Chương 11 - full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vi cười một tiếng, nắm tay Trần Vũ sờ lên hạ thân của mình, "Chi bằng thế này,"

Cậu sáp tới bên tai Trần Vũ, dùng giọng gió nói thầm với anh, "Lần đầu tiên, để cho ba phá trước?"

Cảm giác ù tai và đau nhói chỉ truyền tới trong giây lát, Trần Vũ theo bản năng đẩy Cố Vi ra.

Rượu sẽ làm mơ hồ cảm nhận tinh thần trong một khoảnh khắc nào đó, làm chậm tốc độ tiếp nhận và xử lý thông tin của đại não, nhưng kích thích về mặt sinh lý luôn luôn bị phóng đại, nếu như cảm thấy ù tai, vậy sẽ tiếp tục ù tai, xung quanh cơ thể lần nữa giống như bị ngâm trong nước biển, trì độn và tuyệt vọng, bị ép đón nhận những âm thanh đến từ thế giới bên ngoài, lúc xa lúc gần, đến hơi thở cũng có tiếng vọng.

Mà lúc Cố Vi lại bò lên lần nữa, cánh môi ướt át hơi lạnh nhẹ nhàng quét qua vầng trán đã nổi đầy gân xanh của anh, "Đau không?"

"Nếu đau đầu, em hôn ba được không?"

Trần Vũ cố gắng mở to mắt nhìn cậu, hai mắt trắng đã giăng đầy tơ máu.

Đầu anh đau muốn nứt ra, tư duy cũng giống như đã bị nhấn nút tạm dừng, chậm chạp lề mề xử lý những thông tin trước mắt, hơi có vẻ tốn sức quay đầu sang, lại đẩy người ra lần nữa.

Trên thực tế đại não căn bản không hề nói với anh giây phút này đang xảy ra chuyện gì, giống với tất cả những người đang trong cơn ác mộng, tư duy hoàn toàn ngưng đọng, ý thức hỗn độn, thứ còn lại chỉ có bản năng.

Mà bản năng đẩy Cố Vi ra, thuộc về công lao của sự cảnh cáo và kiềm chế ngày này qua ngày khác của Trần Vũ.

Kể từ sau đêm giao thừa ở khách sạn nằm mơ thấy giấc mơ kia, Trần Vũ liền gánh thêm một tầng xiềng xích nặng nề hơn, tiếc rằng đống xiềng xích này dù sao vẫn mang theo những sắc thái đặc biệt. Vô số những hình ảnh khó coi giống như cây roi nhục nhã, không lúc nào không quất lên linh hồn của một người cha. Anh chỉ đành giấu chúng đi, giấu thật sâu, giấu ở nơi không trông thấy ánh sáng suốt hai năm, đến bản thân anh cũng sắp không nói rõ được đó là gì nữa rồi... Thế nên đem toàn bộ những thứ đó hóa hết thành nhắc nhở và cảnh cáo, cảnh cáo bản thân, không thể, không được phép ô nhục, không được phép dâm loạn, là tội ác, là không thể tha thứ.

Cố Vi vẫn nhẹ nhàng nghiêng đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn quỳ ngồi ở một bên.

Hai phút sau, cậu phát hiện Trần Vũ gấp gáp cởi quần ra, dương vật nhịn tới mức căng đỏ và thô cứng đội quần lót nhô lên một cách rõ rệt khác thường. Rất nhanh, bàn tay to lớn thò vào trong, vội vàng cầm lấy cây dương vật hung hãn kia vuốt lên tuốt xuống.

Đến mắt cũng vẫn đang nhắm chặt, có thể thấy tất cả gân xanh trên người từ trên xuống dưới đều đã căng lên, hơi thở vừa trầm vừa nặng, cật lực áp chế đến mức ngũ quan cũng có chút méo mó, trong thoáng chốc, Cố Vi dường như có thể trông thấy huyệt thái dương của người này lúc co lúc rút, giật giật nhảy lên.

Cậu ngây người, cười nhẹ một tiếng, "Lúc nào cũng vậy mà, uống say là sẽ cứng."

Cậu thường xuyên không hiểu tại sao lúc Trần Vũ thủ dâm lại mặt đầy đau khổ, thật ra hai năm nay cũng từng âm thầm gặp phải mấy lần, gần như đều là sau khi Trần Vũ uống rượu say, nhưng điều không ngoại lệ là, người này hình như lần nào cũng cực kỳ đau khổ, giống như đang... giãy giụa.

"Đừng qua đây... Vi Vi..." Trần Vũ đột nhiên nằm nghiêng sang cuộn tròn người lại, phát âm không rõ nói đi nói lại gì đó.

Bàn tay đang tự cởi cúc áo của Cố Vi dừng lại, hơi nhăn mày, cúi thấp người xuống nhẹ nhàng sáp tới gần, muốn nghe rõ một chút.

"Vi Vi..." Lại một tiếng nữa.

Tiếng gọi không có bất cứ đầu đuôi cũng như ngữ cảnh đặc biệt nào, Cố Vi giật mình khựng lại, linh hồn thoát khỏi cơ thể trong giây lát, sau đó ngước mắt lên, không thể tin nổi nhìn Trần Vũ.

Người này vẫn đang không ngừng tự giải tỏa thân dưới của mình, tiếng vuốt lên tuốt xuống tràn ngập bên tai, khiến Cố Vi không tự chủ được nhìn xuống dưới.

...Trông có vẻ hình như không được thoải mái lắm, là vì dùng tay không đủ sao?

Cố Vi theo bản năng nhấc tay lên nắm lấy đầu khấc của anh, ngón tay nhẹ nhàng miết qua lỗ nhỏ một cái, lại thuận theo quy đầu nhẹ nhàng nắm rồi xoay tay vuốt xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào gan bàn tay của bàn tay to lớn đó. Trần Vũ run mạnh, cắn răng phát ra một tiếng rên trầm thấp, bàn tay dừng lại giây lát rồi lại lập tức cử động lại, lần này tốc độ và lực tuốt còn mạnh hơn cả vừa nãy.

Cố Vi ngây người nhìn anh.

"Ba..."

Trần Vũ sẽ chỉ cho rằng bây giờ đang nằm mơ, hoặc có thể, anh đến nhận thức rằng đây là mơ cũng không có, giống như người nằm mơ sẽ không biết mình đang nằm mơ, cũng sẽ không suy nghĩ đến nguyên nhân trước sau của cảnh tượng này. Sự việc phát triển hợp với logic, sẽ càng không nghĩ xem bây giờ mình làm thế này liệu có phải chính xác không, nói cách khác... tư duy đang tạm dừng, chỉ có, cũng chỉ còn bản năng sót lại.

Vậy thì tại sao Trần Vũ lại gọi tên cậu? Vừa thủ dâm, vừa gọi tên cậu, chỉ đơn độc mỗi một cái tên. Điều này trong quá khứ chưa từng xảy ra bất cứ lần nào.

Nhịp tim Cố Vi mạnh mẽ tăng nhanh, theo bản năng bấm ngực hít thở sâu lấy hơi, bàn tay nắm lấy quy đầu của Trần Vũ cũng bắt đầu phát run, nước mắt không có chút dấu hiệu nào rơi xuống hai giọt.

Liệu có phải... liệu có phải Trần Vũ cũng...

"Không thử sao biết được chứ..." Cố Vi nhanh chóng thả ra thu tay về, hơi thở không đều nhịp tim cũng cực nhanh, quay đầu sang gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Vũ.

"Em từng nói, sẽ không hỏi anh coi em là gì nữa, chuyện này bất kể thế nào em cũng đều phải làm."

Muốn làm ba thì làm đi, vậy lấy thân phận một người ba làm với con trai mình là được.

"...Nhưng ba à," Trong mắt Cố Vi dâng lên từng chút từng chút hi vọng, cuối cùng đến rơi lệ cũng trở nên quá mức động lòng người, "Nếu như ba có thể khiến em kinh ngạc, vậy thì không gì tốt bằng nữa rồi..."

Hai tay cậu siết lại thành nắm đấm, nhắm mắt lại hít thở sâu mấy lần, sau đó ra sức cắn cắn môi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, sự hoảng loạn căng thẳng đã biến mất toàn bộ, thay vào đó là sự kiên định và ung dung không ngôn từ nào có thể diễn tả, cơ thể không còn run lên nữa, trầm lặng bình tĩnh cởi ba chiếc cúc áo trước ngực ra.

Cổ áo sơ mi màu xanh lam bị kéo xuống hai vai, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và đầu nhũ hoa hơi phiếm hồng đã đứng thẳng lên, Cố Vi cứ dùng tư thế này, cúi người xuống nhoài người vào lòng Trần Vũ.

Người dưới thân hình như đột nhiên dừng lại một chút, cơ bắp cả người trở nên rất cứng, Cố Vi không đợi, ngẩng đầu hôn lên cằm Trần Vũ một cái, cánh tay thon dài dán lên cơ bụng rắn chắc di chuyển lên trên, dừng ở vị trí ngực, sau đó không nhanh không chậm cởi cúc áo Trần Vũ.

Đôi mắt người đó đột nhiên mở ra nhìn cậu, đến động tác trên tay cũng dừng lại, Cố Vi hít thở nhẹ một hơi, cũng ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay cởi cúc áo Trần Vũ vẫn đang tiếp tục.

Trần Vũ không nói gì, khuôn miệng hơi hé mở, đôi mắt không hiểu, sợ hãi, ...giận dữ, buồn bã, hoang đường, trống rỗng như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì... nhưng lại dường như lờ mờ trộn lẫn một tia dục vọng khó lòng khống chế. Rất nhanh, bản năng nổi dậy, Trần Vũ bắt đầu dùng sức đẩy cậu ra như phát điên.

Nhưng lần này Cố Vi không bị anh đẩy đi nữa, lật tay túm lấy cổ tay Trần Vũ, nhắm mắt hôn anh, hàm răng cắn mạnh lên môi Trần Vũ, run rẩy rơi một giọt nước mắt.

"Nằm mơ thôi mà!" Cậu từng câu từng chữ đều nói vô cùng mạnh, "Muốn thao thì thao, cũng có vấn đề gì đâu?"

Đồng tử mắt Trần Vũ lập tức mở lớn, trái tim Cố Vi đập thịch một cái, chỉ sợ người này tỉnh táo tại, run rẩy thò tay ra cầm nửa chai rượu trắng đã chuẩn bị từ trước ở đầu giường, cậu tự chuốc cho bản thân một ngụm, giữ cằm Trần Vũ ép anh há miệng ra, sau đó hôn thẳng lên, dùng cách cưỡng hôn để mớm nửa ngụm rượu cho anh. Rượu này được lấy từ quán của Lục Ly, nặng độ, rất nhiều người uống một ngụm đã gục rồi, thường chỉ dùng để pha chế.

Quả nhiên, Trần Vũ nuốt xuống xong thì không giãy giụa nữa, chỉ là mặt đỏ hơn cơ thể nóng hơn, đến tơ máu trong mắt cũng càng nhiều hơn.

Cố Vi cố ý di chuyển tầm mắt đi không nhìn anh, cơ thể hơi run rẩy, cậu hít thở sâu mấy cái để bản thân bình tĩnh, ra sức nhắm mắt lại một lát.

"Đừng trách em... anh đừng trách em." Lúc mở mắt ra lần nữa nước mắt đã đong đầy vành mắt, tơ máu cũng đã bò lên. Cố Vi lại cúi đầu cởi thêm hai chiếc cúc, lột sạch đồ trên người mình, chiếc áo sơ mi xanh được dùng để trói hai tay Trần Vũ, buộc chặt chúng với đầu giường.

Cậu cúi người hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của Trần Vũ, cầm tay Trần Vũ sờ lên đầu vú mình, "Là nằm mơ thôi anh... anh đừng sợ, là nằm mơ mà."

Có thể cậu căn bản không biết bây giờ Trần Vũ không nghe rõ bất cứ thứ gì.

Ý thức chìm sâu vào hỗn độn, sức nhận biết với tất cả thông tin của thế giới bên ngoài gần như về mức không, những thứ trong đầu hết lần này tới lần khác trói buộc khiến anh đau khổ, cũng đột nhiên không nhớ ra gì nữa, cả người chỉ còn lại mỗi dục vọng khó lòng kiềm chế, kinh khủng cực kỳ.

Dương vật cứ thế cương lên một vòng, màu sắc của đầu khấc hình cây nấm bị nén nhịn thành màu tím đỏ, chỗ đầu lỗ không ngừng có tinh dịch trong suốt trào ra, men theo thân trụ đã căng đẫy giật giật chảy dọc xuống dưới, làm ướt phần lông ở dưới gốc.

Anh đã nhịn đến cực hạn, hai tay theo bản năng muốn nắm lấy dương vật phát tiết, nhưng vừa dùng sức đã phát hiện tay bị người ta trói lại rồi. Người đang rơi vào hỗn độn không biết rằng đây là trói, nghe theo bản năng dùng sức giãy giụa, muốn nhanh chóng tháo tay ra để giải quyết nhục dục dưới thân.

Cố Vi rõ ràng bị dọa sợ, cậu tưởng Trần Vũ đang liều mạng chống cự, thế là cúi người chui vào lòng Trần Vũ, gắt gao ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại nhẹ giọng vỗ về, gọi ba hết tiếng này tới tiếng khác.

Rất nhanh, cậu mở hai chân ra, hạ thân mịn màng không tì vết chầm chậm dán lên người Trần Vũ, hai chân thuận thế tách ra cưỡi lên trên, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào mắt Trần Vũ, cứ nhìn mãi, nín thở đem bộ phận bí mật nhất lúc này đang ướt át mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên trên.

Mắt Trần Vũ ngay lập tức đỏ lên, ngửa cổ ra sau kêu thành tiếng, huyết quản ở vùng cổ đều nhô cao, Cố Vi vẫn đang nằm bò trên ngực anh, tất nhiên biết nhịp tim người này bấy giờ nhanh đến mức nào. Cậu cắn răng, dồn sức ngồi xuống, lối vào chật hẹp đến quy đầu cũng không tiếp nhận nổi, mới đi vào mấy milimet cậu đã đau đến toát mồ hôi, theo bản năng nhấc người lên, đỏ mắt chuẩn bị đi đến tủ đầu giường lục tìm gel bôi trơn.

Có lẽ do mở rộng chưa đủ, có lẽ do thời gian qua lâu đã hơi khô rồi, Cố Vi vừa lăn vừa bò, một giây cũng không muốn đợi thêm.

Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng vải vóc bị xé rách, tiếp đó lại thêm một tiếng nữa, Cố Vi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng cổ chân đã truyền tới một trận đau nhói. Cậu bị người ta túm hai chân, kéo thẳng từ đầu giường xuống chân giường.

Đầu vú ma sát với ga đệm rất đau, Cố Vi trơ mắt nhìn lọ gel bôi trơn biến mất khỏi tầm mắt, cậu muốn quay đầu lại nhìn nhưng trước mắt lại lập tức tối đen, có người nhào tới từ sau lưng cậu, tiếp đó tách đùi cậu sang hai bên, Cố Vi giật mình sợ hãi, đồng tử mới mở to được nửa giây mắt đã gắt gao nhắm chặt lại.

"A —"

Cậu đau đến mức thét lên, đã đâm vào rồi, Cố Vi không thể nào cảm nhận được phát đầu tiên rốt cuộc đã đâm vào bao nhiêu, đau đến mức hơi thở cũng phát lạnh, bụng dưới kịch liệt co lại mấy cái.

Nhưng Trần Vũ không cho Cố Vi cả thời gian hòa hoãn, không vào được liền dữ dằn ra sức đỉnh vào trong, mới vào được phần quy đầu, vách trong ẩm ướt và nóng rực đã ngay lập tức bao bọc anh, se khít không gì sánh bằng hút lấy tất cả các khe, sướng đến mức da đầu anh phát tê. Giây phút này toàn bộ không còn ý thức, lý trí vốn dĩ đã ở trạng thái hỗn loạn càng thêm không rõ ràng, không nghe thấy đứa nhỏ dưới thân đang gào khóc kêu la, thậm chí còn không nghĩ xem bản thân mình đang làm gì, chỉ nghe theo bản năng bấm lấy hai đùi Cố Vi ấn vào sâu hơn, có lực cản không vào được liền cúi người ra sức đâm vào.

Cố Vi bị đâm tới mức cơ thể ưỡn thẳng lên, mặt cọ xát với giường mài thật mạnh, đau tới mức như bị người ta tát một cái, trước mắt tan rã rời rạc, nước mắt sinh lý không cầm được điên cuồng trào ra.

"Đau quá..." Cậu bất chấp khóc gào thành tiếng, ngón tay lưu lại trên ga giường những vết cào khiến người ta thấy mà giật mình, "Ba Trần ơi đau quá... đau... a..."

Để ý thấy người dưới thân có động tác bò về phía trước chạy trốn, Trần Vũ đột nhiên bực bội, đáy mắt đến một chút tình người cũng không có, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm lên đứa nhỏ trên đầu giường, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh đang ngó ngoáy lung tung của Cố Vi kéo mạnh về sau một cái, cùng lúc đó ưỡn hông dùng sức đỉnh vào, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gần như thê lương của Cố Vi. Miệng huyệt đã bị rách một vết nhỏ, máu đỏ tươi thuận theo bắp đùi nhỏ tí tách lên ga trường, dương vật của Trần Vũ hung hăng đẩy vào nơi sâu nhất.

"Vi Vi..." Anh vô thức gọi nhỏ một tiếng.

Cảm giác se khít và nóng mềm trước nay chưa từng có lúc này đang liều mạng khuấy đảo và hút lấy thân trụ, chăm sóc toàn bộ đến từng tấc từng góc, khoái cảm liên miên không dứt nối nhau men theo dây thần kinh bắn ra bốn phương tám hướng, Trần Vũ không nhịn được cắn răng rên rỉ, cúi người xuống ấn chặt cổ Cố Vi, nhấc một chân bé con lên nhấp vào rút ra với cường độ mạnh.

Mông đụng vào xương hông ở tốc độ cao phát ra những tiếng 'bạch bạch' khiến người ta tim đập nhanh mặt đỏ ửng, môi Cố Vi trắng bệch, cả người từ trên xuống dưới đều phủ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí đến ngón tay cũng đau đến trắng bệch, ga giường đã bị túm rách lúc này đang bị cậu quấn trên đầu ngón tay để thay đổi sự chú ý, nhưng vẫn không chống lại được những trận đau kịch liệt truyền tới từ hậu huyệt phía sau.

Nhưng cậu không sợ hãi chút nào, thậm chí còn cố ý chống lại cảm giác sợ hãi của cơ thể với cơn đau, từng chút từng chút thả lỏng cơ thể, mặc cho Trần Vũ phát tiết.

"Ba ơi...... ba cũng, thích em phải không,... Em... a..."

Trần Vũ vẫn trong trạng thái mất ý thức, mỗi một phản ứng trên người từ trên xuống dưới đều xuất phát từ bản năng sâu nhất trong nội tâm, bản tính bị đè ép nhiều năm đột nhiên phóng thích, anh dữ dội tới mức giống như biến thành một người khác, toàn thân toát ra khí thế khiến người ta sợ hãi.

Cố Vi đột nhiên quay đầu sang, khó khăn muốn đối mắt với Trần Vũ, nhưng dưới sự lắc lư tròng trành cao độ chỉ có ảo ảnh, cậu đau tới mức hô hấp không đều, xương quai xanh và đầu gối đều bị mài trên ga đệm đến tróc da, hậu huyệt cũng đã sớm tê dại nóng ran, chỉ có chỗ sâu trong bụng dưới bị cây côn thịt nóng bỏng đó khuấy đảo đau nhức. Trong thoáng chốc lại cảm thấy có vài chỗ vốn dĩ là thể đặc, là bị cây gậy này giã nát đâm thông, nếu không sao có thể đau như vậy, đau đến sắp phát điên lên rồi.

"Ba ơi... nhẹ một chút, nhẹ một chút được không," Cố Vi yếu ớt nhấc tay lên túm lấy cánh tay Trần Vũ, vừa khóc vừa thở, "Em không ổn rồi, em đau quá, ba ơi... a —"

Cậu không biết tại sao xin tha lại đổi lấy sự thảo phạt càng nghiêm trọng hơn, Trần Vũ đột nhiên nắm lấy eo lật cả người cậu lại, quy đầu đang ngóc lên thật cao ma sát chặt với thành ruột xoay một vòng, cả người Cố Vi suýt chút đau đến ngất đi, có một khoảnh khắc mất cả tiếng, rất nhanh, hai chân cậu lại bị người kia kéo lên gác trên vai.

Trần Vũ hạ thấp xuống chống người ngay phía trên Cố Vi, ánh mắt hoàn toàn mất tiêu cự, giống như dã thú chuẩn bị săn mồi.

Cơ thể Cố Vi bị ép gập lại một trăm tám mươi độ, mặt đùi dán chặt lấy ngực, hậu huyệt tê liệt ngay lập tức lồ lộ ngay trước mắt, nhìn mà sợ hãi. Cậu thậm chí có thể trông thấy rõ ràng Trần Vũ ra vào như thế nào, dương vật thô to khiến cửa động mở đến cực hạn, mỗi lần ra vào một cái lại đem theo dịch thể trong suốt trơn dính, hòa lẫn vào vết máu đã khô khốc dưới thân, quả thực dâm đãng đến mức không thể hình dung... Người này là cha, Cố Vi ngây ngô ngước mắt lên nhìn anh.

Là cha, là người cha đã nuôi cậu bao nhiêu năm nay, bây giờ, đang dùng dương vật rút ra đâm vào cơ thể cậu.

Trái tim Cố Vi nhảy vọt lên hai cái, theo bản năng nhắm mắt lại.

Trần Vũ lại lần nữa bóp cổ cậu mãnh liệt thao vào trong, gò má Cố Vi nóng chưa từng thấy, thử thăm dò đưa tay ra ôm cổ Trần Vũ, "Ba... đau quá, em đau quá, ba hôn em có được không..."

Nhưng Trần Vũ không hề cúi người xuống hôn cậu, ánh mắt vẫn mờ mịt, trống rỗng và dữ dằn như cũ, giống như đang xuyên qua cậu để nhìn cái gì đó. Cố Vi cố chống đỡ, ôm cổ Trần Vũ chật vật ngửa đầu lên khóa môi anh.

Giây phút chạm vào môi Trần Vũ, cậu liền bị người đó hung hăng đè đến mức đập người lên giường, gáy bị va vào kêu cộp một tiếng, đến môi cũng bị Trần Vũ cắn sứt ra. Nhưng căn bản không đợi cậu phản ứng, Trần Vũ đột nhiên giữ chặt gáy cậu hôn thật sâu, hạ thân vẫn đang đỉnh mạnh một cách không ngừng nghỉ. Đầu lưỡi dễ như trở bàn tay đã cạy mở hàm răng đưa vào nơi sâu nhất, Cố Vi quả thực bị hôn tới mức không thở nổi, nước mắt sinh lý và nước bọt tràn ra từ khóe miệng, chỉ có thể phát ra hết tiếng thở này tới tiếng thở khác từ cổ họng... vẫn rất đau.

Bị ba Trần làm cho huyệt đạo đau, hôn cho môi đau, đến những chỗ mà bàn tay to lớn kia vuốt ve cũng đau tới tận xương tủy... Ba Trần dữ quá, phát nào cũng dữ dằn tới cực điểm, Cố Vi thoáng chốc cảm thấy mình sẽ trực tiếp bị thao chết trên giường. Cậu trước nay không biết ba Trần - người luôn chiều chuộng yêu thương cậu, lúc ở trên giường lại có bộ dạng thế này.

"Em..." Cố Vi dứt khoát quay đầu đi kết thúc cái hôn sâu này, ngửa cổ ra hít thở sâu, "Em... ư..."

Nhưng lại bị người ta mạnh mẽ giữ cằm kéo về, hôn càng hung dữ hơn, giống như trừng phạt bằng dương vật vậy, ra sức đẩy vào nơi sâu nhất, trước mắt Cố Vi tối đen một trận, theo bản năng sờ lên bụng dưới, bị chỗ nhô lên rõ ràng và bất thường kia làm cho sống lưng lạnh ngắt.

Cậu lờ mờ ý thức ra 'dày vò' có thể chỉ vừa mới bắt đầu.

Gần tới ranh giới ngất xỉu, bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm thấp, Cố Vi chợt mở bừng mắt, tưởng mình đã nghe nhầm.

"Vi Vi..." Trần Vũ lại gọi lần nữa.

Tiếp sau đó gần như theo cùng tần số đâm ra rút vào của anh, liên tiếp tiếng này tới tiếng khác, vừa thao vừa gọi cậu, "Vi Vi..."

"Vi Vi..."

Nước mắt Cố Vi ngay lập tức trào ra, ôm lấy Trần Vũ, "Ba ơi..."

Cậu to gan nói, "Anh ơi..."

"Em yêu anh, anh ơi, em... A..."

"Đau."

Trần Vũ thao càng mạnh càng sâu hơn, Cố Vi không chịu được nữa, theo bản năng khóc lóc xin anh, "Đừng, đừng mà ba... Đau lắm... em... A..."

Đến tận giây phút trước lúc ngất lịm đi, bên tai vẫn vang vọng tiếng gọi dịu dàng của Trần Vũ, "Vi Vi... Vi Vi..."

Cậu tự mình xem nhẹ ánh mắt người đó trống rỗng biết bao, và cả cơ thể nóng lên một cách bất thường sau khi bị cồn làm tê liệt, Cố Vi chỉ cảm thấy giây phút này bản thân mình vô cùng hạnh phúc, trong lòng ba Trần của cậu có cậu, chỉ là lúc trước không dám thừa nhận mà thôi. Cậu vốn tưởng rằng vẫn luôn không có, cậu tưởng sau hôm nay có thể phải đối mặt với địa ngục, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không cần nữa.

Ba Trần đã gọi tên cậu thao cậu rồi, ba Trần cũng yêu cậu.

Cậu biết, đợi qua đêm nay, bọn họ có thể ở bên nhau tử tế rồi, sống với nhau bằng phương thức sớm đã nên như thế, sau đó mỗi một ngày của quãng đời về sau, đều sống một cách mãnh liệt và dũng cảm như vậy.


Lúc tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã ngả về tây, Cố Vi đờ đẫn mở mắt để bản thân trống rỗng nửa giây, suy đoán thời gian chắc là buổi chiều ngày hôm sau.

Không biết tối qua đã làm đến mấy giờ, lúc này eo mỏi như không phải của mình, giống như từng bị xách lên ngâm vào trong hũ giấm, mềm nhũn rời rạc ra, chỉ cần hơi động nhẹ phía sau sẽ truyền tới cơn đau xuyên thấu tâm can. Vậy mà đến giờ vẫn còn dịch thể dính nhem nhép đang chảy ra ngoài, Cố Vi "shh" nhẹ một hơi, mũi chân khẽ động.

Ánh mắt di chuyển xuống cánh tay và bả vai lộ ra ngoài của mình, vết hôn khắp nơi... Cậu nhớ tối qua trước lúc ngất đi, ba Trần vẫn chưa hôn cơ thể cậu mà, vậy cũng tức là nói, sau khi cậu ngủ thiếp đi, lúc làm đến hiệp thứ mấy về sau đã hôn thế?

Cố Vi nhẹ giọng "ai da" một tiếng, xấu hổ mím môi cười cười... Phiền ghê, cậu còn chẳng nhớ nữa cơ, lần đầu tiên sao có thể thiếu tiền đồ mà ngất đi thế chứ?

Nhưng làm tình quả thực là đau ghê, ba Trần to thật đấy... sẽ cứ đau như vậy mãi sao. Cố Vi lờ mờ có chút lo lắng, nhưng cậu rất nhanh lắc lắc đầu an ủi bản thân, không đâu không đâu, tối qua chỉ là ba Trần uống say rồi dùng nhiều sức quá, hơn nữa cậu mới là lần đầu tiên, lần đầu tiên nhất định khó tránh khỏi có chút...

Sau này làm nhiều là sẽ tốt thôi, Cố Vi lại mím môi cười, thầm nghĩ nếu như có thể làm mỗi ngày thì tốt rồi.

Cậu cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn Trần Vũ, ba Trần vẫn đang ngủ, ôm lấy cậu, cằm dán lên trên trán cậu, hơi thở ổn định.

Cố Vi ngẩn người nhìn một lúc, cứ cảm thấy giây phút hiện tại hạnh phúc đến thật diệu kỳ, là đang nằm mơ sao, cậu ngây ngô tự hỏi mình.

Kiểu kỳ diệu này không chân thực tới mức... cậu cũng có chút không dám tin nữa, thật sợ đây chỉ là một giấc mơ hễ chạm vào là tan biến.

Cố Vi nhìn mãi nhìn mãi, liền thò ngón tay ra nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Trần Vũ... có cảm giác chân thực, là thật.

Khoảnh khắc thu ngón tay về, cơ thể người trước mắt đột nhiên run lên một cái, tiếp đó liền mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Vi không thể khống chế bật cười, chu môi lên sáp tới trước mặt Trần Vũ, đòi nụ hôn chào buổi sáng ngày đầu bên nhau, "Ba Trần hôn hôn!"

Đầu óc Trần Vũ trống rỗng trong khoảng thời gian ngắn.

Tiếp theo đó là ù tai, đi đôi với cảm giác đau nhói dữ dội, men theo dây thần kinh sinh ba* cháy rực lên, kéo theo toàn bộ hệ thống xung quanh, anh lập tức đau muốn nứt đầu.

Nhưng anh vẫn đang trống rỗng, sự trống rỗng cứng đờ và kéo dài.

Không đợi được nụ hôn, Cố Vi ngây ra một lát, trái tim vô duyên vô cớ co rút một trận đau đớn, ý lạnh từ đáy lòng nhanh chóng lan ra khắp ngõ ngách trong cơ thể, rất nhanh đã lạnh ngắt.

Tiếc rằng phản ứng cơ thể chung quy không nhanh bằng phản ứng của não bộ, cậu vẫn nhào vào lòng Trần Vũ, buột miệng thốt ra một tiếng gọi ngọt ngào, "Ba ơi."

Trần Vũ đang run, cả người cứng đơ, tốc độ tứ chi lạnh đi cực nhanh, đồng tử thậm chí có một giây phút nào đó khuếch tán, chợt, cánh tay Cố Vi truyền tới một cảm giác đau thấu tim.

"A —" Cậu nhíu mày kêu thành tiếng.

Cậu bị Trần Vũ một tay nhấc ra khỏi chăn.

"...Ba," Cố Vi hoảng loạn rơi hai giọt nước mắt.

Cậu theo bản năng quay lưng vào Trần Vũ cuộn người lại, trong tiềm thức dường như biết rằng, toi rồi, toi thật rồi... Cậu căn bản không dám để Trần Vũ nhìn thấy dấu vết trên cơ thể mình.

Rất nhanh, bàn tay to lớn đó lại nắm lấy đùi cậu, vì quá hiểu nhau khiến Cố Vi lập tức phản ứng ra Trần Vũ chuẩn bị làm gì... Muốn kiểm tra, giống như lần cãi vã giận nhau trước kia, Trần Vũ muốn kiểm tra cậu.

"Đừng mà... không có," Cố Vi vô thức lắc đầu, liều mạng lùi về sau, "Không có gì cả, không... A..."

Cuối cùng chân vẫn bị tách ra, vết thương rách ra khiến người ta nhìn mà phát hoảng đã kết vảy, nhưng da thịt ở cửa huyệt vẫn mềm nhũn đỏ ửng lộn ra ngoài, đến đóng lại cũng có chút đóng không khít. Vô số tinh trùng trắng cùng máu liều mạng trào ra ngoài hai đợt, hình ảnh thảm thiết trực tiếp đánh mạnh lên trái tim Trần Vũ. Giây phút này ngôn ngữ trở nên yếu ớt và bất lực biết mấy, Trần Vũ chợt tối sầm mặt mũi, lật người bò lên mép giường nôn thốc nôn tháo.

Là máu, nhưng rất nhanh đã bị lượng lớn acid dạ dày gột rửa sạch, anh bắt đầu cười lớn, bò lên mép giường sụp đổ, điên cuồng vừa khóc vừa cười.

Giây phút đó đã nhớ ra hết toàn bộ, uống say thế nào, lại kéo bé con từ đầu giường xuống dưới thân mình như thế nào, tách hai chân bé con ra đâm vào trong ra sao... đều đã nhớ ra toàn bộ. Sự tuyệt vọng và đấu tranh kịch liệt của bé con lại đổi lấy hành động tiến vào càng tàn nhẫn hơn, tiếng kêu gào đau khổ của bé con giống như ác mộng đang vọng lại trong căn phòng này, tim Trần Vũ đau đớn như bị móc rỗng... Anh đã cưỡng bức con trai mình, anh cưỡng bức cả một đêm, cưỡng bức đứa con trai còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình.

Muốn tìm súng, ngay giây phút đó đến ánh mắt cũng đã thay đổi, Trần Vũ nhanh chóng xuống giường đi đến căn phòng đặt ảnh của bố mình, có súng.

Giết chết bản thân, đúng, giết chết bản thân, anh đáng chết, anh nên băm thành ngàn mảnh, ngũ mã phanh thây.

"Ba!"

Cố Vi hoàn toàn không để ý đến cơn đau dữ dội, đi chân trần nhảy xuống giường, sự sợ hãi kích phát ra tốc độ trước giờ chưa từng có, đuổi theo khóa trái cửa lại trước khi Trần Vũ ra ngoài, sau đó quay người lại lần nữa nhào vào lòng Trần Vũ.

"Con tự nguyện mà... con tự nguyện..." Cậu khóc nấc lên không thành tiếng.

Cả người phát run, dịch thể dính nhép ấm nóng liên tiếp trào ra ngoài mấy đợt, thuận theo mặt trong đùi nhỏ xuống mắt cá chân, lúc ngước mắt lên lần nữa, cậu trông thấy đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng của Trần Vũ.

Trần Vũ hoàn toàn không dám đối mắt nhìn cậu, ra sức đẩy cậu ra, "Xin lỗi... xin lỗi... Ba đáng chết, ba đáng chết, xin lỗi..."

Cố Vi lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh càng chặt hơn, "Không phải đâu, không phải như vậy đâu..."

Nước mắt không thể khống chế lăn xuống dưới, Cố Vi hoảng sợ tới cực điểm, sắp điên đến nơi rồi. Cậu thế nào cũng không ngờ lại có kết cục như thế này, chuyện đến nước này không quan tâm được đến việc sau khi Trần Vũ biết chân tướng sẽ đối xử với cậu thế nào nữa, cậu không thể để Trần Vũ hiểu lầm bản thân như vậy, thế thì tàn nhẫn quá, Trần Vũ sẽ không sống nổi đâu.

"Là con tính kế đó." Mắt trái Cố Vi lăn xuống một dòng nước mắt.

Vẻ mặt cậu đờ đẫn, hai tay run tới mức không dừng lại được, nhưng vẫn gắt gao bám chặt cánh tay Trần Vũ, "Toàn bộ đều là con tính kế hết, uống rượu, cởi quần áo, hôn nhau, lúc ba nấu cơm con đã mở rộng xong rồi, đều là con tính kế hết."

Cả người Trần Vũ run lên.

Lúc quay người lại lần nữa, nước mắt đã trào ra rồi. Một vài kí ức xa xôi và khủng khiếp ngay lập tức đội đất chui lên, anh bỗng nhiên nhớ tới đêm giao thừa hai năm trước, tất cả mọi thứ nhức mắt và ồn ào... Có một đứa nhỏ cúi người vùi đầu sâu giữa háng anh, đang ra sức chăm chú nuốt vào nhả ra.

Trần Vũ theo bản năng lắc lắc đầu, lùi về sau hai bước, "...Không thể nào."

Anh cười một tiếng, nước mắt chảy dài, bước chân có chút lảo đảo đẩy Cố Vi tiếp tục tránh ra xa, "Vi Vi con không cần như vậy, không thể nào đâu, điều này... sao có thể chứ, Vi Vi là đứa trẻ ngoan, sẽ không như vậy, sẽ không..."

"Ba không tin sao?" Cố Vi cười một tiếng, nhưng nước mắt vẫn đang rơi.

Cậu rất nhanh đã thở ra một hơi, lau nước mắt đi, sau đó bình tĩnh đi về phía Trần Vũ, lúc muốn đỡ Trần Vũ một cái, Trần Vũ lại mạnh mẽ giật tay tránh đi.

Trái tim Cố Vi đau nhói một trận.

Nhưng cậu vẫn cười, "Phải rồi, còn có hai năm trước, khách sạn trên tầng quán rượu hai năm trước đó, ba vẫn còn ấn tượng phải không, là con... là con đã qua đó, con không đến nhà Tử Duệ, là con..."

"Đủ rồi..." Đầu Trần Vũ đau muốn nứt ra, cổ họng lại trào lên cảm giác tanh ngọt.

Thế nhưng Cố Vi vẫn đang tiếp tục, "Sự phản nghịch và những câu nói mở miệng ra là làm tổn thương người khác của con đều là cố ý, con cố ý lạnh nhạt với ba, khiến ba buồn rầu khiến ba đau khổ, con biết ba nhất định sẽ thỏa hiệp, con đoán đúng rồi, ba, ba rất nhanh đã nói sẽ không bao giờ kết hôn sinh con nữa."

Cố Vi nói rồi đột nhiên cười một tiếng, "Trần Vũ, ba thật sự là một người cha tốt mà, ba thậm chí còn đổ hết nguyên nhân không kết hôn sinh con lên đầu mình. Rõ ràng là do con ép, ba cũng phải tự mình ôm lấy, ba yêu con như vậy, sao con lại không dám làm những chuyện tiếp theo?"

"Con quen chủ quán rượu đó, là con bảo anh ấy đừng nói chân tướng với ba đó, Tử Duệ cũng vậy, mẹ Tử Duệ cũng thế, mọi người..."

Trần Vũ đã gục đầu lên tường, trái tim đau đớn kịch liệt, tiếng ù tai càng lúc càng dữ dội, anh dùng tay túm lấy trái tim, "Đừng nói nữa..."

"Tất cả mọi người đều biết, nếu ba không tin con có thể gọi điện thoại cho Lục Tử Duệ, còn cả kỳ thi cấp ba..."

"Con mẹ nó ba kêu con đừng nói nữa!!!" Trần Vũ đột nhiên gào lên thành tiếng.

Cố Vi bị âm thanh này làm cho giật mình ngay tại chỗ, theo bản năng lùi về sau nửa bước, đang định ngước mắt nhìn ba cậu một cái, trước mặt đột nhiên có một ngọn gió lướt vụt qua, cậu bị giữ chặt vai đập mạnh lên tường, xương bả vai lập tức mài rách da chảy máu, nhưng Trần Vũ không hề có ý buông cậu ra dù chỉ một chút nào.

"Con vừa nói cái gì?"

Trần Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt dữ tợn giống như muốn nhỏ máu, bàn tay to lớn dùng sức đến mức gần như sắp nghiền nát vai cậu đến nơi, "Cố Vi, con nghĩ kỹ rồi hẵng nói,"

"Thi cấp ba,"

"Con đã làm gì rồi?"

Cố Vi đau tới mức hít thở hết lần này tới lần khác, vừa sợ hãi vừa tủi thân, nước mắt liên tiếp rơi ra hai giọt, theo bản năng nhấc tay đẩy đẩy cổ tay Trần Vũ, "Đau... con..."

"Ba bảo con nói!" Trần Vũ càng dùng sức siết lấy cậu.

Cố Vi bị gào tới mức lại run cầm cập một trận, méo miệng ra khóc, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt Trần Vũ nữa.

"Cố ý ạ." Cậu nhắm mắt lại, cả người mất sức, "Cố ý chỉ viết ba bài tập lớn, bởi vì ba kêu con ở lại trường, lại muốn đi xem mắt, thế nên con..."

Trần Vũ đột nhiên giơ cao nắm đấm gào lên, Cố Vi theo bản năng nghiêng mặt đi nhắm mắt lại, ngay giây sau, nắm đấm hung hăng nện lên bức tường bên cạnh tai cậu, lưu lại vết máu hình khớp ngón tay.

Trần Vũ đột nhiên cầu khẩn nhìn cậu, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu toàn là nước mắt, "Con nhìn ba, Vi Vi con nhìn ba..."

Bàn tay to lớn dùng sức giữ lấy cằm cậu kéo về phía chính diện, "Ba bảo con nhìn ba!!"

Đau quá, Cố Vi còn tưởng xương cằm sắp bị Trần Vũ bóp vỡ, cậu nhăn mày nhìn Trần Vũ, cơ thể hơi run rẩy nhẹ.

"...Thi đại học," Trần Vũ nuốt một ngụm nước bọt, miệng giữ nụ cười, nhưng trong mắt toàn là sự sợ hãi không thể nào chấp nhận, giống như muốn tìm một cọng rơm cứu mạng vậy, anh cầu khẩn nhìn Cố Vi, "Con nói ba nghe, thi đại học, có... con có..."

"Có." Cố Vi tuyệt vọng mà bình tĩnh nhắm mắt lại.

"A!" Trần Vũ ngay tức khắc buông cậu ra, mất lực trượt xuống dưới, quỳ trên mặt đất, liên tiếp gào lên mấy tiếng, ôm đầu cao giọng khóc lóc đau khổ.

Người này trước nay chưa bao giờ khóc như thế, trước nay chưa từng. Cố Vi sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt luống cuống rơi nước mắt... Cậu đột nhiên nghĩ liệu có phải mình đã làm sai rồi không.

"Ba... ba đừng như vậy có được không," Cố Vi quỳ ngồi xuống, dang tay ôm vai Trần Vũ, khóc tới mức cả người trực tiếp run lên bần bật, "Đừng như vậy, đừng buồn, đều là con tự nguyện mà, thi cử, làm với ba, toàn bộ đều là con tự nguyện, con không cảm thấy tủi thân chút nào hết. Ba... con yêu ba, ba cũng yêu con mà... Con xin ba đừng đau khổ như vậy, để con yêu ba là được rồi, chúng ta..."

"Cút."

Cậu nghe thấy Trần Vũ nói.

Cố Vi chợt khựng lại, đầu óc ngay lập tức bị rút cho trống rỗng. Vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Trần Vũ không động đậy, nước mắt không chút dấu hiệu liên tiếp rơi.

Có chút không cảm nhận thấy sự tồn tại của trái tim... Hóa ra con người trong giây phút đau đớn kịch liệt, trái tim sẽ lặng lẽ ngừng đập.

Trần Vũ đẩy rơi cánh tay và cơ thể cậu, đứng dậy nhặt quần áo rơi vãi ném lên người cậu.

"Mặc vào," Anh nói, "Sau đó cút."

Cố Vi ngã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, mãi lâu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Cậu trước tiên ôm lấy trái tim mình hòa hoãn lại một lát, đột nhiên cười thành tiếng, nước mắt không nghe theo khống chế liên tục rơi ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ, "Ba... Không cần con nữa."

Trần Vũ không cả quay đầu nhìn cậu một cái, "Tôi không làm nổi ba cậu, tôi cũng không xứng, từ nay về sau..."

Cố Vi vẫn lặp lại câu nói đó, "Không cần nữa?"

Trần Vũ không quay người, trái tim đau đớn như bị xé rách, nhưng anh nói một chữ dừng một chữ đáp, "Không cần nữa."

"A..." Trước mắt Cố Vi tối đen, ôm ngực "shh" một tiếng, cả người run rẩy mạnh mẽ mấy cái.

"Đau thật đấy."

"Ba..." Cậu đưa tay ra muốn kéo tay Trần Vũ, rõ ràng gần như vậy, gần như vậy, nhưng thế nào cũng không với tới.

"Ba, ba có biết..." Cố Vi cuối cùng cũng ngã nằm trên mặt đất, vẫn ấn chặt ngực, trước mắt tối đen hết lần này tới lần khác, "Ba biết tối qua lúc ba thao con, đã gọi tên ai không?"

"Ha," Cậu đột nhiên cười, cuộn tròn người trên mặt đất cười thật lớn tiếng, nước mắt tích lại thành một vũng nho nhỏ.

"Được," Giây lát sau cậu nói, "Con đi."

"Ba này, con ấy à... Có một chuyện hối hận nhất trong đời."

Cố Vi mặc quần áo vào xong, lúc rời khỏi cánh cửa phòng ngủ dừng bước chân lại nói,

"Nếu như có thể, con muốn chết trong trận động đất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro