Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thể không nói, thái độ mọi người đã khác hẳn. Cung Viễn Chủy cũng không quá chán ghét Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác cũng nhìn Cung Tử Vũ bằng ánh mắt khác, chỉ có khi cả ba cùng đứng một nơi, Cung Tử Vũ liền sẽ nhận được ánh mắt thân thiện của Cung Thượng Giác ban cho. Cung Tử Vũ cũng chỉ cười trừ, học lỏm được phương thuốc bên kia thì phải áp dụng cho bên ni mới được, thế là cung môn lại được báo thủ.

" Oa oa"

Tiếng trẻ em vang dội, Cung Tử Vũ xoa xoa cùng hôn hôn má nhóc.

" Cung Tử Vũ tên hỗn đản"

" Gọi ca ca"

Cung Viễn Chủy tức chết nhìn hắn. Bản thân là thiên tài độc dược, lại bị Cung Tử Vũ cướp mất danh hiệu, rốt cuộc là thứ thuốc gì khiến y bé lại thế này. Nhận ra từng ký ức đang bị thu hẹp, Cung Viễn Chủy cũng tuyệt vọng.

Mẹ nó, cho ta chờ Cung Tử Vũ, không nghiền nát ngươi ta không phải họ Cung!

Một lúc sau, hài tử trên tay Cung Tử Vũ ngơ ngác nhìn hắn, Cung Tử Vũ vui vẻ nhéo mũi y

" Gọi ca ca"

" Ca ca"

Tốt lắm, thành công dụ dỗ đứa nhỏ.

Đưa y đi chơi với bản thân, hài tử vốn thích mọi thứ sinh động. Tiểu Chủy gắt gao ôm lấy Cung Tử Vũ làm nũng, khiến hắn lên tận chín tầng mây, áp má xoa xoa, niềm vui tràn đầy.

" Ta thật thích Tử Vũ ca ca nhất "

Và cũng là Cung Viễn Chủy sau khi biến trở lại, gương mặt đỏ chót, sau đó rút ra kết luận

" Cung Tử Vũ cũng không đáng ghét lắm "

Về sau, Cung Thượng Giác phát hiện đệ đệ của mình có nhiều thay đổi.

" Sao thế?"

" Không sao "

Cung Viễn Chủy mở miệng, nhưng Cung Thượng Giác biết, y có tâm sự. Đối mặt với vẻ nghi hoặc của ca ca, y thừa nhận bản thân có chút thích Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác ảo não tưởng như nghe nhầm.

" Ca, cả ca và Cung Tử Vũ, ta đều thích "

Cung Viễn Chủy ngập ngừng

" Nhưng là, đệ cảm thấy, dường như Tử Vũ ca ca là thích nhất "

Cung Thượng Giác tỏ vẻ, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, đệ đệ học dược đến điên người rồi, liền mau chóng bịt miệng y kéo đi. Cung Viễn Chủy bất lực đi theo ca ca, nhưng trong lòng đã có một câu trả lời.

Cung Tử Vũ tìm đến, đã thấy Cung Viễn Chủy, rõ ràng y không hề đáng ghét. Cung Tử Vũ ngồi vào, không khỏi tưởng niệm khoảng thời gian trước cho đến bây giờ.

" Tử Vũ ca ca "

Không một ngôn từ chế giễu, Cung Tử Vũ phát hiện.

" Ta hình như có một cảm xúc, nhất định phải nói "

Tới đây, Cung Tử Vũ cũng thổ lộ

" Ta cũng vậy "

Họ nhìn nhau, gió thổi qua khe cửa, chuông gió vui tai đưa lên. Cung Viễn Chủy lẫn Cung Tử Vũ đều sát lại một chỗ, chầm chậm trao cho nhau nụ hôn.

Hiểu rõ lòng mình, bọn hắn định ước bên nhau, mặc cho quá khứ, từ nay chính thức bước sang trang khác.

Cung Tử Vũ tưởng, hẳn là hắn nên ôm mĩ nhân từ sớm hơn trước, xúc cảm quá mềm mại, vuốt ve người trong lòng, khung cảnh dần biến hoá, mở ra một chân trời mới, hắn nhìn lên, cầu vồng theo chân trời phản ánh hiện thực, cả người Cung Viễn Chủy hơi run. Bọn hắn không biết điều gì đã đến, chỉ là cầu vồng hôm nay cảm thấy không bình thường lắm, hắn tưởng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro