Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ...Còn về phần anh...

Được cô mời đi ăn làm anh vui không tả nổi. Cả đêm anh trằn trọc không ngủ được, tầm 2h sáng anh mới thiếp đi. Ngủ muộn vậy mà sáng ra anh dậy rất sớm. Khoảng tầm 6h kém anh đã dậy rồi. Bình thường phải có anh Phong gọi anh mới chịu dậy vậy mà hôm nay....Anh Phong vừa đến cũng ngỡ ngàng trước việc thay đổi 360 độ này của anh. Đập vào mắt anh Phong là cảnh tượng Soobin đang ngồi nhâm nhi cà phê ở góc ban công. Có cả bữa sáng nữa chứ. Nếu không nhầm trong trí nhớ anh Phong là sáng nào bữa ăn sáng đều do anh chuẩn bị. Vậy mà giờ lại có người chuẩn bị sẵn rồi thật không thể tin nổi(Sự thay đổi chóng mặt chóng đúng không mọi người). Có ai tin được không có người đang từ lười biếng thành chăm chỉ rồi kìa. Thấy anh Phong đứng ở đó ngơ ngơ ngác ngác anh liền nói:

-Sao vậy anh? Vào đi chứ, sao cứ đứng ở đó thế

-À ừ, anh quên. Sao hôm nay anh thấy em khác quá zợ?

-Bộ không được hả? Sao hả anh?

-Vì thường anh thấy phải có anh em mới dậy, anh nấu ăn cho em, nói chung mọi thứ vào buổi sáng anh toàn làm cho em không hà. Vậy đó!

-Thiệt..thiệt hả? Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa

   Anh Phong cũng không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì chỉ ậm ừ cho qua. Cảm thấy như Soobin đã hoàn toàn biến thành con người khác vậy. Từ việc dậy, ăn sáng đến tất cả mọi thứ đều tự giác hết không còn như trước nữa rồi. Có ai biết vì sao anh thay đổi nhanh chóng như vậy không. Việc thay đổi nhanh chóng này khiến mọi người không kịp tiêu hóa. Vừa hôm qua như thế này thì đùng một cái hôm nay hoàn toàn khác. Thôi thì suy nghĩ sau vậy, làm gì mà cứ quan trọng hóa vấn đề nhỉ? Sau khi ăn sáng xong, anh Phong trở Soobin đến event. Vừa đặt chân đến nơi hình bóng của cô. Anh liền nhanh chân chạy lại đó để lại anh Phong bơ vơ một mình lại đó đứng đơ ra chả kịp hiểu. Đến bên cạnh cô anh lên tiếng bắt chuyện trước:

 -Hi, tối nay nhé

 -Tối, mà tối cái gì cơ?

 -Đi ăn, bộ cô quên à?

 -Hả, à không. Vậy thì hẹn gặp anh tối nay. À mà nhắc mới nhớ, anh đặt nhà hàng đi, thời gian địa điểm cứ nhắn qua cho tôi là đc

 -Được rồi, gặp cô sau nhé-Anh đi rồi cười một cái cho đủ combo

   Nụ cười của anh khiến trái tim cô chệch đi một nhịp. ''Trái tim chết tiệt trước bao nhiêu người không đập nhanh mà sao trước anh ta đập nhanh như sắp chết thế này'' cô thầm nghĩ trong đầu mình. Cũng sắp muộn rồi, cô nhanh chân chạy nhanh vào trong hậu trường. Sau phần trình diễn của anh là đến của cô. Tường ngồi dưới hàng ghế của khán giả xem anh diễn. Anh hòa đồng và rất thân thiện với fan club của mình. Cứ mỗi lúc hát xong anh lại bỏ ít phút ra trò chuyện với fan rồi cười một cái. Nụ cười của anh khiến cô tan chảy. Cô ngồi xem say xưa quá khiến cho quản lí ra gọi vào để đến phần trình diễn của mình. Lúc cô diễn, anh cũng ngồi dưới xem. Cứ mỗi lần cô cười anh lại chụp lại khoảnh khắc đó. Anh chưa từng rung động trước cô gái nào nhưng cô là ngoại lệ. Cô đơn sơ, giản dị, không cầu kì như bao cô gái khác. Không váy vóc điệu đà, không quá chú trọng về trang điểm. Đó mới là mẫu người con gái anh thích. Cô rất cá tính và vẻ ngoài lạnh lùng lại càng khiến anh có ấn tượng khó phai. Anh rất rất muốn mang cô về để giữ cô cho riêng mình. Chẳng nhẽ mỗi mình anh nghĩ như vậy ư, cô cũng có ý nghĩ như vậy đó. Cả hai đều nhớ nhung đến nhau nhưng bên ngoài họ một mực phủ nhận điều đó. Làm thế nào để họ thể hiện và bộc lộ điều đó ra ngoài bây giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro