Chương 14-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía chính diện đằng trước hai người, bảo vệ trong phòng bảo vệ của khu sinh hoạt vừa mới khóa cổng, cách cánh cửa kính nhìn Cố Vi một cái, đặt ra một câu hỏi xuất phát từ linh hồn,

"Sao vừa nãy hai người không vào trong rồi cãi?"

"Bây giờ không được nữa rồi nha," Anh ta ngáp ngắn ngáp dài, lại nhìn Trần Vũ một cái, "Đã quá giờ mười phút rồi, nhà trường không cho vào nữa."



Một pha hài hước đỉnh cao khiến Cố Vi ngay lập tức ngây ra tại chỗ, đến khó chịu cũng quên luôn, cậu móc điện thoại ra nhìn thời gian, quả thật đã mười một giờ bốn mươi lăm.

Cố Vi đứng ngây tại chỗ hai giây, có chút đứng hình... cậu buộc phải vào trong.

Tình huống bây giờ đột nhiên rất giống lúc tốt nghiệp trung học, cậu với Lục Tử Duệ ôm nhau khóc lóc chảy nước mũi, nhưng lại gặp lại nhau ở ngôi trường mới vào hai tháng sau.

Hoang đường, còn đem theo chút buồn cười khiến người ta cạn kiệt ngôn ngữ, cuộc đời cậu sao cứ luôn gặp phải những chuyện như thế này? Rõ ràng cậu vẫn còn đang buồn mà.

...Vừa mới tiến hành một màn giao tiếp đau thấu tâm can với Trần Vũ, bây giờ quay người rời xa nhau đối với ai cũng rất tốt, quay đầu nhìn thêm một cái mới là ngại ngùng.

Thế là Cố Vi thấp giọng nói chuyện với anh trai bảo vệ khoa, "Chỉ muộn một chút thôi, cho em vào đi mà, muộn thế này rồi em cũng không có chỗ nào để đi cả."

Cuộc sống đại học, đi đêm không về đều là chuyện thường tình, về muộn thì càng không đáng để nhắc tới. Anh trai gác cổng cũng chẳng lạ lùng gì, nhìn Cố Vi một cái, không hề làm khó cậu nhưng vẫn phải làm đúng quy trình, "Khoa nào đấy?"

"Lâm sàng."

"Có đem thẻ sinh viên không?"

Cố Vi vội vàng lấy một chiếc thẻ campus từ trong balo ra, "Cái này được không?"

Anh trai gác cổng nhìn một cái, lông mày hơi chau lại, có chút do dự.

"A thôi bỏ đi bỏ đi," Anh ta lấy một quyển sổ ghi chép trong ngăn bàn ra vứt cho Cố Vi, "Vậy cậu đăng ký đi."

"Họ tên, mã sinh viên, tên Viện tên Khoa, viết đầy đủ rõ ràng vào."

"..." Chân mày Cố Vi nhíu chặt lại.

Lần này đến lượt cậu do dự, phải biết rằng tuy trường đại học quản lý không quá hà khắc, nhưng đi đêm không về và về muộn đều là lệnh cấm của phần lớn các trường, lại cộng thêm giảng viên hướng dẫn của bọn họ lúc dẫn dắt một khóa sinh viên năm bốn đã từng gặp phải vụ án sinh viên về muộn cuối cùng xảy ra chuyện, vì vậy khoa bọn họ vẫn luôn quản lý rất nghiêm.

Thêm nữa, bây giờ đèn cũng đã tắt rồi, cửa lầu của khu ký túc xá cũng đã đóng, cậu chưa về, các bạn cùng phòng cũng không báo với thầy cô, vậy lúc này một khi ghi tên đăng ký thì tức là hại cả những người khác trong phòng, giáo viên hướng dẫn nhất định sẽ nói các bạn cùng phòng bao che cho cậu.

Hơn nữa đăng ký tức là xác thực cho việc về muộn, cậu sẽ bị trừ điểm học phần đó.

"Nhất định phải đăng ký sao?" Cố Vi mặt mày ủ dột nhìn nhìn anh trai gác cổng.

"Bạn học," Anh trai gác cổng bất lực cười, "Xin phối hợp với công việc của tôi."

Cố Vi cắn răng cắn lợi... Lúc bấy giờ cậu vốn đã đang khó ở.

"Vậy tôi không vào nữa." Nói rồi quay người định đi, "Thế là được chứ gì."

Anh trai gác cổng nhếch lông mày cười, sau đó thu lại quyển sổ, thấp giọng lầm bầm, "Nhóc con dọa ai đấy hả?"

Thích đi đêm không về thì đi đêm không về, dù sao ở đại học số người đi đêm không về nhiều như biển, có tra cũng chẳng tra ra được, thống nhất quy về cho giáo viên hướng dẫn lo, tóm lại không liên quan gì đến người làm công việc gác cổng bọn họ.

Nhưng nếu như muốn vào trường lúc nửa đêm thì anh ta phải phụ trách rồi, thế nên mới phải đăng ký, vì vậy chuyện Cố Vi quay đầu bỏ đi đối với anh ta mà nói chẳng có tí uy hiếp nào.

Đang định cất quyển sổ đi, nghĩ thế nào lại quay sang cậu sinh viên đang đứng ở khá xa vẫy vẫy, nhìn không rõ lắm, nhưng tám phần mười cũng là sinh viên, "Cậu thì sao, có đăng ký không?"

Cảm giác đau đớn trong lòng Trần Vũ vẫn chưa lắng xuống, thấy Cố Vi quay đầu bỏ đi, anh theo bản năng đi theo, bấy giờ bị người bên trong cánh cửa kính kia gọi một câu, quả thực hơi ngây ra một lát.

"Đúng, chính cậu đấy." Anh trai buồn ngủ tới mức hai mắt hoa lên, ngáp ngắn ngáp dài hỏi tiếp, "Khoa nào đấy?"

Trần Vũ cạn lời trong khoảnh khắc, im lặng giây lát, không trả lời, quay người tiếp tục đi sang hướng Cố Vi vừa đi.

"Chậc," Anh trai gác cổng cạn lời vứt quyển sổ đăng ký vào ngăn bàn, tiếp tục ngồi trên ghế ngủ lim dim, "Chẳng lễ phép gì."

Sinh viên bây giờ đúng là khóa sau kém hơn khóa trước.

Cố Vi đi đến dưới cầu đi bộ mới dừng bước, quay người lại, Trần Vũ dừng ngay ở chỗ cách cậu hai mét, cũng không nói gì, cứ nhìn cậu như thế.

"Con phải về chỗ ở đây." Cố Vi tiện miệng nói bừa, "Chú Trần, chú cũng về đi."

"À," Trần Vũ hơi ngơ ngác, ngây người giây lát mới nói, "...Được."

"Vậy con, đi đường chú ý an toàn."

Nhưng thật ra anh đang nghĩ, bé con nói là có chỗ ở, là đã thuê từ trước lúc vào học sao?

Ở khu nào thế, hoàn cảnh vật chất thế nào, cửa phòng có đáng tin không, bé thuê kiểu gì vậy...

Thế là Cố Vi vừa quay người đi được hai bước lại bị người kia gọi đứng lại, giọng Trần Vũ vậy mà lại có chút lắp bắp, giọng điệu không tự nhiên lắm nói, "Hay là, chú đưa con qua đó?"

"Không cần đâu ạ." Trái tim Cố Vi bất giác siết lại, vẫn cười nói, "Cũng... thật ra cũng gần lắm."

Làm gì có chỗ ở gì chứ, đến cả tất bông cậu còn không nỡ mua, có chỗ tiền đó thì sớm đã tích lại trả cho Trần Vũ rồi.

Trước mắt vốn dĩ là muốn đến quán net sau trường ở cả đêm.

"Thuê phòng ở khu xung quanh trường à?"

Mắt Cố Vi hơi chột dạ đảo một vòng, gật đầu, "...Vâng."

"Thế chú đến xem xem."

"Dạ?"

Ánh mắt dè chừng khiến trong lòng Trần Vũ không thoải mái lắm, anh kéo khóe môi lên cười một tiếng, cố đấm ăn xôi, nói một câu khiến bản thân mình còn thấy khó chịu hơn, "Là chú Trần, chắc là có thể đến xem được nhỉ?"

Cố Vi nghe xong hơi sững sờ, ngay sau đó bật cười, chỉ là lúc cười trái tim đau nhói.

Nói không cần cậu là một chuyện, chính miệng nhận lấy danh xưng chú Trần lại là chuyện khác, tương đương với việc hướng vào thi thể bắn thêm một phát súng.

"Không được đâu ạ." Cố Vi dứt khoát kiên quyết quay người đi, "Con ở ghép, bạn cùng phòng không cho đưa người về."

"Chú Trần mau về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Trần Vũ không thể tiếp lời thêm được nữa... trong lòng vô cùng khó chịu, không nói rõ được là tại sao.

Anh đứng im tại chỗ hít thở sâu mấy cái, không có lý do đi theo, càng không muốn đi về, trơ mắt nhìn Cố Vi đi càng lúc càng xa, cuối cùng vẫn là không nhịn được, gọi một câu, "Vi Vi!"

"Con có muốn thăm mèo không?"

Mèo là mèo, người là người, Tiểu Bảo Thạch cũng có hiểu gì đâu, trái tim Cố Vi hơi dao động, quả nhiên dừng bước lại.

Hơn nữa lúc đó đến bệnh viện, cậu vốn dĩ là muốn đến thăm mèo, kết quả đến bây giờ vẫn chưa trông thấy, cũng không biết bây giờ tình trạng Tiểu Bảo Thạch thế nào rồi.

Cố Vi nghĩ một lát, quay người lại, nhưng dáng vẻ vẫn hơi do dự.

Trần Vũ biết cậu đang lo lắng điều gì, vội vàng giải thích, "Không cần về nhà, mèo ở trên xe."

Cố Vi lại ngây ra lần nữa, "...Dạ?"

Trên xe? Thế nên người này trực tiếp lái xe từ bệnh viện thú y sang bên này thăm cậu?

Sắc mặt Trần Vũ hơi cứng, nhưng vẫn cười cười, thử dò hỏi, "Thăm không?"

"Thế cũng, được ạ." Cố Vi cúi đầu xuống, thở ra một hơi, "Đi thôi."

Lúc hai người về đến bên cạnh xe, Tiểu Bảo Thạch đã chui vào balo phi hành gia ngủ từ lâu, Trần Vũ mở cửa xe bên ghế phụ ra giúp Cố Vi, thuận thế vỗ lên đỉnh chiếc balo phi hành gia một cái, đánh thức mèo dậy.

"Con xem," Anh đứng ở chỗ hơi xa Cố Vi một chút chỉ chỉ mèo, "Chắc là do nhớ con rồi, con vừa đến là nó liền dậy luôn."

Cố Vi mím môi cười nhưng lại không chú ý tới mèo ngay. Cậu phát hiện chiếc gối ôm nhỏ và đệm mông của mình vẫn còn nguyên vẹn trên ghế phụ.

"Con muốn bế nó không?" Trần Vũ đã nhấc mèo ra ngoài, đưa sang phía Cố Vi.

Cố Vi do dự một lát nhưng vẫn đi lên trước, thò một tay ra nói, "Con sờ nó vậy."

"Cảm giác nó rất buồn ngủ."

"Buồn ngủ sao," Trần Vũ cười một tiếng nói, "Không buồn ngủ, nó vui lắm đấy."

Cố Vi ngây ngô ngước mắt lên nhìn Trần Vũ.

Mấy giây sau lại cụp mí mắt xuống, tay không ngừng vuốt ve đầu và cằm Tiểu Bảo Thạch, trong đầu lại có chút mất tập trung.

Cậu đang nghĩ, bây giờ bọn họ thế này, là lại đang làm gì đây.

"Bệnh của nó đã khỏi chưa?"

"Phát hiện ra sớm nên dễ chữa, tiếp theo chỉ cần chú ý nhiều một chút là được, không có vấn đề gì lớn."

Cố Vi nghĩ một lát, vẫn thử dò hỏi một câu, "...Vậy tại sao lại bị sỏi thận thế?"

Trái tim Trần Vũ đập thịch một cái, tự nhiên có chút căng thẳng.

Con mèo này nói cho cùng thật ra là mèo của Cố Vi, anh không chăm sóc tốt... giống như anh không chăm sóc tốt cho Cố Vi vậy.

"Là vấn đề của chú," Trần Vũ cười lên trông hơi khó coi, giọng điệu lúc nói cũng thấp hơn, "Chú không..."

Anh đột nhiên nhìn mắt Cố Vi nói, "Chú không chăm sóc tốt cho nó."

Cố Vi hơi ngẩn ra một lát, cũng cười, sau đó bình tĩnh nhìn Trần Vũ nói, "Không phải lỗi của chú."

"Nếu như không phải ban đầu chú cứu nó, nó có thể đã chết đói, chết rét từ lâu, sao có thể vừa mới xảy ra chuyện đã trách chú được chứ, đừng nghĩ như vậy."

Trái tim Trần Vũ khẽ động, sống mũi chợt cay xè, anh theo bản năng nhấc tay lên muốn chạm vào má Cố Vi, "Vi Vi..."

Cố Vi lập tức thu ánh mắt lại nhìn mèo, ngón tay không nặng không nhẹ lướt qua đầu bé mèo nhỏ, "Con nói mèo mà."

"Con mèo này có thể lớn thế này, người đầu tiên phải cảm ơn chính là chú."

Trần Vũ lập tức ngây người, sững sờ cả nửa ngày, từ đầu tới cuối đều không nói được gì. Bàn tay vừa nhấc lên đến ngang hông lại lặng lẽ hạ xuống, ánh mắt tự nhiên có hơi trống rỗng.

"Đặt về chỗ cũ đi ạ." Cố Vi rút tay ra khỏi đầu bé mèo, nói, "Con thấy nó sắp không mở nổi mắt rồi, bọn chú mau về nghỉ ngơi đi."

"Con cũng phải về ngủ đây, sáng mai còn có tiết."

Đáy mắt Trần Vũ vậy mà lại trào lên một sự không nỡ đến hoảng hốt, tuy rất nhanh đã di chuyển tầm mắt sang hướng khác, khom lưng đặt mèo xuống, nhưng Cố Vi vẫn bắt được cảm xúc trong khoảnh khắc đó của anh.

Trong lòng cậu âu sầu, kích động, nhưng cũng hiểu một cách không thể rõ ràng hơn rằng, đó chỉ là sự không nhẫn tâm và khó rời của một người cha đối với con trai.

Nói cho cùng, bất kể cuối cùng hai người họ ầm ĩ thành bộ dạng nào, cậu suy cho cùng vẫn là do Trần Vũ nhặt về nuôi lớn, dù cho cậu có không muốn thừa nhận, bọn họ chung quy vẫn là cha con.

Thế nên rốt cuộc Trần Vũ có tình cảm khác với cậu không, thật sự quan trọng ư? ...Cũng có thể đấy, nhưng dù cho là có, có lẽ đối với Trần Vũ mà nói, cũng không quan trọng và đáng trân quý bằng tình cha con.

Thế nên thà đoạn tuyệt quan hệ, cũng không muốn lấy tình yêu để hủy bỏ tình cha con ấy.

Cố Vi nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên tự giễu cười cười... Điên rồi, nghĩ cái gì vậy chứ, tình yêu? Bây giờ cậu cũng dám nghĩ thật đấy.

Chuyện viển vông.

Gọi tên cậu trên giường... có thể chỉ đơn thuần là phát tiết, rất có khả năng. Cồn sẽ khiến thể xác và tinh thần tách rời, giải tỏa ham muốn cơ thể là bản năng của động vật, gọi tên cậu, là bản năng về mặt tinh thần của một người cha yêu con trai mình.

Đến nay cậu đã dứt khoát không dám nghĩ nữa. Cũng tốt nhất là đừng nghĩ, lỡ dở bản thân mình thì không sao, nhưng cậu không bao giờ muốn làm tổn thương đến Trần Vũ nữa.

"Thật sự không cần chú đưa con qua đó sao?" Trần Vũ thậm chí kỳ cục đến mức, không bằng lòng dùng chữ "về", anh phải nói, qua đó.

Kiểu việc cỏn con vụn vặt này hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức, đến bản thân anh cũng không để ý chứ càng đừng nói tới người khác, nhưng trong một thời gian ngắn Cố Vi nghe thấy anh nói "qua đó" mấy lần liền, muốn không để ý cũng có, cậu ngây ra một lát mới nói, "Không cần đâu ạ, thật sự rất gần."

"Vậy chú nhìn con đi," Trần Vũ nói, "Con đi trước đi."

"Chính là tiểu khu bên cạnh phải không? Chú nhìn con vào rồi chú về."

"Không cần, vẫn là chú đi trước đi." Cố Vi mím môi cười cười, "Trước đây đều là chú nhìn con đi, hôm nay chú đi trước."

"Vi Vi..."

"..." Cố Vi bất đắc dĩ thở dài nhẹ, sau đó cúi đầu xuống, "Chú Trần."

Trái tim Trần Vũ tự nhiên khó chịu đến mức có chút không chịu nổi, hít thở sâu một lát, tựa lên cửa xe ngước mắt lên nhìn trời.

Sau đó theo bản năng tìm thuốc lá hút, tiếc rằng điếu cuối cùng đã hút mất ở quán lẩu Oden lúc vừa nãy rồi, anh ra sức hít thở, cuối cùng vẫn không biết mình đã làm sao.

"Nhớ mặc thêm chút quần áo."

"Vâng." Cố Vi ngẩng đầu lên, cười nói, "Chú Trần cũng vậy."

"Ăn nhiều vào."

Cố Vi vẫn cười, "Vâng ạ."

"Nếu như muốn về nhà thăm..."

Chưa nghe hết, Cố Vi đột nhiên cười thành tiếng, lùi về sau hai bước một cách tự nhiên, hai tay đút trong túi áo, quay người lấy mũi chân giẫm lên bậc thang ven đường nghịch, tùy ý nói, "Về nhà gì cơ ạ,"

"Chú Trần nhầm rồi," Cậu ngẩng đầu lên nhìn trăng, lại cúi xuống tiếp tục giẫm lên bậc thang, cười nói, "Con đã không còn nhà nữa."

Trái tim Trần Vũ quả thực sắp bị đứa nhỏ này bóp nát, đau tới mức ngộp thở, Cố Vi đột nhiên quay người sang nhẹ nhàng đẩy anh, cười lộ ra hai lúm đồng tiền, "Được rồi chú mau về đi, thật sự không còn sớm nữa, con buồn ngủ chết rồi."

"Thôi bỏ đi, chú không đi thì con đi trước đây." Còn ở lại nữa có thể sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu buông Trần Vũ ra quay người bỏ chạy, "Con đi đây, chú đừng đi theo!"

Giây phút đó Trần Vũ đương nhiên cũng không có năng lực đi theo, anh đã quá đau, thật sự quá đau.

Bé con nói không có nhà, mức độ đau đớn mà câu nói này gây ra cho anh có thể chỉ đứng sau câu nói muốn chết trong trận động đất tối hôm đó, Trần Vũ mãi vẫn đứng chết lặng tại chỗ, một lúc rất lâu sau vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần.

Mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa của Cố Vi, nhìn một cách gắt gao, tận tới khi trong khung cảnh đó đến một chấm tròn cũng không trông thấy nữa.

Mắt trái vô thức rơi xuống một giọt nước mắt, anh cảm thấy vị trí trái tim lúc này là trống rỗng, đã rất nhiều năm không trống rỗng như thế này rồi.

Đêm hôm đó, Trần Vũ cầm chén uống rượu và rượu trắng sang căn phòng đặt ảnh bố anh.

Từ đầu đến cuối đều không nói bất cứ một câu nào, chỉ lặng lẽ và trì độn, ngụm này nối ngụm khác, uống hết cả một chai rượu trắng.

Càng về sau, nhận thức của não bộ với thế giới bên ngoài càng mơ hồ, sự đau khổ và niềm vui trong nội tâm dường như ngay tức khắc bị phóng đại, anh cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp bình tĩnh và trầm ổn, một mình lao vào phòng ngủ của Cố Vi, liều mạng lục tung đồ đạc, nhưng lại không biết đang lục tìm thứ gì, không tìm thấy... Sao lại không tìm thấy chứ, anh đột nhiên ngồi xổm ở góc tường ngây ngốc, mấy giây sau, bắt đầu khóc mất cả tiếng. Cảm xúc dồn nén trong lồng ngực căn bản không biết gọi tên là gì, nhưng khiến anh đau, rất đau, đau đến mức không muốn sống nữa, đau đến mức anh hoàn toàn không biết phải làm sao mới được.

Anh không tìm thấy tất của Cố Vi, lễ Giáng Sinh đã kết thúc, anh không tìm thấy tất của Cố Vi.

"Vi Vi..."

"Vi Vi..."

"Cố...Vi."

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Vũ tỉnh dậy bên cạnh tủ quần áo của Cố Vi, trên người, bên chân, chất đống rất nhiều quần áo bé con đã mặc chật, trong lòng cũng ôm rất nhiều. Chỗ quần áo này có lẽ vì đã quá nhỏ, Cố Vi cũng không mang đi.

Quần áo phần lớn là hồi mười sáu tuổi, Trần Vũ nhớ kể từ sau khi bé con mười bảy tuổi không quậy với anh nữa, vừa ngoan vừa nghe lời, cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm uống sữa, vóc dáng chớp mắt đã phát triển một khoảng lớn, đã ngang ngang với anh rồi. Quần áo hai năm đó từ trong ra ngoài đều phải mua mới lại, chỗ quần áo nhỏ này trước kia Cố Vi đã muốn vứt đi, nhưng anh ngăn lại không cho vứt, lúc đó là vì thấy hơi tiếc, cứ luôn nghĩ, bé con sắp lớn rồi, sắp rời xa anh đi học, đi làm, lập gia đình rồi, thế nên những đồ dùng đã từng dùng cứ giữ lại đi, là dấu vết cho sự trưởng thành của Cố Vi, hơn nữa đối với tương lai của anh, cũng là một nỗi nhớ.

Trần Vũ đờ đẫn nhìn chỗ quần áo tán loạn khắp nơi trong lòng mình, mới vừa tỉnh giấc đã lại rơi vào trầm tư... Anh đột nhiên nhắm mắt lại cười khổ một tiếng.

Con người thật sự không thể tưởng tượng trước kết quả xấu nhất của mình, lỡ đâu thành thật thì sao?

........

Có một thời gian thành phố làm tổng điều tra dân số, Châu Minh Hạo ngày nào cũng phải đưa người đến tòa dân cư xung quanh khu vực Học viện Y để thăm hỏi thu thập tài liệu, nhưng anh trước nay đều là người tan làm khá đúng giờ, vì vậy vẫn luôn không gặp được Trần Vũ.

Chỉ duy nhất có một hôm trời đổ tuyết lớn, bị một bà lão nhiệt tình giữ lại ăn bữa cơm, lúc ra ngoài trời đã tối, nhìn thời gian một cái thấy đồng hồ chỉ tám giờ. Mùa đông năm nay mưa tuyết nhiều, đường tắc tới mức kiến chui không lọt, đoán chắc rằng lái xe từ bệnh viện về Cục cảnh sát phải mất một tiếng rưỡi, về xong lại sắp xếp tài liệu, tối nay chắc phải sau mười giờ mới được tan làm.

Anh lòng đầy phiền muộn đi đến ven đường lái xe, chuẩn bị nhanh chóng quay về, trong lúc ngước mắt, trông thấy một bóng người quen thuộc bên đường.

Không mặc cảnh phục, lái một chiếc taxi không biết kiếm ở đâu ra, trên cửa sổ xe có dùng băng dính đỏ dán mấy chữ: trạm tàu điện ngầm, năm tệ một người.

Lại cộng thêm sự nghiêm túc lạnh lùng trên khuôn mặt vạn năm không đổi, Châu Minh Hạo thấy cái vui luôn, huýt sáo cà lơ phất phơ đi sang, kéo mở cửa xe bên ghế phụ ra, một phát ngồi vào trong.

Vị đang ngồi ở ghế lái đến đầu cũng chẳng ngẩng, giọng điệu cũng không hề lên xuống, "Hành khách xin ngồi xuống ghế sau, ghép thêm hai người nữa xe sẽ xuất phát."

"Phì..." Châu Minh Hạo cười ngu luôn, không thể tin đến mức cực điểm, "Đội trưởng Trần, con trai học đại học tốn tiền lắm à?"

Đã con mẹ nó bắt đầu nhận việc riêng rồi, hay cho một đội trưởng đại đội cảnh sát phân cục Nam Loan.

Trần Vũ ngơ người, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn anh ta.

Phản ứng hai giây đã biết là xảy ra chuyện gì, anh nhớ dạo gần đây Châu Minh Hạo không có vụ án nào trong tay, lãnh đạo kêu anh ta dẫn thực tập sinh lần lượt điều tra hộ khẩu của từng nhà trong khu vực này.

Trần Vũ đưa cho Châu Minh Hạo một điếu thuốc, lại tự châm cho mình một điếu, hạ một nửa cửa sổ xuống, vừa hút thuốc vừa cười một cái, không nói gì.

"Anh có giấy phép không?" Châu Minh Hạo hỏi.

"Không." Trần Vũ vẫn đang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ tay gác trên mép cửa gẩy tàn thuốc, im lặng một lúc mới nói, "Cậu đừng tố giác là được."

"...Vãi thật." Châu Minh Hạo ngạc nhiên tới nghẹn họng, ho khan mấy lần mới nói, "Em chỉ hỏi bừa thế thôi, anh không có thật à?!"

Thế này cũng là vì con trai mà, Châu Minh Hạo không đừng được nghĩ, người có nguyên tắc như Trần Vũ, vậy mà lại có ngày vì muốn để con trai học hành mà phải làm trò này, bố mẹ trên đời khó làm.

Trần Vũ quay đầu nhìn anh ta một cái nói, "Không có thời gian làm."

Gió lạnh thổi vào, anh lại ho một tiếng, "Còn phải thi lấy chứng chỉ, không có thời gian."

Châu Minh Hạo im lặng một lúc, hỏi, "Đội trưởng Trần anh thiếu tiền à?"

"Thế này đi," Anh ta nghĩ ngợi một lát nói, "Ngày thường việc của anh em làm giúp anh một chút, nếu anh thật sự muốn lái taxi, vẫn nên đi đường chính quy... à phải rồi!"

Anh ta vỗ đùi một cái, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Thật ra có thể lái Didi mà, không phải anh có xe sao, trực tiếp đăng ký đi, tiện hơn cái này nhiều."

Trần Vũ im lặng một lát mới nói, "Không phải vì tiền."

"Thế là vì gì?" Châu Minh Hạo hoàn toàn ngơ ngác.

Anh theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, "À phải, đây là trường đại học của con trai anh nhỉ?"

"Thế sao anh lại chạy đến đây..."

Cũng đúng, Châu Minh Hạo đột nhiên phản ứng ra, nếu thật sự vì tiền, còn chẳng bằng đi chạy Didi. Đến đây đưa học sinh từ trường tới trạm tàu điện ngầm, năm tệ một người, về mặt bản chất chẳng khác gì mấy người chạy xe ba bánh trông thấy công an phường là lẩn mất, Trần Vũ làm như vậy nhất định là có mục đích.

Vừa nghĩ đến trạng thái nửa năm gần đây của người này... Mặt khó ở hơn, lạnh lùng hơn, có thời gian còn râu ria xồm xoàm, không chỉnh trang gì bản thân, điểm quan trọng nhất là, không còn vô duyên vô cớ chẳng có chuyện gì lại nhắc đến con trai bảo bối của anh nữa.

Châu Minh Hạo hơi phát tán tư duy một chút, hỏi, "Đến đây, thăm Vi Vi à?"

Ban đầu Trần Vũ không tiếp lời, mấy phút sau mới "ừ" một tiếng.

"Thế anh thăm thì thăm thôi, sao còn đổi xe, xe anh đâu?"

Trần Vũ đã hút hết điếu thuốc, dáng vẻ hơi buồn ngủ, tựa lên lưng ghế ngáp một cái, "Cố Vi nhận ra xe tôi."

"?" Châu Minh Hạo đần thộn, "Sao lại gọi là nhận ra xe anh? Thằng bé không phải vốn dĩ..."

Anh nói mãi nói mãi, đột nhiên sực phản ứng ra, "Cãi nhau rồi à? Nhóc con không gặp anh?"

Chân mày Trần Vũ bất giác nhăn lại, dừng lại một chút mới nói, "Không cãi."

"Thế sao Cố Vi lại không gặp anh?"

Lông mày Trần Vũ từ đầu đến cuối đều nhíu chặt, trái tim hơi bức bối, sau đó hạ thấp cửa xe xuống chút nữa, gió lạnh ùa vào trong như không cần mạng.

Châu Minh Hạo lẳng lặng cuộn chặt áo khoác bông, thử dò hỏi, "...Bao lâu không gặp rồi?"

...Ông trời ơi, đây tuyệt đối là lần đầu tiên anh trông thấy mắt Trần Vũ đỏ.

Thế này không tốt biết mấy, sao có thể trông thấy mặt yếu đuối của lãnh đạo chứ, Châu Minh Hạo lập tức di chuyển tầm mắt sang hướng khác, chuẩn bị vờ vịt mắt điếc tai ngơ, sau đó mở cửa xe ra chuồn lẹ, anh tưởng Trần Vũ sẽ không trả lời anh.

"Cũng khá lâu rồi." Trong mắt Trần Vũ có một tầng hơi nước mỏng, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuần này không canh được, đã tới nghỉ cuối tuần, chắc bé đang bận, không ra ngoài cổng trường."

"......" Châu Minh Hạo đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Thế anh... cứ canh như vậy, nhìn nó một cái? Cũng không nói chuyện?"

"Có lúc bé ra ngoài ăn cơm," Trần Vũ dùng ánh mắt chỉ cho anh ta quán lẩu Oden bên đường một chút, "Hễ ăn là ăn rất lâu, cũng... không hẳn chỉ có thể nhìn một cái nhỉ?"

Lần nhiều nhất là nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ, đêm đó Trần Vũ không cả nằm mơ, ngủ rất ngon.

Lúc Trần Vũ nói câu này, ánh sáng trong mắt cũng dịu dàng hơn, Châu Minh Hạo nhìn mà ngây ra mấy giây.

"Tóm lại bé ăn xong đi về là sẽ không ra nữa, đứa nhỏ này ngoan, tôi thấy nhóc con cũng không thích chạy nhảy chơi bời linh tinh, bé về rồi thì tôi sẽ xuống ăn," Trần Vũ nói rồi đột nhiên cười một tiếng, "Về còn không cần nấu cơm, có phải là khá tốt không?"

Châu Minh Hạo vẫn đờ đẫn.

Một lát sau anh hỏi, "Đội trưởng Trần, hay là anh tìm người yêu đi?"

Thật ra giây phút đó, nói một câu thật lòng, chính bản thân Châu Minh Hạo cũng không biết tại sao mình phải hỏi như vậy.

Nhưng ý vốn dĩ của anh tuyệt đối không phải thật sự muốn khuyên Trần Vũ tìm người yêu.

...Anh luôn cảm thấy có một vài chuyện, không đúng lắm.

Có thể Trần Vũ không nghe thấy câu này, mãi vẫn không trả lời.

"Trẻ con... trẻ con khó nuôi mà, ha ha..." Châu Minh Hạo hít thở sâu một hơi, nghiền nát suy nghĩ lạ lùng đến hoang đường trong đầu mình đi... không thể nào.

"Con trai em năm nay mới hai tuổi, nếu như sau này có thể giống như con trai đội trưởng Trần, thi được vào một trường đại học tốt như vậy là được rồi, rạng rỡ tổ tông."

Trần Vũ nghe xong cười cười, Châu Minh Hạo phát hiện thật sự hiếm thấy người này cười nhiều lần như vậy trong một ngày, anh nghe thấy Trần Vũ nói, "Suy nghĩ này của cậu không đúng, cũng không phải cứ nhất định phải thi vào trường đại học có danh tiếng mới tốt, giữa trẻ con với trẻ con không giống nhau."

"Đó là vì Cố Vi nhà anh thi đỗ rồi!"

Trần Vũ đột nhiên lại nghĩ đến Thanh Hoa, nụ cười trên miệng cứng ngắc vài giây rồi rất nhanh đã khôi phục lại như thường, nhưng vẫn cười nói, "Chúng ta già rồi, suy nghĩ mọi chuyện không giống như trẻ nhỏ... Trước đây tôi cũng cảm thấy thi thố là quan trọng nhất, bây giờ nghĩ lại, thật ra chỉ cần là lựa chọn của bé, phù hợp với bé, tự bé không hối hận, cũng có thể trải qua thật tốt là được."

"Có lúc ép con cái quá mức, ngược lại sẽ khiến nó tổn thương."

Giọng điệu này quả đúng là tư thái của một người cha già, Châu Minh Hạo trực tiếp thụi cho mình một cái trong lòng... Mẹ kiếp, vừa nãy nghĩ linh tinh cái gì thế?

Anh ta cũng cười một tiếng nói, "Cái gì mà chúng ta già rồi?"

"Anh ơi năm nay anh mới ba mươi hai nhỉ? Em mới ba mươi, ai là chúng ta với anh, muốn già tự anh đi mà già!"

"Chậc," Anh ta lại nhìn chằm chằm lên mặt Trần Vũ, "Em thấy kì lạ quá đấy, sao anh lại không già đi nhỉ? Trông chả khác gì hội sinh viên đại học ở ven đường kia cả, dù cho có đặt Cố Vi nhà anh đứng trước anh, thì cũng giống hai anh em... Sao anh lại không già đi nhỉ?"

"Shhh... em biết rồi." Châu Minh Hạo đột nhiên cười xấu nói một câu, "Không có vợ hút mất dương khí phải không, chậc chậc chậc, ai da, đàn ông chưa bóc seal đúng là không giống mà, ha ha ha ha ha."

Mặt Trần Vũ lập tức đen xì, nhấc chân muốn đạp anh một cái, "Cút."

"Làm gì thì làm đi, đừng lỡ dở việc tôi làm ăn."

"A được được được, làm ăn làm ăn," Châu Minh Hạo cười đùa hí hửng rời đi, nói năng giọng quái gở, "Không làm lỡ đại đội trưởng Trần làm ăn ~"

Sau khi Châu Minh Hạo đi, Trần Vũ theo bản năng vén tấm chắn sáng phía trước ra, phía trên đó có một chiếc gương rất nhỏ.

Thật ra đã rất nhiều năm anh không ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của mình rồi, Cố Vi càng lớn, anh càng sợ trông thấy nếp nhăn trên mặt mình, về sau dứt khoát không ngắm nữa.

Mấy tháng trước trông thấy mình có tóc trắng, thật ra trong lòng vẫn khá hoảng sợ, nhưng lại không biết đang sợ cái gì, chỉ là vô thức nghĩ, Cố Vi vẫn còn nhỏ.

Trần Vũ dường như sớm đã quên lúc mới đầu hai mươi, thật ra anh chảnh, khá thích khoe mẽ đẹp trai, có nhiều người theo đuổi, thế là anh cũng có một nhận thức chính xác với tướng mạo bản thân mình... Anh khá đẹp trai đấy.

Nhưng bây giờ thì sao?

Trần Vũ cứ nhìn đi nhìn lại khuôn mặt trong gương mãi, hình như thật sự không già như trong tưởng tượng, thậm chí so với lúc còn trẻ, mặt mũi và đường nét còn sắc bén rõ ràng.

...Thế nên anh thật sự, không già hơn Cố Vi nhiều lắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro