Chương 6-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần." Cố Vi nhanh chóng đăng nhập QQ liên lạc với Hà Châu, gửi cho đối phương một tin nhắn, [Tôi đồng ý.]

Sau đó ngẩng đầu lên cười với Trần Vũ một cái, "Ba thả con ở đầu cầu trước mặt đi, con phải đi tìm bạn trai con."

Trần Vũ nhất thời ù tai một lúc.

Rất nhanh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng cọ xát chói tai, phanh xe khiến người Cố Vi chúi mạnh về phía trước, xe phanh gấp, dây an toàn ôm chặt, lại siết cậu chết cứng tại chỗ. Cơ thể này trước mắt vẫn đang trong giai đoạn dậy thì, các khớp xương điên cuồng vươn cao nhưng thế nào cũng không béo, Cố Vi bị phát này siết cho đau đến mức rơi nước mắt.

Nhưng cậu không hề dừng động tác trong tay lại, dùng tốc độ nhanh nhất xóa tất cả lịch sử trò chuyện với Hà Châu, sau đó thoát QQ ra xử lý phần phía sau, mạnh mẽ đè nén sự thấp thỏm trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn sang Trần Vũ.

Trần Vũ cũng đang nhìn cậu.

Cố Vi hít nhẹ vào một hơi lấy can đảm cho bản thân, luận về nói dối, cậu cũng được xem là có thiên phú, dù sao cũng đã ngoan ngoãn giả vờ làm con trai, giả vờ bao nhiêu năm nay rồi.

"Vẫn chưa đến đầu cầu mà ba, đừng có dừng ở đây, bọn con hẹn gặp ở đầu cầu."

"Con cảm thấy trò này có tác dụng sao?" Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, Trần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó ấn nút mở kính cửa sổ ở bên cạnh buồng lái, giữa hè, không khí oi bức nóng nực ập vào trong, nhanh chóng cướp đi tia lạnh cuối cùng trong buồng xe, thổi vào cậu, cũng thổi vào trái tim hỗn loạn bất an của một người cha.

Anh đã quá hiểu đứa trẻ này sẽ làm gì, bắt đầu từ lúc mười tuổi, bỏ nhà ra đi, quậy phá, sau đó điên cuồng tranh cãi quá khích với anh. Hình thức bùng nổ mỗi lần đều vượt qua dự liệu của anh, Cố Vi từ một con số vô định, nhất cử nhất động đều có thể tác động đến trái tim anh, còn anh phải cẩn thận, ung dung, lại phải đón lấy đứa bé này một cách an toàn và thỏa đáng, dùng tất cả mọi thứ ở mức độ đủ lớn mạnh để bao vây con thú nhỏ dồi dào năng lượng này trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn.

Sau đó mặc cho cậu quậy, mặc cho cậu điên, rồi lại hi sinh và thỏa hiệp vào một thời điểm thích hợp, chỉ vì anh là người lớn, đã nhìn thấy thế giới này nhiều hơn bé con của anh mười bốn năm.

Nhưng thật ra sự bao dung của người trưởng thành giống như một trò chơi viết chữ không có điểm tận cùng, nhìn như thỏa hiệp, nhưng ranh giới không hề nhúc nhích, giống như Cố Vi nói vậy, anh sẽ lập gia đình, sẽ tiếp xúc với phái nữ ở độ tuổi cân xứng, có thể không phải hiện tại, nhưng tất cả chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Cố Vi quậy phá như thế, chẳng qua là vì muốn anh đảm bảo, anh có thể đảm bảo, giống như vô số lần thỏa hiệp trong quá khứ vậy, trì hoãn kế hoạch yêu đương lập gia đình về phía sau.

Còn liên quan đến việc Cố Vi nói cậu yêu đương với con trai, anh sẽ không tin một chữ nào.

Cách đứa bé này quậy phá vô cùng kỳ quặc, bao nhiêu năm như vậy, Trần Vũ cũng xem như đã lĩnh giáo qua ít nhiều. Không thể phủ nhận, sự kích thích lần này quả thực có hơi lớn một chút, ngay vừa nãy thôi, anh quả thực đã mất khống chế trong giây phút.

Nhưng điều này không hề đại diện cho việc anh sẽ bị Cố Vi lừa dễ như trở bàn tay.

Cái gọi là đấu trí đấu dũng, trẻ con đang tiến bộ, người lớn cũng vậy.

"Trong thời gian ngắn ba sẽ không ở bên bất kỳ ai, con yên tâm." Trần Vũ điều chỉnh độ cao của ghế tựa một chút, hít thở sâu nhắm mắt lại yên lặng giây lát, "Lời hôm nay ba sẽ coi như con chưa từng nói, lần sau đừng có quậy như thế nữa."

Cố Vi bất giác siết chặt nắm đấm, sự việc không hề phát triển theo hướng mà cậu tưởng tượng.

Thứ cậu muốn không phải chỉ là một thời gian ngắn không yêu đương, cậu muốn Trần Vũ đồng ý với cậu, cả đời này đều không lập gia đình với người khác.

Nghe rất quá đáng có phải không, hơn nữa độ khó cũng cao.

Ngày nhỏ nhận được lời hứa sẽ không lập gia đình trong thời gian ngắn của ba Trần, cậu sẽ hài lòng, nhưng bây giờ không được nữa rồi, mấy tháng nữa thôi là cậu tròn mười sáu, Trần Vũ cũng sắp ba mươi rồi, Cố Vi cảm nhận được sự cấp bách trước nay chưa từng có.

Cậu sợ trưởng thành, muốn cả đời này đều làm bé con mười tuổi treo trong lòng ba Trần biết bao, chỉ cần khóc một chút, làm nũng một chút, ba Trần sẽ có thể trì hoãn kế hoạch lập gia đình vô hạn về phía sau, dù cho trước giờ chưa từng đồng ý sẽ cưới cậu, nhưng ít nhất giữa hai người bọn họ sẽ không có ai khác chen chân vào.

Nhưng hiện thực là, thời gian mỗi ngày mỗi ngày trôi đi, cậu căn bản không có cách nào cả.

Thế nên buộc phải làm gì đó, để ép ba Trần đồng ý với cậu, Cố Vi đã lên kế hoạch rất lâu rồi, gần đến kỳ thi cấp ba, cậu vốn dĩ không định tiến hành sớm như thế... Nhưng ai ngờ hôm nay lại trông thấy ảnh trong điện thoại.

Nhờ Lục Tử Duệ nhắc nhở, cùng với sự quấy rầy năm lần bảy lượt không chịu ngớt của Hà Châu, cậu vẫn luôn cho rằng, tính kích thích của việc yêu đương với con trai này đã đủ lớn, chắc là có thể uy hiếp đến ba Trần, thế nên hôm nay mới mượn chuyện bức ảnh để bùng nổ... Nhưng trước mắt xem ra, có kích thích hay không còn chưa nhìn ra, hình như đến cả đường ranh giới tiêu chuẩn cũng chưa đạt tới, Trần Vũ căn bản không tin cậu.

Hai năm nay, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống Trần Vũ càng ngày càng thuận theo cậu, nhưng giới hạn lại dường như ngày càng ương ngạnh, những chỗ lỏng lẻo trước kia còn có thể cạy bẩy, bây giờ đến một chút cơ hội cũng không tìm thấy... Lần đầu tiên Cố Vi cảm thấy có chút khó giải quyết.

Cậu hít nhẹ một hơi thả nắm đấm tay ra, thử hỏi dò, "Sao ba lại nhìn ra con đang nói dối thế?"

Lời này vừa nói ra Trần Vũ vậy mà lại thở nhẹ nhõm một hơi, nắm đấm siết chặt hơi thả ra một chút, bọn họ không ai phát hiện ra.

Anh mở mắt, một tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ, bất giác thở ra một hơi hỗn loạn, cau mày lại nói, "Con cảm thấy sao?"

Cố Vi sững sờ, đã phản ứng ra... Mỗi lần cậu quậy phá, phát điên lên, đều là lúc thấy Trần Vũ với người phụ nữ khác có gì đó.

Có chút giống như câu chuyện sói đến vậy, số lần quậy phá nhiều lên, Trần Vũ cũng có thể nhìn thấu cậu, biết cậu sẽ không thật sự làm ra chuyện gì khác người, chẳng qua cũng chỉ quậy một lát rồi thôi.

"..." Cố Vi có chút nản lòng mím môi lại một cái, nói đến cùng, vẫn là cậu còn non quá.

Nhưng nhất định sẽ có cách khác mà, nhất định sẽ có. Cố Vi nhắm mắt lại, dùng sức xoa huyệt thái dương một chút, lại hỏi, "Vậy trong thời gian ngắn không yêu đương mà ba nói lần này, là bao lâu?"

Trần Vũ nhìn cậu một cái, "Ba tháng."

Cố Vi sửng sốt ngây người, trái tim đau đớn, "Con không đồng ý."

Nhanh quá.

Nhanh đến mức cậu căn bản không có thời gian để lên kế hoạch ép Trần Vũ.

"Ha," Trần Vũ cười lạnh một tiếng, khởi động lại xe, "Không do con quyết định."

Trước mắt xuất hiện dáng vẻ Cố Vi vừa xoa huyệt thái dương ban nãy, trong lòng anh bực dọc một trận, bất giác cau mày, lấy một lọ dầu gió trong hõm cửa xe cùng bánh ngọt và hoa quả đã mua lúc trước ra, một tay đưa sang, "Đau đầu? Con mới lớn bao nhiêu mà đã đau đầu?"

"Ngày thường bớt bận tâm đi thì so với cái gì cũng mạnh, Cố Vi, học hành tử tế, ngày trước ba đã quá chiều con rồi, để con lầm tưởng rằng có thể điều khiển ba, là lỗi của ba, từ nay về sau, giỏi thì con có thể thử xem."

Quậy cái gì không được? Nhất định phải lấy chuyện con trai yêu nhau ra để kích thích anh. Dù cho có nhìn một cái đã biết là giả, nhưng Trần Vũ cũng quả thực đã bị kích thích, anh cảm thấy giới hạn của Cố Vi đã hạ thấp xuống rồi, không ngờ sự thỏa hiệp trước giờ của anh lại có thể khiến cho đứa bé này trở nên càng ngày càng điên dại, Trần Vũ bất giác cảm thấy mình sống thật thất bại.

Để tránh việc về sau đứa nhỏ này lại làm ra chuyện gì vô lý hơn nữa, hôm nay anh liền dứt khoát nói năng nặng lời luôn.

"Ba rất nhanh sẽ yêu đương rồi kết hôn, rất nhanh. Con quậy thoải mái, để ba xem xem con lợi hại bao nhiêu, quả thực không được thì khỏi cần đi học nữa, ngày mai ba đưa con đi làm thủ tục thôi học luôn, không học vừa hay cũng đỡ tốn tiền của ba, từ nay về sau con thích làm gì thì làm, ba đều không can thiệp."

"Ba đã rất lâu không ôm con rồi." Cố Vi đột nhiên nói.

Cậu yên lặng rơi nước mắt, đau lòng quá, ánh mắt một mảng trống rỗng.

Lửa giận bừng bừng của Trần Vũ lập tức bị câu nói này dội tắt một nửa, ngây ra một lát, quên mất mình đang định nói gì tiếp.

Trái tim mơ hồ co rút lại một chút, anh hít sâu vào một hơi, bàn tay cầm vô lăng dùng lực đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cố hết sức bình tĩnh nói, "Bây giờ con lớn rồi."

"Lớn rồi thì không phải là con ba nữa sao?" Cố Vi quay đầu nhìn anh.

Nước mắt lớn chừng hạt đậu bộp bộp rơi hai giọt lên mu bàn tay, "Nhất định phải kết hôn ư?"

Trái tim Trần Vũ đau xoắn lại, nhưng từ đầu tới cuối đều không hề quay đầu sang nhìn cậu, "Phải."

Cố Vi nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi quay đầu lại, vẫn duy trì tư thế cong eo sụp lưng, yên lặng không tiếng động rơi nước mắt.

Một hồi lâu sau cậu lau nước mắt đi, điều chỉnh ghế ngồi cẩn thận, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ba, đi đến đầu cầu đi." Cậu nói, "Con thật sự phải gặp cậu ấy."

Chân mày Trần Vũ lập tức nhăn lại, đang định nổi giận, Cố Vi lại nói, "Đi đến đầu cầu chỉ là có chuyện, không yêu đương, cũng không cố ý chọc tức ba, kết cục của việc chọc giận ba con đã biết rồi, ba yên tâm, sau này không thế nữa."

Trần Vũ bị nghẹn tới mức trái tim trống rỗng, mãi nửa ngày vẫn không nói được câu gì.

Cố Vi trả điện thoại lại cho anh, "Hôm nay quả thực có một bạn nam tỏ tình với con, còn tặng quà cho con."

Cậu nhặt cây dù từ dưới gầm ghế lên, lại nói, "Con đi trả ô lại cho cậu ấy."

Trần Vũ không nói gì, im lặng lái xe đến đầu cầu, lúc gần đến nơi, từ xa đã trông thấy bóng một thiếu niên đang đứng bên sông Nam Loan, mặc quần áo đồng phục giống như Cố Vi, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ như Cố Vi, ánh mắt Trần Vũ hơi đông lại, cảm nhận lúc đó có chút không thể hình dung.

Anh dừng xe ven đường, trước tiên không vội mở cửa xe, Cố Vi kéo cửa xe không kéo được, quay đầu lại nhìn anh.

"Con không thích người ta, nhận ô của người ta làm gì?"

Cố Vi lại kéo cửa xe một cái, "Bây giờ đi trả lại cho cậu ấy."

Cậu khăng khăng không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi của Trần Vũ, nói ra buồn cười, trong tiềm thức của cậu vậy mà vẫn muốn ép Trần Vũ ghen, sau khi phản ứng ra mình đang làm gì, Cố Vi quả thực bị mỉa mai. Có thể sao, có người bố nào sẽ ghen với người theo đuổi con trai mình chứ? Nếu Trần Vũ thật sự có thể ghen, cũng sẽ không đang yên đang lành lại dạy dỗ cậu, dùng tư thái của một ông bố làm áp lực.

Mỗi một câu anh nói, mỗi một chuyện anh làm, đều đang cố hết sức nói với cậu rằng: Ba là ba con, cũng chỉ có thể là ba con.

Thật sự là đủ rồi.

"Mở cửa đi chứ." Cậu có chút mất kiên nhẫn lại kéo lần nữa.

Lửa giận khó khăn lắm mới chìm xuống của Trần Vũ lại bị kích thích cháy lên một chút, nhưng cố gắng đè nén không nổi giận. Sắp thi cấp ba rồi, những kiểu vặt vãnh như nói năng chống đối hay ăn nói đụng chạm như thế này, anh có thể không cãi nhau với Cố Vi thì không cãi, bắt đầu từ lúc lên lớp chín, đứa bé này liền không nói năng tử tế, lần nào cũng chưa nói được mấy câu đã cứ như ăn phải thuốc súng, một năm nay cái khác Trần Vũ không học được, con mẹ nó lại học được tính nhẫn nhịn rồi.

Anh hít sâu vào một hơi để bản thân bình tĩnh, sau đó nhìn Cố Vi, dùng tư thái của một trưởng bối, dùng giọng điệu ôn tồn của một người từng trải dẫn dắt từng bước.

"Thật ra ở tuổi này của con, có người thích ba cũng có thể hiểu, bất kể là Trương Tuyết hay cậu bé này, ba đều sẽ không nói gì con, con không cần có áp lực."

"Nhưng yêu đương thì ba kiên quyết không cho phép, các con vẫn còn quá nhỏ, học hành mới là quan trọng nhất. Còn nữa chính là, đừng nhận đồ của người khác một cách bừa bãi, người ta không phải tự dưng vô duyên vô cớ tặng đồ cho con, hiểu chưa?"

"Vâng vâng," Cố Vi mặt không biểu cảm nghe xong, "Ngài nói thật đúng, thế xin hỏi có thể mở cửa được chưa?"

Trần Vũ: "..."

Anh cắn răng hàm sau mở khóa cửa ra.

Cố Vi không nói gì, cầm ô mở cửa đi xuống, đầu cũng không quay lại đi thẳng luôn, tiếng đóng cửa chấn động tới mức tai phải của Trần Vũ phát tê.

Năm giây sau Cố Vi lại quay lại, 'binh' một tiếng mở cửa xe ra, đứng yên tại chỗ cắn răng cắn lợi trừng mắt nhìn anh.

Trần Vũ ngơ ngác: "?"

Anh để ý thấy trong tay bé con vẫn còn cầm ô, "Làm gì? Không phải là đi..."

Cố Vi đột nhiên leo vào trong xe, trực tiếp bò thẳng sang buồng lái, dùng sức ôm chặt lấy cổ Trần Vũ... Nói thật lòng cậu muốn một phát hôn thẳng lên môi Trần Vũ, đẩy đầu lưỡi vào trong, cái miệng này thật đáng ghét, toàn nói những lời cậu không thích nghe, cậu thật sự muốn lành làm gáo vỡ làm muôi luôn cho rồi.

Nhưng nếu làm như vậy rồi, chắc sẽ bị đánh chết, miệng Cố Vi há cực kỳ to, dùng sức cắn một phát lên mặt Trần Vũ, cực hung dữ.

Sau đó lập tức cầm bánh kem và hoa quả bên cạnh ném lên người anh, "Ba tự giữ mà ăn đi! Lớn tuổi rồi thì bổ sung nhiều chút."

Nói xong lanh lẹ đi xuống xe, lần này thật sự là không cả ngoảnh đầu mà đi mất.

Đi nhanh biến thành chạy chậm, lại biến thành chạy nhanh... Nói đùa chắc, tưởng cậu thật sự không sợ trời không sợ đất đấy à? Chân cũng mềm nhũn cả ra, chỉ sợ ngay giây sau Trần Vũ sẽ xuống xe, xách gáy cậu đạp cho cậu một phát.

Nhưng sướng vẫn là rất sướng, miếng đó cắn ác ghê, phát tiết xong cũng không tức như vậy nữa rồi... Nhưng mà, tiếp theo phải làm thế nào đây, Trần Vũ quyết tâm phải cưới vợ, Cố Vi tủi thân đạp viên đá bên đường một cái.

Quả thực cắn rất ác, trận này cả người Trần Vũ đều đau tới mức đơ luôn, mở tấm chắn nắng trên kính chắn gió ra, có một chiếc gương nhỏ, anh nghiêng đầu xuống nhìn nhìn mặt.

"..." Trần Vũ tức tới bật cười thành tiếng, "Mẹ nó vết răng cũng đẹp đấy chứ."

Vừa đều vừa tròn.

Nhưng rất sâu, một lát nữa cái vòng này có thể sẽ sưng lên, Trần Vũ có chút phiền não đóng tấm che nắng lại, tay phải chống lên trán dùng sức thở dài một hơi.

Anh cảm thấy bản thân mình có lúc...thật sự không nhìn thấu Cố Vi.

Đang yên đang lành lại giận cái gì? Vừa nãy anh có nói câu nào không đúng sao?

Video giáo dục đã xem qua vô số lần, nên xử lý vấn đề yêu sớm của trẻ con như thế nào cho chính xác, anh sớm đã thuộc làu làu trong lòng.

Cách nói như vậy không chỉ chú ý đến thể diện của bé con, còn bảo vệ được lòng tự tôn vừa quý báu vừa mềm yếu mới mười lăm mười sáu tuổi, không phủ nhận định nghĩa của bé con với chuyện tình cảm, thậm chí không gắn mác lên hai chữ "tình yêu"... Có trời mới biết lúc anh nghe Cố Vi nói hai chữ "bạn trai" đã chấn động bao nhiêu, nhưng anh vẫn cố gắng không nhắc đến giới tính, coi như bình đẳng.

Dù cho bản thân là một người cha, sau khi biết con mình có người thích, trong lòng anh khó chịu bực bội, bức bí tới hoảng sợ, nhưng vẫn cố hết sức để cởi mở, thử hỏi trên đời có mấy bậc phụ huynh có thể làm được đến mức này?

Cố Vi cáu kỉnh gì với anh? Còn đến cắn anh? Trần Vũ dùng sức siết chặt nắm đấm lại một cái rồi lại thả ra, hít thở sâu điều chỉnh bản thân.

Có ba khả năng, một là do anh nói muốn kết hôn, Cố Vi tức giận nhưng không làm thế nào được, bất lực nhưng lại giận dữ điên cuồng nên cắn anh.

Hoặc, chính là lúc thằng nhỏ này mười tuổi đã nói ra câu nói đại nghịch bất đạo đó...muốn gả cho anh. Nghĩ đến đây trái tim Trần Vũ bất giác run lên một cái, so với cái đó, anh thà tin vào khả năng thứ ba: nhóc con vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, cảm xúc không ổn định.

Trần Vũ ngay tức khắc mở baidu trên điện thoại ra, 'Thời kỳ phản nghịch của con trai tổng cộng mấy năm?'

'Con trai ở thời kỳ phản nghịch cắn bố mình, mở ngoặc dấu răng khá đáng yêu đóng ngoặc, có nên đánh lại không?'

...

Anh cứ tìm kiếm như thế, mắt liên tục lướt xem tin tức một cách không có mục đích, trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại nghĩ đến khả năng thứ hai lúc vừa nãy.

Suy đoán như vậy đã không phải lần đầu tiên trong sáu năm qua nữa, thật ra anh vẫn luôn sẵn lòng tin Cố Vi, nhưng con người luôn rất nhạy cảm, có những thứ vốn không phải anh nói tin là có thể tin.

Chân mày Trần Vũ nhíu lại thật sâu, ngón tay bất an lướt lên lướt xuống trên màn hình.

Xem không vào, anh chấp nhận số phận tắt điện thoại đi. Nửa phút sau lại cầm lên, mở wechat ấn vào ảnh đại diện của thím Hồ, gửi một tin nhắn sang, [Thím Hồ, cô y tá ở Bệnh viện Trung tâm lần trước thím nói, cháu gặp xem thế nào.]

Nghĩ một lát, lại gửi thêm một tin, [Đợi tuần sau Vi Vi thi cấp ba xong rồi gặp.]

Cố Vi đạp sỏi đá đi đến bên cạnh Hà Châu.

Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện Trần Vũ muốn cưới vợ, thế là cả người đều vô cùng tang thương.

"Trả ô cho cậu này."

Hà Châu hơi ngây ra một lát, sau đó nhận lấy, lại lấy giấy từ trong cặp ra đưa cho Cố Vi, "Cậu sao thế, vừa khóc à?"

"Ừm." Cố Vi cầm giấy xì mũi, gật đầu một cái, hít thở sâu, sa sút tinh thần tựa lên lan can bên cạnh cầu nhìn ra phía xa, "Vừa bị ba tôi đánh."

"A..." Hà Châu hơi hoảng hốt, "Là vì tớ sao?"

"Phì." Cố Vi bị hắn chọc cười, "Thế thì không phải."

"Ai da cậu đừng cứ căng thẳng suốt thế, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu, hơn nữa hiểu lầm lúc trước không phải đã được tháo gỡ rồi à, tờ giấy nhắn tôi trông thấy rồi, không sao."

"Có điều ô thì tôi không nhận được, cái ô này đắt lắm nhỉ, tự cậu giữ mà dùng."

Hà Châu hơi ngây người một lát, cũng tựa lên lan can cùng ngắm chiếc Waterbus đang chạy trên sông Nam Loan với Cố Vi. Trời sắp tối rồi, ánh sáng đầy màu sắc hai bên bờ sông bắt đầu sáng lên, rất nhiều du khách đến từ nơi khác đang xếp hàng lên du thuyền.

Hắn cười một chút, hỏi, "Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi chứ?"

Cố Vi hơi ngây người, có chút ngại ngùng cười một lát, hít nhẹ một hơi nói, "Chắc không đâu... Hơn nữa cũng không cần thiết." Cậu nhắm mắt lại cảm nhận gió mạnh thổi đến từ mặt sông, mới lại nói, "Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này cậu sẽ thích người khác, đợi khi nào cậu không thích tôi nữa, hai chúng ta lại làm anh em cũng không muộn."

Mí mắt Hà Châu sụp xuống, dáng vẻ rất thất vọng nhưng lại cười một cái nói, "Tớ sẽ luôn thích cậu."

"..." Cố Vi im lặng chốc lát.

Trên thực tế, trước hôm nay, cậu cũng không biết Hà Châu thích mình, ngược lại, Cố Vi tưởng Hà Châu ghét cậu, hơn nữa còn luôn đối đầu với cậu.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ năm lớp tám, lớp trưởng Hà Châu trước giờ vốn chẳng thân thiết gì đột nhiên bắt đầu không có việc gì cứ chọc cậu, vỗ lưng cậu một cái, lại đánh vai cậu một cái...có lúc còn cố ý giấu bút bi của cậu đi, sau khi nhịn ba lần, Cố Vi đánh nhau với cậu ta một trận.

Gần như là đơn phương đấm đá, Hà Châu không đánh trả, bị Cố Vi ấn trên mặt đất đánh sưng mày tím mặt. Sau chuyện này Cố Vi còn khá căng thẳng, cậu biết nhà Hà Châu có tiền, sợ thằng nhóc này về nhà mách bố mẹ, hoặc sau khi mách thầy cô, bố mẹ người ta tìm ba Trần của cậu gây phiền phức. Thế nên thời gian đó, cậu hoàn toàn là một cún con nghe lời trước mặt Trần Vũ, nghe lời tới mức khiến người ta sợ hãi... Trần Vũ một dạo còn tưởng bé con nhà anh căn bản không tồn tại cái gì mà thời kỳ nổi loạn.

Nhưng chuyện Cố Vi lo sợ căn bản không xảy ra, Hà Châu không chỉ không tìm cậu gây phiền, thậm chí bắt đầu đối tốt với cậu.

Chạy lên nói chuyện ngượng ngùng với cậu, tặng cậu đồ ăn đồ uống, sắp xếp bàn học cho cậu.

Da gà của Cố Vi cũng muốn nổi đầy lên rồi... Đây là cách mới để ứng phó với kẻ thù không đội trời chung à?? Thể hiện tôi có tiền, giàu hơn cậu, tức chết cậu???

Cậu đã nói với Hà Châu mấy lần, đừng tặng nữa, cũng đừng sắp xếp bàn học, nhưng Hà Châu không nghe.

Thế nên Cố Vi rất ghét hắn.

Nhưng có ghét nữa thì cũng là trước đây thôi, giây phút này cậu đã không ghét Hà Châu nữa rồi.

Hôm nay trước lúc tan học, Cố Vi nhận được một tấm giấy nhắn trong bàn học của mình, là Hà Châu viết cho cậu.

Cố Vi nhìn trân trân không nói nên lời, xem xong mới phản ứng ra, hóa ra trước đây Hà Châu đối xử với cậu như vậy, là vì...thích cậu?!

Vô lý, nhưng hình như quả thực sẽ có những cậu con trai như vậy, ngày nhỏ thích ai sẽ bắt nạt người đó.

Hà Châu còn nói trên giấy nhắn, [Hôm đó nghe cậu than phiền với Tử Duệ là mùa hè cũng bị nắng đen đi rồi, nên tặng cậu chiếc ô này, mẹ tớ thường dùng nhãn hiệu này, sức chống nắng rất tốt, nhưng thật ra, cậu không trắng cũng rất xinh đẹp.

Tớ nói những cái này thật ra cũng không có ý đồ gì, chỉ mong cậu có thể tha thứ cho những hành vi trong quá khứ của tớ. Cố Vi, nếu như cậu có thể tha thứ cho tớ thì, tối nay hãy đến sông Nam Loan đi, tớ mời cậu đi du thuyền.

Hi vọng cậu có thể đồng ý, tớ sẽ đợi cậu ở đầu cầu, cậu không đến, tớ không về.]

Đọc mà tâm trạng Cố Vi như ngồi tàu lượn cao tốc, nhấp nhô lên xuống.

Nói thật, Hà Châu ở trường cũng khá được yêu thích, dù cho trước đây Cố Vi có ghét hắn đến đâu cũng không thể không thừa nhận nhân duyên của người này rất tốt, tướng mạo hơn mức trung bình, biết cách sống, nhà lại có tiền, bao nhiêu bạn nữ đều nói Hà Châu là nam thần.

Cố Vi nhíu mày lại nhìn sáu chữ [Cậu không đến, tớ không về] này.

Thế này... Đường đường là một nam thần, vậy mà lại yêu thầm một người không phù hợp với mình.

Cậu hỏi Lục Tử Duệ tên của nhãn hiệu này, Hà Châu viển vông như thế, đồ mà hắn tặng nhất định rất đắt. Lục Tử Duệ có điện thoại, ngay lúc đó liền lấy ra search, nói với cậu phải tầm bốn trăm tệ.

Cố Vi giật mình sợ hãi... Cậu với ba cậu, số ô dù mua từ nhỏ tới lớn cộng lại cũng không đến bốn trăm tệ. Ô che mưa không phải chỉ tầm mười mấy tệ thôi à?

Thế nên Cố Vi mới tới đây đưa ô, hơn nữa nghĩ một lát, cảm thấy Hà Châu cũng không có lỗi lầm gì lớn, thế nên vẫn nên bắt tay làm hòa vậy, tuy không đáp lại hắn được cái gì, nhưng làm một bạn học bình thường thì vẫn có thể được.

"Nếu cậu nhất định phải nói như vậy thì, chúng ta chắc vĩnh viễn cũng không làm bạn được." Cố Vi nói rồi vỗ lên vai hắn một cái, "Thật đó đừng thích tôi nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Biểu cảm của Hà Châu rất buồn, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.

"Vậy...cậu còn đi chơi du thuyền với tớ nữa không?"

"Thôi không chơi nữa." Cố Vi chỉ chiếc ô trong tay mình một cái, "Tôi đến để trả ô."

"Ờ thì, tôi...tôi về trước đây." Cố Vi hít nhẹ vào một hơi, tỉnh bơ quay người định đi, "Ba tôi còn đang đợi tôi ở trong xe, bai bai."

"Cố Vi," Hà Châu lại gọi cậu một tiếng, "Cậu học cấp ba ở đâu?"

Cố Vi không quay đầu, "Không biết, thi vào đâu thì học ở đó thôi."

Hà Châu không cam tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, lặng lẽ thở dài một hơi.

Thi vào đâu thì học ở đó, nhưng thành tích học tập của Cố Vi tốt như vậy, vào trường cấp ba số một thành phố căn bản là chuyện chắc như ván đã đóng thuyền, cách thời gian thi cấp ba còn một tuần cuối cùng... Hắn có thể biến thứ mục nát thành thần kỳ, đuổi kịp bước chân của Cố Vi không?

...

Trần Vũ đã nhìn chằm chằm vào Cố Vi được một lúc rồi, tranh thủ trước lúc bé con quay lại xe, anh đã điều chỉnh cảm xúc xong.

Hơn nữa nhìn từ nét mặt của Cố Vi, hình như cũng không giương cung bạt kiếm như lúc vừa mới xuống xe nữa, tâm trạng có vẻ đã khôi phục như thường rồi. Trần Vũ cạn lời một phen...nói chuyện với người theo đuổi mình một lúc, nhóc con có đến mức phải vui như vậy không?

"Phỏng vấn một chút," Anh khởi động xe, vừa cười vừa hỏi, "Lần đầu tiên từ chối người khác, cảm giác thế nào?"

Cố Vi liếc anh một cái, "Sao ba biết là lần đầu tiên?"

Trần Vũ: "?"

"Chuyện thường như ở huyện rồi có được không hả!" Cố Vi ngáp một cái, nghiêng người sang không để ý đến anh nữa, "Con đã quen lâu rồi."

Trần Vũ: "..."

"Lát nữa ăn gì?" Anh hỏi.

Cố Vi thở nhẹ một hơi, nghĩ một lát, vẫn nên khôi phục như bình thường đi, đừng có tâm trạng không tốt.

Gả cho bố mình tuyệt đối là một ngọn núi cao cần phải vượt qua, ngày nhỏ còn có thể dũng cảm tiến về phía trước, thấy chiêu nào phá chiêu đó, bây giờ cũng có thể, xốc lại tinh thần đi.

"Muốn ăn mì tương đen, muốn bỏ thật nhiều ớt."

"Không được," Trần Vũ nói, "Con sắp thi rồi, đồ ăn mấy ngày nay phải thanh đạm."

Cố Vi: "..."

"Nói lại."

Cậu vểnh môi lên một cái, lại nói, "Vậy ăn mì nước đi. Muốn hai quả trứng chiên chắc là được chứ!"

Trần Vũ cười một lát, "Cái này được."

"Ba Trần," Cố Vi lại lấy hoa quả bánh trái từ bên phía Trần Vũ sang, vừa ăn vừa cười tít mắt lên hỏi, "Đợi thi cấp ba xong, ba đưa con đến đây đi thuyền nha?"

Trần Vũ nhìn cậu một cái, cười hỏi, "Muốn chơi à?"

Cố Vi vẫn cười tít mắt, gật gật đầu.

"Được thôi," Trần Vũ nói, "Vậy con phải thi đậu trường cấp ba số một thành phố, không chỉ đưa con đến đây chơi, còn mua điện thoại cho con."

Cố Vi kinh ngạc nghe xong, nụ cười trên mặt lại có chút cứng lại.

Nếu như là trước đây, cậu sẽ không nghĩ nhiều, trường cấp ba số một thành phố cũng là ngôi trường mơ ước của cậu, tỉ lệ thi vào Thanh Hoa Bắc Đại đứng thứ nhất trong toàn thành phố, nhưng mà bây giờ... Trần Vũ mới nói ba tháng sau muốn tìm vợ, thế không phải là vừa khai giảng năm nhất đại học sao? Trường cấp ba số một thành phố cách nhà xa quá, phải đi xe gần hai tiếng đồng hồ liền.

"Sao thế?" Không đợi được câu trả lời, Trần Vũ thấy hơi ngoài ý muốn, nhóc con sớm đã đòi anh mua điện thoại rồi, theo lý mà nói không phải nên vui vẻ nhảy cẫng lên à?

"Cách nhà xa như vậy," Cố Vi thử hỏi, "...Ba không thể nào đưa đón con đi học nữa rồi nhỉ?"

Trần Vũ quay đầu sang nhìn cậu một cái, "Nội trú."

"Thứ bảy chủ nhật về nhà ở."

Mắt Cố Vi lập tức đỏ lên.

Cậu cười một cái nói, "Vậy con biết rồi, ba sớm đã nghĩ xong là ba tháng sau sẽ lấy vợ rồi nhỉ, cho dù hôm nay con không quậy, ba cũng dự tính như thế."

Trần Vũ: "......"

Anh bất giác nhăn mày lại, ngón tay bực dọc ma sát lên vô lăng, khả năng thứ hai lại lần nữa hiện lên trong đầu anh... Anh dứt khoát nhận lấy tội danh này.

"Phải." Trần Vũ ấn cửa xe xuống hít thở sâu, "Hơn nữa bất kể về sau con chuẩn bị quậy thế nào, ba cũng đều không thay đổi quyết định này."

"Là vì lớn tuổi rồi muốn làm tình sao?" Cố Vi đột nhiên hỏi.

Mắt Trần Vũ lập tức mở lớn, dồn sức đạp phanh xe, quay đầu sang không thể tin nổi nhìn Cố Vi.

Anh có thế nào cũng không nghĩ rằng, hai chữ này có thể nói ra từ miệng của Cố Vi.

Trong nhận thức của anh, Cố Vi vẫn còn là một đứa nhỏ, từ lúc nào đã lớn thế này rồi, không còn là đứa bé vì chuyện không biết tại sao lại mọc lông, đến việc quay tay cũng phải giấu giếm nữa... Bây giờ đã có thể nói ra hai chữ làm tình một cách không hề có gánh nặng như vậy.

"Ai da con nói đùa đấy." Cố Vi xoa xoa khuôn ngực bị dây an toàn siết đau, nhún vai cười cười, ngồi thẳng người lên không nhìn anh nữa.

"Ba yên tâm," Cậu nói, "Lần này con sẽ không quậy đâu."

Quậy có ý nghĩa gì chứ, lại phát điên? Lại cãi nhau ầm ĩ? ... Bao nhiêu năm như vậy rồi, đã quậy vô số lần, không phải vẫn muốn tìm mẹ kế cho cậu sao, còn mẹ kiếp càng quậy càng kiên định hơn nữa.

Hơn nữa không thể giả vờ quậy phá lặt vặt, phải làm thật mới được.

Trần Vũ hơi ngẩn ra một lát, có chút bất ngờ. Anh quay đầu nhìn Cố Vi, "Nghĩ thông rồi?"

Cố Vi ngáp ngắn ngáp dài lại ngả ghế tựa xuống, "Thông rồi thông rồi, hiểu hiểu."

"Ba cũng phải làm tình mà~"

Trần Vũ bị nghẹn đến mức suýt sặc cả khí, quay đầu sang trừng mắt với Cố Vi nói, "Không phải vì cái này."

"A ba đừng nói chi tiết với con," Cố Vi lập tức bịt tai lại, "Bẩn chết đi được."

"..."

Trần Vũ cảm thấy trong người toàn sự hỗn loạn, ra sức hít thở sâu hết lần này tới lần khác.

Hôm sau Trần Vũ đến Cục cảnh sát làm việc, Châu Minh Hạo trợn to mắt nhìn chằm chằm lên vết răng trên mặt anh, "Đội, đội trưởng Trần! Anh là bị người ta đánh đấy à?!!!"

Một đêm trôi qua, vết sưng đã tiêu rồi, vẫn còn lưu lại một vòng xanh tím nhàn nhạt.

Trần Vũ hơi sững sờ, cười một tiếng nói, "Chó con cắn đấy."

"Hả?" Châu Minh Hạo càng lo lắng hơn, "Vậy phải tiêm phòng dại nhỉ?"

"Không cần." Ánh mắt Trần Vũ bỗng nhiên có mấy phần dịu dàng, "Cún con, lông còn chưa mọc hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro