Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này Cố Ngụy từng hỏi Trần Vũ, lúc trước tại sao cậu lại muốn ở bên anh

Câu trả lời của Trần Vũ rất đơn giản.

"Bởi vì bác sĩ Cố đẹp."

Cố Ngụy bật cười đánh cậu một cái, trách cậu chỉ trả lời lấy lệ. Trần Vũ giữ lấy đôi tay đang đánh mình, nắm vào trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thật đấy, anh chỉ cần đứng ở đó thôi, trong mắt em không thể nhìn thấy ai khác nữa."

Cũng giống như năm đó, ở trong quang cảnh hỗn độn đầy bụi bặm của bệnh viện, cậu chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy một thân hình mặc blouse trắng, hay trong đêm tối ồn ào náo động của sàn đấu boxing, cậu chỉ trong nháy mắt đã nhận ra anh trong đám đông.

Là người từng huấn luyện trong quân đội, trời sinh đã nhạy bén trong việc phán đoán săn mồi.

Vì vậy Trần Vũ tin vào nhất kiến chung tình, cậu cảm thấy Cố Ngụy chính là người mình muốn có được.

Dường như cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là lúc anh xuất hiện thì cậu lập tức bị hấp dẫn, thế nên bắt đầu theo đuổi.

Có điều lúc mới đầu Trần Vũ nói muốn theo đuổi anh, Cố Ngụy không cho là thật, anh nghĩ người như Trần Vũ nhất định sẽ rất đào hoa.

Mà bản thân anh thì sao, mặc dù không phải người nhạt nhẽo, nhưng ngoài những kiến thức trên lý thuyết thì căn bản cũng không có kinh nghiệm gì.

Có lẽ anh cảm thấy hứng thú, cảm giác mới mẻ chợt nảy sinh nên mới muốn chơi đùa một chút.

Thế nhưng Cố Ngụy vừa tự nhắc mình phải tỉnh táo nhưng bản thân lại đắm chìm trong thứ trò chơi truy đuổi này.

Đặc biệt là vào buổi sáng Cố Ngụy quay trở về nước, Trần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Lúc Cố Ngụy chào tạm biệt Kevin, Kevin nhét vào trong chiếc hộp nhỏ của anh rất nhiều đồ ăn vặt, nước mắt nước mũi dàn dụa nói nhất định phải đến Trung Quốc thăm Cố Ngụy.

Cố Ngụy còn đang vỗ vai an ủi Kevin, chợt dưới tầng vang lên tiếng xe hơi theo đó là tiếng gọi vang

"Bác sĩ Cố"

Hai người vô cùng sửng sốt, vội ló đầu ra ngoài nhìn

Ánh nắng mặt trời vào sáng sớm rất đẹp, không gay gắt như cái nắng giữa trưa, mà tươi đẹp giống như một cô thiếu nữ, khiến người ta nhìn vào vô cùng yêu thích

Mà cái người đứng dưới ánh mặt trời kia, đang dựa vào chiếc xe Jeep, khoác lên thân mình trang phục đặc công giống như vừa mới kết thúc huấn luyện, đai đeo thắt chặt quanh bụng, chiếc quần phía dưới còn dính chút bụi bặm, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất từ trên người toát ra, đẹp trai đến mức không thể rời tầm mắt.

Ánh nhìn mê hoặc được những tia nắng chiếu vào, trên môi nở nụ cười ấm áp, hướng về phía Cố Ngụy vẫy vẫy tay.

A----------

Tiếng thét chói tai vang lên bên tai Cố Ngụy, Kevin gần như rơi vào trạng thái điên cuồng

"Má ơi là anh chàng đẹp trai đó!"

Kevin hít thở sâu, nắm chặt lấy tay Cố Ngụy

"Cậu không trung thực, Gu."

Đôi môi Cố Ngụy co giật "Tôi nói đây là việc ngoài ý muốn cậu có tin không?"

Nói xong, anh hốt hoảng nói vọng xuống với Trần Vũ bên dưới

"Cậu tới đây làm gì?"

Trần Vũ vẫy hai đầu ngón tay "Xuống đây"

Trong tiếng thổn thức đan xen đủ loại cảm xúc của Kevin, Cố Ngụy chạy xuống dưới tầng, anh chạy rất nhanh, nhịp tim cũng đập loạn liên hồi

Anh cũng không muốn để ý nhiều, chỉ là giống như rất mong muốn một cái ôm

Trần Vũ cũng không làm anh thất vọng, vào khoảnh khắc cuối cùng anh chạy tới nơi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh

Kevin ở trên lầu nhìn thấy cảnh tượng này lại bắt đầu thét chói tai

Ai mà chẳng có lòng hư vinh, Cố Ngụy từ trước đến giờ cũng chỉ luôn cảm thấy mình giống như bao người bình thường khác, lúc này mà nói không vui chắc chắn là nói dối.

Trần Vũ bật cười: "Bạn của anh vẫn ổn đấy chứ?"

Cố Ngụy nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ "Ngoại trừ huyết áp tăng cao, huyết quản tạm thời thiếu máu, não không được cung cấp đủ và ngất xỉu ra, tôi nghĩ cậu ta có lẽ rất vui mừng."

"Hôm nay anh về nước à?" Trần Vũ hỏi.

"Đúng vậy." Cố Ngụy hơi ngừng lại "Tìm tôi có việc gì sao?"

Khóe môi Trần Vũ cong lên, mi tâm khẽ khàng chuyển động, những lúc cười như thế này trông cậu có chút lưu manh lại cưc kỳ đẹp trai

"Xem ra lời em nói hôm đó, bác sĩ Cố không để ở trong lòng."

Lời nào cơ?

"Em đang theo đuổi anh." Trần Vũ trực tiếp giải đáp "Thế nên không có việc gì cũng tới tìm anh."

"Vậy lúc có việc thì sao?" Cố Ngụy bắt được trọng điểm

"Lúc có việc thì nhớ anh."

Cố Ngụy cười rộ lên "Cảnh sát Trần, không biết tôi đã từng nói với cậu hay chưa, nhiều lúc nhìn cậu rất giống lưu manh."

"Chưa từng." Trần Vũ nhún vai tỏ vẻ không bận tâm "Bọn họ thường nói em là đầy tớ trung thành của nhân dân."

Ánh mắt Cố Ngụy lướt qua mu bàn tay Trần Vũ "Thế đầy tớ trung thành này vừa đi đâu đấy?"

Trần Vũ thấy ánh mắt anh dừng lại trên mu bàn tay mình, ở đó có miệng vết thương không sâu, vết máu khô đọng lại nhìn hơi chói mắt, cậu lập tức giấu bàn tay ra sau lưng.

"Chấp hành nhiệm vụ."

"Không đi xử lý vết thương một chút sao?" Cố Ngụy đang chuẩn bị phổ cập kiến thức về tính nguy hiểm của bệnh uốn ván cho cậu nghe, Trần Vũ đã ngắt lời anh :

"Em vẫn còn có nhiệm vụ mới, sợ không kịp."

Cố Ngụy nghi hoặc: "Nhiệm vụ gì?"

Trần Vũ nhìn anh rồi lại cười, trời hơi nóng chóp mũi xuất hiện vài giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc

Cậu nói

"Theo đuổi bác sĩ Cố."

Cố Ngụy biết cái gì gọi là rung động, thực ra cơ thể con người sẽ tiết ra một loại hormone khiến chúng ta lầm tưởng cảm giác như có tiếng sét ái tình

Nhưng anh không thể không phủ nhận, cho dù có căn cứ khoa học để giải thích, anh vẫn cảm nhận được rõ rung động của bản thân.

Anh vì Trần Vũ mà rung động.

Lúc Cố Ngụy cười, khóe mắt cong lên, xinh đẹp đến chói mắt, anh hỏi cậu:

"Vậy cậu định sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào?"

Trần Vũ làm tư thế nghiêm, cao giọng nói: "Báo cáo! Tôi chuẩn bị đưa anh ấy đi ăn, sau đó đưa anh ấy đến sân bay."

Cố Ngụy cười càng sâu hơn, anh không thể cự tuyệt được trái tim mình rung động, cũng không cự tuyệt nổi Trần Vũ.

Mặc dù anh biết, sau khi lên máy bay trở về nước, anh và Trần Vũ có lẽ sẽ trở thành người dưng, nhưng anh vẫn cười đồng ý nói:

"Cho phép."

Trần Vũ sờ tai mình, dịu dàng nói "Vậy anh đi thu dọn hành lý đi, em ở dưới này đợi anh."

Cố Ngụy gật đầu, quay người trở lại về phòng, anh chạy vô cùng nhanh, nhịp tim còn đập nhanh hơn thế. Không phải vì chạy nên tim đập nhanh mà là vì chuyện khác.

Anh cấp tốc thu dọn đồ đạc, Kevin ở bên cạnh hỏi dồn dập hết câu này đến câu khác nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của anh.

Đến khi đồ vật cuối cùng được nhét vào trong vali, Cố Ngụy hài lòng vỗ vỗ vài cái lên vali

"Cậu đừng hỏi nữa, Trung Quốc có câu bát tự còn chưa mở*, khi nào mở tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

(*八字还没一撇: Bát tự còn chưa mở. Ở đây ý nói vẫn chưa có gì cả)

Nói xong, Cố Ngụy kéo vali hành lý đi xuống, tầng anh ở không cao lắm, nhà ở Mandalay đều rất thấp, dọc đường đi có rất nhiều đồng nghiệp quen thuộc bắt chuyện chào hỏi với anh

Anh cười đáp lại mà tâm hồn không biết đã bay tới phương trời nào rồi.

Đi đến tầng một, anh lại đẩy cánh cửa lớn ra lần nữa, ánh mặt trời chói mắt ở bên ngoài chiếu xuống

Cái người bảo đứng đợi anh cũng không thấy tung tích đâu

Ngày hôm đó Cố Ngụy kéo hành lý đứng đợi rất lâu, lâu tới mức ánh hoàng hôn cũng dần khuất bóng, giáo sư kéo vali đi ra, vỗ vai anh

"Đi thôi Tiểu Cố, muộn thêm nữa sẽ không kịp máy bay đâu."

Cố Ngụy hơi cử động mới phát hiện trong thời tiết hơn ba mươi độ nóng bức, tay xách vali của anh lại cứng ngắc vô cùng lạnh lẽo.

Anh chầm chậm gật đầu, đi theo mọi người leo lên xe buýt chạy về phía sân bay.

Lúc lên xe giáo sư hỏi anh

"Sáng nay tôi thấy anh cảnh sát lần trước tới tìm cậu, hai đứa vẫn chưa ra ngoài chơi sao?"

Cổ họng Cố Ngụy đắng chát, anh không đáp lại, chỉ lắc lắc đầu.

"Người trẻ các cậu nên đi ra ngoài chơi nhiều một chút, lần này tới đây cũng không được chơi một bữa hẳn hoi, đáng tiếc sau này có lẽ không còn cơ hội trở lại nữa."

Cố Ngụy lại quay đầu nhìn về phía con đường Trần Vũ từng xuất hiện thêm một lần nữa, cuối cùng khẽ nói:

"Đúng vậy ạ, không còn cơ hội nữa."


*****

"Cố Tiên sinh, đã đến nơi rồi."

Giọng nói của tài xế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Ngụy.

Anh ngồi ở phía sau chầm chậm mở mắt ra, sắc trời bên ngoài tối dần, ánh đèn lộng lẫy của thành phố lặng lẽ chiếu rọi, tạo thành một vùng sáng rực rỡ.

Anh có chút hoảng hốt, suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện, anh vẫn luôn nghĩ tới Trần Vũ, giống như năm đó khi cậu mới ra đi.

Trong những lúc lơ đãng, có lẽ chỉ cần một bài hát, một câu nói, hay một một vệt sáng nhỏ nhoi thôi cũng sẽ khiến anh rơi vào hồi ức giữa hai người.

Tài xế thấy anh mệt mỏi, ân cần hỏi han:

"Cậu có muốn nghỉ một lát rồi hẵng vào không?"

"Không cần đâu." Cố Ngụy tháo kính mắt xuống, nhẹ nhàng day huyệt thái dương "Chú tan làm đi, sau khi kết thúc tôi sẽ tự mình lái xe về."

Tài xế gật đầu, Cố Ngụy bước xuống xe.

Phương Tri Hữu bị thương khá nặng, vẫn còn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, những bữa tiệc xã giao gần đây đều là do anh tới thay Phương Tri Hữu tham dự.

Anh thực ra không thích mấy kiểu tiệc tùng này, nhưng anh là vị hôn phu của Phương Tri Hữu, lại là chủ nhiệm trẻ nhất của bệnh viện thành phố, đối với việc làm ăn của Phương gia rất có ích lợi.

Có bác sĩ như anh ở trong cuộc, rất nhiều loại thuốc mới Phương gia nghiên cứu và phát triển càng có thêm độ tin cậy cao.

Nhân viên gác cửa thấy anh tới liền mở cửa chính, dẫn anh vào căn phòng lớn ở tận cùng bên trong

Bố mẹ của Phương Tri Hữu đã tới đầy đủ, thấy anh bước vào liền vẫy tay ra hiệu. Cố Ngụy đi tới, Phương Tổng bắt đầu cười nói giới thiệu với quan khách

"Đây chính là Tiểu Cố nhà chúng tôi."

Mọi người chung quanh cùng nâng ly rượu lên, hết lòng tâng bốc Phương Tổng

"Phương Tổng thật có phúc khí, bác sĩ Cố chính là vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở thành phố chúng ta đấy, tuổi trẻ tài cao, tiểu Phương thật là có mắt nhìn người."

"Đâu có ạ." Cố Ngụy nhấc chén rượu của mình lên mời "Cháu chỉ là tiểu bối, vẫn còn phải nhờ các vị ở đây chỉ điểm thêm nhiều."

Đối đáp phù hợp, cử chỉ lại đúng mực, lão Phương tổng không dưới một lần cảm thán, sinh hạ được Phương Tri Hữu là có công dụng lớn nhất, bởi vì hắn có thể tìm thấy được một người bạn trai như Cố Ngụy.

Đây là tiệc rượu giao lưu trong ngành sản xuất chữa bệnh, những lời quan tâm hỏi han tưởng như êm đềm nhưng bên trong lại dần nổi lên từng đợt sóng ngầm dữ dội

Việc mọi người bàn luận nhiều nhất chính là gần đây xuất hiện một tập đoàn thần bí, liền một lúc thu mua công ty của cả ba nhà, nghe nói hôm nay tổng tài của bọn họ cũng sẽ đến

Ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung mạo người mới này, cũng muốn biết hắn vì nguyên do gì mà làm đảo lộn hết trật tự trong giới.

Có điều, mấy chuyện này Cố Ngụy đều không bận tâm, anh giống như bình rượu thanh mai mà tập đoàn Phương thị đặt giữa đại sảnh, chỉ trưng bày ở đó, không có lấy công dụng thực tế nào. Lý do tồn tại duy nhất chính là để cho tất cả mọi người thấy rõ được thực lực của Phương thị

Tiệc rượu quá nhàm chán, mùi rượu bốc lên nồng nặc, Cố Ngụy bắt đầu có chút mê man. Tửu lượng của anh không tốt, nhưng anh rất biết ngụy trang, mặc dù say đến không tỉnh táo, trên mặt vẫn khéo léo giữ được nụ cười đúng mực.

Lúc sau thực sự không chống đỡ nổi nữa, Cố Ngụy mới thừa dịp không có ai chú ý đến, lặng lẽ lui ra bên ngoài.

Xuống tới tầng trệt mới phát hiện ngoài trời đổ mưa, những hạt mưa giăng lất phất, hỗn loạn đọng trên cửa kính trong suốt của khách sạn, ánh sáng phản chiếu lại giống như những viên kim cương đang rơi xuống

Cố Ngụy sờ quần áo phong phanh trên người, hơi hối hận vì đã bảo tài xế tan làm. Sau đó anh rút điện thoại ra gọi một chiếc xe.

Tiết trời mùa xuân se lạnh, trên cửa xoay màu vàng kim của khách sạn đọng lại những giọt mưa ẩm thấp, sờ lên vô cùng lạnh lẽo. Lúc này bên ngoài đột nhiên có bóng xe màu đen lờ mờ dừng lại, biểu tượng thiếu phụ bay* trong đêm mưa phát ra ánh sáng lạnh.

(*欢庆女神:Spirit of Ecstasy : "Thiếu phụ bay" Biểu tượng hãng xe Rolls Royce)

Tài xế từ trong xe lấy ra một chiếc ô màu đen, cẩn thận mở cửa cho người ngồi ở phía sau

Chiếc ô đen rất to, che khuất dung mạo của người kia, chỉ lộ ra quai hàm tinh xảo đẹp đẽ, đường cong trầm ổn lưu loát. Thân hình cao lớn khoác lên Tây trang màu đen chỉnh tề ngăn nắp, bên trên khảm những đường chỉ bạc, trong đêm mưa vẫn vô cùng lộng lẫy, dáng vẻ cũng rất hài hòa. Chỉ tiếc là ở đây ngoài anh ra thì không có ai được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Cố Ngụy nghĩ có chút buồn cười, anh bước vào cửa xoay, giữa màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn vừa tới của tài xế.

Cánh của xoay tròn phục cổ kia quay rất chậm, ngọn đèn ở trên đỉnh cũng quay theo. Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài tìm kiếm chiếc xe mình đặt. Trong điểm mù của anh, người đàn ông bước xuống xe khi nãy đã đi vào một chiếc cửa xoay khác bên cạnh

Hình bóng hai người cuộn tròn lại giao nhau ở giữa cửa, nghiêng người thuận lợi lướt qua, sau đó thong thả tiếp tục đi về phía trước

Xoảng---------

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, viên pha lê trên cửa xoay cũng theo đó rung động

Cố Ngụy bị dọa hết hồn, muốn đẩy mạnh cửa ra nhưng phát hiện không thể nào lay chuyển được.

Anh bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa hai cánh cửa.

Cánh cửa ở ngoài cùng phơi bày ra trong đêm mưa, những hạt mưa nối tiếp nhau chen lấn, vẩy bắn tung tóe lên viên pha lê, ánh sáng màn đêm ngưng lại ở bọt nước trên cửa, giống như những vết rạn nứt.

Cố Ngụy ngẩng đầu, anh nhìn thấy gương mặt kia qua hình ảnh phản chiếu của bọt nước đọng trên viên pha lê.

Đó là khuôn mặt trời sinh đã cho quý khí, ngũ quan tuấn lãng gọn gàng, từ lông mày cho đến xương gò má, từ gương mặt cho đến khuôn cằm, từng đường cong rõ nét hiện ra như đao khắc.

Kiểu tóc cắt ngắn đơn giản khiến người ta dễ dàng bỏ qua độ tinh xảo của nó, thu hút nhất chính là hương vị vững vàng kiên nghị tỏa ra từ trên người đối phương, càng tăng thêm lực công kích hấp dẫn đôi mắt.

Mà hiện giờ, mái tóc kia rất dài, vừa đen lại mềm mại xõa xuống trán che đi hàng lông mày kiếm chỉ lộ ra đôi mắt dài hẹp. Sự xa cách lạnh lẽo như thanh gươm chĩa ra, khí độ trầm ổn giống như một bức tranh sơn thủy không thể chạm vào.

Nhưng bất luận là kiểu nào, Cố Ngụy cũng vẫn sẽ nhận ra.

Đó là Trần Vũ.

Chính là Trần Vũ.

Anh mạnh mẽ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của đối phương, điều khiến Cố Ngụy càng khiếp sợ hơn nữa là ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo

Cả người Cố Ngụy chấn động, những tia hy vọng còn sót lại, từng cái một bị rút bỏ sạch sẽ khỏi người anh

Nhân viên khách sạn phát hiện cửa xoay gặp trục trặc, lập tức mở khóa phanh khẩn cấp, từng cánh cửa xoay chậm dãi thu lại về phía trung tâm.

Viên pha lê ngăn cản giữa bọn họ dần được tháo gỡ ra.

Gương mặt kia càng hiển hiện rõ ràng hơn, cuối cùng hoàn toàn bày ra trước vẽ sững sờ của Cố Ngụy

Cố Ngụy bắt đầu run rẩy, cả người run lên càng dữ dội hơn, anh dùng hết khí lực toàn thân mới khó khăn gọi được một cái tên

"Trần Vũ......."

Lời nói vừa phát ra đã bị chìm trong tiếng mưa, người kia không ngoảnh đầu lại, thẳng vai sải bước về phía trước.

Cố Ngụy mạnh mẽ đứng dậy kéo đối phương lại

"Trần Vũ!"

Người nọ quay đầu, mắt đối mắt nhìn vào anh, vô cùng lạnh nhạt xa cách, thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo thờ ơ.

Gương mặt đã cùng đôi môi Cố Ngụy quyến luyến vuốt ve không biết bao nhiêu lần, chầm chậm tỏa ra lạnh lẽo

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."



**
Comeback comeback rùi đây. Tui muốn đổi xưng hô lắm rồi mà người ta còn chưa có đổ aaaa !!! Tiếp tục chờ đợi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro