Chương 22-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chứ?" Trần Vũ thở ra một hơi nóng rực, "Muốn ba tới bến?"

Trái tim Cố Vi vô cớ run lên một cái, nhưng vẫn rất kiên định nói, "Em còn sống là được."

Kết quả của việc nói như vậy được thể hiện trực quan trên đường về quê nhà ngày hôm sau.

Cố Vi ngủ quên trời quên đất, nhìn lại Trần Vũ, hoàn toàn là cảm giác thỏa mãn khi được đánh chén một bữa no nê, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên cảm giác... vừa xấu xa vừa hấp dẫn không nói rõ thành lời.

Ngay cả động tác hút thuốc gạt tàn thuốc cũng quyến rũ chết người.

Cố Vi vừa trồng cây si vừa hoài nghi nhân sinh, "Ba không biết mệt luôn đấy à?"

Tay Trần Vũ run một cái, vội vàng dập thuốc đi, bé con tỉnh dậy từ lúc nào vậy, anh không biết.

"Được rồi đừng giấu nữa, nhìn thấy ba hút thuốc từ lâu rồi." Mông Cố Vi vẫn còn rất đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn bị em bắt quả tang thêm lần nữa là em sẽ không cho ba thao nữa đâu."

"..." Trần Vũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc cai thuốc lá.

Thói quen hút thuốc này của anh cũng bắt nguồn từ Cố Vi, tuổi dậy thì quấy anh quá, bây giờ bé con muốn anh cai, vậy thì đương nhiên cũng nên cai rồi.

"Có gì từ từ nói," Trần Vũ ho khan một tiếng, "Đừng động tí là uy hiếp cắt lương thực."

"?" Ngũ quan Cố Vi vặn vẹo, cậu vừa nghe được lời vô sỉ gì vậy?! Trần Vũ lại gọi chuyện này là... lương thực?!!

"Này! Có phải là ba thật sự không biết mệt không thế?"

"Biết mệt chứ," Trần Vũ trả lời một cách rất đứng đắn, "Mệt lắm, lần nào ba cũng mệt tới mức ngủ thiếp đi."

Cố Vi: "......"

"Nhưng thể chất của cảnh sát đúng là thường sẽ tốt hơn một chút." Trần Vũ nói.

Lời này vừa thốt ra, hai người đột nhiên đều có chút trầm mặc, bây giờ anh đã không còn là cảnh sát nữa rồi, hoặc là nói, là một đối tượng bị cắt lương đình chỉ công tác cần phải quan sát.

Cố Vi đảo mắt một cái, lập tức nói sang chuyện khác, "Ba kiêu ngạo cái gì chứ! Đợi đó, sau này mỗi ngày ba chạy bộ buổi sáng em cũng đi cùng."

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, còn tỏ ra khá là không tưởng tượng nổi, "Thật?"

Từ tiểu học đã bắt đầu yêu cầu Cố Vi chạy bộ buổi sáng rồi, khổ nỗi đứa nhỏ này quả thực lười quá, lần nào cũng chỉ chạy vài bước đã ngồi xổm xuống đất không chịu chạy nữa, hại anh toàn phải cõng bé con lên lưng, như vác tạ mà chạy.

"A..." Cố Vi thoắt cái rụt lại, "Giả đấy."

Trần Vũ cạn lời bật cười, anh biết ngay mà.

"Vậy em cứ đợi lần nào cũng đều ngất đi đi, dù sao cũng đều là hoạt động thể lực, coi như rèn luyện."

Cố Vi lập tức mở to hai mắt, "Trần Vũ!!"

"Ha," Trần Vũ nhíu mày, "Em gọi ba là gì?"

"Quá đáng rồi nha Cố Vi," Anh nghiêng đầu nhéo má bé con, "Sắp gặp bố mẹ ruột của em nên ba thành Trần Vũ rồi đấy hả?"

"Lưu manh thối."

"..." Trần Vũ liếm răng một cái, có chút không nhịn được, "Đừng ép ba xử em ở trên xe."

Cố Vi lập tức ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, mặt đầy ấm ức, "...Phiền ghê, ba đúng là nghiện ngập muốn chết."

Trần Vũ nhếch môi cười cười, "Như nhau như nhau."

Cố Vi thật sự không thể tin vào tai mình, há hốc mồm, mãi nửa ngày vẫn không nói được gì.

Cậu trợn mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt Trần Vũ âm thầm thề, thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ để ý đến cái người xấu xa này nữa.

Nửa tiếng sau, xe lái vào cổng nghĩa trang, dừng lại.

Cố Vi theo bản năng dang hai tay ra, "Đi không nổi, muốn ba Trần bế!"

Hôm nay mông cậu đau, chân mềm nhũn, buổi sáng xuất phát từ nhà cũng là Trần Vũ bế cậu ra ngoài.

Vốn dĩ thấy cậu mệt quá, Trần Vũ đề nghị nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau hẵng đi, nhưng Cố Vi kiên quyết muốn đi hôm nay.

Lúc này Trần Vũ cuối cùng cũng đã phản ứng ra, Cố Vi chính là cố ý, cứ muốn để cho anh bế trước mộ bố mẹ mình. Trần Vũ biết, nhóc con này đang sợ nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm anh vẫn còn một chút xíu chưa nghĩ thông suốt, cho nên muốn dùng việc này để chứng minh.

Nếu như bây giờ anh từ chối không bế, Cố Vi nhất định sẽ quấy với anh.

Cũng nhiều tâm tư ghê, từ nhỏ tới lớn đều nhiều, dù cho bây giờ đã ngoan rồi, những gì muốn có đều đã có, nhưng tâm tư vẫn nhiều như vậy.

Trần Vũ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, dù anh đã hoàn toàn không còn điểm nào nghĩ không thông nữa, một chút cũng không có, Cố Vi muốn chứng minh thì cứ tùy bé con vậy, anh trực tiếp đặt ngang tay lên eo Cố Vi bế cậu dậy, đi về đích đến.

Thanh minh hằng năm, nơi này đều có rất nhiều người tới, đã gần mười năm trôi qua kể từ trận động đất ở Hợp Miếu, rất nhiều đau thương đã được thời gian xoa dịu, cũng không còn khung cảnh khóc lóc nức nở như những năm trước đến đây nữa.

Cố Vi ôm cổ Trần Vũ, lẳng lặng nhìn hình ảnh bố mẹ cách đó không xa, càng ngày càng gần.

"Lát nữa gọi ba là anh có được không?"

Trần Vũ hơi sững người, hôn lên trán cậu, "Được."

"Thật sự được sao?" Cố Vi suýt chút tưởng rằng sẽ bị từ chối, cậu ngửa đầu hôn Trần Vũ một cái, "Anh ơi."

Trần Vũ cười một tiếng, "Ơi."

Giống như năm trước, tảo mộ xong, hai người sẽ ngồi trước mộ nói chuyện một lúc, không hiểu sao hôm nay Cố Vi có chút xấu hổ, cứ trốn sau lưng Trần Vũ mãi không chịu đi ra, tay hai người nắm lấy nhau không rời.

Trần Vũ vốn không xấu hổ, nhưng bị đứa nhỏ này làm cho cũng có chút lúng túng, cười hai tiếng nói, "...Anh nên nói gì đây?"

"Dạ?" Mặt Cố Vi đỏ ửng, "Sao em biết được!"

Tim cậu đập thình thịch, đột nhiên dồn hết quyết tâm, ôm gò má Trần Vũ hôn anh một cái.

Người đầu tiên đi ngược lại lẽ thường, dám ở trước mộ cha mẹ hôn môi bố nuôi, Trần Vũ bị Cố Vi hôn tới mức tim cũng đập nhanh hơn mấy lần.

Sau khi buông ra mặt đã sớm đỏ tới mức không nhìn nổi, Trần Vũ ôm Cố Vi, lấy bả vai che mặt mình lại, "Liệu ba mẹ em có vào trong mơ đánh anh không."

"Không đâu," Cố Vi nói một cách vô cùng đứng đắn, "Đêm nào anh cũng cày cấy miệt mài như vậy, mệt tới mức ngủ thiếp đi là không mơ mộng gì đâu."

"Hừm," Trái tim Trần Vũ kêu thịch một tiếng, theo bản năng vỗ mông Cố Vi, "Nói linh tinh gì thế?"

"A anh tiêu đời rồi!" Cố Vi cười hi hi nói, "Đánh mông em, bị ba mẹ em nhìn thấy, anh toi rồi!!"

"......"

"Vi..." Bên trái hai người đột nhiên vang lên một giọng nói, "Vi Vi?"

Cao xanh ơi, không ai biết giây phút đó đáng sợ nhường nào, Cố Vi với Trần Vũ đều bị dọa hết hồn, theo bản năng ôm chặt lấy nhau.

"Vãi!" Cố Vi vùi đầu vào ngực Trần Vũ, "Ba mẹ ơi con sai rồi, đừng hiển linh, con không nói linh tinh nữa đâu!!"

Tiểu Lan ngẩn ra, lại tiến thêm hai bước về trước, lần này cô đã chắc chắn, đúng là vậy.

"Là cảnh sát Trần sao?"

Trần Vũ thì cô còn dám nhận, dù sao cũng không khác mấy so với mười năm trước, nhưng Cố Vi... Trời ơi, cậu nhóc đẹp trai này thật sự là cục bột nhỏ mấy năm trước đây ư??

Hình như đúng là vậy, mặt mũi vẫn giống,... Hơn nữa cứ động tí là lại chui vào ngực Trần Vũ, điểm này chẳng thay đổi tí nào.

Cố Vi mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, vừa quay đầu nhìn một cái, trước tiên ngây người hai giây sau đó thoắt cái đã bỏ Trần Vũ ra nhào về phía Tiểu Lan.

"Chị Tiểu Lan!!!"

Tiểu Lan theo bản năng lùi về sau... Đáng sợ quá, cô chỉ cao có 1m65, nhóc con này nhìn liếc qua cũng chắc chắn cao hơn 1m8, đột nhiên chạy ào tới thật sự rất có cảm giác áp bức.

May là bị ba cậu một phát kéo lại, thấp giọng nói, "Phải lịch sự."

Tiểu Lan: "......"

Thoạt nhìn không có gì thay đổi hết.

À nhưng mà, hình như ban nãy cô vừa trông thấy hai người họ hôn nhau,... Xem ra nhiều năm như vậy vẫn là có thay đổi.

"Chị Tiểu Lan, sao chị lại tới đây?"

Tiểu Lan cười một tiếng, đưa tay lên xoa xoa tóc Cố Vi, "Chị đến thăm một trưởng bối, hôm nay thanh minh mà."

"Vi Vi đã lớn thế này rồi, sao nào, mấy năm nay sống có tốt không?"

"Có ạ, em rất tốt, chị khỏe không?" Cố Vi suy nghĩ một lát hỏi, "Hai năm vừa tới Nghiêm Giang, em bảo muốn đến thăm chị, nhưng em với ba liên lạc rất lâu vẫn không thể liên lạc được, chị ơi chị đã đi đâu vậy?"

Quả thực sau khi thủ tục nhận nuôi vừa được giải quyết xong, hai bên liền mất liên lạc, lúc đó Tiểu Lan cũng chỉ mới mười chín tuổi, bị cha mẹ lôi về nhà bắt đi học, không cho phép cô ở lại Hợp Miếu chăm sóc đám trẻ không cha không mẹ này nữa, lúc đó cô với người nhà cũng cãi nhau rất căng.

"Không nói chị nữa," Tiểu Lan nhớ tới việc hai người này vừa mới hôn nhau, nhưng Cố Vi vẫn gọi Trần Vũ là ba, khó tránh khỏi có chút không hiểu, vì thế hỏi, "Hai người bây giờ... vẫn trên cùng một cuốn sổ hộ khẩu sao?"

Trần Vũ biết ý của cô, cười một tiếng, "Không phải, đã gỡ bỏ rồi."

Anh kéo tay Cố Vi, "Bé con gọi quen miệng thôi."

"À à, vậy thì tốt," Tiểu Lan theo bản năng vỗ vỗ ngực, "Vậy thì tốt."

"Ha," Cô cười với Cố Vi, "Lần này tâm nguyện của Vi Vi thành sự thật rồi, có vui không?"

Cố Vi vẫn còn đang ngây người, cậu chưa hiểu ý Trần Vũ, không phải là không muốn giấu ư, sao đối mặt với Tiểu Lan lại bằng lòng giấu rồi.

"Vi Vi?"

"Dạ? ...À," Cố Vi lập tức lấy lại tinh thần, mím môi cười cười, "Vui ạ!"

"Anh không biết đâu, cảnh sát Trần," Tiểu Lan đột nhiên nhớ đến ngày xưa, "Thật ra trước kia Vi Vi không phải tên này."

"Tên thằng bé là Cố Ngụy, Ngụy trong Ngụy Tấn Nam Bắc Triều."

"Bởi vì mọi người nói bé là con trai, không thể gả cho anh, thế nên mới len lén đổi sang tên con gái, từ lâu tôi đã biết đứa bé này thật sự nghiêm túc, chỉ là không nhìn ra anh cũng..."

Tiểu Lan nói rồi bật cười, lại nhìn Cố Vi một cái, nước mắt lưng tròng, "Có điều cũng tốt lắm, đã lớn thế này rồi..."

Trần Vũ đột nhiên sửng sốt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu là, anh và Cố Vi bị đè dưới phiến đá, hỏi tên của bé con là gì, bé con trả lời anh, "Cố Ngụy."

Sao anh lại không nhớ là thanh bốn chứ, nhưng nhiều năm như vậy, anh lại chưa từng hoài nghi dù chỉ một lần, rằng Cố Vi đã đổi tên.

Cổ tay bị siết đau ghê, Cố Vi theo bản năng ôm Trần Vũ, "Aiya, không sao mà, cũng có gì đâu..."

Đứng trước mặt chị Tiểu Lan không tiện trực tiếp hôn, cậu chỉ dùng cánh môi cọ qua bả vai Trần Vũ, "Không phải là em không nói với anh, em chỉ sợ sau khi anh biết được sẽ thấy em nghiêm túc đến nhường nào, em lo anh sẽ sợ..."

Dù sao mấy năm vừa mới bắt đầu kia, cậu còn phải cố ra vẻ như mình không có suy nghĩ không an phận với Trần Vũ.

Mắt Trần Vũ đỏ lên, dù trong lòng có muôn vàn cảm xúc đang xao động, cuối cùng cũng chỉ nói ra bốn chữ, "Có ngốc không chứ?"

Cố Vi mím môi cười, "Em tự nguyện."

"Hơn nữa cái tên hiện tại nghe cũng rất hay mà."

Tiểu Lan không muốn ở lại đây ăn cẩu lương thêm nữa, trò chuyện đơn giản vài câu rồi tỏ ý phải đi, thế nhưng hai người kia cứ nhất định muốn mời cô ăn cơm, cuối cùng ba người cùng nhau ăn một bữa ở nhà hàng Tứ Xuyên trên đường Hợp Miếu.

Trước khi đêm xuống lái xe về nhà, Cố Vi đã nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng có thể hỏi, "Ba, sao ba lại giấu chị Tiểu Lan vậy."

Trần Vũ chỉ chờ cậu hỏi, nghe thấy thế liền cười một tiếng, "Vi Vi cảm thấy sao?"

Cố Vi bĩu môi, vậy mà lại thấy hơi ghen, "Sao em biết được chứ."

"Cô ấy sẽ thấy tự trách." Trần Vũ nói, "Năm đó chính cô ấy tự tay giao em cho ba, mặc dù đã nhiều năm không liên lạc như vậy rồi, nhưng cô ấy cũng gánh chịu một phần trách nhiệm, chuyện này nói cho cùng, người ngoài không hiểu được, chúng ta cũng chẳng thường xuyên gặp cô ấy, hà cớ gì phải khiến cô ấy buồn."

Kỳ thực Cố Vi cũng đoán được là nguyên nhân này rồi, nhưng nghe Trần Vũ nói vậy miệng vẫn cứ chu ra, không nói chuyện.

Trần Vũ đợi mấy phút, đột nhiên cười, "Bé, ba chỉ là lịch sự thôi, hơn nữa còn có chút cảm kích cô ấy, năm đó Tiểu Lan rất chăm sóc em, đừng ghen vì chuyện này."

Cố Vi vẫn bĩu môi, "Có phải chị Tiểu Lan rất xinh đẹp không?"

Trần Vũ: "..."

"Ba không để ý lắm."

"Ò," Cố Vi nói tiếp, "Mới hai mươi tám tuổi, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp."

"Không rõ lắm," Trần Vũ nói mà mắt vẫn nhìn thẳng, "Nhưng vợ ba năm nay mười chín tuổi, còn trẻ đẹp hơn."

Mắt Cố Vi lập tức sáng lên, quay đầu sang nhìn anh, "Ba gọi em là gì!"

Trần Vũ chưa quen lắm, nhưng phải dỗ bé con, hết cách, anh nhắm mắt nhắm mũi gọi thêm lần nữa, "Vợ."

"A a!!" Cố Vi vui tới mức quả thực muốn nhảy lên, "Ông xã! Ông xã ông xã!!"

Trần Vũ nghe mà tai trực tiếp nóng lên, suy nghĩ giây lát lại gọi thêm một câu, "Ngụy Ngụy?"

Cố Vi giật nảy cả người, "Ba im đi!"

Trần Vũ: "?"

"Tại sao?"

"Tám trăm năm không có ai gọi em như vậy rồi, không được gọi!"

Trần Vũ nhất quyết không, cười một tiếng, "Cố Ngụy."

"A ba còn gọi nữa!"

"Hay biết mấy," Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, "Muốn đổi về như cũ không?"

Cố Vi ngẩn ra.

Nói thật, nếu mấy năm trước hỏi cậu có thể cậu còn có chút động tâm, nhưng bây giờ, cậu đã quen với Cố Vi rồi, hơn nữa thật sự rất thích Trần Vũ gọi cậu là Vi Vi.

Cái tên này là vì Trần Vũ mới đổi, cậu bằng lòng lưu giữ cả đời.

"Không cần đâu! Tên Vi Vi nghe hay biết mấy."

Trần Vũ cười một tiếng, "Ngụy Ngụy cũng không tệ."

"Phì," Cố Vi đột nhiên ôm bụng cười, "Như đang gọi điện thoại ấy*."

"..." Trần Vũ đầu đầy vạch đen, "Em có thể lãng mạn chút được không?"

"Nhưng thật sự rất giống gọi điện thoại mà," Cố Vi vẫn cười không dừng lại được, "A lô a lô, tui là Ngụy Ngụy, gọi Ngụy Ngụy qua đây giùm tui, ha ha ha ha ha ha..."

Trần Vũ: "..."

Anh thở ra một hơi thật dài.

Có lẽ, đây chính là khoảng cách thế hệ nhỉ, điểm cười của bé con kỳ lạ quá.

......

Hôm cuối cùng trước khi kỳ nghỉ Tết Thanh minh kết thúc, Châu Minh Hạo hỏa tốc chạy đến nhà Trần Vũ một chuyến.

Sau khi người này bị Cục phạt thì giống như đã cắt đứt toàn bộ thông tin liên hệ với thế giới bên ngoài vậy, ai cũng không liên lạc được, khiến anh buộc phải tự mình đến một phen.

Cố Vi vẫn hiểu chuyện giống như trước kia, pha cho anh một tách trà, nói cháu chào chú.

Nhưng Châu Minh Hạo căn bản không có tâm trạng uống trà, móc lá cờ đỏ tuyên dương từ trong balo ra, bày trên mặt bàn, không trực tiếp đi thẳng vào chủ đề mà trước tiên hỏi Trần Vũ, "Anh không về Cục cảnh sát làm việc, tiếp theo chuẩn bị làm gì?"

"Lái taxi," Trần Vũ ngồi xuống, bưng tách trà Cố Vi vừa pha lên, tự mình uống.

Châu Minh Hạo cạn lời một trận, Cố Vi mím môi len lén cười, lại đi pha lại một tách mới.

Cậu lần nữa bưng trà cho Châu Minh Hạo, "Chú Châu chú đừng như thế mà, cũng có phải ba cháu không về đâu, là ở Cục không cần anh ấy."

"Ai bảo không cần chứ?" Châu Minh Hạo quay người sang, trừng mắt nhìn Trần Vũ hỏi, "Hai người mấy hôm nay làm gì đấy? Em không liên lạc được với ai cả."

"Không xem tin nhắn? Cũng không xem email?? Ở Cục muốn anh quay về làm việc!!"

Trần Vũ với Cố Vi cùng nhau sững sờ.

"Dạ?" Cố Vi lập tức đi lấy điện thoại của Trần Vũ xem email.

Châu Minh Hạo bấy giờ mới mở lá cờ đỏ tuyên dương ra, đẩy đến trước mặt Trần Vũ, "Đội trưởng Trần, anh đây là vận số gì thế, còn nhớ đứa trẻ anh cứu ở khu vực tai ương trong trận động đất tháng trước không?"

"Thật con mẹ nó là con trai ông chủ lớn, hơn nữa ông nội thằng nhỏ là quan viên chính phủ, kiểu cực kỳ cơ cánh ấy, hôm trước đến Cục, điểm mặt chỉ tên muốn gặp anh, Lão Kiều không đưa được người ra, chỉ đành nói là anh xin nghỉ phép."

"Aaaaaa ba!" Cố Vi ôm điện thoại chạy từ phòng ngủ ra, "Thật sự muốn ba quay về này, ba xem!"

Trần Vũ vẫn chưa hoàn hồn, cầm điện thoại ngây ra mấy giây.

"Anh..."

"Ý của Lão Kiều là nhắm một mắt mở một mắt," Châu Minh Hạo nhìn Cố Vi một cái, lại nói, "Hai người đừng có quá đáng quá là được, giống như cái gì kia ở văn phòng hôm đó tốt nhất..."

Tai Cố Vi đã đỏ lên, theo bản năng cầm tách trà lên uống một ngụm, chính là tách trà vừa mới pha cho Châu Minh Hạo, Châu Minh Hạo vẫn chưa uống ngụm nào.

"......" Tình huống này ít nhiều cũng có chút cạn lời, Châu Minh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đến nhà anh, ngay cả miếng nước cũng không được uống."

"A? ...Ồ!" Cố Vi bấy giờ mới phản ứng ra, lập tức cười hi hi đứng dậy, lại đi pha cho chú Châu cậu một tách khác.

"Nhưng mà chú Châu..." Cố Vi quan sát sắc mặt Trần Vũ, vẫn hỏi, "Chuyện của ba cháu, người trong Cục các chú đều biết, anh ấy quay về, liệu có bị nói này nói nọ không?"

"Thằng nhóc nhà cháu cũng lo lắng nhiều quá đấy nhỉ?" Châu Minh Hạo cuối cùng cũng uống được miếng nước, cười một tiếng nói, "Không phải sợ đâu, cảnh sát bọn chú thật sự không rảnh như cháu nghĩ, hơn nữa ý bên trên đã truyền xuống như thế rồi, ai còn dám nói nhiều, nhân duyên của ba cháu tốt lắm đấy, chỉ cần hai người đừng có đứng trước mặt bàn dân thiên hạ hôn hí..."

Anh đối mặt với Cố Vi, vẫn là không nói ra nổi hai chữ hôn hít, hít thở một hơi mới lại tiếp tục, "Thời gian lâu rồi là ổn thôi."

Cố Vi ngây người nghe hết, vẫn len lén quan sát sắc mặt Trần Vũ.

"Có được hay không cũng đáp một câu đi chứ đội trưởng Trần," Châu Minh Hạo vỗ lên vai Trần Vũ một cái, "Không phải bắt anh giấu, dù sao bây giờ mọi người cũng đều biết hết rồi, cũng chẳng giấu kiểu gì được, chỉ là gọi anh quay về làm việc."

"Đội 1 chúng ta ấy à, còn có chị Tần, Tiểu Lộ với mấy đồng nghiệp nữ kia, khỏi nhắc nhớ anh bao nhiêu, về đi, Lão Kiều vốn dĩ cũng không định làm khó anh."

"Chị Tiểu Lộ nhớ ba cháu??" Cố Vi nhân kẽ hở cắm một cây kim.

"Chậc," Châu Minh Hạo trợn mắt trắng với cậu một cái, "Người lớn nói chuyện liên quan gì đến cháu, đi, lấy cho chú thêm ít nước nữa."

"Để anh nghĩ thêm đã," Trần Vũ nói, "Cho anh thời gian mấy ngày."

Châu Minh Hạo tỏ ý không hiểu, "Không phải, anh đây là còn làm giá đấy à??"

"Không có," Trần Vũ cười một tiếng nói, "Chỉ là muốn suy nghĩ."

Anh quả thực không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, nhưng chỉ cần anh đi, chủ đề câu chuyện sẽ luôn bị kéo dài, sau bữa cơm tuần trà, đám người này khó mà không nói đến chuyện của Cố Vi.

Châu Minh Hạo thấy tình hình này cũng không khuyên nhiều nữa, nhưng vẫn nói với anh, "Về đi, anh quay về rồi đội chúng ta mới có trụ cột, chị Tần với Lộ Lộ bọn họ..."

"Sao chị Lộ Lộ lại có thể nhớ ba cháu!" Cố Vi đặt trà trước mặt Châu Minh Hạo, "Chú bảo với chị ấy, không được nhớ nữa, ba cháu có đối tượng rồi, mười chín tuổi, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung."

Trần Vũ giây trước vẫn còn đang trầm tư, giây này đã thành công bị Cố Vi chọc cười, vỗ lên lưng bé con một cái, "Đừng quậy."

Châu Minh Hạo: "......."

Bát cơm chó này anh ăn cũng đủ rồi đấy.

"Được rồi lời em đã truyền tới nơi, hai người tự mình suy nghĩ cẩn thận đi, đừng có đi vào chỗ bế tắc."

"Biết rồi ạ, cảm ơn chú Châu," Cố Vi đứng lên tiễn khách, lúc đi gần đến cửa, Trần Vũ gọi người đứng lại.

"Minh Hạo, thứ bảy tuần sau, anh với Cố Vi mời cơm ở nhà hàng, tới lúc đó cậu đến nhé."

Anh nghĩ một lát nói, "Cũng nói với người trong Cục một tiếng, đến lúc đó ai muốn đến đều có thể đến."

Cố Vi ngây người, nhịp tim vô cớ có chút tăng nhanh,... Đây, ý là bày tiệc rượu sao?

Châu Minh Hạo cũng ngây người, "Làm hai bàn?"

Trần Vũ cười một tiếng, "Để xem có bao nhiêu người đến đã."

"Vãi chưởng," Châu Minh Hạo tự nhiên tăng thêm một phần cảm giác sứ mệnh cao cả, mặc cả ngay lập tức, "Thế này nhé, ngoại trừ người đội mình, nếu như em có thể gọi đến hơn mười người, thì anh về Cục cảnh sát làm việc."

Trần Vũ cười một tiếng, vô cùng cảm thấy không có khả năng cho lắm, thế là tiện miệng đồng ý, "Được thôi, tới lúc đó xem."

Sau khi Châu Minh Hạo đi, Cố Vi cứ kề cà không đi đến bên cạnh Trần Vũ, mắt mũi cậu đều đỏ ửng.

"Sao thế?" Trần Vũ biết bé con lại muốn khóc rồi.

Thế là rảo bước lớn bước đến bên cạnh Cố Vi, cười cười xoa đỉnh đầu bé con, "Khóc gì chứ?"

"Ba muốn cưới em rồi sao?"

Trần Vũ trước tiên nở nụ cười, biểu cảm trên mặt rất nhanh đã nghiêm túc, anh nhìn vào mắt Cố Vi nói, "Phải, muốn cưới em."

Cố Vi hoàn toàn không nhịn được rơi nước mắt, giọng nói cũng run rẩy, "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi," Mắt Trần Vũ cũng hơi ướt, lau nước mắt đi giúp bé con, "Em vì muốn gả cho ba, đến tên cũng đã đổi rồi, nhưng ba chỉ có thể bày cho em mấy bàn tiệc...... Còn chưa chắc có thể đến được mấy người, Vi Vi, ba có lỗi với em."

"Nói linh tinh," Cố Vi nhào vào lòng Trần Vũ, ôm thật chặt, "Ba không hề có lỗi với em!"

"Ba, trước tiên đừng quan tâm đến bọn họ được không, em có thể gọi bạn em đến chứ?"

Trần Vũ sững người.

"Em có nhiều bạn lắm. Lục Tử Duệ, Trương Tuyết, Tiểu Vu, còn có... còn có mấy người ngoài xã hội nữa, bọn họ đều rất tốt, bọn họ đều biết chúng ta đã ở bên nhau."

Trần Vũ ngơ ngẩn nhìn Cố Vi, "Bọn họ..."

"Bọn họ trước giờ đều chưa từng làm khó em," Cố Vi ngửa đầu hôn lên môi Trần Vũ một cái, "Ba Trần, thật ra có rất nhiều người đều chúc phúc cho chúng ta đó."

......

Hôm bày tiệc, Cố Vi với Trần Vũ đều mặc vest đen, Trần Vũ chuẩn bị một cặp nhẫn kim cương, tạm thời chưa nói với bé con.

Vị khách đầu tiên đến là thím Hồ - người luôn miệng nói rằng mình không tới, mặc bộ quần áo bình thường phải ra ngoài mới mặc đến, đưa cho Cố Vi một chiếc lì xì thật to.

Rất nhanh, Châu Minh Hạo đã đưa một tốp đông đến, toàn bộ thành viên Đội 1 đều đến đủ, cậu cảnh sát nhỏ ở bộ phận hậu cần cũng có mặt, thần kỳ là Đội 2 cũng đến không ít người. Nhóm người này nghe nói sau khi Trần Vũ quay về sẽ trực tiếp bị giáng xuống làm đội trưởng Đội 2, thế là không nói nhiều lời, kéo nhau ào tới như ong vỡ tổ.

Lão Kiều đi công tác ở bên ngoài, tuy không đến, nhưng dưới sự bám riết không buông của Châu Minh Hạo, cũng nhắn cho Trần Vũ một tin nhắn chúc phúc.

Tất cả hoàn mỹ tới mức có hơi giả, thật khó để Trần Vũ không nghi ngờ những gì Châu Minh Hạo đã làm.

"Cậu không nói với bọn họ đây coi như tiệc cưới?"

"Nói rồi," Châu Minh Hạo nhếch lông mày một cái, "Chị Tần khá giỏi ăn nói."

"Í, cũng chả biết anh làm mình làm mẩy cái gì," Châu Minh Hạo huých anh một cái, "Người tới rồi có nghĩa là đại biểu nhất định sẽ thành tâm chúc phúc, đừng nghĩ nhiều thế."

Trần Vũ thở nhẹ ra một hơi, cảm giác rất khó tả.

"Sao? Về không?"

"Về chứ," Anh vỗ vai Châu Minh Hạo một cái rồi kéo Cố Vi đi mời rượu, "Đi làm thôi mà, sao lại không đi."

"Thế là đúng rồi! Kệ cha nó!"

Các bạn của Cố Vi ngồi vừa đủ một bàn, anh Quý đưa theo Vỏ Vỏ của mình ngồi ở góc trong cùng, Lục Tử Duệ với Trương Tuyết người yêu cũ gặp mặt, có hơi ngại ngùng, Cố Vi chỉ có thể để Lục Ly ngồi giữa hai người họ, kết quả Lục Ly đánh chết không chừa vẫn muốn trêu ghẹo Trương Tuyết, ăn được một nửa, hai tên họ Lục suýt chút lao vào đánh nhau.

Tiểu Vu đưa theo Ngôn Lượng tới, Ngôn Lượng ăn được nửa bữa mới nhớ ra hỏi, "Anh, sao Cố Vi với ba cậu ấy lại mời chúng ta ăn cơm thế?"

Tiểu Vu nghĩ cả nửa ngày, không biết giải thích như thế nào, Quý Hướng Không ngồi đối diện lắc đầu cười, "Không có gì, lát nữa cậu cứ chúc nó tân hôn vui vẻ."

Ngôn Lượng kinh ngạc tới mức chân giò cũng không biết gặm nữa rồi.

"Vãi chưởng anh," Cậu ta huých vai Tiểu Vu, "Cố Vi ngầu vãi!"

".........Hả?" Tiểu Vu hơi có chút vui mừng và ngạc nhiên ngoài dự liệu, "Phản ứng của em vậy mà lại là cái này?"

Sau bữa cơm Trương Tuyết và Lục Tử Duệ đã kết bạn wechat lại, ngay đêm hôm đó, Lục Tử Duệ nhắn tin cho Cố Vi, [Mẹ kiếp, bố mày cảm ơn mày kết hôn!]

Cố Vi: [?]

[Tiểu Tuyết nói có thể bắt đầu làm bạn trước!!]

Cố Vi không biết làm thế nào lắc lắc đầu, [Nhắc nhở thân thiện, bây giờ cậu ấy có bạn trai.]

[Có sao đâu, tao có thể đợi cô ấy.] Lục Tử Duệ nói, [Tao phải đi Bắc Kinh học nghiên cứu, tao phải đi tìm cô ấy.]

Cố Vi im lặng một lúc mới nói, [Thi nghiên cứu không đơn giản như vậy đâu, mày phải nghĩ kỹ.]

[Tao nghĩ kỹ rồi,] Lục Tử Duệ nói, [Có khó nữa cũng không khó bằng mày theo đuổi ba mày, mày còn làm được, sao tao lại không được, đừng có xem thường tao.]

[Được thôi,] Cố Vi cười cười, [Vậy đợi tin tốt của mày, cố lên.]

Mặt trăng thủ công mỹ nghệ mà Cố Vi đặt làm trên mạng đã về, cậu đặt trăng trong phòng của ông nội.

Đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, bố mẹ cậu, ở một góc độ nào đó mà nói, giống như ba của Trần Vũ, mới là người cùng thế hệ.

"Ba, em muốn đổi cái này thành nhẫn trơn!" Cố Vi nằm trong lòng Trần Vũ, ngón tay đeo nhẫn kim cương nhẹ nhàng lắc lư, "Ba không biết đấy, em mà đeo cái này ở trường thì bắt mắt quá."

Trần Vũ cười một tiếng, hôn lên trán cậu, "Muốn đổi thì đổi."

"Nhẫn kim cương có thể cất đi."

"Ba, Tử Duệ lại muốn theo đuổi Trương Tuyết rồi."

Trần Vũ vẫn cười, "Chí hướng cao xa."

"Trong phòng ký túc bọn em có một cặp anh em họ, chơi "chỉnh hình", nhưng mà cậu em đó hình như không thích cậu anh."

"Vậy ư," Trần Vũ xoa ngón tay Cố Vi, "Em đừng can thiệp vào."

"Tất nhiên là em không rồi!" Cố Vi lật người cưỡi trên người Trần Vũ.

"Trăng hôm nay sáng ghê."

Trần Vũ nói, "Vậy sao, ba không để ý lắm."

"Vì ba toàn nhìn em mà!" Cố Vi tự nhiên móc một chiếc kẹo hoa quả trong túi ra như đang biến ảo thuật.

"Anh ơi," Cậu bóc vỏ kẹo ra, đưa đến bên miệng Trần Vũ, "Anh ăn kẹo đi."

Trần Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bé con, há miệng nhận lấy viên kẹo.

"Bạn nhỏ mấy tuổi rồi? Học lớp mấy thế?"

Cố Vi vô cớ đỏ ửng hai mắt, "Mười tuổi ạ, lớp bốn."

"Tên là gì?"

"Em tên Cố Ngụy!"

"Thế gọi anh là gì?"

Cố Vi chui vào lòng Trần Vũ cười, "Ba! Gọi ba là được chứ gì!!"

"Ba Trần, ba nhỏ nhen ghê ý, một câu anh cũng không được à?"

Trần Vũ nhai vụn kẹo nuốt xuống, kéo gáy Cố Vi hôn lên môi cậu, "Lần đầu tiên gặp em, đã chưa từng nghĩ muốn làm anh của em rồi."

Bọn họ đã định trước sẽ là cha con, sau đó là bạn đời.

"Nhưng mà," Trần Vũ cười một tiếng, "Bé cũng có thể gọi anh ở trên giường."

_________________

[Hoàn chính truyện]

❤️.

(Cảm ơn sự đồng hành của mỗi một bạn đọc trong thời gian qua, đặc biệt cảm ơn bạn iu Tracean95 vì đã giúp đỡ mình không ít, phần 22B này cũng là Tracean dịch nha ~ Và đừng quên chúng ta vẫn còn 3 chương ngoại truyện nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro