Chương 16-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vi bị xe của nhà trường đưa thẳng về trường học, muộn quá, cũng chỉ có thể ở lại trường một đêm trước.

Sáng sớm ngày hôm sau đến phòng của giáo viên hướng dẫn báo cáo công việc, vốn tưởng sẽ bị phê bình, nhưng ai biết giáo viên hướng dẫn trông thấy cậu thì vui mừng ra mặt, tùy ý nói chuyện vài câu liền hỏi cậu có muốn thay mặt nhà trường nhận phỏng vấn hay không.

Cố Vi thẳng thừng lắc đầu, từ chối một cách rất dứt khoát.

Giáo viên hướng dẫn có chút hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không ép cậu, chỉ dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó liền để cậu quay về.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Cố Vi gọi cho Trần Vũ một cuộc điện thoại, không có gì ngoài dự đoán khi điện thoại trong trạng thái tắt máy.

Mở wechat ra, cách thức liên lạc vừa mới kết bạn lại hôm qua, ngoại trừ cuộc gọi video mười mấy phút tối qua và hai câu chúc ngủ ngon ra cũng không còn gì khác, Cố Vi có chút chán nản thở dài một hơi, sau đó liền tắt điện thoại... cảnh sát đúng là bận rộn mà.

Mấy ngày nay nhiều tiết học, về cơ bản ngày nào cũng có tiết đầu vào lúc tám giờ sáng... Nói ra thì cậu vẫn còn chưa biết lái xe, thế nên dù cho xe của ba cậu có rảnh rỗi nằm đó không ai dùng, cậu cũng không thể lái đi học, thế là trong tuần chỉ có thể ở lại phòng ký túc.

May mà sáng hôm thứ sáu biết tin ngày hôm sau Trần Vũ sẽ quay về, Cố Vi cuối cùng cũng coi như đã sống lại, trạng thái mấy ngày nay quả thực chính là một hòn đá vọng phu hình người.

Tiết học cuối cùng buổi chiều là môn thể dục, sau khi tan học ngay cả phòng ký túc Cố Vi cũng không kịp về, túi đồ đã sắp xếp xong từ trước được đặt ngay bên sân tập, đội hình vừa giải tán cậu liền khoác balo lên chạy, Giang Kiệt vốn định hẹn cậu ra quán net ở con phố sau trường, cũng bị cự tuyệt một cách vô tình, Cố Vi bảo cậu phải về nhà đây.

Giang Kiệt ngơ ngác, thành thật mà nói, cậu ta cũng sắp quên luôn Cố Vi là người bản địa.

"Không phải trước giờ cậu toàn không về nhà à?"

"Ba tôi sắp về rồi mà." Mắt Cố Vi căn bản không giấu nổi ý cười, "Đi đây, tuần sau gặp!"

"Ấy đợi đã," Giang Kiệt nhíu mày lại, "Không phải cậu bảo cậu không có ba hay sao?"

"Cậu toi đời rồi." Cố Vi chỉ vào cậu ta nói, "Cậu toi đời rồi, ba tôi là cảnh sát, bắt cậu lại."

"..." Giang Kiệt đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, người đó, là Cố Vi??

Bị đoạt xá rồi hả?? Cố Vi nào có hoạt bát như thế chứ?

Hơn nửa năm chưa về qua nhà, Cố Vi suýt chút không tìm thấy chìa khóa. Vừa vào cửa, mắt vậy mà lại chẳng có chút tiền đồ gì đỏ ửng lên... Cậu cứ luôn cảm thấy mùi hương ở nhà không giống với bên ngoài, giống như có từ trường nào đó, khiến người ta vừa tới gần là an tâm, mỗi một lỗ chân lông đều có thể thả lỏng xuống một cách thần kỳ.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu mãi lâu vẫn chưa thích ứng được.

Gọn gàng sạch sẽ quá, thật đó... quá mức ngăn nắp.

Ngoại trừ đống đồ chơi mà Tiểu Bảo Thạch lôi ra nghịch linh tinh và dây cáp mạng ra, những đồ trang trí khác đều rất ngăn nắp, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của Cố Vi.

Cậu cứ tưởng nếu như một mình Trần Vũ sinh sống, nhất định sẽ làm cho nhà cửa rất bừa bộn.

Vẫn còn nhớ giây phút khi cậu bước vào căn nhà này lần đầu tiên vào chín năm trước, Cố Vi quả thực chết lặng người, trước giờ cậu không hề biết rằng một căn nhà lại có thể bừa bộn đến mức đó, nhưng may mà từ nhỏ cậu đã ngọt miệng, lúc đó còn nhắm mắt nhắm mũi khen nhà Trần Vũ gọn gàng nữa cơ.

Cậu thay giày ra đi sâu vào trong phòng khách, ban đầu Tiểu Bảo Thạch còn rúc dưới gầm sofa không chịu ra ngoài, có vẻ như hơi không nhận ra cậu, mấy phút sau to gan đi đến gần Cố Vi ngửi một cái, đột nhiên đau xót kêu "meo" một tiếng, nhào vào lòng Cố Vi, lăn qua lộn lại cọ vào cậu.

Cố Vi bị con mèo nhỏ này làm cho sống mũi cay cay, "Ai dô được rồi... được rồi, không phải tao đã về rồi hay sao, mày đã chín tuổi rồi, dè dặt chút đi, đừng có thế này... A được được được, mày cọ mày cọ..."

Thắm thiết đủ rồi, mèo nhỏ liền bắt đầu đi theo cậu, cậu đi đâu Tiểu Bảo Thạch liền đi theo đến đó, giống như sợ cậu lại đi mất lần nữa vậy, Cố Vi liên tục cười khổ, "Mày phản ứng thế này sẽ khiến tao cảm thấy, lúc tao không ở đây ba tao đã ngược đãi mày."

"Chắc không phải chứ bé cưng, nhà cửa thu dọn ngăn nắp thế này, hai người chắc cũng sống ổn lắm đấy chứ?"

Tiểu Bảo Thạch sững sờ, lập tức ngoạm lấy ống quần Cố Vi dắt cậu sang phía phòng Trần Vũ.

Cố Vi ngơ ngác, giây phút đó vậy mà lại do dự.

Sau khi về nhà, cậu đã đi đến mỗi một ngõ ngách trong nhà xem hết một lượt, duy chỉ có phòng của Trần Vũ là không dám vào.

Trong căn phòng đó nói không chừng đến bây giờ vẫn còn đang vang vọng âm thanh Trần Vũ nói không cần cậu, kêu cậu cút... Dù cho Cố Vi đã nghĩ thông suốt từ lâu, trước nay cũng chưa từng vì điều này mà trách Trần Vũ, thậm chí bây giờ bọn họ đã tâm ý tương thông, nhưng sức sát thương của câu nói kia vẫn cực lớn, khiến mỗi lần cậu nhớ lại, trái tim đều sẽ đau đến mức co rút.

Cố Vi hít sâu vào một hơi, đấm đấm lên ngực, "Mày làm gì..."

Cậu nhìn Tiểu Bảo Thạch, "Tao không vào trong, tao không muốn vào."

Tiểu Bảo Thạch nghe không hiểu, vẫn kiên trì kéo Cố Vi đi sang, Cố Vi bị nó quấy cho hết cách, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, thế nhưng giây phút cánh cửa vừa được đẩy mở, cậu đã hoàn toàn ngây người ra tại chỗ.

Cái gì mà ngăn ngắp, cái gì mà không dính một hạt bụi, tất cả đều là giả dối.

Phòng của bản thân Trần Vũ, rèm cửa sổ được kéo kín như bưng, đầu mẩu thuốc và vỏ chai rượu chất đống đầy trên mặt đất, trên giường còn ngổn ngang chất cả đống không biết là thứ gì.

Cố Vi lập tức đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng nhanh chóng chiếu rọi vào mỗi một ngóc ngách, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ở trên giường.

Là quần áo của cậu.

Cố Vi ngồi xuống lật từng chiếc từng chiếc một, từ mười tuổi tới năm mười sáu tuổi, chất cao như một ngọn núi nhỏ, thậm chí còn có con thỏ bông và mô hình xe đua mà trước đây cậu đã chơi phát chán, vị trí còn trống lại chỉ có một góc rất nhỏ... Quả thực khó mà tưởng tượng buổi tối Trần Vũ đã ngủ như thế nào.

Cố Vi cả người mất sức nằm trên đống quần áo kia của mình, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nước mắt lăn xuống hai hàng.

"Sao mày lại không chăm sóc anh ấy cẩn thận chứ?" Cậu cũng không biết có phải mình đang nói chuyện với mèo hay không, cố gắng đè nén tiếng khóc, "Lẽ nào mày không biết, thật ra anh ấy cũng cần người chăm sóc ư?"

[Em xin lỗi,] Cố Vi lật người nằm bò trên giường gõ chữ, gửi cho Trần Vũ, [Sớm biết sẽ khiến ba khó chịu như vậy, em...]

Em cái gì... thật ra cậu cũng không biết.

Vốn không phải trông thấy những thứ này mới biết Trần Vũ đã đấu tranh biết bao nhiêu, kể từ đêm giao thừa tháng trước đó, cậu đã hiểu ra toàn bộ rồi, nhưng cậu vẫn để mặc cho Trần Vũ đấu tranh, giằng xé.

Dù cho lúc đó Trần Vũ đã hỏi cậu, có muốn chuyển về nhà không, cậu vẫn từ chối.

Bây giờ nhớ lại, lúc người đó hỏi cậu, có phải đã đau khổ đến mức không thể nào chịu đựng nổi nữa hay không?

Cậu thật nhẫn tâm.

Thế nhưng không có những đấu tranh đó, chắc cũng không có chuyện sau này Trần Vũ hôn cậu, đời người thật khó hiểu.

Cố Vi lau nước mắt, tiếp tục gõ chữ gửi cho Trần Vũ, [Ba mau về đi, muốn ôm ba quá.]

Lúc Trần Vũ trông thấy hai tin nhắn này, anh đã đang ngồi trên chuyến xe quay về rồi.

Nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, thế nên bọn họ trở về trước một hôm, nhưng Trần Vũ không nói cho Cố Vi, anh muốn cho bé con một bất ngờ.

[Có nhà không?]

Cố Vi ngơ ngác, [Ba mở máy rồi!]

[Ừ, giờ đang nghỉ ngơi.]

[Em ở nhà nè,] Cố Vi nói, [Ba thế nào rồi, có mệt không, có bị thương không?]

Trần Vũ cười một tiếng, [Ba rất ổn mà, không mệt, không bị thương.]

[Có nhớ em không?]

Cố Vi cong môi lên một chút, trong lòng rầu rĩ, [Tiểu Bảo Thạch nhớ ba rồi.]

Trần Vũ vẫn cười, đưa điện thoại đến bên miệng, thấp giọng gửi một tin nhắn thoại sang, "Ba cũng nhớ em."

Cố Vi nghe xong vội vàng lấy tay ôm mặt, vứt điện thoại xuống ôm mèo lên uốn a uốn éo trên giường... Đây chính là yêu đương sao? Hạnh phúc quá đi mất.

"Hử? Anh nhớ ai?" Châu Minh Hạo ngồi bên cạnh Trần Vũ, vẻ mặt lập tức hóng hớt, "Em nghe thấy rồi, ai! Giấu giếm em quen ai đấy?!"

Trần Vũ nhấc môi cười cười, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Cố Vi."

"..." Chẳng bất ngờ tí nào, Châu Minh Hạo cạn lời nhìn anh một cái, "Em biết ngay mà."

Cố Vi dọn dẹp phòng Trần Vũ từ trong ra ngoài một lượt, sau khi làm xong lại xuống lầu đi siêu thị một chuyến, mua không ít đồ ăn, lúc quay về đi ngang qua cửa hàng tiện lợi của thím Hồ, Cố Vi đột nhiên nhớ ra gì đó, đội mũ đeo khẩu trang lên đi vào một chuyến.

Cậu mua hai hộp bao cao su, lúc thanh toán, thím Hồ cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi, đã ra đến cửa rồi mới thử gọi cậu, "Vi Vi à?"

Cố Vi hoàn toàn coi mình không phải là Cố Vi, đi thẳng luôn đầu cũng không ngoảnh lại, còn đặc biệt đi đường vòng, không trực tiếp đi vào tòa nhà nhà mình ngay.

Thím Hồ vốn dĩ cũng đã hơn nửa năm không gặp đứa nhỏ này rồi, bấy giờ cũng chỉ coi như mình đã nhìn nhầm.

Mười hai giờ đêm, lúc cửa hàng tiện lợi của thím Hồ chuẩn bị đóng cửa, Trần Vũ xách túi to túi nhỏ quay về, hai người mặt đối mặt.

Trên tay Trần Vũ xách cơ bản đều là đồ ăn vặt, thím Hồ nhìn một cái đã phản ứng ra, cười hỏi, "Bé con về rồi à?"

Trần Vũ "vâng" một tiếng, cũng cười, nhưng trông có vẻ khá vội vã, "Không còn sớm nữa thím Hồ, cháu về trước đây ạ."

"Đi đi." Thím Hồ cũng sắp đóng cửa rồi, lúc quay người không cẩn thận liếc thấy chiếc túi trong tay Trần Vũ.

Bên dưới đống đồ linh tinh lộn xộn có đè lên mấy chiếc hộp... Bà là người bán hàng, còn có thể không nhận ra đó là cái gì hay sao?

Phản ứng đầu tiên trong lòng là vui mừng, Tiểu Vũ mua bao cao su, thế này là có bạn gái rồi?

Nói ra thì, bà cũng đã mấy năm không giục Trần Vũ nữa rồi, thằng nhỏ này bị bé con nhà nó trị cho ngoan như cún, quậy một lần là nhượng bộ một lần, về sau dứt khoát nói với bà, không kiếm người yêu nữa.

Quan hệ có thân thiết hơn đi chăng nữa, thím Hồ nói cho cùng cũng là người ngoài, Trần Vũ đã nói vào đường cùng rồi, tuy trong lòng bà thấp thỏm nhưng cũng không tiện nói nhiều nữa.

Phỏng chừng thằng nhỏ Cố Vi cuối cùng cũng học tới đại học, trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, Trần Vũ bấy giờ mới tìm đối tượng, hòn đá to trong lòng thím Hồ cuối cùng đã hạ xuống, bà nghĩ, hôm nào đó phải tìm cơ hội hỏi bóng hỏi gió một tí xem sao.

Đang vui vẻ thì trước mắt đột nhiên thoáng hiện qua một cảnh tượng.

Chính là bóng dáng cậu con trai giống với Cố Vi buổi chiều, cũng tới cửa hàng của bà mua hai hộp bao cao su.

Đến chính bản thân thím Hồ cũng không để ý mình vậy mà lại liên hệ hai chuyện này với nhau, nhưng rất nhanh đã lại bị ném ra sau gáy.

......

Thật ra hôm nay Cố Vi vô cùng mệt mỏi, lúc hơn mười giờ nói với Trần Vũ một câu chúc ngủ ngon trên điện thoại xong liền bật đèn sáng trưng đi ngủ, bao cao su mua về được nhét vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Đúng vậy, đến tận bây giờ cậu vẫn sợ tối, nguyên nhân không thuê nhà ở bên ngoài ngoại trừ việc không có tiền ra, sợ tối cũng là một vấn đề rất lớn.

Nhưng dù có như vậy cậu cũng ngủ không được yên, mơ thấy mình chìm vào trong nước, không thể thở nổi, có vô số bàn tay to lớn đang kéo cơ thể cậu lôi xuống dưới.

"A..."

Giây phút không thể nào thở nổi nữa, Cố Vi chợt giãy giụa bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Vốn dĩ đã kinh hồn bạt vía, vừa mở mắt, trước mắt lại mù mịt một mảng, có một bóng người cách cậu cực gần, Cố Vi trước tiên ngây ra nửa giây, tiếp đó liền bị dọa cho sợ gần chết, hét lên một tiếng.

Trần Vũ lập tức nhả miệng ra, theo bản năng lùi về sau một chút, "Là ba."

Bàn tay to lớn thuận theo đỉnh đầu Cố Vi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống dưới, "Đừng sợ, là ba."

Cố Vi vẫn đang hít thở sâu, trong lúc ngủ mơ bị người ta hôn cho suýt chút ná thở, cả người đều ngây dại, lại bị người kia xoa lưng trấn an mấy phút liền mới hồi phục tinh thần, phản ứng đầu tiên vẫn còn cảm thấy mình đang mơ.

"Ba xem em nhớ ba biết mấy," Cậu có chút tủi thân, chui vào lòng Trần Vũ một cách tự nhiên, "Ba ơi ba mau về đi."

Trần Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng, môi nhẹ nhàng áp lên trán Cố Vi, vỗ cậu một cái, "Ngủ mê man luôn rồi?"

"Hả?" Cố Vi mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh.

Trần Vũ rất nhanh đã sáp tới hôn cậu.

Giây phút đầu lưỡi lách vào trong miệng Cố Vi đột nhiên tỉnh táo, giường ở nhà vừa to vừa mềm, cậu còn chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào đã bị Trần Vũ đè cho lún xuống dưới, hai bên trái phải đều là những chiếc gối bông mềm mại, phía chính diện bên trên là Trần Vũ, đang hôn cậu một cách miên man không dứt.

Cố Vi rất nhanh đã thả lỏng, nhưng cũng có khả năng là do bị hôn cho mềm nhũn, tóm lại cứ nằm yên không nhúc nhích gì, mặc cho Trần Vũ định đoạt, bờ vai rộng lớn khiến ánh đèn trên đỉnh đầu cũng bị che kín mít, Cố Vi không hợp lúc nhớ tới đêm mười tám tuổi năm đó.

Hôn một lúc, Trần Vũ liền thả cậu ra, môi lưỡi nóng bỏng hôn từng miếng từng miếng nhỏ lên chóp mũi và hai má cậu, nóng bỏng, ngứa ngáy, Cố Vi không kìm được né tránh.

"Sao hôm nay ba đã về rồi?"

Trần Vũ đã cứng rồi, điều chỉnh tư thế một chút tránh cho việc thứ đó chọc vào Cố Vi, cười cười nói, "Nhớ em nên về."

"Dối trá." Cố Vi hung dữ cắn một miếng lên cằm Trần Vũ, "Ba muốn hôn em thì có."

"Ừ," Trần Vũ thấp giọng cười một tiếng, lại lần nữa phủ người xuống đè lên cậu, "Muốn hôn em."

Cố Vi thật hối hận vì mình đã ngứa mồm, kết quả của ngứa mồm chính là cậu lại lần nữa trải nghiệm cảm giác kích thích như chết chìm, đến tận lúc này mới chậm chạp phản ứng ra... Chẳng trách lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy, lằng nhằng cả nửa ngày hóa ra là có người hôn cậu.

Trần Vũ ít nhiều sợ làm Cố Vi đau, thế nên khóa cổ tay cậu cũng khóa một cách nhẹ nhàng, Cố Vi dễ như trở bàn tay đã có thể rút tay ra khỏi tay Trần Vũ, hai tay vòng lại ôm lấy vai Trần Vũ, cũng dùng sức hôn lại anh.

Thử đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Trần Vũ, nhưng lại bị người kia trực tiếp hút vào trong, ngậm trong miệng vừa cắn vừa mút, cảm giác nửa đau nửa tê dại trong nháy mắt ùn ùn kéo tới, cả người Cố Vi ngay lập tức run rẩy, nước bọt giữ cũng không giữ được, thuận theo khóe miệng chảy ướt gối, cậu giống như chống cự vỗ lên lưng Trần Vũ, nhưng lại bị người kia ôm eo lật người đổi một vị trí khác.

Lúc Cố Vi bò trên người Trần Vũ vẫn đang hít thở sâu, "Ba... ưm..."

Yết hầu Trần Vũ khó khăn đè xuống dưới, ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu quả thực sắp cháy bùng ra ngoài, Cố Vi sợ đau, theo bản năng di chuyển tầm mắt sang hướng khác, nhưng lại bị người kia dùng một tay ấn gáy ra sức ép xuống, lại lần nữa hôn lên.

Dương vật của Trần Vũ cách lớp quần áo chọc lên bụng Cố Vi, cảm giác tồn tại mãnh liệt lạ thường, cũng cứng tới dọa người, cọ cho cậu quả thực đau, sáng mai tỉnh dậy kiểu gì cũng thâm tím một mảng lớn. Nhưng trước mắt Cố Vi vẫn chưa có thời gian để ý đến cái này, cậu sắp bị người kia hôn tới mức ngất xỉu rồi, lúc ban đầu còn có hơi sức quay đầu né tránh, bị Trần Vũ túm lại đè xuống hôn điên cuồng mấy lượt xong, cả người đều mềm nhũn.

Tính áng chừng hôn cũng hôn hơn bốn mươi phút, Trần Vũ càng lúc càng hưng phấn, thế nào cũng không chịu thả cậu đi, cách lớp quần áo sờ soạng nắn bóp khắp người cậu một lượt, nhưng không dám tiến hành bước tiếp theo.

"Dừng lại một lát... dừng." Cố Vi ra sức giãy giụa thoát ra một chút, cánh môi tê tới mức lúc nói chuyện cũng cảm thấy đau, "Có phải ba..."

Cậu nhìn vào mắt Trần Vũ, thử dò hỏi, "Muốn làm không?"

Lông mi Trần Vũ khẽ run, hơi thở căng thẳng.

Cố Vi đã biết, cậu ngửa đầu lên hít thở lấy không khí, nhắm mắt lại một chút, sau đó đẩy nhẹ Trần Vũ.

"Ba... tránh ra một tí trước đã."

Trần Vũ rất bủn xỉn dịch ra một chút xíu, hai tay vẫn ôm cậu không buông, Cố Vi hoàn toàn hết cách, có chút bị chọc cười, "Ai da em..."

Cậu vất vả đưa tay xuống bên dưới, khó khăn lắm mới sờ tới cạp quần sịp, hai chân không có sức đạp một cái, cười khổ trừng mắt với Trần Vũ, "Để em cởi quần chứ!"

Trái tim Trần Vũ thịch một cái, nhịp tim ngay lập tức tăng nhanh.

Cố Vi nhân lúc anh không chú ý, cong gối lên cởi cả quần ngủ và quần trong ra đạp xuống, hai chiếc chân mảnh khảnh trần truồng thuận thế kẹp lấy một bên đùi Trần Vũ, tiếp đó ôm vai Trần Vũ hôn chóp mũi anh,

"Xong rồi." Cậu nói, "Làm đi."

Hơi thở của Trần Vũ hết sức nặng nề, vừa nặng vừa gấp gáp, cứ nhìn cậu, từ đầu tới cuối vẫn không tiến hành bước tiếp theo.

Cố Vi mím môi lại một chút, hai tay run rẩy sờ lên hông Trần Vũ... Thật ra sao cậu có thể không sợ được chứ, lần đầu tiên đêm đó đau đớn bao nhiêu, cả đời này cậu cũng sẽ không quên được.

Một tay trực tiếp cách lớp quần vuốt ve dương vật đã căng cứng của Trần Vũ, nhẹ nhàng chọc vào nó, trong lòng thầm so sánh với độ rộng bàn tay mình.

"Ba..." Cố Vi lại ngửa đầu lên hôn mắt anh, "Muốn làm thì làm đi."

"Vi Vi..." Trong mắt Trần Vũ vậy mà lại có nước mắt.

"Dạ." Cố Vi mím môi cười cười, "Ba Trần."

Cậu rất nhanh đã bỏ một tay ra cởi cúc áo trước ngực mình, một chiếc, hai chiếc, lúc cởi đến chiếc thứ tư đã đến bụng rồi, Cố Vi vừa run rẩy bờ vai vừa mượn ga đệm ma sát với cơ thể, cởi áo xuống từng chút từng chút một. Rất nhanh, một vùng hõm vai trơn bóng đã lộ ra ngoài, nhưng cậu vẫn đang tiếp tục cởi xuống, đầu nhũ hoa nhạt màu hơi hơi nhiễm sắc hồng, giây phút xông vào tầm mắt đã khiến Trần Vũ phải gấp gáp di chuyển ánh nhìn, mạch máu ở phần cổ đã nổi lên một cách mắt thường có thể trông thấy, đến cả dương vật mà Cố Vi đang sờ trong tay cũng cương lên một cách không thể khống chế.

"Đèn..." Giọng nói Trần Vũ khàn đi, đem theo run rẩy, "Tắt đèn đi."

Cố Vi "vâng" một tiếng, thò dài cánh tay ra ấn tắt công tắc đèn ở đầu giường.

Bốn phía ngay lập tức rơi vào bóng tối, Cố Vi đang định lên tiếng nói gì, chợt, một bàn tay nắm chặt lấy cằm cậu, tiếp đó, nụ hôn mang theo khí thế mạnh mẽ phủ xuống người cậu.

Chiếc áo cuối cùng còn treo trên cơ thể bị người kia hai ba phát đã lột sạch sẽ, Cố Vi không ngừng được mà lạnh run, Trần Vũ tách ra trong vài giây ngắn ngủi, lúc lại nhào tới đã chỉ còn lại làn da nóng bỏng.

Cơ thể nóng hừng hực vừa áp lên Cố Vi đã thấy cực kỳ dễ chịu, ôm Trần Vũ thật chặt để anh hôn, để anh sờ, hai chân tự nhiên tách ra vắt lên hai bên chân Trần Vũ.

"Chỉ dám sờ bụng với lưng thôi à?" Cố Vi không nhịn được muốn cười, đột nhiên túm một tay Trần Vũ đặt lên trước ngực mình, "Ba Trần sờ chỗ này, lần sau em ăn cho mập một chút có được không, ăn cho mập chút là sẽ nhô lên, là... ư..."

Trần Vũ nặng nề cắn lên môi cậu, "Em đừng nói chuyện."

Cố Vi mím môi nén cười, "Vậy ba liếm thử... ưm, đau!"

Cậu lại bị Trần Vũ cắn một cái.

"Đừng nói..."

"Hung dữ với em." Cố Vi chu môi, dùng ngón tay Trần Vũ vân vê đầu nhũ hoa đã nhô lên của mình, rất nhanh, bàn tay đó cũng nóng tới mức không tả nổi.

"Ba... liếm, liếm một cái xem?" Cố Vi vẫn nhẹ giọng dụ dỗ anh, "Thử một chút đi mà?"

"A!"

Dưới cằm đột nhiên bị châm chích, là mái tóc ngắn của ba Trần, đầu vú chợt lạnh, rất nhanh đã nóng rực lên.

Cố Vi nhận thức được Trần Vũ đã vùi đầu trước ngực mình.

"Đau quá... shhh." Vừa ngứa vừa đau, Trần Vũ đang mút hạt nhỏ đó.

Cố Vi nhột tới mức cả người điên cuồng run lên, đầu nhũ hoa còn lại bị Trần Vũ bóp trong lòng bàn tay xoa nắn, khắp người cậu vừa ngứa vừa tê, cơ thể run rẩy với biên độ nhỏ, ngón chân cuộn lại.

"A... ba ơi, a..." Hai chân Cố Vi vô thức quấn lên eo Trần Vũ, dương vật dán lên cơ bụng Trần Vũ cọ ngược lại anh, lại cộng thêm sự tê dại mãnh liệt trước ngực, cậu rất nhanh đã không chịu nổi bắn ra ngoài, tinh dịch ấm nóng bắn lên cằm Trần Vũ.

"Ha... a..." Cả người Cố Vi tê liệt trên giường như mất sức, nhắm mắt lại hít thở sâu.

Trần Vũ đã nhả bên đầu vú bị mình mút cho sưng đỏ ra, ngón tay theo bản năng quét qua cằm, sờ thấy một mảng dịch thể dinh dính, anh biết đó là gì, bé con vừa mới bắn ra đó.

"Ba..." Rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, Cố Vi thò một tay ra tìm Trần Vũ trong bóng tối.

Cậu không biết Trần Vũ vừa ngậm ngón tay dính tinh dịch vào trong miệng.

"Ba ơi?" Cố Vi lại gọi một tiếng.

Trên đầu lưỡi Trần Vũ vẫn còn lưu lại mùi vị chất lỏng đó của Cố Vi, anh lại thuận thế quệt thêm một chút, bôi lên đầu vú bé con, cúi người xuống ngậm vào trong miệng lần nữa.

Cơ thể Cố Vi tiếp tục căng cứng, lúc Trần Vũ mút núm vú cậu quả thực rất ngứa, cậu ngửa cổ ra hít thở sâu lấy hơi, xung động muốn bắn tinh lại lần nữa truyền tới, nhưng Trần Vũ rất nhanh đã thả cậu ra, thở hổn hển thật sâu, liếm lên cằm cậu nói,

"Vào nhà vệ sinh... mở rộng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro