Chương 21-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ra khỏi siêu thị Cố Vi liền ủ rũ, gần đến cửa nhà, cậu đột nhiên kéo góc áo Trần Vũ lại hỏi, "Ba, ba có buồn không?"

Trần Vũ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã cười, giơ tay lên xoa xoa đầu bé con, "Vẫn ổn."

"Trong dự đoán."

"Dạ?" Cố Vi ngơ ngác nhìn anh.

"Thím Hồ già rồi, còn là người nhìn hai chúng ta trưởng thành, nhất thời không tiếp nhận nổi cũng bình thường, không có ý xấu. Cho dù hiện tại ba của ba thật sự còn sống, chắc mức độ tiếp nhận cũng chẳng cao hơn thím Hồ được mấy. Dù sao cũng phải từ từ."

"Vậy ba nói, thím Hồ có đến ăn cơm cùng chúng ta không?"

Trần Vũ cầm chìa khoá mở cửa, suy nghĩ một lát nói, "Không biết nữa."

"Em hy vọng bà sẽ tới," Cố Vi chu môi, sau khi vào nhà thở dài một hơi, "Chắc chắn ba rất muốn được trưởng bối cho phép, em biết."

"Hiểu ba thế cơ à?" Trần Vũ cười một tiếng, tiện tay ném chiếc túi trong tay lên tủ giày.

"Tất nhiên rồi, em... ưm," Cố Vi mở lớn hai mắt, lúc này đã bị người kia ấn trên cánh cửa, "Sao tự nhiên hôn em!"

Trần Vũ lại hôn chụt lên môi cậu một cái, "Còn phải chào hỏi à?"

"Được," Anh ngậm môi dưới Cố Vi mài mài hai cái, "Chào hỏi."

Cắn tới mức Cố Vi "Shh..." nhẹ một tiếng, "Đau quá..."

"Cắn người chính là cách chào hỏi của ba?"

"Vậy phải chào thế nào?" Trần Vũ cong khoé môi, tựa như nghiền ngẫm nhìn Cố Vi, "Dạy ba chút."

Ánh mắt này là điềm báo trước anh sắp muốn thao cậu, Cố Vi bị thao nhiều lần rồi, lập tức có thể phân biệt được ngay, trong lòng không khỏi thấy hơi hồi hộp, chết mất thôi, cậu cảm thấy hôm nay tâm trạng Trần Vũ quả thực quá tốt, ...sẽ làm chết cậu mất.

"Chuyện đó... em," Đôi mắt to tròn đảo liên hồi, Cố Vi chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy sách bài tập chuyên ngành trong cặp ra, ôm trước ngực ngăn anh lại, "Em phải luyện đề!"

"Sáng mai lên lớp phải nộp rồi, ba mau đi nấu cơm đi, đói chết mất, em... ưm..."

Trần Vũ đột nhiên giữ lấy cằm cậu, lại hôn thêm một lúc.

"Ba vừa gọi đồ ăn ngoài," Bàn tay xuôi theo gáy cậu sờ xuống dưới, lòng bàn tay rất nóng, nóng đến mức Cố Vi rụt lại.

"Một lần thôi," Trần Vũ nói, "Làm xong sẽ để em làm bài tập, được không?"

Anh hôn lên mắt Cố Vi, "Được không, bé..."

Tiêu đời rồi, đánh thẳng vào tim, Cố Vi sao có thể chống lại ánh mắt này của Trần Vũ được chứ.

"Vậy... Nhưng mà," Tim cậu đập thình thịch, không tự chủ tránh né ánh mắt kích động của Trần Vũ, "Đợi lát nữa đồ ăn đến, ba vẫn chưa xong..."

"Đã ghi chú để ở cửa rồi," Trần Vũ hôn chóp mũi cậu, "Đừng hiểu lầm, chỉ là gọi một ít đồ ăn đã được sơ chế xong, lát nữa bật bếp là có thể trực tiếp xào được, ba sao có thể để em mệt mỏi như vậy mà còn ăn đồ ăn bên ngoài chứ."

"..." Cố Vi nghe mà ngây người, không cười nổi, "Ba nghĩ cũng chu đáo quá ha?"

"Đương nhiên," Trần Vũ hôn cậu, "Ba là ba em mà."

Sau đó Cố Vi trơ mắt nhìn người ba nào đó, cởi hết quần áo của cậu xuống, mông bị đè lên cửa, cảm giác lành lạnh buôn buốt vừa xấu hổ vừa kích thích, vẫn chưa tới bước mở rộng mà Cố Vi đã không nhịn được siết chặt hậu huyệt, một dòng xuân thuỷ âm thầm trào ra.

"Không lên giường ạ?"

Trần Vũ bế ngang cậu lên, đi về ghế sofa, "Cái nào?"

Cố Vi đờ đẫn trong giây lát, "...Chắc không phải là ba..."

"Đương nhiên không phải," Trần Vũ cúi người cắn cậu một miếng, "Không vào gian phòng đó, ba sợ làm ông nội em tức đến nỗi sống lại."

"Phì," Cố Vi hoàn toàn không nhịn được, "Có hiếu chết đi được."

"A!" Cậu lập tức ôm mông mình lại, "Ba đánh em làm gì!"

Trần Vũ đã đặt cậu lên ghế sofa, cúi người nằm xuống cắn một cái lên mông Cố Vi, "Nói ai có hiếu chết đấy?"

"Hứ," Cố Vi trực tiếp ôm gối vùi mặt vào trong, không để ý đến người kia nữa.

Cậu vẫn đang đợi Trần Vũ tới dỗ cậu đây này, mấy phút sau, hậu huyệt bỗng nhiên truyền tới một cơn lạnh buốt.

Cả người Cố Vi run lên một cái, quay ngoắt đầu nhìn về phía sau lưng... Trần Vũ đã cởi hết quần áo từ lúc nào thế, ngay cả bao cũng đeo lên rồi, một tay cầm gel bôi trơn, đang định mở rộng giúp cậu.

"Ba gấp thế cơ à!"

Trần Vũ ngẩn ra, ngón giữa đã bôi đầy gel bôi trơn có chút lúng túng, cười một tiếng nói, "Không phải em kêu còn có bài tập cần làm à."

"..." Cố Vi cắn răng nhịn.

Rất nhanh, dưới bụng bị nhét một cái gối ôm, mông cậu trực tiếp bị lót cao lên, Trần Vũ thuận thế tiến vào ngón tay thứ nhất.

"A..." Cố Vi thở nhẹ một tiếng.

Từng làm nhiều lần như vậy rồi, một ngón tay tiến vào sớm đã không còn đau nữa, nhưng cảm giác mỗi lần khi vừa bị lấp đầy vẫn rất kỳ diệu, hậu huyệt sẽ không ngừng được mà co rút, căng lên, muốn đẩy ngón tay ra ngoài nhưng lại không kìm được muốn lấp đầy hơn nữa.

Trần Vũ nằm sấp xuống đè cậu ra hôn, đôi mắt Cố Vi nhanh chóng đỏ lên, thở ra một hơi nóng đón nhận ngón tay thứ hai.

Hai ngón tay liên tục không ngừng ấn vào điểm nhạy cảm, cả người Cố Vi đều run rẩy, hậu huyệt không ngừng ra nước, cơ thể tựa như chín muồi, dâm thuỷ không ngừng tiết ra, gối ôm vốn đang ở dưới bụng không hiểu kiểu gì lại cọ đến giữa hai chân, cậu khó nhịn kẹp lấy, gối ôm bằng cotton bị dâm thuỷ làm ướt mất một góc.

"Ba..." Hai mắt Cố Vi phiếm hồng, gắt gao ôm chặt cánh tay, "Đừng, đừng sờ chỗ đó..."

Nếu như mỗi lần đều bị sờ cho bắn ra thì mất mặt quá.

"Ba liếm được không?" Trần Vũ đột nhiên hỏi.

Cố Vi "Dạ?" một tiếng, có hơi không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, động tác của Trần Vũ đã nhắc nhở cậu.

Đợi đến lúc phản ứng ra, người kia đã vùi đầu giữa hai chân cậu rồi, gối ôm ướt nhẹp một lần nữa được lót xuống dưới bụng, tim Cố Vi đập thình thịch, ngay giây sau, Trần Vũ quả nhiên đã đẩy đầu lưỡi vào trong.

"A!" Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, "Đừng mà!!"

Cố Vi theo bản năng bò về phía trước, bắp đùi lại bị người kia gắt gao túm lấy không thể động đậy, đầu lưỡi Trần Vũ như con rắn chui vào trong cơ thể cậu, dễ như trở bàn tay tìm được điểm nhạy cảm nhô ra, điểm nhạy cảm của cậu không sâu, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm được vào, Cố Vi căng cứng cả người bắn ra.

Tâm lý đạt cao trào, cậu bắn vô cùng mãnh liệt.

Hậu huyệt phun nước dầm dề, vô số dịch thể trong suốt trào ra ngoài, từng cơn nối tiếp từng cơn, Trần Vũ vẫn tiếp tục liếm cậu, ấn cậu, chui vào chỗ sâu hơn.

"Đừng mà! Em nói đừng!!" Cố Vi bật khóc, giãy giụa eo liều mạng bò ra xa, Trần Vũ sợ làm cậu đau, chỉ có thể buông tay.

"Em không để ý đến ba nữa." Cố Vi bò ra xa rúc lại ở góc sofa, mặt đỏ, khắp người cũng đỏ, giống như bị ném vào trong nồi nấu chín, khóc tới mức cả mặt toàn nước, nhìn vô cùng đáng thương.

"Không thèm để ý đến ba nữa." Cậu ôm chân, chu môi trừng mắt với Trần Vũ, "Chỉ biết bắt nạt em."

Trần Vũ ngẩn ra, tiến gần thêm hai bước ngồi xuống, đưa tay ra lau nước mắt cho bé con, không hiểu lắm, "Bắt nạt em?"

"Chính là bắt nạt em! Chính là thế!" Cố Vi không chịu bỏ qua trợn mắt nhìn anh, "Sao ba có thể, sao có thể liếm..."

Trần Vũ cười một tiếng, ...ít nhiều cũng có chút lúng túng, anh nhớ ngày đó uống nước tắm của Cố Vi, phản ứng của bé con cũng kịch liệt thế này.

"Không thoải mái sao?"

"A!" Cố Vi nhanh chóng bịt kín lỗ tai, "Ba không được nói nữa!"

"Bẩn biết mấy," Cậu có chút ấm ức rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, "Không được liếm nữa..."

"Không bẩn," Trần Vũ duỗi tay xuống dưới mông Cố Vi quệt một cái, lấy ra không ít dâm dịch, "Em xem, vẫn còn đang chảy."

"Trong suốt mà," Anh đưa lên trước mũi ngửi một cái, "Hơi tanh,"

Rồi sau đó lại đưa lưỡi ra liếm, cười nói, "Không có mùi vị."

"Điểm nhạy cảm của bảo bảo rất mềm, liếm vào có vị ngọt."

Cả người Cố Vi như bị sét đánh.

"Ba..." Cậu nuốt nước bọt, "Ba thật biến... A!"

Chữ "thái" còn chưa nói xong Trần Vũ đã nhào tới, đè cậu ra liều mạng hôn.

Đầu lưỡi không nói một lời cạy mở hàm răng, đè đầu lưỡi cậu liếm từng tấc từng tấc, trao đổi nước bọt, thứ Cố Vi ghét bỏ nhất bây giờ cũng ăn hết vào miệng mình, cả người khóc không ra nước mắt, muốn mắng cũng không mắng được, muốn kêu lại chỉ có thể thở gấp, đầu lưỡi Trần Vũ đã đỉnh đến cổ họng cậu, nước bọt không kìm được theo khoé miệng chảy ra ngoài, cả người ướt nhẹp, giống như mới được vớt từ trong nước ra.

Trần Vũ hôn rất lâu mới buông tha cậu.

"Có mùi vị không?"

Cố Vi thở hổn hển, lười để ý đến anh.

"Không nếm ra được?" Trần Vũ cười một tiếng, hai tay trực tiếp vạch đùi cậu ra, vừa nói vậy đã muốn cúi người vùi xuống dưới, "Vậy ba lại..."

Mắt Cố Vi nhanh chóng mở to hơn, "Đừng!"

"Không có!!" Cậu dùng sức siết hậu huyệt kẹp chặt hai chân, "Không có mùi vị! Không bẩn!! ...Em sai rồi."

Trần Vũ hài lòng cười.

Anh cúi người, ngậm đầu vú đã sớm ngóc thẳng lên của Cố Vi, lấy răng mài nhẹ, đồng thời đưa ba ngón tay vào.

Cố Vi nhăn mày "ưm a..." một tiếng, ngửa cổ lên há to miệng hít thở.

"Nhẹ... nhẹ chút."

Trần Vũ ngậm đầu vú cậu không nặng không nhẹ mút, ngón tay lại để ở điểm nhạy cảm chọt nhẹ, không bao lâu, dương vật đã bắn đến mềm đi của Cố Vi lại cứng lên, sắc mặt ửng đỏ, ngay cả tiếng kêu cũng có quy luật.

Cậu cắn răng, cả người run rẩy bắn thêm lần nữa.

Trần Vũ liếm tinh dịch cậu bắn lên bụng.

"Tại sao không cho liếm?" Trần Vũ đột nhiên giữ cằm cậu hỏi, "Tay có thể sờ, bên dưới cũng có thể đâm vào, tại sao không cho ba liếm?"

"Cứ không cho," Cậu nói, "Lưu manh bắt nạt người ta, em... ưm,"

Trần Vũ không hôn chết cậu thật sự là quá nhân từ.

Hôn đủ rồi buông ra, vẫn là câu nói kia, "Có cho liếm không?"

Huyệt Thái dương của Cố Vi không ngừng giật giật, đột nhiên há miệng cắn lên mũi Trần Vũ, cắn rất mạnh.

"Mạnh thêm tí nữa đi," Trần Vũ cười một tiếng.

"Ba..."

"Hửm?"

"Ba biết tại sao ba thích liếm mồ hôi của em, thích uống nước tắm của em, nuốt tinh dịch của em lại còn liếm chỗ đó của em không?" Cố Vi đột nhiên chặn miệng, ấm ức tới mức sắp khóc, "Ba có từng nghĩ là vì sao không?"

Trần Vũ ngẩn ra. Đúng thật là anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là không khống chế được, ví dụ như trên người Cố Vi, chỉ cần là nơi mắt anh có thể nhìn thấy thì đều muốn ngậm vào miệng nếm thử, căn bản không nhịn được muốn sờ nắn bé con, xoa cậu, hôn cậu cắn cậu, liếm cậu, có lúc nặng tay còn biến thành bóp,... Hoàn toàn không khống chế được, đây chính là bắt nạt mà bé con nói ư?

"Bởi vì ba muốn ăn em." Cố Vi nói cực kỳ nghiêm túc.

Nghiêm túc tới mức, nước mắt cũng lăn xuống hai giọt.

Trần Vũ hơi sửng sốt, cũng không nhịn cười được nữa, nằm trên người bé con cười gần chết.

"Được," Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, "Hình như cũng có lý."

Quả thật muốn ăn, nhai vụn nuốt xuống.

Điều này cũng có thể được giải thích về mặt tâm lý học, ở giai đoạn sơ sinh của trẻ nhỏ, rất nhiều bậc phụ huynh nảy sinh cảm giác yêu con tới mức hận không thể ăn luôn, nhìn thấy gương mặt tròn trịa và cặp mông xinh xắn của đứa nhỏ sẽ luôn không nhịn được muốn cắn một miếng, loại xung động này sẽ biến mất dần theo thời gian, đứa bé càng lớn lên thì càng không có cảm giác này nữa.

Nhưng vừa khéo Trần Vũ là ngoại lệ, anh là cha, nhưng chỉ là cha nuôi, lúc nhận nuôi Cố Vi bé con cũng đã mười tuổi, từ lâu đã qua độ tuổi có thể hôn hôn cắn cắn rồi, anh chỉ hôn Cố Vi vài lần khi bé con mười mấy tuổi.

Nói cách khác, "cơn nghiện" khi làm cha này anh vẫn chưa nếm đủ, sau đó lại nảy sinh tình yêu với con trai, vì thế dục vọng bị chồng chất, phóng đại, bây giờ cuối cùng cũng có thân phận để chạm vào cơ thể Cố Vi, anh trở nên vô cùng si mê, làm sao có thể khống chế bản thân được nữa? Càng không phân biệt được rõ, miếng cắn nào là ba yêu con trai, miếng nào lại là anh yêu Cố Vi, tất cả rối loạn, trộn lẫn vào nhau, giống như tình cảm anh dành cho Cố Vi vậy, là tình thân, cũng là tình yêu, không thể phân rõ.

"Ba thật đáng sợ," Cố Vi tủi thân bật khóc, "Ba, ba đừng như vậy, em sợ... Ba thật sự sẽ ăn em ư?"

Trần Vũ càng buồn cười, vừa lau nước mắt cho Cố Vi vừa nói, "Được được được, không như vậy, đừng khóc."

"Không bắt nạt em, ba kiềm chế một chút, không ăn em."

"Không được lừa em."

"Ừ." Trần Vũ cúi người hôn nhẹ lên trán Cố Vi, cố đè nén sự kích thích muốn đưa lưỡi liếm mồ hôi cậu, "Không ăn em, đừng sợ."

Bên dưới gần như đã được mở rộng xong xuôi, Trần Vũ chậm rãi rút tay ra, dâm thuỷ bị chặn bên trong nối nhau trào ra ngoài, anh nhân lúc bé con không chú ý, đưa ngón tay lên miệng liếm một cái.

"Ba," Cố Vi khóc đủ rồi, đột nhiên hỏi, "Nếu như em tự gọi bản thân là mẹ, có phải là rất thần kinh không?"

Một câu không đầu không đuôi, Trần Vũ nghe mà ngẩn ra, không nhịn được bật cười.

Kỳ thực anh rất ít khi đùa giỡn với người khác, trước giờ đều chững chạc, nhưng mấy ngày gần đây Cố Vi phát hiện ra, hình như cũng có ngoại lệ, ví dụ như bây giờ, Trần Vũ cởi bao ra ném sang một bên, đeo không thoải mái, tạm thời không dùng nữa. Anh đỡ hai chân Cố Vi, không chào hỏi gì cả, nhắm ngay miệng huyệt còn chưa kịp khép lại đỉnh vào, cười nói, "Đúng là có hơi hơi."

"A..." Cố Vi ngửa đầu kêu một tiếng, cả người run rẩy.

Cậu thở hổn hển trừng mắt với Trần Vũ, "Sao ba có thể mắng em chứ?!"

"Có ư?" Trần Vũ cúi người, vén tóc ướt trước trán bé con ra, theo bản năng liếm mồ hôi cậu, "Trêu em thôi, không tính là mắng."

"Lại liếm em!" Cố Vi thật sự muốn khóc luôn, vẫn muốn làm, ba cậu sao có thể không cưng chiều cậu vô bờ bến chứ?

"Ba bảo em thần kinh, cái này còn chưa coi là mắng? Thế ba nói đi, như nào mới tính!!"

Trần Vũ vậy mà lại thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi, chợt đẩy hông thật mạnh đỉnh vào chỗ sâu nhất, lúc Cố Vi ngửa cổ hít thở lấy hơi mới nói, "Đụ ná thở em?"

Không sai, anh nghĩ, như này mới coi là mắng.

Cố Vi qua loa ôm lấy gối ôm, hạ thân trong nháy mắt bị căng tới cực hạn, cậu chịu không nổi, chiếc cổ nhỏ bé yếu ớt run rẩy điên cuồng.

"Anh... anh nói bậy!" Cố Vi vừa thở gấp vừa trừng mắt với Trần Vũ, "Em phải nói với ba em, ba em là... Ưm a... A a..."

"Sai rồi," Cậu lắc đầu khóc dữ dội, "Đừng mà! A..."

Trần Vũ túm lấy hai bên mông như hai cục bột của Cố Vi, đẩy hông đâm vào trong như phát điên vậy, nếu là lúc bình thường có thể anh sẽ cúi người hôn Cố Vi, nhưng hôn mãi hôn mãi chắc chắn không tránh được sẽ cắn, lúc này Cố Vi cứ luôn nghi ngờ anh muốn ăn thịt người, Trần Vũ chỉ có thể nhịn.

Nhưng anh không biết đầu trên của mình càng nhẫn nhịn, thì đầu dưới càng nóng ran càng cứng rắn, tốc độ và sức lực thao Cố Vi cũng càng lớn hơn, huyệt nhỏ bị căng tới cực hạn, đã có chút trắng bệch rồi, va chạm tốc độ cao khiến thịt mông Cố Vi đỏ cả lên, bé con vừa khóc vừa kêu, chỉ nghe mỗi âm thanh thôi sẽ giống như đang bị cưỡng hiếp.

Trần Vũ chợt thả chậm tốc độ, huyệt Thái dương không chịu khống chế giật lên, ánh mắt hung dữ đáng sợ.

Anh cúi người, xoay cằm Cố Vi lại lau nước mắt giúp cậu, ngậm ngón tay lau nước mắt vào trong miệng mút.

"Không khóc," Anh hôn hôn trán Cố Vi, "Ba nhẹ một chút, nhẹ một chút."

Nói xong anh chống người dậy, mò lấy một điếu thuốc trên bàn trà, theo bản năng châm lửa.

Cố Vi mở mắt ra, không dám tin nhìn anh, "Ba muốn dùng đầu điếu thuốc làm bỏng em?!"

Trần Vũ thật sự khóc không ra nước mắt, "...Sao em lại nghĩ ba như thế?"

"Dáng vẻ trên giường của ba giống biến thái lắm à?"

Cố Vi không nói lời nào, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói, bỏ chữ "giống" đi đi!

"..." Trần Vũ cười khổ một tiếng, dập tắt thuốc ném sang một bên, "Trong miệng ba khó chịu."

Anh nhanh chóng liếm cằm Cố Vi một cái, "Muốn ăn em, làm sao đây?"

Tim Cố Vi đập bình bịch, ôm gối chắn trước ngực mình, "Vậy ba vẫn nên hút thuốc đi."

"Tàn nhẫn thật." Trần Vũ liếm môi mình một cái, "Không hút."

Anh nói, "Sợ em sặc."

Nói xong, anh đỡ hai chân Cố Vi, nhắm mắt lại đâm rút như phát điên.

Cố Vi thật sự cảm thấy đêm đó cậu gần như bị Trần Vũ làm chết trên sofa, cuối cùng vẫn không chạy khỏi số mệnh bị "ăn", trên dưới toàn thân đều bị Trần Vũ liếm một lần, thao tới mức say sưa, Trần Vũ không quan tâm cậu mắng chửi ra sao, bị mắng là biến thái còn thao càng vui sướng hơn, rồi sẽ có lúc cậu bị làm đến mức không còn hơi sức để mắng nữa, như con rối gỗ bị người kia lăn qua lộn lại đâm rút.

Chỉ có một việc Trần Vũ nói lời giữ lời, đó chính là nói làm một lần, thì thật sự chỉ là làm một lần, có điều dựa theo số lần bắn của anh để tính, lúc anh bắn xong một lần rút ra, Cố Vi đã bắn ba bốn lần rồi.

Cả người vừa mệt vừa đau, mặc dù không bất tỉnh nhưng cũng quá sức, đừng nói đến làm bài tập, ngay cả cơm cũng là Trần Vũ dùng thìa đút từng miếng từng miếng cho cậu ăn.

"Kiểm tra thể chất năm ngoái em có qua môn không thế?" Trần Vũ không đầu không cuối hỏi một câu.

"?" Cố Vi không hiểu gì nhìn anh, "Qua."

"Ba muốn nói gì?"

Trần Vũ hôn lên trán cậu, "Cảm giác thể chất của em không tốt lắm."

Cố Vi đầu đầy dấu hỏi chấm, "Ba, ba chưa từng nghĩ rằng, có lẽ là vấn đề của ba?"

"Ba có vấn đề gì?" Trần Vũ nghiêm túc nói, "Ba đã ba mươi ba tuổi, già rồi."

Cố Vi giận tới mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn nữa.

"Ba nghiện tình dục." Cậu đưa ra kết luận.

Trần Vũ ngây người, "...Đừng nói linh tinh."

"Em không nói linh tinh," Cố Vi há miệng đón lấy miếng cơm cuối cùng, đột nhiên mím môi cười, "Nhưng cũng rất tốt."

Cậu sờ sờ chiếc cằm lún phún râu của Trần Vũ, "Cực kỳ tốt, em yêu chết luôn."

Trần Vũ cười nhạt, "Ai tin em chứ."

Cố Vi: "?"

"Em vừa mới nói ba biến thái, còn không cho ba liếm em."

Cố Vi: "??"

"Ba già rồi, em chê ba."

Cố Vi: "???"

"Một ngày chỉ cho ba làm một lần."

Cố Vi: "..."

"Lát nữa ba vẫn muốn tiếp."

Cố Vi: "."

"Được không?" Trần Vũ lắc lắc vai cậu, "Bé."

Cố Vi ra sức nhắm mắt lại, "...Đừng dùng sức quá."

"Thật tốt," Trần Vũ cúi người hôn lên trán cậu, "Bài tập ba điền giúp em, em xem đề, em làm, ba cầm bút viết thay, em nói với ba xem điền thế như nào thì ba điền như thế."

Đệch... Cố Vi thật sự cảm thấy người này không phải ba cậu.

Người này là Trần Vũ hai mươi mấy tuổi yêu đương bình thường, Cố Vi nghĩ, nếu như lúc đó người này hẹn hò, nhất định là dáng vẻ như vậy.

"Đã bảo ba làm lúc vị thành niên rồi từ lâu rồi, ba không làm cơ," Cố Vi cạn lời trở mình, tỏ ý bảo Trần Vũ bóp chân giúp cậu, "Khi đó mà làm nhiều hơn, cũng không đến nỗi bây giờ làm em vào chỗ chết, em... ưm,"

Còn chưa dứt lời đã bị Trần Vũ cắn, bàn tay nắm chặt cằm cậu, bóp đến phát đau.

Trần Vũ hung hăng nói, "Còn nói linh tinh nữa ba làm chết em."

...

Cuối tháng ba, tiết trời ấm lên trong thời gian ngắn, trên đường đã có những nam thanh niên mặc áo mỏng. Cố Vi khá sợ nóng, trộm cầm đi mấy chiếc áo ngắn tay đến trường học mặc, sau khi bị ba cậu phát hiện, toàn bộ bị tịch thu không trả về.

Khoảng thời gian này Trần Vũ vẫn luôn khá tôn trọng cậu, mỗi ngày chỉ làm một lần, rất lâu rồi Cố Vi không được trải nghiệm cảm giác bị chơi đến mức bất tỉnh là gì nữa rồi.

Khó chịu là thật, nhưng trải nghiệm cực hạn cũng là thật, ngày hôm sau là chính thức nghỉ Tết Thanh minh rồi, cậu đột nhiên rất muốn tối nay nếm thử một lần nữa.

Thế là cố ý mặc áo ngắn tay phong phanh tới Cục tìm Trần Vũ, chọc cho ba cậu tức giận, sau đó được giáo dục bằng gậy gộc một cách hợp tình hợp lý.

Nhưng Cố Vi phát hiện, bầu không khí ở Cục cảnh sát hôm nay hơi lạ, ở ngoài cửa gặp được mấy cô cảnh sát, bình thường thấy cậu đều vui mừng, hôm nay lại chào hỏi một cách rất lúng túng.

Chị Tần đi ra từ phòng hồ sơ, vừa bắt gặp cậu đáy mắt đã hiện vẻ cả kinh.

"Thằng nhóc này, sao hôm nay còn dám tới đây," Chị nói rồi nhìn quanh bốn phía một cái, chắc chắn không có người mới kéo Cố Vi đi, "Cháu đi với cô trước đã."

"Sao thế cô," Cố Vi khó hiểu, "Cháu tới tìm ba cháu."

"Ba cháu?" Chị Tần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu, "Cháu thật sự coi đội trưởng Trần là ba?"

"Cô nói cháu nghe, trong cục từ trên xuống dưới đều biết chuyện của hai đứa rồi! Cục trưởng đang tìm người ngầm điều tra, cháu hại chết ba cháu rồi, còn dám gọi ba!"
__________________
Chương nào Tracean95 dịch cũng đều phải ghi mụt dòng cảm ơn thật rõ ràng 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro