Chương 19-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Minh Hạo lại nhìn Trần Vũ một cái, "Đội trưởng Trần anh vẫn đang chỉnh lý chi tiết vụ án này à, mẹ kiếp sao Cục trưởng lại để anh lo vụ này chứ, án này không phải kêu thực tập sinh mới vào làm là được rồi à?... Nhưng em thấy giờ cũng chẳng cần nữa, cũng đã kêu chúng ta thả người rồi."

Cố Vi bây giờ cuối cùng cũng biết tâm trạng của Trần Vũ đến từ đâu, lại vì sao mà vừa trông thấy cậu đã hôn.

Là cậu ngốc nghếch, tưởng rằng tâm trạng xấu của người này giống như cậu, chỉ đơn thuần cảm thấy không chân thực, thế nên đã ngồi xuống khẩu giao, tự cho rằng đang dỗ dành anh.


Tiếng của Châu Minh Hạo vẫn đang tiếp tục trên đỉnh đầu, dòng tư duy của Cố Vi đã dần dần bay xa, đầu lưỡi đang quấn chặt cũng từ từ thả lỏng, nhưng vẫn ngậm lấy, không nhúc nhích gì.

Mấy phút sau, cậu nghe thấy Trần Vũ nói anh biết rồi, Châu Minh Hạo lại cảm thán một câu rồi tan làm đi về nhà.

Cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, Cố Vi nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ tới mức khó mà phát giác, đến từ Trần Vũ.

Thế là dừng lại tại chỗ càng không dám nhúc nhích... Cậu không cách nào xác định được trong lòng Trần Vũ đang nhìn nhận vụ án này như thế nào.

Văn bản trên máy tính gần ngay trước mắt, người này lại ôm một tâm trạng như thế nào khi một bên vừa xử lý công việc, một bên dung túng để cậu làm loại chuyện này trong hoàn cảnh trước mắt.

Tám phần là không dỗ dành được, ngược lại còn có áp lực hơn.

Trái tim Cố Vi rơi lộp bộp một trận, nắm đấm tay căng thẳng cũng siết lại chặt hơn, cậu ngước mắt nhìn lên trên.


Cố Vi nhả miệng ra.

Dương vật thuận thế trượt ra khỏi yết hầu, đè lên cuống lưỡi, Cố Vi cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn khan, tiếp tục lùi về sau để dương vật trượt ra ngoài.


"Tiếp tục."

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng của Trần Vũ.

Cố Vi sững người, ngây ra nửa giây mới dừng lại nhìn lên trên, đôi mắt Trần Vũ đang không hề chớp nhìn cậu chằm chằm.


"Tiếp tục."


Trái tim Cố Vi nháy mắt đã hạ xuống, bấy giờ trong miệng quả thực được lấp quá đầy, nếu không cậu rất có khả năng sẽ phì cười, cho dù thế nào, Trần Vũ không chùn bước.

Cũng không phải nói đến vấn đề chùn bước, chỉ là có một số chuyện ở phía Trần Vũ vốn dĩ chính là sai, tình yêu của họ với nhau là sai, là hành vi còn tồi tệ hơn cả yêu vụng trộm, Cố Vi tạm thời không tìm được cách nào để thay đổi quan điểm của Trần Vũ... Có lẽ cả đời cũng không thay đổi được, hơn nữa thứ vừa mới đạt được sau khi khao khát đã lâu, sao cậu dám đổi. Thế nên tâm trạng thời gian này giống như đang đi trên băng, Trần Vũ đang đi, cậu cũng vậy, thứ mà bọn họ sợ không giống nhau, nhưng đều là vực thẳm.

Nếu trong lúc này Trần Vũ chọn cách thoát thân, lui bước, Cố Vi biết mình sẽ buồn, nhưng tuyệt đối sẽ không ép anh.

Cậu không còn là nhóc con nói lời tàn nhẫn, kêu cả đời này cũng không tha cho anh, là thật sự có thể bất chấp mọi giá để hành động nữa.

Người càng cố chấp, lúc yêu sâu đậm, sẽ luôn càng dễ thỏa hiệp.

Cậu tất nhiên có thể không để ý tới ánh mắt của người ngoài, nhưng cậu biết Trần Vũ không thể, thế nên nếu như có một ngày những ánh mắt này làm tổn thương đến người cậu yêu, Trần Vũ muốn cậu đi, vậy cậu sẽ đi, từ đầu tới cuối thứ mà cậu để tâm, cũng chỉ có duy nhất một mình Trần Vũ.


Lúc phẩn chóp dương vật lại lần nữa tiến vào sâu trong yết hầu, đem theo cảm giác xung động muốn nôn khan khó mà khống chế, Cố Vi theo bản năng túm lấy cánh tay Trần Vũ, rên lên một tiếng trầm thấp, bị chọc cho trào cả nước mắt... mới ngậm được một nửa.

Cậu nhắm mắt lại chầm chậm nuốt vào sâu hơn, cổ họng bị kéo căng ra từng chút từng chút một, Trần Vũ túm gáy cậu, khó khăn xoa nắn.

Cố Vi giống như nhận được khích lệ vậy, chợt liều lĩnh, đè phần cổ xuống nuốt vào chỗ sâu nhất, giây phút miệng chạm tới phần gốc dương vật của Trần Vũ, cậu rõ ràng cảm nhận được sự căng cứng khác thường của người này, hơi thở nặng nề hơn, đến bàn tay đang phủ trên đầu cậu cũng siết chặt.

Nước mắt sinh lý của Cố Vi giàn giụa, vào sâu quá, cậu nôn khan mấy lần, nước bọt không kìm được men theo khóe miệng bị mở rộng tới cực hạn điên cuồng chảy ra. Lúc này Trần Vũ bắt đầu không khống chế được mà đỉnh cậu, rút ra một đoạn rất nhỏ, lại đâm thật mạnh vào, cứ lặp đi lặp lại như thế, Cố Vi theo bản năng rút một tay về sờ lên yết hầu mình, bọc nhỏ nhô lên chọc vào lòng bàn tay cậu hết cái này tới cái khác.


Đỉnh tới lúc mãnh liệt nhất, Cố Vi sớm đã không phân biệt được là muốn nôn khan hay muốn nuốt xuống nữa, cả người vùi giữa háng Trần Vũ run rẩy dữ dội, đến hít thở cũng khó khăn. Cơ bắp co rút mãnh liệt hút đến mức da đầu Trần Vũ tê dại, anh hoàn toàn không cần cử động nữa, Cố Vi càng vùng vẫy, cổ họng bé nhỏ càng ra sức kẹp chặt hơn. Xung động muốn bắn tinh dần dần kéo tới, Trần Vũ theo bản năng rút ra ngoài, bị Cố Vi ôm eo gắt gao quấn lấy, cuối cùng bắn toàn bộ vào nơi sâu nhất. Tinh dịch bắn vào khí quản, khiến Cố Vi sặc tới mức ho dữ dội, cổ họng lại siết chặt một trận nữa.

Trần Vũ không nhịn được ngửa đầu tựa lên lưng ghế phía sau, nhắm mắt lại phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, giọt mồ hôi to trượt qua yết hầu rơi xuống dưới.

......

"Nhổ ra," Chuyện đầu tiên Trần Vũ làm sau khi rút ra chính là lấy ngón tay đè lưỡi Cố Vi xuống, chân mày nhăn lại, "Ai cho em nuốt xuống?"

Cả người Cố Vi đều mê man cả, gò má và đuôi mắt đều phiếm hồng, vẫn đang không ngừng thở hổn hển, dứt khoát khép môi lại ngậm ngón tay Trần Vũ bắt đầu mút, Trần Vũ giật mình, lại vội vàng rút ngón tay ra.

"Không nhổ," Cố Vi vẫn còn hơi ho khan, thở dốc ngửa đầu lên nhìn Trần Vũ, một ít nước bọt trộn lẫn tinh dịch chảy dọc ra ngoài theo khóe môi, cậu cười nói, "Không tiện thu dọn."

Biểu cảm Trần Vũ ngơ ngác, đang định lên tiếng thì Cố Vi dang cánh tay về phía anh, giọng nói hơi khàn, "Ba ôm."

Trần Vũ không nói lời nào liền kéo người từ dưới đất lên, Cố Vi thuận thế bò lên vai Trần Vũ ngủ, cậu vẫn rất mệt... Rõ ràng mình không phải người bắn, nhưng vẫn mệt lả cả người, khuôn ngực phập phồng lên xuống, muốn cứ thế này ngủ luôn.

Trần Vũ lấy giấy ướt lau mồ hôi và nước bọt giúp cậu, lau một cái, hôn một cái, vẫn không nói gì.

Mấy phút sau Cố Vi mở mắt ra, phát hiện Trần Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm lên hồ sơ trên máy tính.

Sắc trời đã ngả màu đen, trong phòng không bật đèn, màn hình máy tính chiếu vào khiến mặt Trần Vũ trông càng nghiêm túc và lạnh lùng hơn, Cố Vi im lặng nhìn một lát, thở nhẹ ra một hơi.

"Ba."

"Hửm?" Trần Vũ hạ mắt xuống nhìn cậu.

"Yêu ba."

Trần Vũ ngây ra một lát mới cười, bàn tay to phủ lên gáy cậu vỗ nhè nhẹ, "Ba biết."


"Thế nên cô gái kia liệu có khả năng nào cũng... yêu bố nuôi của mình?"

Sau khi Trần Vũ nghe thấy thì cơ hàm lập tức căng lên, hơi thở nặng hơn, rõ ràng có cảm xúc không vui, ánh mắt nhìn Cố Vi cũng trở nên nghiêm khắc, "Em nói cái gì?"

Cố Vi mím môi một chút, hít thở nhẹ, cúi đầu xuống, "...Em đoán thôi."

"Đừng đoán như thế," Trần Vũ nhìn cậu nói, "Đây là án cưỡng dâm."

"Vâng," Mắt Cố Vi hơi đỏ, "Không đoán nữa."

Sau đó lại là một hồi im lặng, Trần Vũ tắt máy tính đi, ôm bé con trên đùi vào trong lòng một chút, muốn nói thêm chút gì đó, nhưng Cố Vi từ đầu tới cuối cứ cứng đơ, không tựa lên người anh nữa.

Trần Vũ trầm lặng giây lát mới hỏi, "Giận rồi à?"

Cố Vi lắc đầu, mí mắt vẫn cụp xuống, "Không giận."

"Không có hung dữ với em," Cả một buổi chiều đầu Trần Vũ đều đau, nhưng vẫn cố hết sức để nói chậm lại, sờ sờ má Cố Vi nói, "Được rồi, không nói chuyện này, về nhà thôi."

"Đói không, đã nghĩ xong muốn ăn gì chưa?"

"Không đói," Cố Vi nhanh chóng tụt xuống khỏi đùi Trần Vũ, quay lưng lại đứng một bên lau nước mắt, buột miệng nói, "Sáng sớm mai em còn có tiết, em về ký... ưm..."

Cậu căn bản không phản ứng được đã bị Trần Vũ đè lên tường như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối đen, lúc mở mắt ra lần nữa, nụ hôn mãnh liệt như bão tố đã rơi xuống rồi.

Lúc Trần Vũ ôm Cố Vi thậm chí còn có chút run rẩy, một tay đệm lên tường giữ chặt lấy gáy cậu, lúc tách ra, cả hai đều không khống chế được mà thở hổn hển.

Cố Vi thử nhúc nhích một chút, bàn tay đang khóa tay cậu càng dùng sức hơn, Trần Vũ lấy trán mình áp lên trán cậu, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hơi thở phả ra toàn bộ đều ập lên mặt đối phương.

"Về nhà." Trần Vũ nói.

Cố Vi không đáp lời.

"Về nhà," Trần Vũ tách ra một khoảng cách nhỏ, bàn tay to lớn ra sức vuốt ve má Cố Vi, càng giống như đang nhào nặn, trong ánh mắt nhìn về phía cậu vậy mà lại đem theo một tia khẩn cầu, "Nhé?"

"...Vâng." Giọng nói của Cố Vi mang theo sự run rẩy.

"Ừ... ừ." Trần Vũ buông cậu ra, nhưng lại không buông hoàn toàn, bàn tay đang nắm tay Cố Vi từ đầu tới cuối vẫn siết chặt, kéo cậu vòng lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc, sau đó lại kéo Cố Vi ra khỏi văn phòng.

Trong lúc đó đều không nói gì, anh đi nhanh quá, Cố Vi phải điều chỉnh nhịp bước mới có thể theo kịp.

Lúc đi qua sảnh lớn gặp chị Tần đang định tan làm, bao nhiêu năm như vậy rồi, chị Tần vẫn luôn gặp ai cũng cười, chị cười híp mắt chào hỏi hai ba con, Trần Vũ gật đầu đáp lại một chút.

Cả người Cố Vi đều căng cứng, muốn rút tay về, nhưng Trần Vũ vẫn nắm chặt cậu, không có nửa phần ý định sẽ thả ra, may mà chị Tần vội đi về không để ý lắm, còn hỏi Cố Vi có muốn ăn đồ ăn vặt không.

Cố Vi cười cũng cứng đơ, buột miệng nói mình vừa ăn ở trong văn phòng rồi, nói xong mới nhớ ra thứ mình vừa ăn là gì, mặt lập tức nóng lên, bị Trần Vũ kéo tay rảo bước đi nhanh qua sảnh lớn, giữa lúc đó suýt vấp ngã mấy lần.

"Sẽ bị người ta trông thấy đó..." Cố Vi lại rút tay về, từ đầu tới cuối đều cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu.

Trần Vũ quay đầu nhìn cậu một cái, tay nắm càng chặt hơn, "Chính vì sợ bị nhìn thấy nên mới không trực tiếp bế em đi."


Sau khi ngồi lên xe Cố Vi phát hiện cổ tay mình đã bị siết đỏ, vết ngón tay rõ ràng ghê, cậu ôm lấy phần da chỗ đó xoa nhẹ, sau đó trơ mắt nhìn Trần Vũ khóa trái cửa xe bên ghế phụ, đến cửa sổ cũng không thể kéo xuống, lại không nói lời nào thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu.

Lúc xe chuẩn bị lăn bánh Cố Vi lên tiếng hỏi, "...Ba sợ em chạy?"

Yết hầu Trần Vũ hơi đè xuống dưới, không quay đầu nhìn cậu, "Vừa nãy không phải vẫn đòi về ký túc xá à?"

"..." Cố Vi im lặng một hồi, có chút bất đắc dĩ bật cười, "Em chỉ nói như vậy thôi, tiện miệng nói bừa mà."

"Không phải thế," Trần Vũ không hề nhìn cậu, tập trung khởi động xe, nghiêm túc nói, "Không phải thế."

"Ba..."

"Ừ."

"Là ba hung dữ với em trước mà."

Trái tim Trần Vũ thoáng ngưng trệ, xe chạy ra ngoài chưa được mấy bước đã phanh gấp lại, tắt máy dừng ở ven đường, cả người bất an hít thở sâu hai cái, quay người sang nắm lấy cổ tay Cố Vi, "Ba..."

"Phì," Cố Vi không nhịn được bật cười, lật tay nắm lấy cổ tay Trần Vũ, nghiêng đầu một cái nói, "Thôi được rồi."

"Đúng là có hơi giận." Cố Vi nói rồi bất giác chu môi lên, "Phạt ba tối nay làm đồ ăn ngon cho em, em muốn ăn... ư..."

Lời còn chưa nói xong miệng đã lại bị chặn kín, Trần Vũ giữ gáy cậu hôn một lúc mới buông ra, lại cắn lên chóp mũi cậu.

Cố Vi đau nên rụt lại một chút, nhíu mày lườm Trần Vũ, "Nửa câu không hợp là hôn em, quá đáng!"

Trần Vũ chạm nhẹ lên mũi cậu, giọng nói cũng dịu dàng, "Không hung dữ, thật đó."

Tất nhiên cũng không thể coi là hung dữ, chỉ là vụ án này ít nhiều cũng có chút giống anh và Cố Vi, đứa nhỏ này vừa nói cô gái trong vụ án có thể cũng yêu bố nuôi mình, câu này là đang an ủi anh, nhưng cũng ẩn ý nói rằng, thật sự là cô gái đó đang câu dẫn bố nuôi.

Bất kể thế nào Trần Vũ cũng không thể chấp nhận điểm này, giống như nếu có một ngày nào đó, chuyện của anh với Cố Vi bại lộ, anh cũng tuyệt đối không cho phép có người hắt nước bẩn lên người Cố Vi, dù cho có sai, cũng nên là lỗi sai của người lớn.

Anh thừa nhận mình đã làm phép loại suy, tin tưởng cô gái trong vụ án này một cách vô điều kiện, chỉ hi vọng nếu như tương lai anh và Cố Vi cũng có ngày này, sẽ có người vô điều kiện tin tưởng bé con của anh.

"Là ba yêu em trước, sau đó dẫn dắt em," Trần Vũ vỗ vỗ lên má Cố Vi, cười một tiếng nói, "Nhớ chưa?"

Trái tim Cố Vi rơi thịch một cái.

"Không muốn." Cậu đẩy Trần Vũ ra, ngồi thẳng lên, "Em không."

Vết hằn giữa hai lông mày Trần Vũ càng sâu hơn, anh nhìn Cố Vi, giống như đang nhìn một đề bài khó, nhưng vẫn cười xoa xoa má bé con, "Nghe lời."

"Sẽ không có ai biết đâu!" Cố Vi nhấc tay nắm lấy cổ tay anh, hít thở sâu một hơi, "...Cùng lắm sau này em không đến đơn vị làm việc của ba nữa, ém xuống cả đời, cũng có sao đâu."

Trần Vũ đột nhiên cười một tiếng, tựa lên lưng ghế, hít vào một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, "Không ém nổi đâu."

Cố Vi đột nhiên nghĩ đến một chi tiết.

Vừa nãy hình như chú Châu có nói, việc chỉnh lý chi tiết vụ án này, là Cục trưởng đích thân chỉ tên Trần Vũ, vốn dĩ chỉ cần thực tập sinh chỉnh lý là được.

"Sao... có thể chứ," Cố Vi kinh ngạc một trận, "Rõ ràng chúng ta chỉ mới..."

"Không có gì, chỉ là cảnh cáo." Trần Vũ không muốn nói chi tiết những vấn đề trong chuyện này với Cố Vi lắm.

Quả bom đã được chôn xuống từ năm bé con mười tuổi rồi.

Thủ tục nhận nuôi được thông qua ở Cục, từ trên xuống dưới đều biết, tất nhiên cũng chẳng ai là không rõ những lời Cố Vi nói trong lúc phỏng vấn cả. Thật ra Trần Vũ cũng khá vui vì Cố Vi là một bé trai, nếu như là bé gái, chỉ với đoạn phỏng vấn năm đó thôi, thủ tục nhận nuôi của anh cực kỳ có khả năng không thông qua được.

Ban đầu lúc nhận nuôi Cố Vi, Cục trưởng từng tìm anh nói chuyện một lần, lúc đó bé con vẫn còn nhỏ, có những băn khoăn chỉ nhắc nhở một cách gió lướt bèo trôi, không nói rõ ràng, nhưng trong lòng ai cũng đều rõ như ban ngày.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, anh một không lập gia đình, hai không tìm người yêu, cứ độc thân như thế, bất cứ ai cũng đều cảm thấy kỳ quái. Vừa hay trong Cục có một vụ án như vậy, liếc mắt một cái, đại bác bắn bảy ngày cũng chẳng liên quan gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ một chút, quả thực có điểm tương tự với anh, thế nên Cục trưởng mới muốn anh tiếp quản.

Cũng không gọi là nghi ngờ được, cùng lắm là nhắc anh một chút, muốn anh biết nặng biết nhẹ.


"Không nói cái này," Trần Vũ thuận theo đỉnh đầu cậu vuốt xuống dưới, nắn nắn vành tai bé con, "Còn giận không?"

"Vừa nãy thật sự không có ý hung dữ với em, nếu vẫn còn giận thì ba xin lỗi em, tối nay muốn ăn gì ba đều nấu cho em hết."

"Em sẽ không đến đây nữa." Cố Vi nhìn vào mắt anh nói.

Trần Vũ thả tay ra, nhíu mày nhẹ một cách không thể phát giác ra, lúc ngước mắt lên lần nữa vẫn cười nói, "Được rồi, không nói những cái này."

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Không đói." Cố Vi không cả ngẩng đầu, "Ba bắn nhiều lắm, làm em đầy cả bụng."

Trần Vũ hiếm khi bị làm cho nghẹn một lát, cười khổ một tiếng, hỏi, "Vẫn đang giận à?"

"......" Môi Cố Vi vô thức dẩu lên, "Ba khiến em cảm thấy rất hoang mang, rất sợ hãi."

Cậu ngoảnh đầu sang nhìn Trần Vũ, "Cái gì gọi là ba yêu em trước, ba dẫn dắt em? Muốn tự đẩy chính mình ra ngoài ư? Tại sao?"


Trần Vũ hít thở nhẹ một hơi, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cố Vi, nghiêm túc nhìn cậu, thử nói lý với bé con, "Không tại sao, cuộc đời em chỉ vừa mới bắt đầu."

"Có những lỗi sai, là không được phạm phải."

Cuống lưỡi Cố Vi chua xót, đã muốn khóc rồi, nhưng không phải vì bị chọc tức, càng không phải do bị làm cảm động, chắc là đứng giữa hai thứ đó. Cậu muốn cắn Trần Vũ một cái.

"Ba, nếu như em nói ra lời nào đó đắc tội với ba, liệu ba có đuổi em đi lần nữa không?"

Trần Vũ sững người, nhìn cậu nói, "Không."

"Vậy có chia tay với em không?"

Lời này vừa thốt ra cả hai người đều sửng sốt một lát, quan hệ của bọn họ phức tạp vô cùng, căn bản không phải là đôi tình nhân theo mặt ý nghĩa truyền thống, chữ "chia tay" này, có vẻ không hề thỏa đáng.

"Ý là kết thúc kiểu quan hệ này với em, trở về quan hệ chỉ là cha con, liệu có không?"

Trần Vũ không hề do dự dù chỉ một giây, "Không."

"Được," Cố Vi lau nước mắt, "Nhớ lời ba nói."

"Em muốn nói là, em không cảm thấy sai, trước giờ đều không cảm thấy ở bên nhau là sai."

"Tất nhiên," Trần Vũ cũng tiếp lời một cách rất tự nhiên, "Em không sai, cho tới giờ ba cũng không cảm thấy em sai."

Cố Vi gấp tới mức hai tay siết thành nắm đấm, "Em đang nói ba."

Có thể thấy Trần Vũ không hề dao động chút nào, thậm chí còn không bằng lòng thảo luận vấn đề này với cậu, còn nói nữa, ngoại trừ tranh luận ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ lúc quan hệ của bọn họ xảy ra thay đổi đến giờ, vẫn luôn chưa từng nói kỹ về chuyện này, ai cũng đều biết đối phương nghĩ như thế nào, nhưng lại trước giờ đều chưa từng can thiệp.


"Về nhà." Trần Vũ không nói thêm một chữ nào, ngồi về vị trí, vặn chìa khóa lái xe đi luôn.


Bữa tối Cố Vi quả thực ăn rất ít, bát cơm mới ăn được một phần ba đã không ăn nổi nữa, tựa lên lưng ghế không nhúc nhích nhìn Trần Vũ chằm chằm.

Trần Vũ bất đắc dĩ bật cười, nhấc mắt nhìn cậu, "Sao thế?"

"..." Cố Vi di chuyển ánh mắt không nhìn anh nữa, "Không sao."

"Không sao thì ăn hết cơm đi," Trần Vũ nói rồi gắp một miếng cá cho cậu, "Nghe lời."

"Ba." Cố Vi gọi anh một tiếng.

"Ừ."

"Buổi chiều làm bằng miệng có thoải mái không?"

Cổ họng Trần Vũ siết lại, ngước mắt đối mặt với bé con, "Ăn cơm."

"Thoải mái không?"

"..." Anh di chuyển tầm mắt, quả thực không thể nào tiếp lời câu nói này, im lặng hai giây mới "ừm" một tiếng.

"Thật sự rất chướng bụng..." Cố Vi bò lên mặt bàn vỗ vỗ bụng, "Ba nghe xem, nhiều lắm."

Trần Vũ hoàn toàn không còn tâm trạng ăn cơm nữa, theo bản năng cầm cốc nước lên uống một ngụm, yết hầu cuộn lên trượt xuống một vòng, nói, "Đã bảo đừng nuốt xuống rồi."

"Vâng," Cố Vi chu môi lên, "Lần sau không nuốt nữa."

"Vậy..." Cậu nhấc chân lên, rút chân ra khỏi dép lê, tỉnh bơ đặt giữa hai chân Trần Vũ, "Ba có còn không?"

"Còn gì?" Trần Vũ cố ý không tiếp đòn trực diện.

"Bắn nhiều như vậy, có còn nữa không." Cố Vi mở to mắt, nghiêm túc giải thích với anh, lại cười một tiếng nói, "A, có phải là ba cứng rồi không?"

Trần Vũ vỗ lên mu bàn chân cậu một cái.

"Shhh..." Cố Vi hơi rụt lại, "Đánh em làm gì?"

"Em không đứng đắn."

"Em sờ bạn trai em đã không đứng đắn rồi?" Cố Vi dùng sức cọ lên dương vật Trần Vũ, "Trong bụng em còn toàn là tinh dịch mà bạn trai em bắn đây này!"

"Bạn trai em có đứng đắn không?"

Trần Vũ bị đứa nhỏ này làm cho nghẹn tới mức một chữ cũng không nói ra nổi.

"Ba không sai." Cố Vi lại nhân cơ hội nói.

"..." Trần Vũ cực kỳ bất lực, cuối cùng vậy mà lại tức tới bật cười, túm cổ chân Cố Vi gãi lên lòng bàn chân cậu, "Muốn đùa thì em đùa tiếp đi."

"A..." Cố Vi nhột tới mức bắn người lên một cái, rút thật mạnh chân về, "Đừng gãi, nhột!"

Trần Vũ giữ chân cậu rất chặt, không thả tay, vẫn đang tiếp tục, "Còn về ký túc xá nữa không?"

"?" Cố Vi quả thực không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn Trần Vũ, "Sao ba vẫn còn nghĩ tới chuyện này thế?!!"

"Về nữa không?" Trần Vũ lại gãi chân cậu một cái.

"A!" Cố Vi quả thực ngũ quan méo mó, cậu không chịu nổi nữa rồi, từ nhỏ tới lớn sợ nhất chính là bị gãi lòng bàn chân.

"Không về! Không về không về!!" Sau khi gào lên lập tức rút chân về, kết quả vẫn bị giữ lại một cách gắt gao.

"Bỏ tay!!"

"Đừng nói là ba không sai nữa." Trần Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu.

"..." Cố Vi hít thở sâu một hơi, bất lực nhắm mắt lại một chút.

"Ừm..." Cậu đồng ý một cách rầu rĩ, "Ba sai, ba yêu em là sai, đã được chưa?"

Cậu ngước mắt nhìn Trần Vũ, "Được rồi chứ?"

Trần Vũ cuối cùng cũng chịu thả tay ra, tiếc rằng trái tim giây phút đó lại nghẹn cứng, anh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nặng trĩu của bé con một lúc, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Cố Vi.

"Ăn hết cơm đi." Anh lấy thìa xúc một miếng thịt đưa đến bên miệng Cố Vi.

Cố Vi giằng co nửa giây rồi há miệng đón lấy, nhai một cách không hề tình nguyện, biểu cảm vô cùng chán nản.

"Vậy sau này không được đến đơn vị của ba nữa, lúc đi làm liệu ba có cực kỳ nhớ em không."

Trần Vũ cười một tiếng, đút miếng cơm thứ hai cho cậu, "Tại sao không được đến?"

"Muốn đến thì cứ đến."

"Dạ?" Cố Vi sững người, nhưng nghĩ một lát, rất nhanh đã phản ứng ra, "...Cũng đúng."

"Tự nhiên không đến mới kỳ lạ. Vậy..."

"Nếu như thật sự bị người ta phát hiện ra thì sao, ba nói thế nào?"

Trần Vũ cười, "Có sao nói vậy."

"Ba dẫn dắt em, không liên quan gì đến em."

"Chậc," Cố Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, "Ba..."

"Em phục thật luôn đấy, rõ ràng có thể không nói!"

"Người ta cũng đâu phải kẻ mù."

"Vậy em không đến nữa."

"Không đến càng kỳ lạ." Trần Vũ bỏ thìa xuống, cầm tay Cố Vi lên đặt trong lòng bàn tay mình, "Đến, ba nhớ em."

Cố Vi: "..."

"Ba, có phải là ba... thật sự muốn ngồi tù lắm không?"

Trần Vũ bị câu này chọc cho bật cười, lắc lắc đầu, "Cũng không đến mức đó."

"Sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

"..." Cố Vi nhất thời không nói nên lời, "Vừa nãy ba còn nói, người khác không phải kẻ mù."

"Phải." Trần Vũ nhìn cậu, "Nếu như bọn họ trông thấy thì không cách nào giải thích được, thế nên không để họ nhìn thấy."

"..." Cố Vi cúi đầu xuống, đắn đo bấm lòng bàn tay, "Thế nên em mới bảo em không đến nữa."

"Đến, phải đến." Trần Vũ nắm cổ tay cậu, "Ba muốn thấy em nhiều hơn."

Cố Vi: "..."

Bây giờ cậu đã rõ rồi, Trần Vũ muốn công khai hơn bất cứ ai, miệng nói không để người ngoài phát hiện, nhưng trong lòng hận không thể để tất cả mọi người đều biết, người này quả thật đã đè nén quá lâu quá lâu, nhưng lý trí lại nói với anh rằng không được.

Bây giờ nào có phải đang đi trên mặt băng, rõ ràng là đang chơi với lửa... Đây chính là kiểu người có tính kìm nén sao? Một khi điên lên chính là thùng thuốc nổ.

"Nếu như bị phát hiện, em sẽ không nói với mọi người tất cả đều là lỗi của ba." Cố Vi giơ tay vòng lấy cổ Trần Vũ, hôn lên trán anh, "Em sẽ nói, là em bỏ bùa ba."

"Thế nên ba à, tem tém lại chút."

Trần Vũ cười một tiếng, nâng cằm Cố Vi lên, giây phút cuối cùng trước khi hôn xuống, anh nói, "Là em tem tém lại, ở bên ngoài đừng có câu dẫn ba."

Cố Vi bị hôn tới mức thở hổn hển, tốn sức lắm mới có thể kết thúc nụ hôn này, người đã đang cưỡi trên đùi Trần Vũ rồi, hai chân tách ra, khuôn ngực phập phồng lên xuống.

"Yêu đương thôi cũng thật sự là tội ác tày trời sao?"

Trần Vũ nhìn cậu thật sâu, "Nhưng yêu đương với con trai mình quả thực nên xuống địa ngục."

Cố Vi cười khổ một tiếng, "Vậy ba có muốn xuống không?"

"Không muốn," Trần Vũ giữ gáy cậu hôn lên lần nữa, "Nhưng ba đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro