấy giây tôi lại hỏi :

" Cảnh sát Trần cớ sao lại ra nông nỗi này ?"

Mọi người nhìn nhau một lượt, một người lên tiếng nói :

" Tổ chúng tôi đang truy sát tội phạm ma túy. Bọn chúng quá liều lĩnh và manh động. Vì để hoàn thành nhiệm vụ sếp Trần đã liều mình giữ lại tên trùm để đồng đội vây bắt toàn bộ . Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng sếp Trần phải trả giá quá đắt ".

" Chúng tôi đã cố gắng, nhưng trên đường đến đây cậu ấy cũng đã  mất quá nhiều máu. Chúng tôi đều rất lo lắng ".

Nghe đến đây tôi cảm giác lòng mình đau nhói. Hình ảnh màu huyết tươi loang lổ đỏ thẫm băng đẩy lại hiện lên. Trần Vũ đẹp trai bám người tôi vẫn gặp nay lại là một người nằm mê man đầy thương tích,không thèm cử động, không chịu nói nhiều, không chịu nhìn tôi bằng đôi mắt ' cô phiền bác sĩ Cố quá'.

Đến tôi còn không thể kìm chế nổi cảm xúc đau lòng cùng sợ hãi, thì thử hỏi khi Cố Ngụy nhìn thấy sẽ như thế nào đây.

...

Một giờ phẫu thuật trôi qua trong căng thẳng.

Một giờ cảm tưởng như đã trải qua thời gian cả một năm.

Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Bác sĩ Lý bước ra ngoài, sau lớp khẩu trang là một tầng mồ hôi ướt đẫm.

" Thế nào rồi bác sĩ Lý ?"

Ông ấy hướng ánh mắt đến mọi người rồi khẽ đáp lại bằng biểu cảm buồn bã.

" Tạm thời nhịp tim đã hoạt động ổn, nhưng vẫn rất yếu, vì để bảo toàn tính mạng mảnh đạn còn sót lại vẫn chưa thể lấy ra khỏi tim. Cần thông báo đến người nhà cậu ấy, mặc dù chúng ta đều rất hy vọng, các bác sĩ cũng đều cố gắng và rất hy vọng, nhưng mọi người cũng cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp vạn nhất ..."

Tim tôi như có thể vỡ ra làm hai mảnh rồi,tôi ngã khụy chân xuống sàn lạnh lẽo.

Trần Vũ mà có mệnh hệ gì thì bác sĩ Cố của tôi phải làm sao đây.

Không thể được, tuyệt đối không thể để hai người họ phải chịu cảnh ly biệt.
Lúc này tôi cũng không cần màng đến thân phận trợ lý của mình nữa. Tôi vịn lấy cánh tay của bác sĩ Lý mà rưng rưng nài nỉ :

" Bác sĩ Lý, làm ơn tìm mọi cách cứu lấy Trần Vũ đi. Ông hãy tìm bác sĩ giỏi nhất đến cứu cậu ấy,tôi cầu xin ông mà."

" Bệnh viện chúng ta, bác sĩ Cố là người xuất sắc nhất. Nhưng mà cô cũng biết quy tắc đấy, bác sĩ tuyệt đối không thể phẫu thuật cho người nhà. Huống chi, Trần Vũ là người Cố Ngụy yêu nhất, cô nghĩ Cố Ngụy có thể bình tĩnh thực hiện ca phẫu thuật này sao ?"

"Tôi,tôi..,tôi ...."

Nói xong bác sĩ Lý cũng rời đi,để lại tui và các cảnh quán khác đứng nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng.

Tôi run rẩy đứng không vững nữa. Mọi người đến cùng an ủi nhau, động viên nhau.

Cho đến khi y tá thông báo có thể vào trong thăm bệnh nhân, thì tôi mới đủ can đảm thông báo tin này cho bác sĩ Cố.

Ngước nhìn đồng hồ, đã trôi qua gần hai giờ đồng hồ rồi, giờ này có lẽ bác sĩ Cố cũng đã họp xong,tôi vội vã chạy thật nhanh ,dù bệnh viện có quy tắc phải đi đứng đang hoàng, tôi mặc kệ quy tắc gì lúc này.

Thế là tôi chạy một mạch ra thang máy, trực tiếp đi đón bác sĩ Cố trên lầu 81 xuống.

Đến nơi, cửa thang máy mở ra tôi liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ blue trắng. Anh ấy đi cùng đoàn người đang tiến về phía này.

Sau khi chia tay các lãnh đạo, Cố Ngụy mới tiến vào thang máy. Trông thấy tôi thoạt tiên anh ấy hơi kinh ngạc, sau đó quan sát biểu cảm của tôi không đúng nên mới hỏi :

" Khoa cấp cứu có chuyện gì ?"

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra, lồng ngực lại nghẹn ngào đau nhói lên. Bác sĩ Cố vẫn chờ đợi tôi trả lời anh ấy.

" Sao nào ? Hay là sếp Trần lại đến làm phiền cô rồi ? Lần này cậu ấy lại dọa nạt gì cô đấy ? Yên tâm, chỉ cần tôi nói một câu thôi thì bảo đảm Trần Vũ sẽ không dám làm phiền cô nữa ".

" Bác sĩ Cố ... " - Tôi hít sâu một ngụm, cố gắng kiềm chế cảm xúc chính mình để báo tin cho Cố Ngụy.



Cửa thang máy mở ra, chúng tôi đã xuống đến tầng của khoa cấp cứu.
Tôi mới đứng trước mặt bác sĩ Cố mà run run nói :

" Trần cảnh xảy ra chuyện rồi, cậu ấy, cậu ấy ... đang ở phòng cấp cứu,anh...".


Cố Ngụy mở to mắt nhìn tôi chằm chằm. Hai tay anh ấy bám chặt lên hai bả vai tôi, chặt đến nỗi tôi cảm thấy nhức nhối.

" Cô vừa nói gì ? Trần Vũ làm sao ?"

" Sếp Trần đang cấp cứu ..."

Tôi cũng chỉ có thể nói được mấu chốt như vậy liền không ngăn nổi giọt nước mắt lăn dài. Hai má tôi bắt đầu nóng hổi, trước mắt trở nên mờ nhòa, tôi chạy theo bác sĩ Cố. Anh ấy so với tôi càng kích động gấp bội lần.

" Bác sĩ Cố, anh phải bình tĩnh, cậu ấy đã ổn định rồi, anh phải bình tĩnh ".

Theo tiếng hét lớn của tôi, thì các y tá đang trực ở khoa cũng lao vào giữ lấy bác sĩ Cố.

Trước cửa phòng cấp cứu náo loạn thành một đoàn.

Bác sĩ Lý nghe tin cũng liền tức tốc chạy đến.

" Cố Ngụy ! Cậu phải bình tĩnh. Trần Vũ sẽ không sao."

Bác sĩ Cố lúc này trang phục trên người đều đã rối loạn, hình tượng nho nhã điển trai đều không cần. Anh ấy đang vô cùng lo lắng, vô cùng sợ hãi. Rất kích động để xông vào cánh cửa phẫu thuật kia.

" Ai nói cho tôi biết, rốt cuộc Trần Vũ làm sao rồi ? Em ấy sao ra nông nỗi này,tại sao ai cũng im lặng không nhìn tôi,tại sao  ?"

Cố Ngụy nghẹn ngào nói gần như là gào lên trong đau đớn,trái tim anh như bị khoét đi một mảnh.

Bản thân anh là bác sĩ, anh càng hiểu rõ bệnh nhân được đưa vào căn phòng này là những người trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bây giờ mọi người lại còn xúm nhau giữ anh ở bên ngoài thì anh càng biết bảo bối của anh thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Ánh mắt Cố Ngụy trở nên đỏ au, cả khuôn mặt cũng đều đỏ dần lên rồi. Tôi thấy rõ trong từng tơ mắt bác sĩ Cố đều là những giọt đau xót.

" Chúng tôi đã phẫu thuật gắp đạn ra, vật dụng gây thương tích cũng đã được đưa ra khỏi cơ thể Trần Vũ. Trước mắt Trần Vũ xem như đã được an toàn ..."

Hai từ ' Trước mắt, rồi xem như? '

Bác sĩ Lý một bên giữ lấy vai Cố Ngụy, một bên giải thích trấn an cho anh ấy.
Cố Ngụy nghe xong quả thực đã đình chỉ phản kháng. Qua một giây ánh mắt đờ đẫn của anh ấy lại gắt gao  lên chất vấn :

" Trước mắt đã được an toàn là sao ? Mấy người không thể cứu em ấy
sao ? "

" Bác sĩ Cố anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi đều rất cố gắng. Cũng đã cấp tốc mời bác sĩ giỏi ở Thượng Hải đến đây rồi".

Tôi đau lòng trình bày bằng thanh âm đã nghẹn ngào chua xót của mình.

Trong khi mọi người đều đang vất vả trấn an Cố Ngụy thì cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Y tá trực bên trong chạy ra thông báo :

" Bác sĩ Lý, điện tim bệnh nhân thay đổi. Cơ quan tuần hoàn máu không hoạt động, số lượng máu bơm lên tim không đủ, mảnh đạn còn sót lại dường như đã ngập sâu vào cơ tim ..."

Mọi người lại ồ ạt chạy vào trong làm việc.

Bản thân tôi lúc này cũng quýnh quáng réo gọi bảo vệ đến giữ lấy bác sĩ Cố.

" Mọi người sẽ cứu được cậu ấy ".

Tôi ở bên cạnh liên tục trấn an bác sĩ Cố, mặc dù nội tâm tôi cũng đang vô cùng bất an, sợ hãi và lo lắng.

" Để tôi vào trong với em ấy, mấy người thả tôi ra ..."

" Hãy để tôi vào xem Trần Vũ, cầu xin các người ..."

Thanh âm Cố Ngụy vừa hoảng loạn vừa kích động cứ gào lên trong bất lực. Anh ấy đã khóc, thật sự đã có thể khóc thành tiếng rồi.

Tôi ở bên cạnh cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ biết cầu xin anh ấy hãy bình tĩnh chờ đợi.

Một giây chờ đợi lúc này như trải qua  hàng nghìn năm.

Rốt cuộc rồi tôi đã biết cảm giác chứng kiến người thân của mình đang từng thời từng khắc đứng trước bờ vực sinh tử là như thế nào.

Trong thâm tâm tôi, bác sĩ Cố vừa là người thầy, vừa là một vị ca ca trong nhà. Vì thế nên Trần Vũ tôi cũng xem cậu ấy là người nhà của mình. Nhìn người nhà đau đớn như vậy hỏi sao tôi không đau lòng được chứ.

Cố Ngụy náo loạn một hồi cũng đã được cưỡng chế tiêm một liều thuốc an thần.

Ngủ được nửa tiếng đồng hồ, vừa mở mắt tỉnh dậy thì anh ấy lại lao xuống giường muốn đến nhìn Trần Vũ.

Mọi người bất lực đành đáp ứng anh ấy, mở cửa phòng đối diện để Cố Ngụy có thể xuyên qua cửa kính mà nhìn qua phòng cấp cứu.

Trên băng ca phẫu thuật, các bác sĩ và y tá bận rộn làm việc. Người nằm bên trên vẫn duy trì bất động. Các dây truyền, ống oxi, điện tim , ... một mớ nhằng nhịt quấn trên người Trần Vũ.

Chốc chốc Cố Ngụy lại phải chứng kiến cảnh bác sĩ áp dụng cụ điện tim lên ngực Trần Vũ. Trái tim anh cũng theo đó mà thắt lại từng hồi.Nắm tay vô thức siết chặt lại, các đầu móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.

Tôi vẫn luôn bên cạnh bác sĩ Cố, nhìn thấy cũng quặn thắt lòng.

" Bác sĩ Cố, anh đừng như vậy nữa. Bác sĩ Kevin đang phẫu thuật cứu cậu ấy. Bác sĩ Kevin rất giỏi, cậu ấy nhất định sẽ được cứu mà "

Bác sĩ Kevin được mời từ Thượng Hải cấp tốc ngồi máy bay đến. Vừa đến đã lao vào làm việc. Danh tiếng và sự chuyên nghiệp của vị bác sĩ này hơn hẳn tất cả bác sĩ ở đây, nên dĩ nhiên mọi người đều kỳ vọng rất nhiều.

Cố Ngụy cũng đã tiếp nhận lời khuyên của mọi người, nên anh cũng không náo loạn  nữa.

Không đủ dũng khí để tục quan sát bên trong phòng phẫu thuật, Cố Ngụy ngồi thụp xuống chiếc ghế tựa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, dường như anh chưa thể thích ứng được tình huống này.

Tôi nhớ là ...

Mới lúc sáng đây anh còn thông báo tin vui sắp được thăng chức cho Trần Vũ biết. Nghe tin anh phải ra nước ngoài một tháng Trần Vũ còn hết sức nũng nịu ủy khuất đòi gặp anh. Anh còn vừa mắng yêu cậu ấy mấy câu.

" Anh đi rồi em nhớ anh quá thì phải làm sao ?"

" Cứ video call thôi ".

" Cũng không đủ. Muốn ôm ôm nữa
cơ ."

" Trần cảnh từ khi nào biến thành đứa trẻ thế này ? Thật là mất mặt nha ".

" Em chỉ muốn được anh yêu thêm một chút. Chỉ muốn nũng nịu người yêu một chút. Có chỗ nào mất mặt cơ chứ ?"

" Hừ, giỏi ngụy biện. Sếp Trần oai phong lắm cơ đấy ?"

" Em sẽ chẳng oai phong với anh đâu. Em muốn làm chú cún nhỏ bám lấy anh thôi ".

Hai người sến súa trêu đùa nhau qua điện thoại cho đến khi Trần Vũ nhận nhiệm vụ phải ra khỏi sở cảnh sát.

Chỉ mới cách được mấy tiếng đồng hồ mà tại sao lại đảo lộn tâm tình hết như thế này ?

Hãy trả lại bình an thường nhật cho hai người đi có được không ?

Cố Ngụy cúi đầu vò rối tóc mình. Nhìn bàn tay rướm chút huyết sắc do kích động, anh mệt mỏi đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh.

Đứng trước gương nhìn bộ blue trắng tinh đang khoác trên người mình, Cố Ngụy đau đớn khóc không nên lời.

" Tại sao ? Tại sao ngay khi em ấy cần mình nhất thì mình lại không thể ở bên cạnh em ấy ? Tại sao lại là lúc này ? Tại sao lại là Trần Vũ ?"

Cố Ngụy ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tự mình ôm đầu gối gục xuống .

Tất thảy cảm giác đau khổ bất lực đều ùa đến xâm lấn trong tâm trí anh.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Là tôi đến tìm anh ấy, tôi thực sự lo lắng anh ấy kích động lại tự thương chính mình.

" Bác sĩ Cố, trở về thôi ..."

Cố Ngụy thất thần chậm rãi bước qua trước mặt tôi.

Tôi vẫn luôn nhìn theo bóng lưng anh ấy. Đầy lo lắng, đầy thương xót.

" Trần Vũ hãy cố lên. Cậu không thể để anh ấy đau lòng như vậy ".

Trôi qua được gần hai giờ, ca phẫu thuật cũng đã xong.
Lần này là bác sĩ Kevin đi ra. Cố Ngụy chạy đến run rẩy hỏi :

" Tình trạng bệnh nhân thế nào ?"

" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà ... "

Nửa câu bỏ lửng này cũng đủ dọa người xanh mặt rồi. Bác sĩ Cố kích động nắm lấy cánh tay bác sĩ Kevin:

" Nhưng làm sao ? Làm sao ?"

" Người nhà bệnh nhân cần chuẩn bị trước tâm lý ..."

Nói dứt lời, bác sĩ Kevin và tổ đội phẫu thuật cũng lục đục rời đi.
Tôi giao bác sĩ Cố cho đồng nghiệp khác đỡ lấy, liền chạy vào trong xem qua một lượt tình trạng của Trần Vũ.

" Hãy để bác sĩ Cố vào thăm ... ".

Chưa kịp để tôi nói hết câu , Cố Ngụy đã lao như bay vào trong.

" Trần Vũ, em dậy đi. Anh đến rồi đây !"

Cố Ngụy quỳ gối hẳn bên cạnh chiếc băng ca. Hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trần Vũ.

Thanh âm thốt lên khe khẽ run rẩy. Đôi mắt anh cũng đã ngập nước.

" Trần Vũ, em có nghe thấy anh nói không ?"

" Trần Vũ, anh ra lệnh cho em mau mở mắt ra ..."

Tôi đứng một bên chứng kiến khoảnh khắc đau lòng này, dòng lệ bất giác rơi tự do nóng hổi trên gò má.

Cố Ngụy dịu dàng đưa tay vuốt ve lên gương mặt thương yêu thuộc về riêng anh ấy.

Trần Vũ nhìn vẫn vô cùng soái, vẫn là hàng chân mày khí phách đó, vẫn là sóng mũi cao kiêu hãnh đó. Và vẫn là làn môi mềm mà hai người đã trao nhau nụ hôn vội trong phòng làm việc. Nhưng sắc môi lúc này đã không còn hồng hào nữa, đã trở nên nhợt nhạt đến khó coi.

" Trần Vũ, mở mắt ra nhìn anh đi có được không ? Em đừng ngủ nữa ..."

Cố Ngụy hết sức dỗ dành, đều đều thanh âm quen thuộc giống như những lần anh vẫn thường dỗ dành trách yêu sự bám người của cậu.
Rồi Cố Ngụy nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của Trần Vũ, nhỏ giọng thỏ thẻ.

" Thế này được chưa ? Em có thể mở mắt ra nhìn anh chưa ? Đừng dỗi gì nữa nhá ..."

Tôi thật không nhìn nổi nữa. Quá đau lòng rồi.

Hình ảnh hai người, một người bát nháo vô cùng trẻ con, một người lại hết mực chiều chuộng đến bất lực ...

Hình ảnh này mới đây thôi, mà tại sao bây giờ một người nằm im, một người đau đớn mong chờ thế này ?

Tôi lặng lẽ khép lại cánh cửa rồi đi ra ngoài. Ngọn gió mùa thu mát rượi lùa đến giúp tôi lau khô hàng mi.

Ngước lên trời cao tôi thành khẩn cầu chúc Trần Vũ bình an, cầu chúc cho mối lương duyên của họ sẽ bên nhau đến bạc đầu.

" Trần Vũ, cậu phải mạnh mẽ lên, phải tỉnh dậy để còn bảo vệ bác sĩ Cố. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường thế thôi, chứ anh ấy cần cậu lắm cậu biết không ? Không có cậu thì Cố Ngụy biết phải làm sao ?"

...

Sau hôm sự việc người nhà bác sĩ Cố nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện khi biết tin cũng đã vô cùng cân nhắc chuyện hối thúc Cố Ngụy ra nước ngoài công tác học tập. Giám đốc còn đặc biệt nhắc nhở mọi người chú ý Cố Ngụy, tạm thời cho anh ấy một kỳ nghỉ dài ngày để ổn định tâm lý.

Đã qua ba ngày rồi, Trần Vũ vẫn chưa thể rời khỏi phòng chăm sóc  đặc biệt . Cậu ấy vẫn nằm một chỗ mê man bất động như thế,giống như thế giới này không hề liên quan cậu ấy.

Từng khắc từng giờ đều có bác sĩ đến kiểm tra và y tá túc trực.

Bác sĩ Cố cũng luôn hiện diện bên Trần Vũ 24/24, đến nỗi nhìn dáng vẻ anh ấy bây giờ gầy mòn hết cả rồi.

" Bác sĩ Cố, đã có chúng tôi xem chừng cậu ấy rồi. Anh hãy về phòng nghỉ ngơi chút đi nha ".

Tôi cẩn thận khuyên nhủ Cố Ngụy, anh ấy không thể cứ như vậy mà không ăn không uống gì.

" Bác sĩ Cố, anh mà cứ như vậy thì sếp Trần cũng đau lòng lắm. Anh phải phấn chấn lên ".

Sau một hồi hết lời khuyên nhủ, thậm chí tôi còn muốn mắng luôn anh ấy thì bác sĩ Cố mới chịu rời khỏi phòng phẫu thuật để trở về phòng làm việc dùng bữa lót dạ.

Được khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ Cố đã quay lại.

Trông anh ấy khá tỉnh táo.

Vừa bước vào phòng đã rất chuyên nghiệp để kiểm tra cho bệnh nhân.
Mặc dù là như vậy thì tôi cũng vô cùng lo lắng.

" Bác sĩ Cố, anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Những việc này đã có chúng tôi làm rồi ".

" Ý cô là không tin tưởng vào năng lực của tôi ?"

Bác sĩ Cố biểu cảm vô cùng nghiêm túc, xen lẫn vẻ lạnh lùng chưa từng có hướng về phía tôi. Nhất thời khiến tôi phát lạnh, lời muốn nói ra cũng phải lập tức rụt trở lại.

" Tôi không có ý đó. Chỉ muốn anh nghỉ ngơi thật tốt".

Tôi lí nhí trả lời.

Khi giữa chúng tôi đang rơi vào khoảnh khắc tĩnh lặng nhất thì máy đo lường lẫn điện tâm đồ bất chợt có biến.

Trần Vũ trên giường bệnh đột ngột phản ứng rất mạnh, co giật liên tục. Dường như cơ quan hô hấp và hệ tim mạch của cậu ấy đã có vấn đề.
Bác sĩ Cố lúc này lại cực kỳ bình tĩnh mà thực hiện chuyên môn của mình. Anh ấy đanh thép ra lệnh cho tôi kiểm tra và điều chỉnh các thiết bị máy móc hỗ trợ để phù hợp với tình trạng bệnh nhân.

Tôi cũng liền nhanh tay bấm được nút báo động cho tổ đội phụ trách ca này. Rất nhanh sau đó mọi người đã có mặt để thực hiện nghiệp vụ cấp cứu.

" Bác sĩ Cố, anh hãy ra ngoài để chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình ".

Bác sĩ Lý một bên vừa nói, một bên liền ngoắc tay cho các trợ lý y tá kéo Cố Ngụy ra ngoài.

" Không ! Tôi là bác sĩ, tôi cần phải bên cạnh Trần Vũ".

" Anh không được. Hãy mau đem anh ta ra ngoài ".

Bác sĩ Lý lần nữa lớn tiếng yêu cầu.
Tôi lại nhói lòng cố gắng cùng mọi người kéo Cố Ngụy ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Bác sĩ Cố, hãy yên tâm giao cậu ấy cho chúng tôi ".

Ở bên ngoài, hai bảo vệ lực lưỡng đang gắt gao giữ chặt bác sĩ Cố.
Tôi quay trở vào phòng liền bắt gặp ánh mắt chất vấn của bác sĩ Lý đang dán lên mình chằm chằm.

" Tôi có thể !"

Tôi không chần chừ mà dõng dạc khẳng định. Tiếp đó cả tổ đội liền lao đầu vào thực hiện công việc.
Các vết thương đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Lượng máu trong cơ thể đã được cấp đến tám phần, nhưng đột nhiên lại không thể dung nạp được nữa. Tình trạng dễ hiểu nhất theo nhân gian gọi là bị phản phệ. Cơ tim đột ngột co giật không kiểm soát nổi. Cơ thể bệnh nhân theo đó mà tác động đến vết thương. Vết khâu chưa lành có khả năng bị rách rất cao.

" Nếu như cậu ấy không được kiểm soát thì công sức những ngày qua xem như là vô ích ".

Bác sĩ Lý bình tĩnh đưa ra phán xét.
Chúng tôi ai nấy cũng đều căng thẳng. Cố hết sức làm tốt công việc của mình.

" Không thể như thế được. Ba ngày qua cậu ấy luôn trong tình trạng ổn định. Sao lại đột nhiên trở nên như vậy chứ ?"

Tôi hoảng loạn trong tâm trí. Không biết tại sao tình hình lại chuyển biến xấu như vậy.

Trước giờ làm nghề này, cũng không phải chưa từng đối diện với sự bất lực trước định mệnh, tôi và bác sĩ Cố đều từng trải qua ít lần phải cúi đầu nói câu xin lỗi với người nhà bệnh nhân.

Nhưng sao lần này tôi lại sợ hãi đến mức không dám đối diện. Bởi vì bệnh nhân lần này giống như người nhà của tôi. Bệnh nhân lần này chính là người quan trọng nhất của bác sĩ Cố. Nếu thật sự không thể thì phải làm sao đối diện với bác sĩ Cố.

Không chỉ riêng tôi, tổ đội thực hiện phẫu thuật cũng mang chung một tâm trạng như vậy.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cố Ngụy lần nữa kích động náo loạn lên.
Chứng kiến cảnh người mình yêu thương chịu đau đớn, đứng giữa ranh giới sinh tử mỏng manh thì có ai mà bình thường cho được.

Cố Ngụy lại là một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật. Người anh ấy yêu đang nằm ở nơi mà anh ấy thường xuyên làm việc nhưng hôm nay lại không được phép đến gần. Thử hỏi nỗi đau này làm sao Cố Ngụy chịu đựng ?

" Bác sĩ Cố, anh cần ghi nhớ quy tắc trong ngành. Hiện tại anh không thể vào trong được ".

Các y bác sĩ bên ngoài mỗi người đều một câu khuyên ngăn Cố Ngụy.
Bọn họ thông cảm cho nỗi đau trong anh.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa vô tri đáng sợ kia.

Đội cảnh sát phòng chống tội phạm hôm nay cũng có mặt ở đây để thăm hỏi tình trạng đồng đội.

Có một số người còn thực kích động mà nguyền rủa tên trùm ma túy kia, chẳng cần ngần ngại lệnh cho cấp dưới tẩn hắn một trận cho hả dạ .

Khung cảnh trước phòng phẫu thuật lúc này rơi vào tĩnh mịch, căng thẳng bao trùm..

Cố Ngụy ngồi trên ghế gục đầu giấu đi sự sợ hãi hiện diện trên nét mặt đã hao gầy.

Tay anh nắm chặt sợi dây chuyền mà Trần Vũ vừa tặng dịp sinh nhật. Liên tục hôn lên mặt dây thì thầm cầu nguyện cho Trần Vũ.

Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng tích tắc.

Mọi người mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc cánh cửa vô tri kia hé mở ra.

" Thế nào rồi ?"

Cố Ngụy cố gắng vịn vào cánh tay bác sĩ Kevin đang đứng đầu tổ đội phẫu thuật, thật khó khăn và thật sợ hãi để có thể thốt ra một câu hỏi.

Bác sĩ Kevin im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc đôi tay Cố Ngụy ra rồi trang nghiêm cúi đầu trước anh một cái.

Chỉ là một hành động quá đỗi nhỏ nhoi, nhưng lại là lưỡi đao cắt ngang tim của những người đang chờ đợi tại đó.

Theo cái cúi đầu của bác sĩ Kevin, đồng loạt các y bác sĩ trong tổ đội phẫu thuật cũng đều hành động tương tự .

Cố Ngụy hiểu động tác này nghĩa là gì chứ.

Trước mắt anh khung cảnh đều nhòe hết cả. Anh không còn nhận ra ai, không còn biết bản thân đang đứng hay đang bị đảo lộn giữa không trung nữa.

Xung quanh Cố Ngụy chỉ có loại không gian đen kịt, anh loạng choạng thân mình chạy vào bên trong.

Tôi vội vã nối gót theo anh ấy.

Sau mấy cái bước chân, hình ảnh người nằm trên băng ca trắng toát, dáng vẻ tĩnh lặng bất động khiến tôi vẫn còn mơ hồ không dám tin đây là sự thật.

Mọi thiết bị tiếp nối, những dây dẫn truyền dịch đều đã được rút hết trên người Trần Vũ.
Lúc này dáng vẻ cậu ấy tựa như đang chìm trong giấc ngủ.

Giây phút bác sĩ Kevin đình chỉ động tác, các bác sĩ đều tập trung nhìn vào thiết bị điện tâm đồ, thì tôi đã dự cảm được điều sẽ xảy ra. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến mọi thứ đều ngưng hoạt động thì tôi cũng không còn sức lực chống đỡ nổi. Dụng cụ đang cầm trên tay đã rơi tự do trên nền nhà.

" Trần Vũ, cậu không được như thế ! Bác sĩ Cố đang đợi cậu ngoài kia ... Cậu đừng như thế ..."

Tôi kích động ngồi bệt bên cạnh bệnh nhân mà gào lên. Cho đến khi bác sĩ Lý kéo tôi đứng dậy.

Mọi người đều phải chấp nhận sự thật này.

Cố Ngụy đau đớn đến mức không có thể gào khóc được nữa.

Tôi nhìn thấy anh ấy ôm lấy Trần Vũ mà liên tục gọi tên. Thanh âm dịu dàng bình thường cất lên nhưng lại là đau đớn cứa vào tim vào ruột quặn thắt.

" Trần Vũ, dậy đi nào, đừng nghịch nữa ..."

" Chúng ta về nhà nhé."

" Cố Ngụy gọi Trần Vũ, trả lời đi nào !"

" Vũ Vũ. Em có còn là cún con bám người nữa không ?"

" Dậy đi Vũ Vũ ".

Tôi không thể chịu nổi nữa. Chân cũng không còn đứng vững, đã ngã khụy trên nền nhà. Hai tay tôi cật lực tự mình che lấp biểu cảm đau đớn khóc ròng của mình.

Ở phía sau tôi, không gian bên ngoài lặng im , chỉ còn có thể nghe tiếng sụt sùi của mọi người.

Đội cảnh sát lại đứng thành hàng thẳng tắp, giơ tay thực hiện nghi thức của một cảnh sát nhân dân.

Xung quanh tôi đều là một mảnh tang thương.

Cố Ngụy càng là người chịu đựng đau đớn nhiều nhất. Anh ấy không chấp nhận nổi sự thật này nên vẫn cứ ôm lấy Trần Vũ mà thủ thỉ.

Nếu như có năng lực trông thấy linh hồn của Trần Vũ, thì có thể sẽ trông thấy cậu ấy đang ôm lấy Cố Ngụy ra sức an ủi rồi .

Hình ảnh của Trần Vũ trước kia lại hiện lên tâm trí tôi. Cậu ấy cứ được rảnh rỗi đều sẽ ghé vào đây để được gặp bác sĩ Cố. Nếu tôi không đồng ý cho cậu ấy vào thì y như rằng đều bị dọa nạt đủ kiểu, đến độ tôi phải gọi cậu ấy bằng bốn chữ " cảnh sát lưu manh". Nhưng tôi hiểu, thật ra Trần Vũ yêu vào rồi lại có thể trẻ con đến mức này.

Tôi ngưỡng mộ câu chuyện của hai người họ. Vì yêu đối phương mà có thể bất chấp tất cả. Cũng là vì yêu đối phương mà dành cho người kia biết bao là ngọt ngào sủng nịch.

Mối lương duyên đẹp đẽ này vậy mà Thượng Đế nỡ lòng nào chia cắt.

Sau đám tang của Trần cảnh, trên các phương tiện truyền thông rần rần đưa tin về chiến công của Trần Vũ. Trang báo nào cũng đều khen ngợi hết lời vì lòng quả cảm của cậu. Nghành cảnh sát ghi danh cậu vào sử sách. Cậu được truy phong là anh hùng lực lượng. Người ta tôn thờ cậu, sùng bái cậu, mang ơn cậu, ... Mọi điều xung quanh cái tên Trần Vũ đều rầm rầm rộ rộ cả tuần trời.

Chỉ có bệnh viện chúng tôi là đau lòng cho bác sĩ Cố.

Từ ngày Trần Vũ được đưa ra khỏi bệnh viện, thì cũng từ đó chúng tôi không còn trông thấy bóng dáng vị bác sĩ điển trai ấm áp ngày nào nữa.

Một tuần sau đó, cấp trên có trực tiếp đến gặp tôi hỏi về bác sĩ Cố. Còn muốn tôi đến hỏi anh ấy xem có muốn trở lại với kế hoạch học tập lãnh nhận chức vụ mới hay không ?

Tôi cũng lấy hết dũng khí của mình để đi đến nhà riêng gặp anh ấy.

Khi tiếng chuông cửa vừa dứt, cánh cổng trắng mở ra thì người xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi phải thất thần phút chốc. Chính là bác sĩ Cố của tôi, nhưng trông anh ấy lạ quá.

Gương mặt anh đã không còn vẻ tươi tắn nồng nhiệt như thuở nào. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo giao tiếp.

Dáng vẻ trông càng tiều tụy thấy rõ.
Tôi nhìn kỹ còn thấy chỗ mu bàn tay anh ấy có vẻ như từng bị thương rồi.
Không hỏi cũng biết là anh ấy đã tự trách mình đến cỡ nào. Đã tự hành hạ mình cỡ nào. Tôi biết tính cách của anh ấy rất giỏi giấu đi cảm xúc. Như vậy càng khiến cho những người bên cạnh anh ấy càng đau lòng hơn, lo lắng cho anh hơn.

" Cấp trên muốn hỏi anh, có muốn quay lại kế hoạch công tác học tập ở châu Âu không ?"

Cố Ngụy ánh mắt khá sững sờ, sau đó chỉ cười nhẹ vừa lắc đầu nói :

" Không cần nữa. Tất cả đều không cần nữa. Tôi muốn trở về Trùng Khánh ".

" Về Trùng Khánh ? Anh bỏ lại bệnh viện, bỏ lại chúng tôi sao ?"

Tôi xúc động chất vấn anh. Thật không tin anh có thể từ bỏ bệnh viện dễ dàng như vậy.
Nhưng Cố Ngụy lần nữa khẽ mỉm cười xác nhận.

" Tôi sẽ đi. Tôi chỉ muốn nửa đời còn lại của mình ở quê nhà an nhàn hưởng lạc cùng em ấy ".

Vừa nói bác sĩ Cố vừa đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lên khung ảnh nhỏ trên bàn. Anh lại cầm lên vuốt ve một cách nâng niu đầy yêu thương.

Tôi chỉ ngồi yên lặng dõi theo từng động tác nhỏ của anh. Tôi biết nỗi đau này như một vết sẹo sâu và to sẽ theo anh đến suốt kiếp. Bởi vì anh yêu Trần Vũ rất nhiều.

" Anh thật sự từ bỏ vị trí giám đốc quản lý kia ư ? Anh làm như vậy có lẽ cậu ấy cũng sẽ không đồng ý".

" Tôi từng rất kiên trì với công việc này vì em ấy. Nhưng bây giờ em ấy không cần đến nữa thì tôi duy trì còn có ý nghĩa gì ?"

Tôi trầm lặng, tiếp tục lắng nghe Cố Ngụy giãi bày.

" Vũ Vũ từng nói với tôi, rằng em ấy rất thích nơi yên ả ở quê nhà. Chúng tôi cũng đã từng hẹn ước với nhau sau khi kết hôn sẽ trở về quê sống. Cho nên, bây giờ là lúc tôi sẽ thực hiện hẹn ước còn dang dở của chúng tôi ".

Nghe đến đây tôi lại cay xè khoé mắt. Nhưng vẫn cố gắng thêm.

" Nếu anh bỏ nghề thì thật sự rất đáng tiếc. Nghành y tế lại thiếu đi một nhân tài. Bác sĩ Cố, rất nhiều người cần đến anh ..."

" Không, tôi không phải bác sĩ tài giỏi gì hết. Người tôi yêu nhất còn không cứu được thì tôi làm bác sĩ để làm gì ? "

Cố Ngụy có phần kích động nữa rồi. Tôi cũng đành dừng lại không gây kích động thêm cho anh nữa.

" Được rồi, chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất mà. Anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân, cũng đừng tự trách mình nữa ".

Nói hết lời tôi cũng đứng dậy xin phép ra về.
Phía sau cánh cửa là một gương mặt kìm nén đau  thương, Cố Ngụy lại ôm lấy khung ảnh Trần Vũ vào lòng rồi tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện.

Trong sâu tâm khảm, tôi tin ở đâu đó Trần Vũ vẫn sẽ chờ đợi Cố Ngụy. Cho dù có chờ qua bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp thì cậu ấy vẫn muốn được bên anh.

__________ END ___________

Ý tưởng nội dung : Trang Lương Đại Tỷ
Edit ngữ pháp : Phương Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro