Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh sau khi nhặt tấm CMT của cô liền về nhà lên Google tra. Điều bất ngờ lại ập đến vs anh khi bt cô cũng là người trong giới showbiz, vì dạo này anh ít cập nhật thông tin từ bên ngoài nên không bt một tí gì cả. Lướt một lượt thì anh bt cô là ca/nhạc sĩ giống anh ngay cả tháng và năm sinh (trừ ngày). Chả hiểu thế nào ngay ngày hôm sau anh in một đống ảnh của cô và... đóng khung 

 ...Về phần cô...                                                                                                                                 Vừa về đến nhà cô nhận ra ngay mình mất thứ gì đó. Sau 1 hồi tìm kiếm, cô cũng bt rằng mình mất 1 thứ rất quan trọng đó là...CMT. Tìm mãi không thấy cô liền lục lại trí nhớ của mình. A! Cô nhớ rằng lúc đâm vào người khác cô vơ vét đồ đi về mà không KT lại 1 lượt xem còn rớt cái gì không. Ais! Mình thật đãng trí mà. Đang miên man suy nghĩ thì chị Huyền quản lí của cô gọi tới và gọi cô tới quán nước XXX.        

 Vừa đặt chân đến quán nước hình ảnh của anh đập ngay vào mắt cô. Cô đứng đần ở cửa ra vào của quán chẳng bt nên vào hay quay ra đi về. Thấy cô cứ đứng đó chị Huyền gọi cô:                                -Tường sao lại đứng ở đó vào đi!                                                                                                                                    -Dạ vâng ạ                                                                                                                                                                             -Giới thiệu vs em đây là Soobin Hoàng Sơn người nhặt đc CMT của em. Cậu ấy cũng ở trong giới showbiz và là 1 ca/nhạc sĩ. Chị Huyền nói xong anh lập tức tiếp lời chị Huyền:                                   -Chào cô tôi là Soobin Hoàng Sơn được biết cô đây là Vũ Cát Tường.                                               -Chào anh, tôi là Vũ Cát Tường cảm ơn anh đã nhặt CMT của tôi.                                                                     -Đúng vậy, đây tôi trả cho cô.                                                                                                                                           -Cảm ơn anh rất nhiều, khi nào tôi mời anh đi ăn coi như lời cảm ơn đc không?                                       -Được mà, không có gì đâu. Sau khi nhận lại đồ của mình cô cảm ơn anh rồi đứng lên đi về. Vừa bước ra khỏi quán cô đỏ bừng mặt lên còn anh...

 XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ CHAP NÀY HƠI NGẮN CHAP SAU EM BÙ NHA. LOVE YOU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro